Chương 6: Giải hoà
Những ngày tháng êm ả của đầu kì học vẫn cứ diễn ra trên nền của sự im lặng, Star toàn người giỏi, thế nên bỗng chốc Bờm trở nên rất bình thường, thậm chí là mờ nhạt ở ngôi trường này. Bài kiểm tra một tiết cô còn không thể leo lên nổi top 100 người điểm cao nhất khối. Môn tiếng anh thì vẫn lẹt đẹt dưới chót đến đáng thương. Nắm chặt tay, cô tự nhủ mình phải cố gắng. Tự thưởng cho mình một nụ cười động viên, Thiên Anh khập khiễng bước vào lớp học.
" A, xin... Xin chào..."
Cố nở một nụ cười, cô bé vội vã giấu bàn tay sau lưng áo rồi quay đi không bám lấy cậu bạn như mọi khi. Nhưng đúng cái giây phút cô thở phào, cánh tay bị nắm chặt, người con trai ấy cầm lấy tay cô và nhìn thật kĩ. Khoé mắt nheo lại đáng sợ. Phong nhìn Bờm lạnh giọng:
" Là ai?"
" Không... Không có ai, tao bị té, dạo này mưa... Đường trơn..."
" Ai???"
Hiển nhiên là lời nói dối vô hại đến mức vụng về của Bờm không thể che được đôi mắt sáng quắc băng giá của kẻ đối diện, hắn bóp chặt đến nỗi vết trầy của cô bị ép vào nhau khiến Bờm toát mồ hôi hột. Thôi xong, nó lại chảy máu rồi...
" A, đau..."
" Biết đau là tốt rồi, nói xem ai làm?"
" Thực sự là không có gì... A, đau... Thôi, người ta cũng không cố ý, mày làm tao đau quá..." Bờm đau đến nhăn nhó mà vẫn phải cố gắng làm Phong hạ hoả và vẫn phải quẫy đuôi như thể mình chẳng làm sao, cô không dám nhìn cậu bạn nên vội vã quay đi cố che dấu chút cảm xúc hụt. Lúc này Phong kéo từ trong túi ra một chiếc khăn tay và băng lại cẩn thận, không quên nhếch mép chế nhạo cô:
" Cô... Lúc nào cũng ngu không chịu được!"
Cô lại toét miệng cười theo bản năng mà qua đó Phong nhìn thấy Bờm từ thời nhỏ xíu, con bé chỉ có độc hai cái răng cửa cứ suốt ngày toét ra cười. Hắn có chút gượng gạo quay đi, giật lấy cặp sách của cô rồi cho lên vai.
" Ấy... Cái... Cái cặp..."
" Tay cô thế kia mà cầm được à? Đúng là ngu ngốc!"
Con bạn phía sau à một cái rõ to, đúng như bản chất lộn xộn của nó khiến Phong nhếch môi cười thật nhẹ. Đã lâu thật lâu hắn chưa cười bằng cảm xúc thật của mình!
**************************
Má Huyền tạm biệt An Vũ để trở về với nhiệt huyết của cả đời mình, trước khi lên tàu, má nhét vào tay Bờm một tờ giấy có ghi địa chỉ của ai đó và kêu cô nhất định phải đến thăm. Cô ngập ngừng nhìn địa chỉ rồi lang thang trên phố, ôi thôi kệ, giờ cũng tối, mai rồi đến sau. Nhưng cái lẽ ở đời là những quyết định quan trọng được đưa ra thì luôn có những cản trở, cô chợt nhớ mai kín lịch học. Thế là với chiếc ba lô và bộ quần áo đồng phục đưa má đi vội, cô đành nhảy lên xe bus, lại bắt đầu một chuyến hành trình đến một nơi xa lạ. Đó là một toà biệt thự, đẹp, hào nhoáng, bóng bẩy và có chút phô trương. Bờm e ngại chẳng muốn bước tiếp bởi lẽ cô không biết giải thích thế nào cho sự xuất hiện của mình. Nhưng má Huyền đã dặn ắt hẳn có lí do, cô rụt rè bấm chuông cửa. Sau gần mười lăm phút không có động tĩnh, Bờm bắt đầu uể oải, tự hỏi phải chăng chủ nhà thách thức sự kiên nhẫn của khách? Cô nghe thấy tiếng lầm bầm chửi thề:
" Chết tiệt, phải cái ngày người làm nghỉ lễ hết!"_ Một cái bóng cao lênh khênh thò đầu ra khỏi cửa, mái tóc rối xù lởm chởm như một bó rơm nhỏ màu nâu nhạt, hắn nhìn chằm chằm cô, mang chút thách thức và đe doạ:
" Cô đến làm gì? Nhà tôi không có tuyển gia sư!"
Cánh cổng đóng sầm ngay trước mắt, nhanh hơn tần suất nhe ra hàm răng trắng của Bờm đến gần chục lần. 1phút 23 giây sau. Nó lại mở. Gã trai soi soi bộ đồng phục trên người cô bé, soi cô từ đầu đến chân, sau đó lười biếng mở miệng:
" Cô đến có việc gì? "
" Tôi... Tôi... Má... Má Huyền..."
" Má Huyền là ai?"_ Hắn ngó ngó lên trời như thể đang cố lục tìm trong trí não cái danh từ trừu tượng không thể định nghĩa nổi ấy, để mặc Bờm cà lăm lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng trước cổng...
" Thằng kia, mày không dẫn con bé vào đây tao xé xác mày ra! Đồ cà chớn!"_ Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía bên trong khiến gã trai có vẻ bực bội, hắn thò tay ra mò lấy cô rồi lôi vào chẳng chút nhẹ nhàng thương tiếc, mắt Bờm tròn xoe nhìn cái kẻ cao lênh khênh mà mình chắc chỉ đứng đến nách gã, dễ cũng phải ngang cơ Phong ấy nhỉ?
Hết chương 6 ^^