Chương 49

10.2K 185 7
                                    



Tối hôm sau, vừa ăn cơm tối xong, Chu Nịnh Nịnh đã muốn xuống lầu đắp người tuyết ngay, nhưng Lục Cận Thâm vẫn đang rửa bát trong bếp nên cô đành đợi anh một lúc. Háo hức quá!

Tối qua tuyết rơi suốt đêm, mặt đất đã đóng một lớp dày trắng muốt, dưới lầu đã xuất hiện vài người tuyết, còn có vài người chơi ném tuyết, tiếng cười vui vẻ của trẻ con lọt vào tai làm tâm trạng của cô hào hứng theo.

Lục Cận Thâm rửa bát xong chưa? Cô muốn xuống dưới quá đi!

Mấy đứa nhóc kia sắp chiếm sạch tuyết rồi, bây giờ nhìn xuống, mặt tuyết gồ ghề đã không còn chỗ trống nữa kìa...

Lịch bịch chạy vào phỏng bếp, cô đứng trước cửa quan sát, hối thúc anh: "Xong chưa? Nhanh lên nhanh lên! "

Lục Cận Thâm dở khóc dở cười, đắp người tuyết thôi mà cũng hưng phấn thế sao?

"Đợi anh hai phút!"

"Được rồi, nhanh lên nha" . Chu Nịnh Nịnh lại giục lần nữa, thẳng người tựa vài cửa đợi anh.

Hai phút sau, Lục Cận Thâm lau khô tay, đi đến cười nói: "Đi thôi."

Chu Nịnh Nịnh cười híp mắt kéo tay anh, vui sướng nói: "Nhanh lên, chúng ta phải đắp người tuyết lớn nhất mới được."

Sau khi xuống lầu, Lục Cận Thâm nắm tay cô, đi ra phía xa bên phải khu nhà. Chu Nịnh Nịnh đột nhiên khom lưng vo một nắm tuyết ném lên người Lục Cận Thâm, sau đó cười ha ha.

Lục Cận Thâm cười một tiếng: "Thì ra em thích chơi tuyết như vậy."

Hàm ý trong câu nói này rất sâu xa nha, Chu Nịnh Nịnh chỉ cười mà không nói, mím môi nhìn anh, lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Bên phải khu nhà có rất nhiều cây, đèn đường lại mờ nên người đến chơi cũng thưa thớt, người lớn đương nhiên sẽ không dẫn trẻ con đến bên này, Chu Nịnh Nịnh oa lên một tiếng, Ở đây tốt quá, không có ai cả.

"Chúng ta bắt đầu..." Cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị kéo vào một vòng tay ấm áp rộng lớn, chưa kịp đỏ mặt đã bị anh đè ngã vào đống tuyết mềm mại dưới đất, cô sợ hãi kêu lên một tiếng...

Vẫn chưa hết, Chu Nịnh Nịnh làm sao ngờ được, Lục Cận Thâm ôm lấy cô lăn mấy vòng trong tuyết, đầu cô bị anh giấu trong lồng ngực, áo khoác che khuất khuôn mặt, bàn tay thon dài đẹp mắt đặt dưới gáy cô, tay còn lại ôm ngang thắt lưng, cứ như vậy mà lăn dài trên dải tuyết trắng xoá, sạch sẽ tinh khiết.

Không biết do sợ hãi hay hưng phấn mà Chu Nịnh Nịnh cứ liên tục hét lên, hoặc có thể là ban đầu hơi sợ, sau đó dần dần biến thành hưng phấn.

Cuối cùng cũng đến lúc dừng lại, anh để cô nằm trên người mình, mặt Chu Nịnh Nịnh đỏ hồng, thở hổn hển ra luồng khói trắng, hai tay đặt trên ngực anh, bĩu môi liếc: "Anh thật xấu xa!"

Trừ lúc còn bé tự vùi mình trong tuyết, hơn hai mươi năm nay cô chưa từng bị người khác ôm mình lăn vòng, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nhưng không biết vì sao, cô bỗng nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhìn thoáng xung quanh, có vẻ như không ai chú ý đến hai người, cô yên tâm ghé vào lòng anh, nâng mắt nhìn tóc anh dính đầy hoa tuyết trắng muốt, trên mặt, trên trán, ngay cả chóp mũi cũng có, nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng, thon dài, đôi mắt tĩnh mịch nhưng sáng như sao, đang dịu dàng nhìn cô.

Nam thần kiêu ngạo - Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ