Quay lại rồi nè!! Do thi HK nên ko có thời gian up chap nên mình up lần hai chap nha!! ^^
----------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên nó nhận việc. Ông Đoàn phụ trách dẫn nó tham quan công ty. Đáng lẽ việc này do Nghi Ân làm nhưng cậu ấy đã từ chối vì nói có việc bận. Jackson hiểu chứ, thật chất là do người ta không muốn nhìn thấy cậu mà.Ông Đoàn dẫn cậu vào căn phòng làm việc khá sang trọng. Bàn làm việc đầy đủ mọi tiện nghi.
- Con thấy sao?.
- Dạ rất tốt.
- Con thấy tốt là được rồi.
- Dạ cám ơn ông Đoàn.
- Con không kêu thể kêu ta là ba sao?.
Ông nhìn nó bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Dạ không.
- Sao thế?.
- Gia Nhĩ mới là con của người, mới xưng người bằng ba. Con là Jackson, không hề có quan hệ với ông Đoàn đây, mong hai ta giữ khoảng cách đúng.
- Thôi thì tùy con, có việc gì báo ta.
- Dạ con đã biết.
Ông quay đi thật nhanh, tránh nước mắt lại rơi. Tim thắt lại bởi vì câu người xa lạ. Ừ! Người xa lạ mà. Ông nhớ, nhớ lắm, nhớ Gia Nhĩ của ông lắm.Jackson đi lòng vòng trong căn phòng , bất chợt thấy rằng bàn nó và bàn của Nghi Ân đối diện nhau. Nó có chút vui lẫn chút buồn. Vui vì có thể thấy Nghi Ân mỗi ngày, nhưng buồn là cho dù có gặp thì cũng được gì đâu. Người ta đâu cần nó.
Nó đi vô bàn làm việc của cậu, thấy một khung ảnh của cậu và nó. Phải hình lúc nhỏ mà, lúc này hai người thân thiết với nhau lắm mà. Bây giờ có muốn cũng đâu được, Gia Nhĩ ngày đó đi rồi, đi xa rồi.
Đang mải mê suy nghĩ thì bị tiếng kêu của ai đó làm tỉnh táo lại.
- Ai đây?.
Ra là Bảo Hân, người thư ký cũng như là chị Bảo Nghi. Cô ấy rất sắc sảo, từng đường nét được mài giũa đẹp đẽ, đường cong của thân hình được tôn một cách toàn diện nhờ Áo sơ mi và đầm bó sát đôi chân dài của cô. Người đẹp toàn mĩ.
- Tôi là Phó Tổng giám đốc được ông Đoàn mời về.
- Chào Anh tôi là thư ký của Giám đốc, Bảo Hân là tên tôi.
- Tôi Jackson. Lát nữa chúng ta hãy nói chuyện tiếp, giờ tôi có công chuyện, xin mạn phép.
Nói rồi nó cất bước, bỏ lại một cô, một người đầy ma mị.
- Gia Nhĩ, Anh nghĩ anh có thể qua mặt tôi sao, Jackson hả?. Nực cười, anh về nước để làm gì tôi không quan tâm, nhưng nếu anh muốn đụng tới Nghi Ân thì đừng hòng . Ngày đó tôi khiến anh đi được thì bây giờ tôi cũng khiến Nghi Ân đuổi anh đi thôi!!. Nghi Ân là của tôi, một mình tôi, không ai có quyền đụng vào cả anh và cái con Bảo Nghi kia!Những lời độc địa ấy được nói ra từ miệng cô ta. Ngày ấy mọi việc thiệt sự ra sao? Cô ta là chủ mưu của mọi chuyện? Còn Bảo Nghi, cô ta cũng muốn hại em gái mình? Sự thật là như thế nào??