chương 8

18.6K 697 5
                                    

Để lấy 1 lý lịch tốt cha của Vương Lập Tân đưa hắn đi du học ở hàn vài năm.

Hôm nay 1 người bạn trong lớp của hắn tổ chức sinh nhật tại một quán bar lớn nhất nhì Seoul

Quá quen thuộc với những bữa tiệc thế này nên hắn không hứng thú gì nhiều

Bước ra khỏi căn phòng ồn ào và nồng nặc mùi rượu hắn hướng ra phía cửa chính mà bước đi.Trong người cũng có chút hơi men nên quang cảnh trước mặt đôi lúc có hơi hoang mang 1 chút.

Đến hàn cũng được 2 tháng rồi mà giờ hắn mới có thời gian để ngắm nhìn seoul về đêm

- Đẹp thật...và cũng lạnh thật

Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười còn đôi chân tiếp tục bước đi. Hắn cứ đi, đi trong vô định, hắn vừa đi vừa ngó chỗ nọ chỗ kia.

Bất chợt hắn dừng lại tại 1 quán lưu niệm. Đôi mày hơi nhăn lại, ánh mắt theo hướng cửa kính mà nhìn xuyên vào người bên trong

- Tử An....

.
.
.
.
.

- anh làm gì vậy...bỏ tôi ra ...ư...ư....bỏ....ư...anh có nghe tôi...ah ư ư ưm ư ư....

Bạch Tử An bị bóng đen phía trên dùng tay áo trói ngang miệng lại khiến cậu không thể tiếp tục kêu lên nữa, khi lực người này cũng thật khỏe cậu vùng vậy thế nào cũng không thoát đc

- Đồ hồ ly nhà cậu, cậu câu dẫn tôi sau đó lại bỏ rơi tôi...cậu như thế mà được sao?

Giọng nói như là của một thiếu niên trưởng thành. Hắn vừa dứt lời Tử An liền nghe tiếng cạch trên đầu giường

- úm ư ư ....

- Tôi không cần biết, hiện giờ chính là cậu nợ tôi, hôm nay tôi sẽ đòi lại 1 phần lãi, hừ ....

Trong bóng tối cả 2 đều không biết được nét mặt của nhau nhưng nam nhân phía trên biết tiểu thiếu niên phía dưới là thứ hắn phải có được bằng mọi giá
.
.
.
.
.
Bên ngoài cửa sổ trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi

Giam Cầm Vĩnh Viễn - DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ