Chương 23

7.8K 192 3
                                    

Chu Nịnh Nịnh và Chu Dục Thân đi đến tầng 5, Lục Cận Thâm đi đến tận tầng 7. Lúc thang máy dừng lại ở tầng 5, Chu Nịnh Nịnh liền kéo tay anh trai ra ngoài, trong lòng có chút khó chịu, anh không thèm nhìn cô một cái nữa...

Khi bước qua cửa thang máy, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, tầm mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm trong trẻo của anh, sau đó lén nhìn đến đôi mày đen nhánh, đáy mắt dường như nhuộm chút ý cười.

Cô ngơ ngác không quay đầu lại, cho đến khi vang lên tiếng cửa thang máy đóng lại, cô mới kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu nhìn mặt đất, nỗi ấm ức trong lòng vừa rồi đã được xóa sạch.

Vừa rồi Lục Cận Thâm đã phóng điện với cô sao? Cô bị điện giật rồi...

Sau khi ngồi vào ghế nhà hàng, Chu Dục Thân gõ gõ ngón tay thon dài trên mặt bàn, hỏi: "Nịnh Nịnh, em có quen biết với hai người vừa rồi sao?"

Chu Nịnh Nịnh ngừng lật thực đơn nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục xem món ăn nhưng lại có chút chột dạ giải thích: "Tô tiên sinh vừa rồi nói chuyện với em là người chủ xe, còn người có dáng hơi cao đứng bên cạnh thì anh đã gặp rồi... Cũng không quen thân lắm..."

Khoé môi Chu Dục Thân nở nụ cười, trong lúc ngắn ngủi ở trong thang máy, em gái bấu vào tay áo anh rất chặt, bình thường anh rất nhạy cảm, ít nhiều cũng đoán được chút gì đó.

Em gái cuối cùng cũng đã lớn, đây là suy nghĩ hiện giờ của Chu Dục Thân.

Dù vậy, trong lời nói của anh cũng có chút nhắc nhở: "Nịnh Nịnh, anh cũng từng nói rồi, nếu em thích một người, phải tìm hiểu xem họ có nghiêm túc với mối quan hệ này hay không, anh không muốn em bị tổn thương đâu."

Mặt Chu Nịnh Nịnh ửng đỏ, cô cũng chỉ mới phát hiện mình có suy nghĩ như vậy trong hai ngày thôi, vậy mà bây giờ anh trai đã dặn dò rồi, trong lòng cô có chút thẹn thùng.

"Em biết rồi." Cô nhỏ giọng trả lời.

Chu Dục Thân nâng tay xoa xoa đầu cô, nói: "Được rồi, đi rửa tay trước đi."

"Dạ..." Chu Nịnh Nịnh được tha tội, đứng dậy chạy đi rửa tay.

Khi đồ ăn đã dọn lên đầy đủ, di động Chu Nịnh Nịnh báo có tin nhắn.

Cô vội vàng mở ra xem, là Lục Cận Thâm gửi tới! Anh nói: "Tối nay anh trai đưa em về trường sao?"

Bình thường trừ phi có việc quan trọng, nếu không đều do Chu Dục Thân đưa cô về nên Chu Nịnh Nịnh trả lời rất nhanh: "Đúng vậy."

Sau đó nhanh chóng nhận được câu trả lời: "Được."

Hả, chỉ vậy thôi sao? Chu Nịnh Nịnh há hốc miệng, không thể trở lại như bình thường!

Hơn tám giờ tối Chu Nịnh Nịnh trở về ký túc xá, trong ký túc xá không có ai... Trịnh Thiến Thiến đã có người yêu, bây giờ trong phòng chỉ còn mình cô là độc thân, tất cả mọi người đều ra ngoài hẹn hò rồi.

Cô nhàm chán ôm đồ đi tắm rửa, tắm được một lúc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đóng cửa, cô định hỏi là ai vậy, nhưng nghĩ lại hay là thôi đi, lỡ như là Mạnh Nghiên thì lại mất mặt. Mấy hôm nay Mạnh Nghiên đều coi cô như người vô hình, Chu Nịnh Nịnh cũng không biết mình đã chọc cô ấy chuyện gì.

Nam thần kiêu ngạo - Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ