Chương 27

8.4K 176 2
                                    


Từ chiều đến giờ hai cha con cô chưa được đụng đến một hạt cơm, bụng đã đói đến mức không còn cảm giác, bây giờ được ăn đồ nóng hổi nên cảm động đến suýt khóc.

Chu Nịnh Nịnh đang vùi đầu ăn như bị bỏ đói lâu ngày, ông Chu từ tốn hỏi cô: "Nịnh Nịnh, vừa rồi ai gọi đến vậy? Sao con nói chuyện ngọt ngào thế?"

Ho khan một tiếng, đồng chí Chu à, ba có biết là ba đang hỏi một vấn đề mang tính dò xét rất lớn không? Chu Nịnh Nịnh lại tiếp tục vùi đầu ăn, tỏ ra mình đang rất đói bụng, miệng nhồm nhoàm: "Có sao? Con thấy lúc nói chuyện với ba còn ngọt ngào hơn nhiều."

Không tệ. Ông Chu hỏi thêm: "Vậy sao nghe mềm nhũn yếu ớt thế?"

Ho khan thêm tiếng nữa, bởi vì giọng anh vừa trầm vừa dịu dàng, khiến cô mềm nhũn cả người chứ sao. Chu Nịnh Nịnh vừa gặm xương, vừa hàm hồ đáp: "Do con đói bụng rồi!"

Ông Chu nhìn đứa con ăn đến mức mất hết hình tượng thục nữ, cảm thấy có vẻ hợp lý.

Vượng Tài tạm thời ở nhà Chu Nịnh Nịnh vài ngày, con chó luôn thông minh nhanh nhẹn, nếu không phải vì nó nhanh trí thì có lẽ cô cũng không hay biết chú Vương bất tỉnh trong nhà.

Đêm khuya, Vượng Tài không thấy chủ của nó nên cứ sủa liên tục, dáng vẻ vô cùng đáng thương tựa như đang khóc, khiến cho Chu Nịnh Nịnh và ba mẹ cô không thể nào ngủ được.

Chu Nịnh Nịnh biết, Vượng Tài đang lo lắng cho chú Vương, cô liên tục vuốt ve bộ lông để an ủi nó, rất lâu sau đó chú chó này mới chịu bình tĩnh lại.

Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Nịnh Nịnh và ba cô đến bệnh viện thăm chú Vương. Cháu của chú đã đi rồi, chú Vương ngồi trên tựa vào đầu giường, vẻ mặt tịch mịch, trông thật cô đơn.

Thấy cả hai người đến, ánh mắt chú Vương đột nhiên sáng lên như một đứa trẻ, vui mừng nói: "Ông Chu, Nịnh Nịnh, hai người vẫn nhớ đến thăm tôi à..."

Chu Nịnh Nịnh cười cười, đi đến ân cần hỏi thăm: "Hôm nay chú Vương cảm thấy thế nào?"

Chú Vương gật đầu cảm thán: "Tốt hơn nhiều, hôm qua làm phiền cả hai cha con, nếu không bộ xương già này đã bỏ mạng ngay tại nhà mình rồi."

"Dừng dừng dừng, chú đừng nói chuyện xui xẻo như vậy. Chú chỉ lớn hơn ba cháu vài tuổi thôi, không già chút nào. Hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bác sĩ bảo lần sau cẩn thận hơn là được." Chu Nịnh Nịnh vội vàng nói, cô không thích người lớn nói đến chuyện chết chóc, đã thế chú Vương còn là hàng xóm mười năm liền với nhà cô, lại là bạn tốt của ba cô, Chu Nịnh Nịnh luôn xem ông là người trong nhà.

Chú Vương cười với ông Chu, trong giọng nói có vài phần ngưỡng mộ: "Con bé Nịnh Nịnh này thật hiểu chuyện, ông đúng là có phúc."

Ông Chu nhẹ nhàng cười: "Ông đó, giữ thân cho tốt vào, tôi còn muốn đánh vài ván cờ với ông đây."

Chu Nịnh Nịnh im lặng một lúc, cẩn thận hỏi: "Chú Vương, chị Thiến có điện thoại cho chú không? Chị ấy... Có nói về được không?"

"Nó bận việc nên chú bảo đừng về, dù sao chú cũng không có chuyện gì to tát, qua một thời gian là có thể xuất viện rồi." Chú Vương vẫy tay một cái.

Nam thần kiêu ngạo - Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ