Cũng nằm vùng voz khá lâu, đọc được nhiều chuyện tình liên quan đến gia sư và học sinh. Nhưng hình như câu chuyện nào cũng đi theo trình tự từ gia sư đến cảm mến và yêu, riêng câu chuyện của mình thì lại khác, từ mối tình đầu sâu đậm đến chia tay, rồi oái oăm như định mệnh mình lại trở thành gia sư cho chính người yêu cũ của mình, từ đó mở ra nhiều chuyện vui buồn, bi hài, cũng có lúc uất nghẹn và cũng có lúc hạnh phúc đến tuyệt vời.
Chuyện thì xảy ra cách đây 2 năm rồi và giờ nó cũng có hồi kết thật sự, nhưng đúng là trên đời có người dành ra cả tuổi trẻ để yêu thương nhiều người, nhưng cũng có người dù chạy đi hay biến mất khỏi cuộc đời nhau lại vẫn đau đáu về 1 người. Và mình muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân tới anh em voz, trước khi vào câu chuyện thì cho phép mình quay ngược quá khứ cách đây 4 năm.
Đó là năm mình học lớp 12, cho phép mình giới thiệu về bản thân, một thằng con trai nhưng lại học chuyên Anh, nói đến đây chắc các thím sẽ nghĩ mình là thằng có hơi nữ tính trong mình, nhưng không ạ, đơn giản là mình thích môn học đó, tuy hơi ghét văn cơ mà còn hơn là phải học lý hóa, vẫn cao được ngót ngét m73, có tập gym nhưng bữa đực bữa cái nên cứ gọi là bên có múi bên không, có khi nó nhập thành 1 múi luôn. có cặp kính cận cứ gọi là thư sinh ngời ngời, mặt mũi không đẹp trai nhưng cũng chưa ai chê xấu và còn được khen là duyên chết người. Không phải CDSHT cơ mà đó là lời nhận xét mình đã tích lũy được khi tiếp xúc với bao người. Em ấy thua mình 2 tuổi, học cùng trường, ấn tượng ban đầu không có gì đáng nói vì khá lùn, mắt kính cận, da trắng, mặt nhìn rất hay hay, khuôn mặt toát lên điều gì đó khá thú vị. Nhiều lần vô tình thì mình gặp em ở trong nhà để xe, điều đáng nói là em với mình đều thích để xe ở 1 vị trí duy nhất hiếm có ai tranh chỗ, hầu như gặp nhau biết mặt nhưng không quen. Trong trường thì mình cũng khá nổi tiếng, nhờ vài lần ông thầy cho lên đứng dưới cờ chào cờ cùng các thầy cô vì tội mặc quần bò rách và đi dép lê ( không phải trẻ trâu cơ mà hồi đó thấy mặc sao cho đẹp lấy le với gái là mình cứ mặc thôi )
Tình cờ lần đó trường tổ chức văn nghệ cho trung thu, lớp mình con gái đông nên bắt buộc phải chuẩn bị 1 vài tiết mục trong đó còn 1 con là như phụ trách nhiệm vụ văn thể cho cả trường kiểu kiểu vậy mình cũng chả biết nói sao cho nó đúng, mà hầu hết chúng nó là người ở huyện lên thành phố học nên ko có chỗ tập, nhà mình ở thành phố, có sân rất rộng nên bọn bạn mượn sân để tập văn nghệ. Và cũng từ đó mà mình quen em, dường như em cũng nhận ra người lạ quen mặt mà em thường gặp trong nhà xe, không biết là do vô tình hay cố ý mà tần suất ánh mắt của em và mình gặp nhau nhiều lần, thường nó xảy ra trong tích tắc và cả hai đều quay mặt đi ngay. Em múa rất đẹp, chắc cũng nhiều lần biểu diễn, trong mình dấy lên một cảm xúc rất khó tả, một thằng con trai chưa bao giờ chính thức yêu 1 ai trong đời, đó là lần đầu tiên mình cảm giác có 1 sợi dây vô hình thắt chặt giữa mình với em đến vậy, rạo rực, bồi hồi, có chút vui dâng lên, mỗi khi em xoay và di chuyển trước mặt mình.Buổi tập thứ 2, em đến sớm nhất cả đoàn... mình không biết là em cố tình hay chỉ là do vô tình em đến sớm không nữa, em không dám vào dù mình đã thấy và cố rủ em vào ngồi chơi và đợi mọi người. Được biết tên em, cứ gọi em là N nhé, N rất thú vị, không phải vì thích mà mình nói thế, đến tận bây giờ mình vẫn phải công nhận rằng em là người cực kì tạo được cho người khác tò mò và thích thú, càng về sau tìm hiểu em, biết được em cực kì đa tài, giỏi giang, nhưng em không sống một cách chuẩn mực khô khan, em nc thông minh và dí dỏm, dễ gần nữa, giờ mới để ý được kĩ hơn, em cười rất xinh, xinh hơn hẳn khi không cười, ngôn từ dễ gây cười, và mọi người cứ biết thế này nhé trong 1 tập thể thì sẽ luôn có 1 đứa chuyên môn phát ngôn 1 câu nào đấy để gây cười cho mọi người, dù câu nói đó rất bình thường và em chính là kiểu người như vậy. Nhí nhảnh, hồn nhiên, đáng yêu nữa, mình chính thức tương tư em từ hôm đấy.
Thời gian từ hôm đó đến ngày diễn còn đúng 2 tuần, mình chỉ mong 2 tuần đó nó kéo được dài vô tận để được gặp em, nhìn em múa nhiều hơn nữa. Tối trung thu, các năm trước mình chả hề mặn mà với mấy trò văn nghệ ở trường, rất ít khi đi xem nữa, nhưng hôm đó mình xung phong đến đoàn văn nghệ làm hậu cần giúp đỡ mang vác đồ đạc, nói chung trong 2 tuần mình đủ làm em có ấn tượng riêng về mình rồi... bây giờ chỉ còn mang cưa ra cưa nữa thôi.
Ở dưới khán đài khá đông bạn bè cùng trường, và ở các hàng ghế đầu là toàn con của thầy cô trong trường đến dự trung thu. Mình hòa vào đám người để xem em biểu diễn, tiết mục của em vừa dứt thì mình chạy lên tặng em 1 bó hoa, khiến cả hội trường òa lên trêu chọc, hú hét vì đây là tiết mục duy nhất được tặng hoa mà chỉ là một người múa trong đoàn. Mình cố tình làm thế, để báo tín hiệu đến cho em biết, mình đang để ý em...

BẠN ĐANG ĐỌC
VOZ [Review] Truyện tổng hợp từ vozforums f17 with love
Non-FictionChủ yếu là truyện tình cảm, viết dưới dạng kể hoặc review :) Em là vốt dơ... ... Bây h con trai thằng nào cũng như thằng nào, vì vậy phải chọn thằng nào có giá trị lợi dụng một tí