Chương 2: vào lớp một
Thiên Anh là em út, nhỏ xíu, còi cọc và đen nhẻm, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ phất qua là bay xa tít. Cô bé ở cô nhi viện từ khi mới được sinh ra, có lẽ cuộc đời này vẫn không ưa cô cho lắm, bao nhiêu là đau khổ cô oằn mình gánh chịu, mệt nhoài! Ấy vậy mà cái vẻ ngây ngô vẫn không bị nhiễm dù chỉ là một chút tạp chất. Má Huyền nhớ lại ngày cô mới chập chững tập đi, đôi chân yếu ớt chẳng thể nào đứng vững, cứ ngã rồi lại ngã, ngã hoài. Thế mà Thiên Anh chưa bao giờ khóc, hai cái răng cửa chìa ra toe toét cười trông đến đáng yêu. Thế nên mới có biệt danh là Bờm. Thiên Anh luôn là yếu tố khiến lòng người bình yên lạ, ai cũng muốn gần cô, chăm sóc và che chở cho cô. Mọi đứa trẻ trong cô nhi viện cứ đến và đi, nhưng má Huyền luyến tiếc, có lẽ không muốn rời xa cô, lại sợ cô được nhận vào ra đình không tốt sẽ chịu khổ. Dùng dằng mãi, năm nay Bờm lên lớp một, cùng mấy đứa trẻ đến trường
" Nhanh lên, mấy bộ đồ cũ cứ chọn mãi, dù sao thì cũng không đẹp!"_ Phong khó chịu vì phải đợi, mở miệng giục dã. Hôm nay là khai giảng, cậu cũng không muốn đến muộn, thế mà con bé mãi chẳng thay đồ xong. Bờm tí ta tí tởn, chạy quanh quanh trong phòng rồi bất chợt phi cửa xông ra, nhào vào cậu khiến cả hai ngã lăn lóc. Cô bé ngồi trên người cậu tủm tỉm cười:
" Hôm nay Phong đẹp gớm! À không... Lúc nào Phong chẳng đẹp! Cậu thấy tớ có đẹp không? Má Huyền nói hẳn là hôm nay Bờm sẽ rất xinh vì từ nay Bờm lên lớp một, không còn nghịch ngợm lem luốc nữa..."
" Đẹp cái con khỉ! Xuống! Nặng chết!"
" Sao lúc nào Phong cũng khó chịu như vậy chứ?"
Cô bé bị Phong kéo đi, bất mãn thì thầm. Hôm nay Phong cũng vào lớp một, vậy mà cậu ấy chẳng vui vẻ gì, lúc nào cũng lạnh tanh khiến lũ trẻ sợ hãi. Phong luôn im lặng, bao quanh cậu lúc nào cũng là một vẻ cô quạnh giá buốt, cô bất giác đưa tay lên, nhéo nhéo má Phong, bị cậu trừng mắt nhìn thì lại kéo khoé miệng ra cho rộng hết cỡ:
" Hôm nay lạnh ơi là lạnh, Phong có thấy tay tớ lạnh chứ?"
" Bờm, không đi học là anh Anh đi học trước đó!"_ Bảo Anh mỉm cười vẫy vẫy tay, hài lòng nhìn cô bé con vội vã chạy lại nắm chặt lấy tay anh rồi nũng nịu đòi đi theo. Bốn đứa trẻ lững thững đi trên đường phố, thu đã giăng khắp ngóc ngách con phố nhỏ một màu xám xịt, Thiên Anh ngơ ngác ngắm nhìn lá vàng rơi xuống, khung cảnh ảm đạm của trời thu gieo vào lòng cô một nỗi buồn không tên lơ lửng, cô khẽ nắm chặt lấy tay Bảo Anh, kiếm tìm thêm chút nghị lực. Trẻ con vào lớp một như một đứa bé chập chững bước những bước đầu đời, có lo sợ, ngượng ngùng, quen nhìn thế giới qua các đồ vật hằng ngày giờ thấy mọi thứ vừa quen vừa lạ, chỉ ao ước được nép sau giữ góc áo ai đó thật chặt. Cô bé ngập ngừng chẳng dám bước vào, cứ bám lấy Bảo Anh dùng dằng không muốn buông ra...
" Thiên Anh, ngoan, vào lớp đi..."_ Anh xoa xoa đầu cô, đẩy cô về phía trước. Đôi mắt cô nhóc đã đỏ hoe, nằng nặc đòi anh đi theo, rồi nằng nặc đòi anh vào ngồi cùng. Bờm lo sợ, chẳng muốn buông tay anh ra, chỉ muốn cùng anh về nhà thôi... Cô oà khóc, chẳng hiểu tại sao nhưng đã khóc rất lớn
" Thiên Anh ngoan, em đừng khóc. Các bạn đang nhìn kìa, có ai khóc đâu... Nín nào..."
" Bảo Anh và Thiên Trúc hai em cứ về lớp đi, để cô bé ở đây, đứa nào cũng thế, một lúc là quen thôi..."
Thế là hai anh chị bỏ đi, để mặc Bờm gào khóc, nhìn thấy mà đau lòng. Lúc này, Phong đã không còn thờ ơ liếc cô bé nữa, cậu tiến lại gần, đôi bàn tay bé lau lung tung trên mặt cô, như một hành động dỗ dành khiến Bờm ngạc nhiên đến nỗi ngừng khóc mà nhìn cậu bé. Phong lúc nào cũng lạnh lùng bất cần, nhưng mỗi khi Bờm khóc là không chịu được, cho dù cô mới chỉ mếu máo hay oà khóc thật đáng thương thì điều đó cũng làm cho Phong khó chịu và nhen nhóm một nỗi buồn. Cậu kéo tay cô, ngồi xuống bên và xắp sách ra. Lần đầu tiên, Bờm thấy rằng đi học cũng không là quá tệ!
kết thúc chương 2!