Chương 8: Kinh hoàng
Đêm... Bầu trời như một tấm thảm nhung đen kịt không tì vết, thoang thoảng đưa tới hương gió dìu dịu đậm cái mùi đặc trưng của biển, mặn chát! Hai người sóng vai bước đi thật chậm, đã quá cái tuổi vô tư hồn nhiên mà cũng lâu thật lâu chưa tồn tại sự bình tĩnh như thế này giữa họ, Bờm ngửa mặt lên trời hít từng hơi cho đầy khoang phổi chật hẹp rồi khẽ ngước sang. Qua ánh đèn loè loè mờ nhạt hắt từ căn biệt thự, mắt Phong lấp lánh như những vì tinh tú đẹp mắt khiến cô cứ mải mê ngắm nhìn. Phong đẹp trai lắm, nước ra trắng, đôi mắt sâu hun hút như biển cả, chiếc mũi dọc dừa cao và đôi môi mỏng manh, tất cả được sắp xếp một cách hoàn hảo trên khuôn mặt như một kiệt tác hiếm hoi của tạo hoá. Hắn mặc sơ mi đen và quần vest đen càng làm hắn trở nên lạnh lùng và bí ẩn khiến bao nhiêu kẻ chết mê chết mệt. Xỏ tay vào túi quần, hắn bước chầm chậm bên cô, điếu thuốc trên môi khẽ toả ra một làn sương khói mờ ảo...
" Đừng hút thuốc... Không tốt..."_ Cô ngập ngừng khuyên bảo
" Chẳng có gì là tốt hay không tốt cả, có hay chăng chỉ là sở thích và thói quen..."_ Cuối cùng thì cánh tay kia cũng vươn ra, Phong hút nốt những hơi cuối cùng, thở ra làn khói bàng bạc phiêu lãng rồi vung một đường cong thật đẹp, ném nó xuống mặt nước đang rì rào cuộn sóng. Hắn nhìn bầu trời tối thui, không chút cảm xúc, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói rất nhỏ từ phía Diệu Anh:
" Thế mà cũng đã được bốn năm rồi, tao nhớ mày đi không thèm nói chi cả, tao đã lục tung mọi ngóc ngách cô nhi viện, đến tất cả mọi nơi hai đứa từng đi, cho đến khi mệt nhoài ngã gục trong phòng, tao mới biết là mày sẽ không trở lại, sẽ chẳng bao giờ nắm lấy tay tao và dẫn tao đi như thuở trước, rồi Bảo Anh cũng đi ngay sau đó, mình tao trơ trọi. Tao đã nghĩ nhiều lắm, cứ tưởng rằng tao làm sai gì đó mà mọi người không thèm để ý đến tao..."_ Thiên Anh nói nhiều lắm, càng nói càng nhỏ dần, dường như nỗi lòng đã tích tụ ngần ấy năm giờ bộc phát hết, cô cứ lải nhải như lão già đã sống gần một thế kỉ đang trăn trối sự đời khiến Phong cũng có chút nao lòng. Hắn dừng lại, quay sang, bàn tay to nâng cằm cô lên và che kín đôi môi còn đang mấp máy khiến mắt cô trừng to hết cỡ. Sau sự ngạc nhiên tột độ đến kinh hoàng đó, trái tim Bờm bắt đầu nhảy nhót điên cuồng, khi Phong buông ra, cô cuống quýt quay đầu đi, che dấu sự bối rối nơi đáy mắt. Đó là một nụ hôn đầu đời dịu dàng và say đắm, cái cảm giác ngòn ngọt nơi đầu lưỡi còn vương vấn mãi khiến mặt cô đỏ bừng, và suốt đoạn đường còn lại, Bờm đã chẳng còn đủ can đảm để ngẩng đầu lên xem người trai kế bên có cảm giác gì nữa...
" Tôi thực đã rất giận cô, như việc cô cố tình phớt lờ tôi bốn năm về trước vậy..."
Đó là câu nói duy nhất như một lời biện bạch của Phong cho nụ hôn bất chợt vừa rồi... Tiệc tàn, đêm đã về khuya, những ánh sáng vốn dĩ còn lảng vảng trong đêm giờ tắt rụi, hắt xuống lòng đường chỉ là cái màu đen u tối không lối thoát tắt ngang qua cả một thế kỉ. Thiên Anh run rẩy ôm chặt lấy Phong, cảm nhận làn gió lạnh kèm lẫn hơi sương thốc thẳng vào mặt khiến mũi cô nghèn nghẹt không thở nổi. Ánh đèn từ xe máy rọi qua trong vài tích tắc rồi tắt ngủm, để lại chút tiếc nuối vô ngần. Chiếc xe bị màn đêm nuốt chửng không thương tiếc, Thiên Anh thấy mắt mình cay xè bởi gió sương, không dám buông ra dù chỉ một chút.
" Có sợ không?"_ Phong hét to
" Không... Không sợ..."
" Không ngờ gan cô còn to gớm!"_ Cậu nhả một câu rồi lại tăng tốc, hình ảnh hai bên đường lao qua vùn vụt không rõ ràng, chỉ còn là những khối hình chắp nối mờ ảo nguệch ngoạc. cô khẽ áp đầu vào vai Phong, cô không sợ, đi với Phong dù cho có đến bất cứ phương trời nào đi chăng nữa thì Thiên Anh đều vui vẻ chấp nhận, vì cậu... Là bạn thân cô. Bỗng chốc, trong đầu cô lại hiện lên nụ hôn ngọt ngào lúc nãy, bất giác mặt đỏ, cô xiết thật chặt miếng áo trong tay mình, như hành động để ngăn trái tim thôi không nhảy ra ngoài vì đập quá xung động thường ngày của nó.
Hết chương 8