Vòng Lặp Địa Ngục

511 11 2
                                    

Đây là phần trích từ cuốn sách The Subtle Art of Not Giving a F*ck

Có một thói quen âm ỉ trong não bộ của bạn mà nếu bạn cho phép, chúng sẽ khiến bạn hoàn toàn phát điên. Thử xem điều này quen không nhé.

Bạn lo lắng về việc đối đầu với ai đó trong cuộc sống hàng ngày. Sự lo âu ấy phá hoại bạn và bạn bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại quá lo lắng đến thế. Giờ thì bạn lo âu về việc trở nên lo âu. Ôi không! Lo âu nhân đôi. Giờ đây bạn lo âu về sự lo âu của mình, cũng là nguyên nhân gây ra lo âu trầm trọng hơn. Nhanh nhanh, whiskey đâu rồi?

Hay thế này, bạn có vấn đề về việc giận dữ. Bạn bực bội với những thứ ngu ngốc và ngớ ngẩn nhất, mà bạn không biết tại sao lại thế. Thực tế là việc dễ dàng bực bội bắt đầu khiến bạn bực bội hơn. Và rồi, trong cơn bực tức nhỏ nhặt, bạn nhận ra rằng trở nên giận dữ suốt ngày biến bạn thành một người nông cạn và xấu tính, và bạn ghét điều đó; ghét nhiều tới mức bạn tức giận với chính mình. Giờ thì nhìn lại mình xem: Bạn giận bản thân vì đã tức giận với việc trở nên tức giận. Đậu má!

Hoặc là bạn quá lo lắng về việc lúc nào cũng phải làm điều đúng đắn đến mức bạn trở nên lo lắng về việc mình đang lo lắng nhiều như thế nào. Hay bạn cảm thấy tội lỗi vì mọi lỗi lầm mình mắc phải đến mức bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi về cái sự tội lỗi mình đang cảm thấy. Cái nữa là bạn buồn và cô đơn nhiều đến mức nó khiến bạn buồn và cô đơn hơn khi suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về nó.

Chào mừng đến với Vòng lặp Địa ngục. Khả năng là bạn đã gắn bó với nó hơn vài lần. Cũng có thể bạn đang cảm thấy nó ngay bây giờ: "Trời ơi, tôi lúc nào cũng rơi vào Vòng lặp Địa ngục, tôi thật là một đứa kém cỏi. Tôi nên dừng lại. Trời ơi, tôi lại cảm thấy mình là đứa kém cỏi khi tự gọi mình là đứa kém cỏi. Tôi nên dừng việc gọi bản thân như thế lại. Ôi đệt, tôi lại làm thế rồi. Thấy chưa? Tôi đúng là đứa vô tích sự mà. Argh!"

Bình tĩnh nào bạn hiền. Tin hay không thì đây là phần tạo nên cái đẹp của việc làm người. Trước hết là, gần như không có loài động vật nào trên trái đất có khả năng tự nghĩ ra suy nghĩ có tính thuyết phục, nhưng con người chúng ta lại có khả năng xa xỉ là suy nghĩ về những suy nghĩ của mình. Vậy nên tôi có thể vừa nghĩ về việc xem mấy video của Miley Cyrus trên Youtube, và rồi ngay lập tức nghĩ rằng mình đúng là thằng dở hơi khi muốn xem video của Miley Cyrus trên Youtube. Đúng là sự kỳ diệu của ý thức!

Đây là vấn đề: Xã hội chúng ta ngày nay, bằng những kỳ quan của văn hóa tiêu dùng và truyền thông xã hội này-nhìn-xem-đời-tao-ngầu-hơn-mày-nhiều, đã sinh ra một thế hệ những người tin rằng việc có những trải nghiệm tiêu cực - lo âu, sợ hãi, tội lỗi, vv... - là hoàn toàn không tốt. Ý tôi là, nếu bạn nhìn vào Facebook của mình, mọi người đều có một khoảng thời gian đỉnh của đỉnh. Nhìn xem, 8 người kết hôn trong tuần này! Vài con nhỏ 16 tuổi trên TV nhận được quà sinh nhật là một chiếc Ferrari. Và một đứa khác mới kiếm được 2 tỷ đô bằng việc chế ra một ứng dụng tự động mang giấy vệ sinh đến khi giấy bị hết.

Trong khi đó, bạn ngồi một đống ở nhà chải lông cho mèo. Và bạn không thể ngừng nghĩ rằng đời mình tệ hại hơn cả tưởng tượng.

Tâm Lý Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ