Chương 45

10.1K 201 10
                                    

Xe dừng ở cửa khu nhà, Chu Nịnh Nịnh đang định xuống xe, đột nhiên thấy ba mẹ cô đi từ bên ngoài về, trong tay xách theo túi mua hàng, giống như vừa đi dạo phố xong, cô vô thức rụt người trở lại.

Lục Cận Thâm thấy cô đột nhiên lại lùi vào trong xe, khẽ cười một tiếng: "Sao vậy? Đột nhiên muốn cùng anh về nhà à?"

Chu Nịnh Nịnh chu mỏ một cái, nhỏ giọng nói: "Không phải đâu, em... Vừa rồi ba mẹ em đi ngang qua."

Lục Cận Thâm hiểu ra, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn thẳng về phía cô, ngón tay thon dài nhấc cằm cô lên để cô cũng nhìn về phía anh, Chu Nịnh Nịnh bỗng chột dạ, vội vàng giải thích cộng thêm lời bảo đảm: "Em thật sự không phải không muốn để anh gặp ba mẹ em, chỉ là em còn chưa nói với họ, đợi em nói với họ rồi, lần sau sẽ chính thức dẫn bạn trai về nhà cho họ xem, được không? Anh đừng giận nhé..."

Thật đúng là... Tiểu yêu tinh!

Lục Cận Thâm tới gần khẽ cắn môi của cô một cái, không nhiều lời về chuyện này, chỉ vỗ đầu của cô nói: "Sáng mai đến sớm."

Chu Nịnh Nịnh không ngờ lần này anh sẽ lay động, tim đập bỗng nhiên chậm lại nửa nhịp, lông mi dài chớp chớp, lập tức yên lặng đưa thay sờ sờ môi của mình, ý của anh là đến sớm một chút sẽ không giận nữa?

Cô đỏ mặt gật đầu: "Biết rồi..."

Lục Cận Thâm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đôi vợ chồng trung niên đang nắm tay nhau đã đi vào khu nhà ở, nói với cô: "Được rồi, về đi, bây giờ xuống xe còn có thể đuổi theo ba mẹ em."

"Được, tạm biệt nam thần!" Chu Nịnh Nịnh vội vàng nhảy xuống xe, chạy chậm vào trong.

Lục Cận Thâm chạy lướt ngang cửa khu, nhìn vào bên trong, thấy cô gái nhỏ một trái một phải kéo ba mẹ cô, bước chân vô cùng khoan khoái.

Nhẹ bĩu môi, đáy mắt vui vẻ, chạy thẳng.

Sáng thứ hai hơn tám giờ một chút, Chu Nịnh Nịnh cầm bữa sáng trong tay xuất hiện ở cửa nhà Lục Cận Thâm, lấy chìa khóa anh cho để mở cửa, đổi dép "lịch bịch" đi vào, đặt bữa sáng lên bàn, lại ném áo khoác và khăn choàng cổ lên ghế sofa, đi lòng vòng trong phòng khách, bạn trai vẫn chưa ra nghênh đón cô!

Không phải đang ngủ nướng chứ? Chu Nịnh Nịnh chạy vào phòng ngủ, trên chiếc giường lớn kia chỉ có chăn mền xếp chồng giống như khối lập phương.

Chẳng lẽ ra ngoài rồi? Đang định gọi điện thoại cho anh, trên lầu truyền đến tiếng bước chân bình thản.

Chu Nịnh Nịnh vội ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, Lục Cận Thâm toàn thân mặc đồ thể thao màu đen đi xuống, mái tóc ngắn cũng đen như mực hơi ướt, tuấn tú lịch sự tao nhã, sắc mặt khỏe mạnh như mới vừa vận động xong, nhìn kỹ một chút, trên áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Cô biết rõ trên lầu có một phòng tập thể hình, bên trong có đầy đủ máy tập thể hình thường dùng, nhưng dù sao cô cũng rất ít khi ngủ lại, bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh tập thể hình, bây giờ thấy được lại hơi ngây người.

Quả thật, mỗi tuần Lục Cận Thâm đều giữ đúng thói quen hoạt động thể thao, nếu không thì sao? Cơ bụng tám múi kia ở đâu ra? Đương nhiên là luyện tập mà ra rồi!

Nam thần kiêu ngạo - Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ