Chương 5

35.9K 1.2K 33
                                    

Lách tách...lách tách

Mưa rơi ngày một nặng hạt hơn, tiếng mưa tuy to nhưng lại không ảnh hưởng gì đến không gian trong quán cafe sang trọng này.

- Cậu thích đứa trẻ đó thật hả

- Ừm... cũng có chút hứng thú

- Bởi vì cậu ta là con trai

- Cũng có thể

- ... Hay là bởi vì cậu ta giống cậu

- ...

- ...

- Cậu ta có gì giống tôi chứ, tôi có nhà có xe, có bố có mẹ, có....

- Cô đơn!!?

- ....

- ...giống cậu

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Tối nay mưa vừa to vừa lạnh mọi người ai cũng vội vàng chạy thật nhanh về nhà. Nhưng trên vỉa hè vắng bóng lại có một thiếu niên đang chậm chạp lê bước dưới cơn mưa

....

Vương Lập Tânvừa rời khỏi quán cafe liền lái xe đến nhà của Tử An, mặc dù hắn không biết giờ này cậu đã về chưa nhưng hắn vẫn là muốn đến tìm cậu.

- Trời đất, nhà tập thể hay khu ô chuột đây đến một cái bóng đèn cũng không có

Hắn từ bé đến lớn đã sống trong nhà cao cửa rộng, quen có người phục vụ tận nơi, vậy mà ban nãy hắn phải vất vả tự tìm được chỗ đậu xe bây giờ lại bị cái cầu thang bé chỉ đủ  một người đi này làm khó nên không tránh khỏi có chút khó chịu

- Nhà 405B.... đây rồi

Quay trái quay phải kiếm số phòng cuối cùng thì cũng kiếm được, hắn định gõ cửa cho phải phép nhưng vừa chạm vào cánh cửa lại tự mở ra.

Tuy ngạc nhiên nhưng hẵn vẫn bước vào, bên trong sộc ra mùi rượu rẻ tiền và mùi ẩm ướt lâu ngày khiến Lập Thiên không khỏi buồn nôn. Đang tức giận định chửi thề thì một cái chai từ đâu bay đến đập thẳng vào bức tường bên cạnh hắn

- Mẹ nó thằng con rơi mày còn dám về đây hả

Nhìn về hướng phát ra tiếng nói hắn thấy một tên đầu tóc rối bù quần áo xộc xếch đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, dưới đất còn có một người phụ nữ đang nằm bất động không biết là bị ngất hay đã chết rồi.

- Tôi là bạn của Tử An, cho hỏi cậu ấy có nhà không

- Ha thằng nhóc đó có bạn từ lúc nào vậy??

- Xin hỏi....

Lập Tân khó chịu hỏi lại lần hai

- Đi đi ta không biết gì hết

-...

Tuy nhận được câu trả lời không mong muốn nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, đứng chần chừ thêm một lúc rồi hắn cũng quay lưng rời đi

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

P/s : Những đứa cuồng dâm sau khi đọc xong chương này sẽ thất vọng tràn trề :v

Giam Cầm Vĩnh Viễn - DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ