Từng động tác nhịp nhàng một,cậu ta bê thiên yết lên,rồi đặt thiên yết vài lại chỗ ấy của mình thật mạnh,thuên yết rên lên ư ử.
"Ah.....dừng....lại,tôi đau....quá".
Thiên yết hét lên.
Nhưng sư tử không chấp nhận lời thỉnh cầu mà còn ra vào lỗ ass của cậu nhanh hơn,mạnh hơn như một con thú hoang chết đói.
Cuối cùng cậu rên lên một tiếng,một dòng nước nhớt nhớt tràn vào trong thiên yết,thứ nước đó xoa dịu cơn đau của thiên yết.
Cái đó như rút cạn sức lực của thiên yết,cậu ta lả người ngả xuống giường,sư tử ôm cậu ta hôn lên trán rồi cả hai ôm nhau ngủ.
-------------------------------
Sáng hôm sau.
"Á.....h........h........h.....h".
Một giọng hét tất thanh vang lên to đùng xé tan màn đêom....à quên,màn sáng chói lóa.
Sư tử bật dậy,nhìn thiên yết lấy chăn cuốn quanh người.
"Hôm qua.......hôm qua....huhu...cậu làm gì tôi đấy hả".
Thiên yết hét thêm một tiếng tất thanh nữa.
"Haizzz,có gì đâu,sau đêm qua cậu đã là vợ của tớ rồi,không cần phải lo đâu".
Sư tử nói rất thản nhiên.
"Ôi không,vợ gì chứ,đêm qua tôi chẳng có gì với cậu cả".
Thiên yết vừa nói vừa mếu,trông mặt không khác gì con bitch.
"Aha....để đè phòng cậu củ chúi như vậy,tôi đã quay lại đêm 'động phòng' của chúng ta xem đi rồi nói ha vợ yêu".
Hai chữ vợ yêu cuối cậu ngân dài ngọt sớt,rồi mi một cái lên môi thiên yết,mặt cậu ta cười ranh mãnh.
Thiên yết giật đùng đùng người lên,vùng vằng mặt mày nhăn nhó.
"Nhanh lên vợ yêu,thay quần áo đi rồi cùng chồng đi học,nha".
Sư tử nói với cái loại giong sến éo thể chịu nổi.
Thiên yết vùng dậy,bật khỏi chăn😤😤😤.
"Vợ ơi em lộ.......hàng rồi kìa".
Sư tử nói vừa chỉ tay xuống phần dưới của thiên yết.
Thiên yết biết thế ngay lập tức cầm chăn che hết phần lộ.....trên cơ thể pé nhọ của mình.
"Cậu nhìn cái gì,quay ra chỗ khác cho tôi".
Thiên yết gào ầm lên như muốn cho mọi người nghe thấy.---------------------------------------------------------------------------------
Trường đại học T sáng hôm đó.
"M ơi,biết tin gì chưa"
một giọng nữ phát ra từ đám con gái đang đi vào trường,mặt nó nói như có vẻ là một vhuyeenj gì đó rất quan trọng và tày trời.
"tin gì bây".
con đi bên cạnh hỏi lại.
"t không biết có nên nói cái này không vì là......................"
con nói 1 ấp úng có vẻ như truyện này quan trọng và tày trời lắm(ủa nói bên trên rồi mà nhỉ)
"có gì nói bà nó đi lại còn làm màu".
con nói 2 mắng con kia,lỡ phát ngôn mấy từ chợ búa,đúng lúc ông giám thị đi qua nhìn chằm chằm vào nó,nó che mặt đi kéo con kia bỏ chạy.
vào một góc tối chúng(ahihi.hay rồi đây)(dạ thưa mấy má truyện con là đam mỹ không phải bách hợp ạ,đính chính lại giùm con nha)
bọn nó thì thầm chuyện con 1 nói con 2 và cả hai con đều phân định rõ ràng con 1 và con 2
=>con 1 và con 2 là chung 1 nhà vì nó co......................................thôi dẹp m đi,mệt mỏi vcl.
"chuỵn gì vậy con,m làm t suýt chết với ông giám thị đấy".
con kia vừa la vừa đánh con kia như chủ đánh thằng làm.
"chuyện này..................".
con nói 1 lại ấp a ấp úng.
"chuyện là sao".
"nó la như thế này....................".
'như thế nào nói nhanh lên mệt mỏi quá đi".
'là thế này nhớ thằng a nó yêu thằng b,và hai thằng a,b hôm qua nó abcd với nhau"
con nói 1 giải thích đến nỗi con kia ngơ mặt và kèm theo là 1 dấu hỏi chấm to đùng vật vã.
"là sao nói rã ràng ra xem nào"
con kia quát mắng khiến tác giả giật mình.
"là bê đe đó bà".
"hả........ả......................ả.......................ả"
tiếng hả to đùng vang lên.
2 con đồng thanh vang lên
"ôi..............nước tràn bờ đê,nước tràn bờ đê bê đê khắp mọi miền quê".
"huhu......trai đẹp đã hiếm,nay chúng còn yêu nhau huhuhu............."
---------------------------------------hết chap 7