chương 21

4.1K 130 7
                                    

Khi còn bé chúng ta thích lớn thật nhanh để được vui chơi thỏa thích
Nhưng khi lớn rồi ta mới biết thời gian trôi quá nhanh khiến chúng ta cảm thấy sợ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ting tình tính tang tang~~~~ "

Đời người việc sung sướng nhất là được ngủ nướng
Trước giờ Bạch Tử An luôn là một người rất có quy củ về thời gian nên từ ngày đi làm, quản lý cửa hàng đã rất thích cậu

Nhưng hôm qua Tử An đột nhiên lại báo bệnh, mà xin nghỉ lại chỉ vỏn vẹn qua một tin nhắn rồi không liên lạc được nữa

- Alo… em nghe ạ

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam người hàn, nghe giọng thì có vẻ còn rất trẻ

~ Cậu sao rồi Tử An, cả ngày hôm qua tôi gọi cho cậu đều thuê bao nha ~

Nhìn sang phía bên cạnh, Tử An cố gắng nén lại xúc cảm muốn bóp chết nam nhân kia

- Em … bị ngã… chân có chút đau, nhưng giờ đỡ rồi, hôm qua em uống thuốc xong liền ngủ không để ý điện thoại hết pin

- Nói dối thật giỏi

Bàn tay bên hông cậu đột nhiên chuyển động, phía sau cổ cũng có một luồng hơi nóng phả vào, ác thú tỉnh giấc rồi ┐( ̄ヘ ̄)┌

Nam nhân áp lại gần hơn, hắn mang theo giọng điệu còn ngái ngủ dụi đầu vào sau gáy Tử An, cậu vội để điện thọai ra xa rồi dùng tông giọng thấp nhất ngăn cản dã thú phía sau

- Anh… anh… mau dừng….anh sờ ở đâu vậy chứ

- Sờ đâu là chuyện của tôi, em lo nói chuyện điện thoại của em đi

Mặc cho người trong lòng kiên quyết kháng nghị, nam nhân háo sắc vẫn không dừng lại xoa nắn

~ Tử An, tử an…. Sao lại im lặng rồi…tín hiệu tốt mà ~

- Ah… đừng… loạn nữa ….xin anh đấy ….đây là quản lý cửa hàng

- Vậy em mau trả lời điện thoại đi, mặc kệ tôi

- ưh hưm….

Nam nhân ngậm lấy phần cổ của cậu, vừa cắn vừa liếm. Ban tay của hắn đẩy về phía trước hết vẽ vòng vòng lại chà sát nhũ tiên với đầu ngón tay của mình

- ô ah… hah hah… quản lý…oh …uh… em có chút…chuyện….cup máy…trước …lát em gọi lại nha

- Không được tắt

Nam nhân đoạt lấy điện thoại từ tay của Tử An,  hắn bật loa ngoài rồi để cạnh tai của cậu

~ Hả cậu làm sao cơ, tôi nghe không rõ ~

Cả thân thể bị lật nằm ngửa ra, hai tay của cậu lại bị nam nhân giữ chặt trên đỉnh đầu

- Chân em… có chút ah….đau, nên em, đang đi khám, uh hư

~ À à, vậy liệu hai ngày nữa đã có thể đi làm được chưa ~

Nam nhân dùng lười quét qua lại một bên đầu nhũ của Tử An, bên còn lại thì dùng móng tay gẩy lên xuống như đánh đàn

- Có…. ah ư ư hưm…. Không thể…. Không được mà

Đột nhiên người kia ngậm lấy phần đỉnh nhũ rồi ra sức hút vào, kích thích mạnh mẽ khiến Tử An không kịp phòng bị

~ Hả, không được à, vậy cậu hỏi bác sĩ xem cần nghỉ bao lâu để tôi sắp xếp lịch với mọi người ~

- năm…. Á hư hư

Phần đầu ngực đang bị hút lấy lại vừa bị nam nhân cắn xuống

~ Cậu đang khám hả, vậy lát tôi gọi lại nhé ~

- Vâng vâng vâng ….

Nam nhân thấy đầu dây bên kia đã kêu tút tút liền không vừa lòng nhíu mày nhìn bảo bối bên dưới

- Còn chưa đến đoạn cao trào đã để anh ta cup máy sao

- Anh, muốn làm gì..???

Tử An đề phòng nhìn đến sắc lang đang ngồi bên trên mình

- Đâu có, tôi chỉ muốn giúp em xin nghỉ dài thêm một chút thôi, không phải em kêu chân đau sao

- Chân tôi có đau sao ???

Tử An mặt tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác

- Ổ ~~~~~~~~ không đau thì không nghỉ được

Điểm ngón tay cái lên xương quai xanh của cậu, nam nhân chầm chậm di chuyển nó xuống đầu ngực bên phải rồi nhẹ day day

- Vậy …..tôi nên làm chỗ nào của em đau đây

- Anh anh.…đồ, đồ tinh trùng thượng não , cả ngày anh không phải làm gì hay sao mà cứ quấn lấy tôi vậy

- Đúng vậy, tôi rất rảnh

- ( : ౦ ‸ ౦ : )…..
.
.
.
.
.
.
- Đừng đi, xin em đấy

- Tôi phải đi , tôi phải kiếm tiền nữa

- Ở nhà với tôi đi, tôi nuôi em

-….

-….

- Anh có tiền không ?

- Bố tôi có

- (●__●) vậy anh có nhà không ?

- Bố tôi có

- Nhưng bố anh đâu bảo sẽ nuôi tôi

- Không sao, tôi dùng tiền của bố tôi nuôi em (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

- Σ(O_O) …..

Giam Cầm Vĩnh Viễn - DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ