chương 5: Tao là Bờm này, mày quên sao?
" Tôi quen cô sao?"
Khi âm thanh trầm trầm của người con trai vang lên, ngay lập tức, với cùng tần số và xung động, bàn tay bé nhỏ của Bờm áp lên trán cậu ta, cô bắt đầu phụng phịu:
" Mày bị ốm à?"
Phong lười đáp, lạnh lùng hất cánh tay ra rồi rời khỏi. Đến lúc này cô bé mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, vội vã chạy theo:
" Ê, tao là Bờm này, con Bờm vẫn hay beo má mày, con Bờm mày chơi từ hồi bé xíu đấy, mày quên rồi à?"_ Và cô quỳ rạp xuống, bao nhiêu cảm xúc tích tụ trong đôi mắt khiến mọi thứ trở nên thật nhạt nhoà, cái bóng hình phía trước cứ khuất xa, xa mãi, rồi biến mất. Hệt như bốn năm trước đây, thằng bé không còn quay lại cúi gầm mặt hỏi cô có buồn khi cậu ta đi không nữa. Và Bờm lại hối hận, rằng sự cắn rứt trong tâm hồn càng ngày càng đè nặng khiến cô không thở nổi. Tao là Bờm đây, mày không nhớ tao đã cùng mày nằm chung nôi sao? Mày không nhớ ngày xưa chúng mình đã cùng uống chung một bình sữa à? Nước mắt ướt nhoè khuôn mặt. Cô quệt ngang quệt dọc, đứng dậy và tìm lớp học. Không sao, trái đất tròn, cô và Phong có duyên gặp, chắc chắn còn gặp lại. Và Bờm cố nhếch lên một nụ cười, cho dù có méo mó cỡ nào, chẳng phải là cô đang cười đấy sao? Còn cười được là chưa có gì to tát xảy ra cả. Mày không muốn nhận ra tao, tao càng phải khiến mày nhận ra tao, Phong ạ! Và cô lững thững bước đi. Phía xa xa, một cặp mắt yên lặng dõi theo hình bóng bé nhỏ, cô cao hơn trước, trắng hơn và đầy đặn hơn. Nhưng khuôn mặt vẫn mang theo chút bướng bỉnh đến hoang dại và đôi mắt vẫn trong suốt đến diệu kì. Hắn chuyển hướng, quên đi, rõ ràng là hắn vẫn đang giận cô cơ mà!
**********************
Star không học theo lịch như các trường cấp ba thông thường, nó là một lịch trình dài những tiết học mà theo đó học viên lựa chọn xem thích học tiết nào. Hơn thế nữa, bạn có thể đuổi lớp miễn là bạn đủ khả năng. Bờm cầm tập khoá, kiếm tìm một chỗ thoáng gió và nắng để nhét vừa bản thân vào, hào hứng với cơn gió mát rượi làm lá me bay phảng phất lấm tấm trên trang vở. Mắt cô híp lại nở một nụ cười thoả mãn, cô nhìn quanh quẩn lớp, và rồi như phản xạ có điều kiện, Bờm chuyển chỗ về phía cuối lớp. Đó là một nơi rất vắng người, cả một bàn rộng thênh thang mà chỉ có một tên con trai ngồi đó, không ai dám lại gần, dường như mọi khoảng không gian bao quanh cậu ta đều bài xích với đối tượng khác. Khi nhìn thấy Bờm, điều đầu tiên là trợn mắt, sau đó là cái nhìn cảnh cáo đe doạ. Tất nhiên đều không có tác dụng, hắn quay đi, chẳng thèm để tâm khiến cô bé cười thầm trong bụng. Cái nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai chói loà đôi mắt càng làm mọi người xung quanh ngạc nhiên và tức tối. Chưa bao giờ Bờm đủ tinh tế để nhận ra rằng nguy hiểm đang rình rập bản thân trước khi quá muộn.
" Ê, này, câu tiếng anh này khó quá, mày chỉ tao đi!"_ Cô huých huých tay thằng bạn thân, chỉ nhận được một cái liếc mắt thật nhạt. Hắn di người ra xa cô nhất có thể, chăm chú nghe bài giảng thật phức tạp từ phía bên trên, để mặc Bờm ngơ ngác. Cô cứ nhìn Phong vậy thôi, rằng từ trước tới giờ hắn vốn đã là một người rất đẹp trai, bỗng chốc khuôn mặt Bờm đỏ bừng, cô vội vã quay đi, che dấu chút xúc cảm hỗn loạn trong trái tim bé bỏng, chẳng hiểu hắn ta ăn gì mà đẹp trai thế nhỉ?
Hết chương 5