chap 4

207 24 1
                                    

Gạt bỏ tâm trạng ấy, cậu trở về nhà. Ngôi nhà không còn nhộn nhịp kể từ ngày nó ra đi. Tiếng cười vui vẻ, nét mặt tươi tắn ngày ấy đi rồi. Bỏ tất cả để đi rồi, bỏ luôn cả cậu rồi. Cậu đờ đẫn đẩy cửa vào. Người con trai kia..,a là Gia Nhĩ, Gia Nhĩ kià. Cậu định chạy tới đó nhưng khựng lại, cậu bất giác cười. Người ta còn nhớ mày ư, nếu còn thì người ta đã quay về lâu rồi, à không, đúng ra là đã không bỏ đi rồi. Cậu hít thật sâu và tiến lại. Khuôn mặt đau khổ của cậu đã được che lại bởi lớp mặt nạ lạnh lùng.
- chào cậu.
Người con trai kia quay lại, đúng là nó nhưng vóc dáng đã khác.
- dạ chào.
-về đây có việc gì?.
- tui được Anh hai tui kêu về để phụ giúp ông Đoàn.
- Anh hai?.
- quên giới thiệu với anh. Tôi Jackson, là em của Gia Nhĩ.
Từng lời từng chữ dõng dạc được nói ra. Nó như những mũi dao đâm vào cậu, rất sâu. Đôi chân muốn khụy xuống nhưng không được.
- vậy sao Anh cậu không về?.
- Anh ấy nói không muốn về với lại phải chăm sóc cho gia đình.
- Cậu ấy có gia đình rồi?.
- ừ, có khoảng 2 năm trước.
Cậu bỏ tôi để có người mới sao, cậu vì hạnh phúc của mình mà bỏ tôi sao. Được cậu vô tình đừng trách tôi vô tâm, sô đã định, nếu cậu không thể chịu phạt thì người chịu sẽ là em cậu.
- cậu về đây bao lâu?.
- không biết, chừng nào ông Đoàn bảo về thì về, vậy thoi.!
- được, dì Hương, xếp phòng của Gia Nhĩ rồi đưa cậu ta vào.
Cậu dứt khoát quay đi với vẻ mặt lạnh lùng, khô khốc, nhưng cậu không biết rằng, có người còn đau hơn cậu gấp trăm lần. Người đó đã chịu sự dày vò suốt 3 năm, chịu sự cô đơn rất dài. Người ấy nhận biết tình cảm đối với cậu là gì nhưng quá muộn, cậu đã yêu người khác. Đã quay về nhưng tiếp tục đi, như người vô cư khắp năm châu, sự chịu đựng đã quá đủ rồi. Cậu hận tôi cũng được, nhưng có lẽ, mãi mãi tôi vẫn không dám đối mặt với cậu.
- Nghi Ân, cậu thay đổi nhiều quá!  Tôi nhớ cậu lắm!  Xin lỗi vì đã bỏ cậu, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không như lúc xưa được đâu. Thôi thì mong cậu hãy quên Gia Nhĩ mà chấp nhận Jackson này!
Lời nói ấy xuất phát từ miệng của Jackson, trái tim nó rỉ máu, nó đã không còn là Gia Nhĩ nữa. Nólà Jackson .

----------------------
Buổi tối tại Đoàn gia

- dạ chào chú.
Nó đưa tay ra bắt chuyện chào.
- chào con, con là Jackson em của Gia Nhĩ đúng không?.
- đúng a.
- nó sao rồi con?.
- dạ..Anh ấy đã có gia đình rồi chú ạ.
- ồ vậy sao.
Ông định hỏi thêm nhưng thấy nét mặt của cậu kế bên làm ông phải cắt ngay cuộc nói chuyện. Cậu vô cùng khó chịu khi nhắc đến Gia Nhĩ, đừng bao giờ và đừng mong chờ cậu sẽ tha thứ. Không ! Trong từ điển của Đoàn Nghi Ân này không có hai từ " tha thứ ".
- cậu học nghành gì?.
Đọt nhiên cậu lên tiếng làm cho nó hơi giựt mình nhưng cũng mong chống lấy lại bình tĩnh.
- điều này Anh không cần phải biết.
- tại sao tôi không được biết?.
- thứ nhất tôi về đây là phụ ông Đoàn làm việc, thứ hai chuyện tôi học gì, làm gì Anh không cần phải quan tâm.
- vậy tôi cũng nói luôn cho cậu biết, thứ nhất tôi là Giám đốc Công ty nên tôi có trách nhiệm quản lý nhân viên, thứ hai.. Cậu chòm người lại nó. - nếu tôi không biết gì về cậu, thì làm sao tôi tin tưởng giao việc cho cậu.
Nói rồi cậu đứng lên và quay đi lên lầu. Bỏ lại ông và nó
- sao con không nói sự thật cho nó biết?.
- dạ không, con muốn cậu ta quên con.
- tại sao? Làm vậy người đau khổ là con?.
- không sao đâu.  Con đã làm cậu ấy tổn thương nhiều, và con biết chắc, tụi con sẽ không thể như lúc xưa. Hihi.
Nó cười để ông yên tâm, còn nước mắt của nó thì chảy ngược vào trong, coi như chưa có gì xảy ra.

Nó quay về phòng với nổi buồn sâu thẳm, nó lôi một sắp ảnh ra, là hình lúc nhỏ . Bất giác miệng nó nở nụ cười, cậu còn nhớ không?  Lúc trước mình thân với nhau lắm, tôi và cậu đã cùng nhau làm mọi chuyện. Tôi thật ích kỷ đúng không, bỏ cậu, bỏ căn nhà này, bỏ những kí ức này, bỏ mọi thứ chỉ vì không biết thứ tình cảm lúc trước dành cho cậu là gì. Nhưng cậu có biết, sau khi đi được một thờ gian, tôi đã quay về vì biết đâu mới là người tôi cần. Nhưng..hình ảnh đầu tiên tôi thấy là cậu đang nắm tay người con gái khác, cậu đã có người yêu rồi tôi về làm gì nữa chứ. Bây giờ tôi về với thân phận là Jackson, tôi không là gì của cậu nữa, tôi và cậu xa lạ, chúng ta không thể như trước nữa rồi.
---------------------

(LONG FIC) (MARKSON) Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ