Chương 16 - H 🤤

14.2K 266 34
                                    

Vì đang sống trong thời niên thiếu

Nên luôn cảm thấy thời gian phía trước còn rất dài

Nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể nhìn lại một lần nữa

Nhưng lại không biết thời gian như một dòng sông

Chỉ có thể chảy về phía trước, mà chưa bao giờ chạy ngược về sau.

~ Thời niên thiếu
không thể quay lại ấy ~
"Đồng Hoa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi Bạch Tử An vội vã đón chuyến xe cuối cùng để trở về phòng trọ

Từ khi gặp lại Vương Lập Tân tính đến hôm nay đã là năm ngày rồi, hắn ngoại trừ việc nhắn tin hỏi cậu đang làm gì và bao giờ chuyển đến ở cùng hắn ra thì cũng không có đột nhiên xuất hiện lần nào

Còn về phía người thân của cậu thì càng dễ giải thích hơn , Tử An chuyển sang hàn sống được hai năm nên cũng không quen biết quá nhiều người, ngoại trừ cô bạn đã giúp lo liệu mọi thứ bên này thì chỉ còn hai người bạn sống cùng phòng trọ thôi

Lúc trở về cậu nói qua loa là gặp lại người quen nên là đến nhà người ta "ôn lại chuyện" cũ một chút hai người kia liền không hỏi gì nữa

Thời điểm Tử An lên xe , trên xe chỉ có một vài người ngồi . Vì đây là chuyến muộn nhất nên xe khá vắng vẻ , sau khi quẹt thẻ xong cậu liền tùy tiện chọn lấy một đôi ghế trống ở gần cuối xe cho yên tĩnh

Xe từ từ lăn bánh, khung cảnh ngoài cửa cũng bắt đầu chạy đi , mải ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp dưới ánh đèn nên Tử An không biết có người đến ngồi cạnh mình từ lúc nào

-Có đẹp không ?

Người kia đột nhiên lên tiếng hỏi

-Rất đẹp

Tử An bất giác trả lời , nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng nha

-Anh .... anh...

-Surprise ~~~~

Người kia nhìn cậu cười vui vẻ

- Em có biết tôi chờ em ở chỗ làm bao lâu không, vậy mà em xong việc liền cứ thế mà chạy mất luôn không buồn nhìn đến tôi một cái

-Đợi tôi làm gì , anh , sao không gọi điện chứ ...

-Đến nhắn tin em còn không trả lời, gọi điện em sẽ nghe sao ?

-Tôi .... tôi bận đi làm

-ổ ... ra là vậy

Người kia nói xong lại cúi đầu xem gì đó, Tử An tò mò để sát đầu tới gần nhìn xuống điện thoại của hắn

-Anh... anh... cái này .... sao anh lại có thể....

Hắn vậy mà lại dám bật đoạn clip của hai người bọn họ lên xem , nhỡ có ai đó phát hiện thì sao , ở hàn quốc cũng không giống như Bắc Kinh nha

Lập Tân nhếch miệng cười rồi trực tiếp nhét một bên tai nghe vào tai Tử An

-Không xem vậy chúng ta nghe đi

Giam Cầm Vĩnh Viễn - DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ