Chương 39

11.3K 192 15
                                    


Lục Cận Thâm bận rộn trong thư phòng đến mười một giờ rưỡi mới đi ra, Chu Nịnh Nịnh đang chơi đùa cùng Lucky ở phòng khách, anh đi đến trước mặt cô: "Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Chu Nịnh Nịnh "Hả?" một tiếng, ôm Lucky bỏ vào lồng.

Lục Cận Thâm nhắc nhở một câu: "Nhớ rửa tay đấy."

Hừ hừ, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy nhất định là anh vẫn rất ghét Lucky...

Xe rời khỏi khu chung cư, Chu Nịnh Nịnh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Tằng Tiểu Mông đang đứng ở cổng bảo vệ khoảng một trăm mét phía trước, cô vội vã kêu Lục Cận Thâm dừng xe rồi thò đầu ra gọi một tiếng: "Tiểu Mông!"

Tằng Tiểu Mông quay đầu lại nhìn cô, vừa cười vừa đi tới, nói đùa: "Hẹn hò sao?"

Chu Nịnh Nịnh cười hì hì: "Bọn tớ đi ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không?"

Thật ra Tằng Tiểu Mông rất muốn đi, cô vốn cũng định ra ngoài ăn cơm, nhưng thoáng thấy Lục Cận Thâm bên cạnh Chu Nịnh Nịnh lại quyết định không đi: "Không cần, tớ không muốn làm bóng đèn đâu."

Lúc này Lục Cận Thâm cũng nhìn sang, nói một câu: "Không cần lo, còn có một người bạn đi cùng mà."

Ồ? Còn có ai nữa? Chu Nịnh Nịnh nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh, Lục Cận Thâm nhàn nhạt nói: "Còn có Tô Gia Trạch."

À à, giải đáp xong nghi vấn, Chu Nịnh Nịnh quay đầu lại nói với Tằng Tiểu Mông: "Đi thôi đi thôi, dù sao cậu cũng định đi ăn cơm mà."

Tằng Tiểu Mông không từ chối nữa, mở cửa lên xe.

Ngày Quốc Khánh, không cần nói cũng biết giao thông ở trung tâm thành phố rất hỗn loạn, may là chỗ ăn cơm không ở gần đó, sau nửa giờ chạy xe qua một con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng tới chỗ ăn cơm, là một quán ăn tư nhân.

Lục Cận Thâm dẫn hai cô đi lên phòng ăn trên lầu, Tô Gia Trạch đã chờ sẵn ở đó, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Tằng Tiểu Mông thì hai mắt sáng rực lên, lập tức huýt một tiếng lớn, vô sỉ nói: "Thật bất ngờ, hai người còn dẫn theo mỹ nữ đến."

Chu Nịnh Nịnh cười hì hì nói: "Đây là bạn thân của em, Tằng Tiểu Mông. Còn người này là Tô Gia Trạch, là... Đồng nghiệp của bạn trai tớ."

Tằng Tiểu Mông chắc chắn là mỹ nữ, khuôn mặt xinh đẹp thì không nói, chiều cao đến một mét bảy mươi, dáng người cao gầy mềm mại lại còn biết khiêu vũ, khí chất cơ bản cũng rất tốt. Vì chiều cao và phong cách ngự tỷ của cô, dù đứng giữa đám đông cũng lộ rõ vẻ xinh đẹp.

Tô Gia Trạch ân cần kéo chiếc ghế bên cạnh ra, cười nói: "Tiểu Mông tiểu thư à, mời ngồi, hôm nay tôi mời."

Tằng Tiểu Mông cũng không ngượng ngùng, rất nể mặt ngồi xuống.

Tô Gia Trạch lại đưa thực đơn tới trước mặt Tằng Tiểu Mông và Chu Nịnh Nịnh, rất lịch sự nói: "Ưu tiên phụ nữ, muốn ăn gì cũng được."

Khụ khụ, Tằng Tiểu Mông trừng hai mắt với Chu Nịnh Nịnh: Lại thêm một máy rút tiền nữa sao?

Hì hì, Chu Nịnh Nịnh không hiểu thâm ý của cô, lại cúi đầu nghiên cứu thực đơn, rồi chọn hai món ăn mình thích, sau đó lật đến bảng đồ ngọt theo thói quen, còn chưa kịp xem được tên món, thực đơn đã bị Lục Cận Thâm ngồi bên cạnh lấy lại.

Nam thần kiêu ngạo - Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ