Jackson quay trở lại phòng làm việc, căn phòng im lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi hay ruồi bay qua.
Nó bước vào liền thấy Nghi Ân đang ngồi trên ghế làm việc, gục đầu xuống bàn. Nó biết cậu là người dễ mất ngủ vả lại chỉ cần cảm thấy buồn ngủ thì bất kỳ nơi đâu cậu vẫn ngủ được.
Nó đi lại bên cậu, miệng bất giác nở nụ cười. Lúc cậu ngủ nhìn rất đẹp, rất thanh bình, không thấy sự cô đơn lạnh lẽo trên mặt cậu. Nó lấy áo khoát quàng lên người cậu nhưng bất chợt khựng lại.
- Cậu đang làm gì đó?.
- Tôi thấy anh ngủ sợ anh lạnh nên...định lấy áo đắp cho anh.
- Tôi không mượn.
- Nhưng...à mà thôi, anh không muốn thì tôi không làm nữa .
Nó vỗ lên mặt vài cái rồi quay đi.
Động tác vừa rồi của nó làm cho cậu tiếp tục ngạc nhiên và thêm nghi vấn. Không lẽ nào tật vỗ mặt ấy cũng giống chứ.Vừa suy nghĩ được một lúc thì có cú điện thoại vang lên.
- "Đoàn Tổng."
- Chuyện gì?
- "Tôi đã có hồ sơ. "
- Được. Khi nào tôi có thể lấy.
-" 7'30 tối nay tại quán cafe XX."
- Tôi biết rồi, cám ơn cậu .
- "Dạ Đoàn Tổng. "
Cậu cúp máy rồi im lặng mà nhắm mắt. Cậu đang suy nghĩ không biết có thể nhìn lại và gặp lại nó lần nữa không. Có thể ông trời cho nó được gặp lại cậu. Và cũng có thể hai người mãi mãi cũng không đến với nhau.
* Tối 7'30 Quán cafe XX
- Hồ sơ đâu.
- Đây thưa Đoàn Tổng.
- Đầy đủ chứ?
- Dạ đầy đủ thưa Đoàn Tổng, bao gồm từ lúc nhỏ cho đến lúc di cư và quay về đây.
- Đây là tiền thù lao của anh.
- Dạ cám ơn Đoàn Tổng, tôi xin phép.
Người kia đứng lên rồi ra về, để Nghi Ân ở lại một mình. Cậu cầm hồ sơ mở ra xem thử, bỗng khuôn mặt cậu tối sầm lại, cậu không biểu cảm gì, như các cơ mặt bị đông cứng lại. Cậu cầm hồ sơ thật chặt như muốn cắn xé lấy. Cậu móc điện thoại ra và gọi.
- " alo "
- Cậu còn ở công ty không.
- " Còn thưa cậu "
- Cậu về nhà liền đi có việc gấp.
-" Nhưng tôi còn tài liệu rất nhiều ."
- Tôi muốn cậu về liền.
-" Nhưng.. Tít Tít "
Cậu nhắm mắt lại và nói thầm chỉ đủ một người nghe.
"Tôi nhớ cậu Vương Gia Nhĩ "
---------------------------