Chương 24

8.5K 194 17
                                    

Đường ở cổng Tây Môn của đại học Z rất rộng nhưng người và xe cũng kín cả con đường, cả hai người đều không thể đi đến phía bên kia ngay lập tức được, Chu Nịnh Nịnh hơi hấp tấp, cô không thích người kia phải đợi cô đâu.

Hu hu, cô chỉ muốn nhanh chóng đến bên anh thôi.

Chu Nịnh Nịnh không nhịn được mà giậm giậm chân xuống đất, nhảy lên nhảy xuống vài cái, nhìn trái nhìn phải để có thể qua đường, điện thoại đột nhiên reo lên, cô lấy ra thì nhìn thấy là Lục Cận Thâm gọi tới, cô thắc mắc ngẩng đầu nhìn phía bên kia đường, giơ cao tay ý hỏi: Gọi điện thoại để làm gì?

Người đàn ông hơi hất cằm lên, ý bảo cô nhận điện thoại.

Tim Chu Nịnh Nịnh đột nhiên đập một cái thật mạnh, cô nhớ lúc trước trên Weibo có bài thảo luận về vấn đề "Cách tỏ tình lãng mạn nhất", trong đó có một cảnh tượng giống như vậy. Một nam một nữ đứng hai bên của con đường, đều nghĩ cách để có thể đến bên người kia thật nhanh, người nam không chút vội vàng, gọi cho người nữ, ở đầu đường đông người ồn ào nói một câu "Anh thích em". Người con gái nói, trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như đều im lặng, cô không nghe thấy tiếng gì cả, chỉ riêng câu "Anh thích em" kia vẫn còn quanh quẩn bên tai cô.

Thật ra tình huống đó cũng hơi giống phim ảnh quá, Chu Nịnh Nịnh từ từ nhìn màn hình điện thoại, nhưng lúc cô đang xúc động muốn nhận điện thoại... Lại phát hiện... Tron lúc cô ngẩn người điện thoại đã ngừng reo rồi!

Đã. Ngừng. Rồi. Ngừng ngừng ngừng rồi...

Còn chưa kịp buồn bã thì điện thoại lại reo lên lần nữa, lúc này Chu Nịnh Nịnh không còn do dự gì nữa, đầu tiên là nhấn nút nghe, sau đó ngẩng đầu nhìn phía đối diện, mắt cứ chớp rồi lại chớp, anh muốn thổ lộ sao?

"Đứng lùi lại một chút, đừng nhoài người ra đường, cũng đừng nhảy tới nhảy lui như vậy, rất nguy hiểm có biết không?" Người đàn ông với giọng nói lạnh như băng bắt đầu trách mắng.

"..." Mọi thứ đều tan vỡ rồi...

Hu hu, quả nhiên là do cô nghĩ quá nhiều rồi mà!

Chu Nịnh Nịnh bĩu môi, lùi về phía sau mấy bước, hai mắt vô tội nhìn về phía đối diện, anh đang chậm rãi lách qua dòng xe cộ đi về phía bên này, lúc đó lại có một chiếc xe chạy qua, anh dừng chân lại chờ, ánh mắt trong trẻo, kiêu ngạo nhưng lại lạnh lùng, thân hình cao lớn nổi bật giữa dòng người tấp nập.

Cô nhìn đến mức thơ thẫn, "số điểm" cô dành cho anh lại lớn hơn một chút rồi...

Lục Cận Thâm đi đến trước mặt Chu Nịnh Nịnh, cô đang cúi đầu nhìn chân mình, mái tóc che khuất ánh mắt cô, Lục Cận Thâm nhớ lại lúc nãy giọng nói của mình có hơi nặng nề, anh mím môi, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, mang theo sự vỗ về, thấp giọng hỏi: "Mất hứng sao?"

Không có mất hứng! Chu Nịnh Nịnh cũng đang vỗ về trái tim loạn nhịp của mình, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì nữa, lúc này mới xấu hổ ngẩng đầu cười: "Không có..."

Ánh mắt Lục Cận Thâm liền trở nên dịu dàng, đôi môi anh hơi cong lên, nói: "Chúng ta đi thôi."

Khi qua đường, có một chiếc xe lướt qua rất nhanh, Lục Cận Thâm vội vàng giữ chặt Chu Nịnh Nịnh đang định bước về phía trước, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận một chút." Sau đó liền khoác tay trên vai cô đi qua đường.

Nam thần kiêu ngạo - Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ