Chương 4: Có lẽ nào...
Đời vẫn trôi, người vẫn sống, ấy là quy luật tất yếu cho vạn vật trên thế gian này. Chiếc kim dài nhỏ cứ thoăn thoắt chạy, vang tên những tiếng tạch tạch buồn tẻ. Cô bé giờ đã là thiếu nữ, cứ lo âu hết xắn tay áo rồi lại chỉnh dây giày, làm hoài việc này đến trăm lần mà không biết chán, hoặc là chẳng biết làm gì để cho tay chân thôi không teo tóp vì háo hức và lúng túng. Hôm nay Bờm lên lớp mười. Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như một cô bé đã đến tuổi chuyển cấp, sẽ đến trường mới và có những mối quan hệ mới, nhưng mà Bờm đỗ trường chuyên. Các cô giáo cấp hai khuyên nên cho em lên thành phố học để trau dồi tư duy vì Bờm vốn sinh ra là một cô bé thông minh cực. Đó là lí do tại sao Bờm có mặt tại đây, một nơi đẹp và hoa lệ rực rỡ những ánh đèn bắt mắt. Má Huyền giục con, đưa cô đi cho đỡ bỡ ngỡ lúc buổi đầu. Và vì cũng có chút quan hệ, trường tài trợ cho những em học sinh nghèo vượt khó, Bờm ngẫu nhiên trở thành một học viên của ngôi trường nổi tiếng khiến bao người ngưỡng mộ này. Hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt động viên của má Huyền, cô bé con bước qua cánh cổng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Star là nơi hướng đến của tất cả thanh thiếu niên trong cả miền Bắc khi nó sở hữu cảnh quan vĩ lệ bậc nhất cộng với trình độ giáo viên suất sắc thế này. Cả thảm cỏ trải dài xanh rì bắt mắt, những cây xoè tán che rợp một vùng trời rộng lớn. Những toà nhà hoa lệ theo lối kiến trúc châu âu càng khiến Star cổ kính trong hàng ngàn cảm nhận. Đặt chân đến đây, kể cả kẻ dù có thờ ơ với thiên nhiên đến mấy chắc cũng không nỡ vươn tay ngắt dù chỉ một cành cỏ dại. Cô ngây ngô ngước nhìn, cả cuộc đời chưa đặt chân ra khỏi Thiên Ái nhỏ hẹp mới thấy rằng mình vẫn chưa biết thật nhiều, chưa trải nghiệm thật nhiều... Tâm hồn Bờm bỗng nảy nở một cảm giác kì diệu không tên. Cô toét miệng cười, muốn hét lên rằng cô yêu nơi đây quá, nhưng nghĩ sao rồi im lặng. Thiên Anh men theo đám cỏ xanh dài, có đôi chút tự hào vì đã vượt qua bao nhiêu người để đủ điểm vào đây, cũng thầm nhủ rằng mình thật quá đỗi may mắn. Chợt cô khựng lại, một bóng người vừa lướt qua, đẹp hoàn hảo, quen thuộc lắm. Bất giác cô bé bước theo. Thân hình phía trước cao lênh khênh, đủ vững chắc để chắn bao mưa gió ở đời. Mùi hương toả ra không khí mát lạnh đầy nam tính. Và vẫn vậy, sự lạnh lùng từ chối tiếp xúc với mọi vật xung quanh... Quen lắm... Như chỉ vươn tay ra là với được. Cậu bạn bỗng đứng sững, khiến bàn tay cô chỉ kịp quơ được góc áo của cậu ta, suýt chút nữa thì đâm sầm xuống đất! Một lời cảnh cáo đậm mùi thuốc súng vang lên giữa không gian vắng lặng:
" Nếu cô không muốn mất bàn tay xấu xí của mình thì tốt nhất nên thả ra!"
" Ách... Xin... Xin lỗi... Lâu lắm không gặp, tao nhớ mày quá... Phong à"
Người con trai ấy quay lại, nhìn cô bé không chút cảm xúc. Phong vẫn là Phong, nhưng với Bờm, có chút lạ lẫm như thể cô không hề quen người con trai này, hoặc là cô chưa bao giờ hiểu về cậu bạn thân cả. Điều ấy làm Bờm suy sụp gần như gục ngã:
" Tôi quen cô sao?"