Ở Cùng Với Gái
Em xin tự giới thiệu luôn: em 91,tên C người Thái Nguyên, đang sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Em đã tốt nghiệp tc năm 2011, đang đi làm thêm và học liên thông (may vl vì em vừa thi xong liên thông thì có cái thông tư 54). Tình hình là thế này ạ. Em hiện đang ở chung với đứa "bạn con gái". Con bạn học chung c3 với e. Hiện nó đang học Đh, gì thì em không nói nhé.Lí do ở chung với nó thì thế này: Cách đây 3 tháng, có 1 số chuyện nên em bị đuổi khỏi nhà trọ (không liên quan gì đến pháp luật đâu nhé, em lương thiện lắm, mấy lần nhặt ví trả cho các chú công an phườn rồi đấy, có bằng khen công dân tốt hẳn hoi).
Nói là đuổi thôi chứ thực ra là em tự ái, thằng chủ nhà nói mấy câu ngứa cái lỗ nhĩ nên em lượn luôn.
Xách đồ đạc ra khỏi nhà mà chưa biết phải đi đâu, em chui vào quán net ngồi tí, tiện thể liên lạc với mấy thằng bạn xem nó có giúp đc gì không (đt vừa bị cắt cmn chiều gọi đi vì thiếu nợ..). Đang onl fb thì thấy con bạn tuyển người ở cùng, em bắt vào luôn. Ban đầu chỉ định trêu nó thôi, nhưng mà con này cũng ngáo, loanh quanh 1 hồi nó đồng ý cho em ở cùng luôn (wtf?). Em nghĩ con này không phải dở người thì cũng đang đùa em, nên em tới luôn, mình đàn ông mà, việc éo gì phải xoắn.
10p sau khi nó đồng ý em đã có mặt tại nhà trọ của nó. Em gõ cửa 2 phát thì nó ra mở : "Vào nhà đi em".Nó lúc đấy đang mặc cái áo len lỗ với cái quần len bó sát, cục nào lồi cục đấy các thím ạ . Em đơ mất 2s mới tỉnh, miệng vừa niệm Án ma ni bát dị hồng vừa xách 2 cái túi thể thao vào trong nhà, ngồi xuống cái giường "duy nhất" .
Nó bảo : "Đồ đạc để tạm kia đi, mai kia mày mua thêm cái tủ vải mà nhét vào".
-Thế cho tao ở thật á?.
-Mày tưởng tao đùa à? Bố mày trước giờ chưa bao giờ nói đùa.
-Bố cm mày, mày có *him không mà bố?
-Tao vạch ra có thì mày phải gọi tao bằng bố nhá? Dám không?
Em bắt đầu tức: "Mày có tao gọi mày bằng ông, bằng cụ nội luôn. Vạch ra".
Nó nhìn em thế này rồi bắt đầu tay cầm vào cạp quần, kéo từ từ xuống . Được 5 6 cm thì nó dừng lại .
Đúng lúc đấy thì con bé cùng xóm đi sang, nhìn thấy em nó chõ mồm ra ngoài gào lên :
-A! Hàng xóm mới. Mọi người, hàng xóm mới.
Tức thì có 7 8 người chạy sang. Bọn này toàn bằng tuổi em, 91 hết, nên xóm trọ này gọi là A re a 91 (nghe như trong phim X-files các thím ạ, oai vl). Bọn này nhìn em như người ngoài hành tinh, soi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thiếu nước em lột đồ ra cho chúng nó đếm lông nữa thôi.
Em thì ngại vãi, mấy lần chuyển nhà rồi nhưng chưa lần nào bị soi kĩ như lần này. Mọi lần chuyển đến nhà trọ mới chẳng có ai có ý kiến gì, mạnh ai nấy sống.
Cuối cùng thì có một thằng lên tiếng, thằng này đẹp trai vãi các thím ạ, trông như Bình Minh ấy (em éo gay đâu nhé):
-Mày..á..(con bé đứng cạnh nhéo vào hông)..anh mới đến ạ??..Anh ở cùng G à??
Em vừa mở mồm: "Mình..." thì con bạn nó đã nhảy vào:
-Anh gì, bằng tuổi chúng mày hết đấy. Thằng này bạn tao, trước học cũng cấp 3, giờ cô đơn không nơi nương tựa nên tao nhận về nuôi, làm ô sin cho tao.
Chưa kịp thanh minh đã có 1 con bé nói chen vào:
– À thế à, thế thì mày tao hết nhỉ? Đây toàn mày tao hết thôi.
Thằng đứng bên cạnh con bé này nhăn mặt:
-Thế cô cũng mày tao với tôi đấy hử? hử?
Con bé kia đổi thái độ ngay:
-À không, anh là anh yêu của em chứ lị, em mày tao với bọn lâu nhâu kia thôi.
Vừa xong câu đó thì con bé này bị mấy thằng còn lại lôi ra, ném vào trong phòng rồi khóa cửa ngoài lại. Con bé đứng bên trong phòng chửi bới xố xả ra ngoài, nhưng thằng người yêu nó cũng mặc kệ, chả phản ứng đéll gì.
Area 91 thì ngoài em với đứa bạn ra thì tất cả các phòng đều là đôi hết, đặc biệt phòng cuối bên dãy em (đây có 6 phòng, chia làm 2 dãy) là 2 thằng gay .
Mình thì há hốc mồm từ lúc nãy đến giờ, con bé nhéo hông thằng lúc nãy nhìn thấy mình mới lên tiếng:
-Bọn tao ở đây toàn thế cả, mày từ từ sẽ quen thôi. Thế hôm nay ăn nhà mới thế nào đấy hả?
Em tự dưng thấy lạnh gáy các thím ạ. Bọn kia bắt đầu nhao nhao lên:
-Lâu lâu rồi area 91 mới có thành viên mới, từ lúc thằng Q với con Q chuyển đến đấy nhở? Quả này phải làm lớn chút mới được.
-Ờ tao đang thiếu chất thịt quá, thèm thịt vãi.
-Đúng rồi, nhất định là thịt bò. Hay làm cmn lẩu đê, lạnh này ăn lẩu chuẩn đấy.
-Rồi quyết thế nhé, ăn lẩu.
"Ơ cái đệch bọn này, bố mày chuyển đến chứ chúng mày chuyển đến mà quyết định hộ bố?" Em nghĩ thầm thế thôi, chứ éo dám nói ra miệng, chỉ dám ngồi im như phỗng.Bọn kia thì như cái chợ.
Con bạn em lên tiếng:
-"Thôi, tao, với tư cách là bà chủ, sẽ quyết thay thằng ô sin. Lẩu bò nhúng rau. Xong, đứa nào ý kiến nữa ăn cứt thay cơm".
-"Đúng 7h tại phòng tao, chậm thì ở ngoài đứng".
Xong đâu đấy thì mấy con giời lũ lượt đi về bỏ lại em lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vì nghĩ tới cảnh nửa tháng lương của mình sẽ đi tong. Nhưng cuối cùng thì khi lẩu xong chúng nó lại góp tiền trả lại em. Và đương nhiên là em ngu gì không nhận lại nhưng vẫn quăng lại mấy câu khách sao.
Lan man tí cho các thím đọc đỡ buồn. Thực ra cái em định nói nó là thế này. Việc em ở chung với con bạn thì sẽ chẳng có gì nếu như em không nghỉ việc ở chỗ làm cũ. Em làm trực đêm ở khách sạn. 10h đến 6h sáng về đi học đến 11 12h trưa, đi ăn cơm bụi rồi về phòng ngủ đến 5h chiều dậy ăn cơm tắm giặt 7h có mặt tại lớp TA đến 10h. Con bạn em thì cũng đi học buổi sáng. Nhưng nó làm thêm từ 11h trưa ở quán cơm văn phòng đến 7h tối, vậy nên bọn em hầu như không gặp mặt bao giờ, cả tháng chắc khoảng 3 lần. Nhưng khi em nghỉ việc thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. EM SẼ PHẢI NGỦ Ở PHÒNG BAN ĐÊM. Cái phòng 20m2 và duy nhất 1cái giường, không đủ chỗ trải thêm 1 cái chiếu (mà cũng éo đứa nào ngủ dưới chiều ở cái thời tiết như thế này). Và ngày mai là em xuống Hà Nội rồi. Em đang tính là chuyển phòng trọ, nhưng em rất tiếc cái khu trọ này. Phòng rất rẻ lại gần trường gần trạm bus gần đủ thứ, bạn trọ thì vui vl, em thì mới quen nếp sống, giờ chuyển đi thì không biết đi đâu. Ở lại thì khá xoắn vì chắc 80% là ngủ chung giường, chăn thì đắp chung từ trước. Khổ nhất là em với nó đều có gấu rồi.
Các thím xem em phải làm thế nào. Mai em xuống sớm.
******
Chap 1 (ngày 18/2)
Báo cáo các thím là không có cờ nhíp đâu ạ. em thì mất ngủ cả đêm hôm qua mặc dù éo phải lần đầu ngủ với gái (đã ngủ với gấu).
7h tối qua em đi chơi về thì đã thấy gấu con bạn ngồi lù lù trong nhà rồi, mặt thì rất đang là hình sự. Em định quay đi thì con bạn gọi:
-Mày vừa về lại đi đâu đấy, vào đây tao bảo cái đã.
Thế là em lại lò dò vào. Vừa đặt đít xuống thì thằng kia hỏi luôn:
-Mày ở đây lâu chưa?
Em chưa kịp trả lời thì con bạn em nó chen vào:
-3 tháng rồi.
-Anh không hỏi em. Thế mày là thế nào với G nhà tao?
"Nhồn cái là".
-Nó là bạn em.
-Anh không hỏi sao em cứ trả lời thay nó thế nhỉ?
-Nó là ô sin, em là bà chủ, anh hỏi nó cũng như hỏi em, nên em trả lời.
-Được rồi, vậy anh hỏi em: Tại sao em có người ở cùng mà em không nói với anh???
-Anh có bao giờ hỏi đâu mà em nói.
-Chuyện này cần anh phải hỏi sao??
-Sao không? Bình thường anh có bao giờ quan tâm đến cuộc sống của em đâu?? Sao tự dưng hôm nay lại thế?
-Anh..
-Mà thôi chuyện chẳng có gì quan trọng..
-Cái gì mà không quan trọng?? 1 thằng con trai đấy.
-Con trai thì làm sao. Anh đi với bao nhiêu cô em có bảo gì đâu??
-Anh..
-Mà anh đừng lo. Thằng này yếu sinh lý, mà anh nhìn nó lẻo khoẻo thế kia, làm gì được em? Động vào em em cho nó xuống lỗ luôn.
"Cái lề gì..Yếu con bà mày chứ". Thằng này nghe thế xuôi luôn, mặt dãn ra.
Em cũng không hiểu thằng này não phẳng hay cái lều gì nữa, nghe như thế mà cũng tin được. Cũng chẳng cần biết có thật là như thế không nữa đứng lên cắp đít đi về luôn, nhưng vẫn không quên chào một câu:
-Chào thằng em, anh về nhé.
"Về con mẹ mày đi, sau này con gấu nhà mày có chửa thì đừng hỏi bố cháu là ai nhé (em TDTT tí thế thôi).
Sau khi thằng này về thì mọi việc vẫn bình thường cho đến 10h. H là đến giờ giới nghiêm ở area91. Tất cả phải tắt đèn, còn đi ngủ hay không thì không biết .
Em thì cứ loay hoay, đi ra đi vô, không biết phải sắp xếp thế nào. Con bạn em thì đã lên giường đắp chăn sẵn rồi . Nó thấy em loanh quanh thì bảo:
-Ơ cái thằng này, giới nghiêm rồi còn không đi ngủ. Định phá luật à??
-Thế tao ngủ ở đâu??
-Trên giường chứ đâu?? Hay mày thấy có chỗ nào ngủ được thì cứ ngủ.
-Cứ thế mà được à??
-Thế thế nào mới được.
-Tao cũng éo biết.
-Thế thì kệ mẹ mày, bố mày đi ngủ trước.
Rồi nó trùm chăn kín đầu. Em thì vẫn không biết làm sao. Dưới đất thì không có chỗ, lại lạnh chết mẹ. Ra ngoài thì còn lạnh hơn, mà tội éo gì phải ra ngoài trong khi giường của mình. Thế là em lại leo lên giường. Nằm sát mép bên ngoài luôn. Chăn gối thì em mang một bộ xuống theo rồi, không phải dùng chung nữa. Các thím bảo em gay cũng được, yếu cũng được. Nhưng mà nó là bạn em, hơn nữa em cũng có gấu nó cũng có. Em không muốn mang tiếng là thằng họ Sở cơ hội.
Cơ mà em cũng là đàn ông, nằm cạnh gái thì chịu thế éo nào nhiệt được. Em éo ngủ đưộc, cứ ngọ nguậy, thằng em em cũng ngọ nguậy . Nhưng mà em quyết tâm không làm gì cả mặc dù "Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay". Mắt em nó cứ thao láo đến tận 3h sáng. Con bạn em thì ngủ ngon lành, thi thoảng còn nói mơ ứ ứ như kiểu bị hiếp dâm vậy. Cứ thế này thì em không chịu được nên đành lỗi bài Bát nhã ra đọc. Đọc 3 lần thì đến 5 rưỡi, con bạn em dậy chạy thể dục, em mới dám nhăm mắt vào ngủ. Vừa dậy lúc nãy vào rì viu luôn.
Các thím xem có cách nào mà em yên tâm ngủ được không??? Cứ thế này em cũng éo có sức mà về nhà phục vụ gấu nữa đâu..
*******
Chap 2 (ngày 19/2)
Sáng hôm qua, tức ngày 20 tháng 2 em tỉnh dậy với 1 cốc nước cam, 2 vỉ amocilin dở, một đống chăn chiếu và con bạn đang nằm bên cạnh. Thời tiết Hà Nội như cứt, em thì chủ quan éo mang áo mưa đi. Hậu quả sau 15p dầm mưa là em bị cảm lạnh và bị check hàng . Sự việc là thế này: Hôm kia em đang đi đường thì mắc mưa, rồ ga phi nhanh để tránh mưa, cách nhà khoảng 1 cây thì lao cmn lên vỉa hè, cái vành trước thành hình gần vuông. Em thì không sao nhưng mà phải dắt bộ dưới trời mưa. Về đến nhà thì em ướt như chuột, môi thâm như *ái chó. Ném con xe ngoài sân, em vừa bước vào nhà thì đổ như cây chuối xuống giường. Con bạn em thấy thế thì nhảy dựng như lên đồng, hỏi han các kiểu. em thì đầu nặng trĩu chẳng buồn chả lời gì, cứ nằm im thôi. Các bác biết đấy, dính mưa thì phải nhanh chóng thay quần áo, tắm qua nước nóng, hong khô không thì xác cmn định là đi tàu 6 tấm. Em thì lúc đấy tri giác vẫn còn nhưng chi giác thì theo mưa trôi hết rồi, nên việc thay quần áo cho em là do con bạn em làm hộ. Tất nhiên là THAY HẾT (xong, thôi xong) và tất nhiên là nó NHÌN THẤY HẾT (xong tập 2 và cũng là tập cuối). Cũng may là xong đâu đấy thì bọn kia mới về, chứ không thì em cũng nhai hết 15cm cờ him mà chết mất thôi. Buổi tối, bọn kia biết em bị ốm thì lũ lượt sang thăm, đứa thì quả cam, đứa thì cái bánh. Nhưng cái thằng B Siêu nhân thì em éo thể đỡ được nó. Em đang nằm đắp chăn rên hừ hừ thì nó thò cái mặt sang thắm, trên tay cầm 1 bịch Diana. Nó gãi đầu gãi tai nói:
-Bên phòng tao chẳng có gì, có mỗi cái này..Hôm nọ H (gấu nó) thấy giảm giá nên mua luôn một lố (2 chục) về dùng dần. Mày (nói với con bạn em) lấy cái này thấm nước rồi đắp lên trán cho nó thay khăn cũng được, thấm được nhiều nước lắm.
Em thề là em mà cử động được 1 ngón tay thôi, em cũng sẽ dùng ngón tay duy nhất đấy để cho thằng kia 1 trận. Em thều thào:
-Biến, bố mày éo cần..
-Tao có lòng mà mày...Quan trọng là ở lòng tốt, chứ quà kiểu gì chẳng được.
Con bạn em chen vào:
-Đúng đấy, bạn bè với nhau, có quan tâm là được rồi. Lại còn đòi hỏi. Mày cứ để đấy, nó không dùng thì tao dùng.
Em bó tay, nhắm cmn mắt vào, được một lúc thì ngủ mất.
Sáng 6h tỉnh dậy thì thấy tay tê không chịu được, quay sang thì hóa ra con bạn yêu quý đang đè cả thân người nó lên cánh tay em. Éo mẹ chăm sóc người ốm hay là hành hạ người có bệnh không biết. Em nghĩ là nó chăm sóc em cả đêm nên mới lôi nó lên nằm hẳn hoi trên giường. Cũng chẳng đánh thức nó dậy đi học (cho chừa vì làm đau tay bố, hê hê).Mặc dù đầu hơi đau nhưng em vẫn cố đi học các thím ạ, các thím thấy em có chăm không??
*******
Chap 3 (ngày 20/2)
Tối hôm qua thì không có ngủ chung bởi vì em sang nhà thằng bạn xem trận Mil-Bar. Nhưng buổi chiều thì có chuyện hay đấy ạ.
Chả là em lại xin đi làm thêm các thím ạ. Rải truyền đơn ấy. Cho một công ty mới thành lập. Ban đầu nó cho đi thả tờ rơi nghe đâu khoảng 1 tháng, sau đấy thì làm bên PR cho nó. Em thấy cũng ngon.
Tuyển vào 8 người, 4 nam 4 nữ. Dưới trướng 1 bà cô trẻ 28 tuổi 2 đời chồng . Cái này là "thiên hạ" đồn thôi chứ em chả quan tâm lắm. Cái mà em quan tâm chính là 1 đứa con gái cơ
Da trắng mặt xinh thân hình quyến rũ. Em báo cáo các thím luôn em ấy là mối tình đơn phương 3 năm cấp 3 của em ạ. Mặc dù em đã có gấu 3 năm nay, nhưng giờ khi gặp lại em ấy tim em vẫn lạc 1 vài nhịp (kiểu như bị tăng xông ấy).Em nhận ra em ấy nhưng em ấy không nhận ra em. Em ấy ngày xưa là 1 trong Tứ đại mỹ nhân của lớp Ban C với 38 đứa con gái và 4 thằng con trai, em thì là 1 thằng cực kì bình thương, được cái suốt ngày toe toét, vậy nên các thím sẽ hiểu cho tình cảnh của em ngày ấy và bây giờ.
Buổi đầu tiên đi làm chả có gì, chỉ nghe bà cô lải nhải gần tiếng đồng hồ về kế hoạch làm việc, chia nhóm chia việc. Và như số trời đã định EM CHUNG NHÓM VỚI EM ẤY!! (gấu ơi anh xin lỗi, nhưng mà kệ, đang máu).
Ngày mai bắt đầu làm việc, và em dự là sẽ có nhiều sóng gió, vì 3 thằng con lại hình như cũng để ý em ấy (em thề 90% các thím không gay tu luyện quay tay 10 năm nhìn thấy em ấy cũng phải động lòng phàm).
À em vừa nhận được tin nhắn con bạn : toi ve an com khong?
Đệch, bình thường em chết đói nó cũng chả quan tâm, hôm nay Hà Nội có tuyết à?? Em có linh cảm không lành, các thím thấy sao??
******
Chap 4 (21/2)
Sáng đi làm vui vãi luôn các thím ạ. Em với em ấy tản bộ với nhau dưới lòng đường (kệ con mẹ nó luật người đi bộ), tay trong tay (tdtt tí chứ thật ra tay còn đang cầm xấp tờ rơi nặng hơn 2kg), cùng nhau ngắm phố phường, bên tai tràn ngập tiếng rao vặt, tiếng chửi nhau, lòng em lâng lâng như đang trên thiên đường vậy.
Bọn em vừa đi vừa tám chuyện, trên trời dưới bể luôn. Đi được 5 tuyến phố (trong 10 tuyến phải đi) thì em ấy kêu đau chân (sư bố em, biết là phải cuốc bộ lại còn đi con 7 phân màu cam làm cái loằn gì). Nhìn mặt em ấy nhăn nhó mà em cũng chẳng biết phải làm thế nào. Trong đầu đang nghĩ là rủ em nó vào nhà nghỉ ngồi một lát cho đỡ đau chân (em học bên Liên xô đấy, cơ mà phét thôi, chứ em cũng éo dám). Đang tưởng tượng em ấy đồng ý thì em ấy lên tiếng (nhiều em ấy vl, em ấy tên L ạ, cho nó ngắn gọn):
-Anh C này...
-Gì?
-Cho em mượn giày được không?(L biết em bằng tuổi nhưng vẫn gọi bằng anh).
-Mượn giày??
-Vâng
-Thế anh đi bằng gì?
-Anh đi giày của em.
-Giày của em? (mẹ ơi cứu con).
-Vâng.
-Nhưng mà..
-Em biết anh là người tốt mà..(mẹ ơi cứu con).
-Ừ. Anh tốt mà (ngu nữa), em lấy mà đi.
Có bác nào đi qua đoạn Khuất Duy Tiến, sáng hôm qua, thấy 1 thằng đi con guốc màu cam, cao 7 phân, bên cạnh là 1 con bé mặc cây đỏ đi giày tây thì đấy chính là em đấy ạ.
Thế là em phải cuốc bộ nốt 5 dãy phố với đôi giày cao gót trong tình trạng nửa chân trong nửa chân ngoài. Lê xác về trụ sở với đôi chân đau nhức, cái mặt thì méo xẹo, nhưng âm hồn thì vui vê lờ vì gần đến nơi thì L đổi lại giày cho em kèm theo...1 nụ hôn vào má coi như lời cảm ơn (mẹ ơi không cần cứu con nữa đâu, con sống lại rồi).
Lúc họp, mọi người khen lấy khen để L đi cả buổi bằng giày cao gót mà không mệt mỏi gì, chê lấy chê để em đàn ông con trai cao to đen 15cm mà đi tí đã mệt. Em đang định gân cổ lên cãi thì thấy L nháy mắt nên im luôn (lại ngu).
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên với 1 đôi chân sưng vù, 1 cái hôn má và 1 cái nháy mắt, em lời to các thím ạ.
Tối về còn có chuyện hay hơn nữa. Các thím có nhớ ở Area91 có 1 đôi gay không?? Khu bọn em có 6 phòng, chia làm 2 dãy, phòng 2 thằng gay đấy ở cuối dãy bên em.
Chiều tối bọn em đang ai ở phòng nấy thì có tiếng nói to ở ngoài cửa. Em thò mặt ra thì thấy thằng gay To (thằng H tập tạ, cao to đẹp trai như Tiến Đoàn gọi là thằng gay To, thằng K thấp bé, để tóc dài gọi là thằng gay Nhỏ, nhưng thằng gay Nhỏ tờ rim to hơn thằng gay To, các thím đừng thắc mắc tại sao bọn em biết nhé) đang đứng với 1 con bé, mặt non choẹt.
-Anh lừa em.
-Anh không có.
-Có.
-Đấy là do em không tin anh.
-Có trời mới tin chuyện đó.
-Em không tin anh chứng minh cho xem.
-Chứng minh đi.
Thế là thằng H đi vào lôi thằng K ra trước mặt con bé kia:
-Đây là bạn trai anh.
-Thật không (nói với thằng K)??
Thằng K gật đầu xác nhận.
Con bé lắc đầu:
-2 anh lừa em.
Thằng H nhíu mày. Đột nhiên nó hôn thằng K trước sự ngạc nhiên tột độ của con bé kia. Bọn em vẫn ngồi im trong phòng bởi vì bọn em không bao giờ can thiệp vào việc riêng của nhau, chỉ hóng hớt thông tin thôi he he.
Con bé kia nhìn thấy vậy đột nhiên khóc rống lên, cứ đứng giữa sân ngoác cái mồm ra mà gào, nước mắt ngắn dài. Thằng T váy thấy thế mới ra an ủi:
-Em à, gừng càng già càng cay, mà trai càng gay thì càng đẹp.Em không việc gì phải khóc. Đàn ông khắp thế gian này thiếu gì, như anh chẳng hạn, anh xấu nhưng kết cấu anh đẹp và nhất là anh lại chuẩn men...
Con bé không thèm nhìn thằng T váy lấy 1 cái, quẩy đít đi về luôn làm thằng bé đứng như trời trồng giữa sân, bọn em thì cười đến phát sặc.
Và thật không may cho thằng T váy là thằng B Siêu nhân đã quay lại được hết cảnh vừa rồi. Nó bắt đầu giở trò uy hiếp (T váy sợ vợ mà):
-E hèm. Anh T, tôi vừa chứng kiến toàn bộ sự việc và đi đến kết luận: Anh lằng nhằng với gái.Anh sẽ nói gì đây?
-Lằng nhằng cái váy ấy.
-Á à. Thằng này được. Mày ngon. Để xem lúc tao cho con N nó xem lại cảnh mày bá vai bá cổ con bé vừa rồi xem mày con váy mà mặc nữa không nhé.
Thằng T váy xoắn ngay:
-Đừng, anh em với nhau có gì từ từ nói.
-Rửa xe 2 tuần.
-Cái lề gì..
-Im mồm và thực hiện từ ngày mai. Hết 2 tuần tao đưa thẻ nhớ cho mà xóa.
Các thím ạ. Yêu vợ là 1 văn hóa nhưng sợ vợ thì lại là 1 thảm họa, thảm họa trên mọi phương diện, các thím nhớ đấy.
Lúc đi ngủ thì chả có chuyện gì (các thím đừng thất vọng). Vì con bạn em về khá muộn, em ngủ mẹ nó rồi nó mới về, sáng em dậy thì nó đã đi mất nên chả có chuyện gì. Nhưng báo với các thím là tối này sẽ có 2 chuyện vui. Em mọi chuyện đã xảy ra từ chiều rồi. Hê hê.
*******
Chap 5 (22/2)
Sáng, không phải đi rải truyền đơn nữa (yeah) nhưng phải viết thư tay để gửi cho các đơn vị đã đang và sẽ cộng tác. Em thì ngày xưa học cấp 3 đã từng ăn 0 điểm văn vì tội bà giáo không dịch nổi, giờ kêu em viết thư tay thật không khác nào bắt HKT hát đêm giao thừa.Đã thế mỗi buéc nội dung không được giống nhau quá nửa (đệch). Nhận việc xong mà toát cả mồ hôi, quay sang định nhờ em L, vì em cùng nhóm thì ôi thôi, chữ em cũng không kém mình là mấy, được cái đều, chứ không nát. Hết hi vọng. Bắt đầu nghĩ đến chuyện đánh máy, nhưng lại không thể vì yêu cầu là viết tay. Mẹ cái bà cô 2 đời chồng dở hơi thế không biết. Thanh niên hai mười ba rồi còn phải viết ba cái thứ này. Em thì em không ngại đâu, chỉ sợ những người bên kia nhận được thư của em lại phải thuê cả đội giải mật mã của quân đội đến thì tốn kém quá. Nhưng cảm thấy sát khí lúc nào cũng tỏa ra ngùn ngụt sau lưng em lại đành phải cầm bút lên, bỏ hết tâm huyết gần cả buổi để hoàn thành 5 chục bức thư (vì phải nắn nót hết mức có thể). Em L cũng chả kém. Viết thư như đánh vật. 2 anh em được một lúc quay ra nhăn nhó nhìn nhau rồi cười, rồi lại cắm mặt vào Phạm Trưởng. Em hoàn thành xong đống công việc của em, nhìn lên thì thấy em L như mếu vì còn hơn tiếng nữa là phải nộp. Thế là em (lại ngu) phi sang chỗ L viết hộ chỗ còn lại mặc dù em ấy chả nhờ vả gì mình hết.
Kết quả như sau: em được hôm thay vì đau chân thì chuyển sang đau tay, nhức mắt, ong đầu nhưng bù lại là bữa trưa ngon lành ở...He he.
Chiều về, chả có chuyện gì cho đến bữa cơm. Cả khu quyết định ăn lẩu thập cẩm kiểu Nhật. Tức là mỗi người sẽ đem đến một nguyên liệu mà mình thích, cho tất cả vào nồi, đun lên, múc mỗi người một bát và phải ăn hết. Tất nhiên là các nguyên liệu không độc, không ai dị ứng và không bị đánh nhau. Bọn em ở đây được cái rất nhiệt tình, đã không tham gia thì thôi (mà thường là tham gia vì ham vui) chứ đã tham gia là tham gia đến cùng, không có kiểu bỏ cuộc giữa chừng.
Và sau đây là những gì bọn em có trong cái nồi thập cẩm ấy: chân gà, cá mắm, mắm tôm, tôm chua, trực tràng lợn (cái đoạn mà chứa ứt chuẩn bị ra ngoài ấy), vó bò, rau tầm bóp, rau ngải cứu, trứng vịt lộn, mẻ. Các thím có tưởng tượng ra khuôn mặt bọn em khi mở nắp vung ra không?? Trông y hệt như bức Tiếng thét của Munch ấy. Màu thì đẹp, đủ các màu luôn nhưng mùi thì không thể chịu đựng được. Bọn em đứa nào đứa nấy phải bịt mũi mới ngồi được tại chỗ. Mỗi người một bát và éo ai dám ăn trước. Cuối cùng cũng phải dùng đến hạ sách lấy thịt đè người. 6 thằng a lô xô đè thằng T váy xuống,nhét 1 miếng vào mồm bắt nó nuốt. Khổ thân thằng em, giãy như lợn bị chọc tiết,nhưng xin lỗi, đời vẫn nhọ như lọ mắm tôm, chú sống khôn thác thiêng thì đừng ám theo bọn anh, bọn anh chỉ là hoàn cảnh xô đẩy. Thằng T nuốt xong miếng ấy, không thấy sao cả, đứng dậy, quệt ngang mồm nói:
-Éo đến nỗi, hơi ngang nhưng ăn được.
Thế là cả lũ yên tâm, từng đứa từng đứa một nhìn nhau gắp thức ăn (éo biết có được gọi là thức ăn không) bỏ vào mồm và nuốt vội. Các thím đừng hỏi em mùi vị thế nào, em không muốn nhớ lại đâu.
Em biết trước thế nào cũng có biến nên đã đặt trước 1 slot bên nhà thằng em họ. Đến gần 10h thì anh Tào bắt đầu ghé thăm, và em thì ngủ luôn trên bệ bệt đến sáng luôn, éo bước ra được. Bọn kia còn khổ hơn. Chung nhau 1 cái toa lét. Em thề kiểu gì cũng có đứa ra quần. Sáng nay là buổi tổng vệ sinh, em trốn đi làm luôn, bọn kia không biết có đủ sức mà dậy dọn dẹp không. Khổ thân chúng nó quá. Em mua ít cam về cho chúng nó vậy.
*******
Chap 6 (23/2)
Sáng hôm qua thì em được nghỉ, không đi làm, cũng chẳng có số L nên cũng chả nhắn tin gọi điện gì.
Cơ mà tối thì...Báo cáo các thím chuyện là thế này. Xóm em thì hay tổ chức cái nọ cái chai, gọi là làm cho tình làng nghĩ xóm thêm gắn kết. Tối thứ 7 là tối đánh bài (thú 7 Lasvegas ấy ạ).
Chiều em vừa mua hơn cân mít về ăn, tự dưng thèm, cơ mà cũng có ý định cả.
Chiều bọn em ăn cơm xong đâu đấy, ném hết xe ra ngoài sân, tập trung ở kho. Bọn em có 5 phòng có người ở. Phòng thứ 6 bọn em chung nhau tiền thuê, vừa để xe máy, vừa làm cái nhà văn hóa luôn, có sự kiện gì (sinh nhật, ma chay, cưới hỏi, đầy tháng, thôi nôi..) thì làm ở đấy tất.
Bọn em lôi bộ bài ra chơi sâm (kiểu chơi này các thím ở Lào Cai Yên Bái chắc biết, nó chính là tiến lên miền nam nhưng ít luật hơn, chơi nhanh xong ván hơn), chính em đầu đọc bọn nó cái này. Các thím biết câu "Nhất lá thị nhì hột mít" chưa?? Chính là nói về khả năng tạo bom sinh học đấy ạ. Lá thị chỉ có tiếng, nhưng hột mít, nhất là hột mít nướng thì mùi nặng khủng khiếp luôn.
Mỗi ván, bét thì 2 hột, ba thì 2 hột, bắt sâm gấp đôi, sâm cả làng 2 hột. Chiều em mua cân mít, được 50 chục hột (mẹ con bán mít, quả thì ít cùi, hạt thì to, mà đắt thấy mẹ), đem nướng lên. Và cho thêm phần kịch tính, thì bọn con trai đánh bài còn lũ con gái sẽ ăn hạt mít, anh nào thua thì sẽ gánh chịu cùng người yêu của mình (em với con bạn bị hội kia mặc định là một đôi mặc dù éo chấm mút gì :cany.
Sau hơn 2 tiếng căng thẳng, 5chục hột mít cũng đã nằm đúng chỗ của nó, khoảng nửa tiếng sau sẽ phát huy tác dụng, mạnh nhất sau 1 tiếng, hiệu quả cả đêm. Các thím đừng tưởng tượng làm gì, em khuyên thật lòng đấy.
Hậu quả là đêm qua cả khu mất ngủ. À không phải, còn chuyện này nữa. Thằng gay To sáng hôm qua đã về quê, thằng gay Nhỏ ở lại một mình. Thằng D Mẹ hoạn (thằng thua nhiều nhất) đã không chịu nổi xú khí, đã sang bên phòng 03 tá túc. Không biết qua đêm ass nó có nở hoa không em cũng chịu.
Các thím R.I.P nó với. Em sáng nay ngủ tới 10h30 mới dạy, lê xác lên nhà ông bà ăn giỗ, chiều về lại ngủ, vừa dậy đã lên với các thím. Tối em đi chơi với gấu, các thím có thích rì viu không. Báo trước là không xếp hình nên cũng không có hình đâu nhé.
*******
Chap 7 (25/2)
Sáng hôm qua em rất là vui, cơ mà cũng éo thể đỡ được. Số là thế này, em với em L lại đi phát tờ rơi tiếp, ở đâu thì còn lâu mới nói. Rút kinh nghiệm lần trước, trước khi đi em đã đút con tổ ong 99 (khổ nỗi con tổ ong này là con đi chung ở nhà tắm Area91, mất mũi, rách miệng lại con có chữ Em Yêu Gay nữa, không biết L có dám xỏ vào không) vào balo phòng trường hợp lại bị mượn giày. Y như rằng em L lại vác con 7 phân lần trước đi. Em thua, định hại em thêm lần nữa chắc, còn lâu nhé, ta đã có chuẩn bị hết rồi. Và (lại) y như rằng, chưa được nửa đường em ý lại kêu đau chân. Kịch bản cũ lại tái xuất. Em là em nghi ngờ em L nghiện mùi chân thối của em các thím ạ, nếu không các thím xem éo sao lại như thế. Và để chắc chắn thêm giả thuyết này em mới lôi đôi tổ ong ra cho L mượn, nhưng em ấy nhất quyết không đi, kêu là em không thích, em thích giày của anh. Xong. Đã nghiện. Cơ mà em đùa đấy, chân em chỉ có mùi Enchanteur thôi, làm gì có mùi hôi, mượn giày em có mà hít cả ngày. Em thì em nhất quyết không cho mượn, mượn để thôi à, đau chân éo ai chịu được. Thế là em nảy ra sáng kiến này, không biết ngu hay khôn nữa, đó là cõng L, he he. Tất nhiên là L đồng ý. Thế là lên lưng, nhưng đi được 2 dãy phố thì đột nhiên L đòi xuống:
-Anh, thả em xuống.
-Sao đấy, ngồi trên không thích à?
-Thả em xuống.
Thế là xuống.
-Anh, hộ em nốt đống này nhé.
-Ơ..
-Hộ em đi, em phải đi bây giờ. Nhé. Nhé.
-Ừ, em đi đâu thì đi đi.
Thế là L chui lên taxi, bỏ lại em bơ vơ với đống giấy lộn, lòng ngẩn ngơ. Nãy giờ không có cuộc gọi nào, không nói chuyện với ai, tự dưng đang đi làm lại kêu có việc. Vậy là đi đâu??
Bỗng nhiên em sực tỉnh vì thấy ướt ướt sau lưng. Quờ tay ra sau thì thấy có một mảng bằng 2 ngón tay bị ướt. Đệch, các thím có biết là cái gì không. Nghĩ đi và nghe em kể tiếp. Ban đầu em cũng nghĩ giống các thím đang nghĩ bây giờ, nhưng cuối cùng thì không phải, còn khủng khiếp hơn. Em cắn răng đi phát nốt đống tờ rơi. Về đến công ty ai cũng nhìn em cười cười. Em thì chả hiểu gì cả. Một chị chạy lại nói nhỏ với em nhưng em nghe như sét đánh ngang tai. Tổ bà nó, cái đệch, hô ly sít, em L đến tháng các thím ạ, và đã ra một ít ở lưng em. Nhục, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Hi sinh thân mình vì gái thế mà nó trả ơn em thế đấy.
Xong, kết thúc buổi sáng với 1 bãi trên lưng và 1 trang cười vào mặt.
Tối. Các thím ạ, ngày xưa em ở nhà, u hay nhờ em nhổ lông nách, em được truyền lại cho phương pháp nhổ không đau, không thâm. Em đang ngồi chơi LOl thì con bạn em gọi:
-Ê, mày bận gì không?
-Tao đang chơi thôi, có việc gì.
-Nhổ lông nách giúp tao.
-Cái gì.
-Lông nách (giơ tay lên).
-Mày điên à.
-Điên mẹ mày, có nhổ không hay ăn đạp.
-Đéo nhổ.
Bụp..Au..
-Tao nhổ là được chứ gì.
-Ngoan, tối chị thưởng
-Đéo cần, nằm xuống.
Như các thím biết đấy, em nhổ không đau nên đang nhổ thì con bạn em nó ngủ cmn luôn. Xong em gọi nó dậy, nó mắt nhắm mắt mở, dãi vòng quanh mép:
-Ơ xong rồi à.
-Rồi.
-Mày làm sao hay vậy?
-Bí quyết gia truyền.
-Thế bố mày cũng nhổ lông nách hở? (cười ngặt nghẽo)
-Im mẹ mồm đê.
-Thôi, thích gì tao thưởng cho.
-Đéo thích.
-Thôi, hôn cái nhá.
-Hôn mông tao hì được.
Bụp..Ai da (cái đệch)
-Bố đi ngủ, còn cái mông mày cứ để đấy, hôm nào tao xử.
Thế là đi ngủ. Mỗi đứa 1 chăn, chùm kín đầu, ngủ đến sáng.
*******
Chap 8 (26/2)
Sáng. Outteam (nhóm làm việc ngoài đường, bao gồm em, em L 1 trai 1 gái nữa) rảnh rỗi vì hôm nay Inteam tiếp khách quý tại trụ sở. Bọn em vẫn đến nhưng không có việc gì làm, bị dồn vào kho ngồi ngáp ruồi. Ngồi không mãi cũng chán, mà các thím cũng biết tính em rồi đấy, im thì làm sao chịu được, 3 đứa kia cũng thế, cho nên vào làm outteam, nên bọn em mới giở bài ra đánh. Suỵt nói nhỏ chứ nếu mà bà cô biết được chắc bọn em phải cọ nhà vệ sinh hết tuần mất thôi. Các thím đánh bài thường chơi phạt búng tai, búng mũi, quỳ..v.v nhưng bọn em nghĩ ra trò khác, thâm hơn nhiều. Đó là dùng cái kẹp tài liệu, 3 thì 1 kẹp, bét thì 2 kẹp, nhất thì tháo một kẹp. Em với em L ngồi cùng cánh, em L trước, em sau. Em L thì thẳng tay sát phạt em, ván nào e nhất thì thôi, chứ em không nhất thì cũng ăn 2 kẹp. Em thì cứ em L thì trở thành ngu bẩm sinh luôn, nhường em ý vô điều kiện. Cơ mà em L chả biết gì cả, cứ đá đểu em đã không biết chơi còn bày đặt rủ rê. Con giun xéo lắm cũng quằn, thím nào thử bị kẹp một lúc 15 cái xem, đến gấu mình còn không tha chứ đừng nói là người ngoài. Em mới ra tay các thím ạ, cho em L biết, không phải cao thủ nhưng ăn một quả đu đủ thì cũng thành sát thủ luôn. 5 ván liên tiếp, em tặng em L 10 cái kẹp. Em L bắt đầu biết em cũng thuộc dạng chiếu trên nên không đá đểu nữa mà quay sang năn nỉ các thím ạ, cơ mà anh hùng đâu dễ dàng gục ngã thế, em bỏ ngoài tai hết những lời đường mật đó, tặng thêm em ý 2 kẹp. Em ý bắt đầu sợ, chuyển sang dùng mỹ nhân kế, mà mỹ nhân kế thì anh hùng nào chịu nổi hả các thím. Em ý bắt đầu kêu nóng, cởi áo khoác ngoài (em không nói thì các thím cũng tưởng tượng ra rồi chứ), gác chân lên dùi em . Em thì cũng bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn còn ít tinh thần, tiếp tục cố gắng. Cơ mà quả chốt này em chết hẳn, cứ mỗi lần em định chặn thì em L lại di di cái chân gác trên đùi em làm em không tập trung nổi, lại bỏ lượt. Xong, cái số mày chỉ đến thế thôi con ạ, mày ngu thì mày phải chịu, tê chân vê lờ cơ mà phê chim vê lờ.
Kết quả buổi sáng hôm qua em L cười tít cả mắt khi nhìn em trông như con nhím, cứ bắt em cười rồi chụp ảnh nữa chứ (sư bố cô, chả nhẽ tôi lại cho cô 1 trận, cô không xinh thì chắc là ăn hành rồi đấy), âu cũng đáng.
Tối chả có chuyện gì, h đang cuối tháng, chúng nó và em đều đói cả, chả hơi sức đâu mà đùa cợt. con bạn em thì về nhà từ sáng, nhà có việc hay gì đó, chiều nay nó mới về. Em thì đau bụng ấm ách vì món canh súp mì tôm hồi chiều. Các thím biết đấy, cuối tháng là thời điểm của mì tôm. Bọn xóm em cứ mỗi bữa 2 gói mì, 1 gói súp. Em thấy chúng nó thừa súp nên xin 2 gói về, đun nước lên, cho súp vào, bắc ra, chan với cơm nguội, thế mà cũng được 2 bát. Đệch. Đỡ được tiền thức ăn thì tôn tiền giấy chùi đít. Đúng là tối kiến mà.
******
Chap 9 (27/2)
Sáng hôm qua Outteam tiếp tục nghỉ ngơi, chắc mấy ngày tới sẽ làm việc bù đầu lên ấy chứ (kiểu nhu là khảng lặng trước cơn bão ấy). Em lại chán các thím ạ, trong đầu lại lóe lên 1 ý tưởng: setup 1 buổi hẹn với em L, nhưng mà phải trên tinh thần tự nguyện chứ em không thích cái kiểu ép buộc. Em mới mò tới chỗ em L ngồi, đúng lúc em ý đang soi gương lấy gỉ mũi (phét đấy). Em mới bỏ rằng:
-Này, anh em mình chơi 1 trò đi.
-Trò gì??
-Anh sẽ nói 1 câu, em nói lại câu đó y hệt, sai thì em bị thua. Cứ 5 câu 1 lần, em nói đúng hết thì anh thua. Mỗi ván 1 kem.
Nói thật với các thím em học cái trò này trên cab.vn. Ngày xưa suốt ngày lên đó xem ragecomic, cơ mà bây gờ nhiều thứ nhảm nhí quá đâm ra chẳng thích nữa.
Em L nghe ăn kem đồng ý luôn (biết em thích ăn kem rồi nhá).
Ok, let's play.
Roun 1.
-Con cá.
-Con cá.
-Cá bơ.
-Cá bơ.
-Em thua rồi.
-Cái gì??
-Đấy, chầu đầu tiên nhé.
1-0 nghiêng về C đẹp zai khoai mười nhăm xen ti mét.
Round 2.
-Anh rất đẹp trai.
-Anh rất đẹp trai.
-Anh học rất giỏi.
-Anh học rất giỏi.
-Em xấu nhất thế giới.
-Em xấu nhất thế giới.
-Câu thứ mấy rồi?
-Câu tứ tư.
-2 chầu nhé.
-Lại lần nữa.
2-0 cho đội nuôi chim bằng dầu ăn nguyên chất.
Round 3.
-Từ gì bây giờ nhỉ??
-Từ gì chả được.
-Đó, 3 chầu. Khà Khà.
-Anh chơi xấu. Lại.
3-0, tỉ số an toàn cho HawkEye, thất bại trông thấy cho Góa phụ đen.
Round 4.
-Em sinh ngày tháng bao nhiêu?
-Em sinh ngày tháng bao nhiêu?
-Anh hỏi em sinh ngày tháng nào??
-Anh hỏi em sinh ngày tháng nào??
-Em có hiểu anh nói gì không??
-Hiểu chứ sao không??
-Chầu thứ 4 nhé.
-Lần cuối đi anh.
4-0, tỉ số đậm chưa từng có, Thủ môn L đã 4 lần phải vào bóng nhặt lưới (trích: Tạ Biên Cương, Blv được yêu thích nhất hai mười hai).
Round end.
-Thế em thua nữa thì sao??
-Thế em thua nữa thì sao??
-Em có tiền trả không??
-Em có tiền trả không??
-Thôi anh không chơi nữa.
-Ván cuối anh định chạy à??
-5 chầu, sáng thứ 7 nhé.
-Anh xấu, ứ thèm chơi.
Làm bộ mặt dỗi, yêu cực (yêu kiểu yêu em bé thôi, không phải trai gái đâu).
-Uầy, anh chơi đúng luật mà.
-Đúng cái gì mà đúng, toàn bãy em.
-Bẫy mới thắng được chứ.
-Thế nên anh mới xấu.
-Ơ kìa...
-Ứ chơi (lại làm mặt dỗi).
-Thôi, anh đùa tí thứ 7 đi ăn kem với anh nhé.
-Ứ thèm.
-Thôi thôi, anh xin, gớm quá.
-Gớm cái gì?
-À không, không có gì.
-Sáng thứ, 8h đợi em ở ngã tư Lò Sũ-Nguyễn Hữu Huân. Đến muộn chết luôn đi.
-Rồi, y lệnh.
He he, vậy là có cái hẹn. Các thím bình tình, đừng hiểu nhầm em. Đây chỉ là đi ăn kem kiểu xã giao thôi, bạn bè thôi, tạo mối quan hệ (td) thôi mà. Cơ mà các thím cho em địa chỉ có nào kem ngon mà rẻ với. Tư vấn em luôn đi thì nói gì, ăn mặc sao??
Quay trở lại với Area91, chiều bố thằng D Mẹ hoạn lên thăm con.
Cả xóm nháo nhác lên dọn phòng. Bố nó biết nó, hoặc xóm trọ nó có cái chuyện trai gái ở chung là bố nó sẽ cho nó bay luôn. Cũng may xóm em 6 trai, 4 gái, dễ xếp phòng không ấy mà.
Chiều 5h bố nó lên, em được phân công ở chung với nó. Đang ngồi tiếp chuyện với bố nó thì thằng D đứng lên đi chợ, kêu kà chẳng mấy khi bố lên, cũng phải làm vài chén cho phấn khởi. Ông già có vẻ khoái, gật gù cái đầu.
Thằng D vừa đi được 1 lát thì bố nó đứng dậy, xem xét quanh phòng, em thì trốn sang bên phòng thằng B Siêu nhân ngồi, nói là có chút việc. Vừa uống xon cốc nước thì thấy bố thằng D gọi:
-C, sang bác bảo cái này.
Thế là lại lật đật chạy sang, tự dưng lúc đấy em lại có linh cảm chẳng lành các thím ạ.
Sang tới nơi thấy mặt bố nó có vẻ nghiêm trọng, nhìn em hỏi:
-Cháu với thằng D nhà bác ở chung lâu chưa??
-Cũng được 5 tháng rồi bác ạ.
-Thế trước nay cháu có thấy thằng D có biểu hiện gì lạ lạ không??
-Lạ gì cơ bác?
-Thì đại khái là không bình thường ấy.
-Cháu chả thấy gì.
-Thế nó có người yêu không? Có đưa về đây không??
Em dĩ nhiên là chối luôn:
-Làm gì có bác, nó học còn không đủ thời gian nữa là.
-Thế à...
-Có chuyện gì vậy bác??
-À bác vừa thấy cái này lẫn trong đống quần áo của nó.
Ông già mới moi từ trong túi áo khoác ra cái quần chíp đỏ, loại của con gái. Em nhìn bố thằng D cầm cái quần mà như cầm quả boom nhiêt hạch vậy, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, em bắt bộ não hoạt động hết 90% còn lại. Nhưng cuối cùng cũng chẳng còn cách nào, em quyết định đành phải khai thật.
-Cái đó..
-Sao hả cháu??
Nhìn em đăm đăm.
-Thú thực với bác, chuyện này cũng xảy ra mới gần đây thôi.
-...
– Thằng D nó..
-Thôi, cháu không cần nói nữa, bác biết cả rồi.
-Dạ?
Đúng lúc đấy thì thằng D đi chợ về. Bố nó quay ra nhìn nó, lắc lắc đầu. Nó có vẻ cũng cảm thấy có gì không ổn, nhướn mày nhìn em, em cũng chỉ biết lắc đầu. Rồi bố nó chậm rãi nói:
-Con à, con là con của bố, dù con trai hay con gái thì bố cũng không bao giờ bỏ rơi con. Hãy cố gắng lên, sống thật với chính mình. Dù con có làm gì, có trở thành anh, bố vẫn tin tưởng ở con. Nhưng xin con hãy nhớ rằng, cả nhà mình chỉ có mỗi con là con trai thôi, con không thể làm cho nhà mình tuyệt tôn tuyệt tử được.
Em bắt đầu hiểu ra vấn đề các thím ạ. Không thể đỡ được. Không ngờ bố thằng D lại có thể nghĩ ra được như thế. Thằng D thì mặt như khỉ ăn ớt, chả nói được câu nào hết. Bố nó nói xong, quay vào lấy cái túi, đi luôn. Thằng D thì chả hiểu mẹ gì, cứ đứng như trời trồng, ú a ú ớ.
Đợi bố nó đi khuất em mới phá ra cười. Cả xóm đổ ra hỏi han nọ kia, kêu em kể lại. Em thuật nguyen văn câu chuyện, nhất là câu cuối cùng trước khi bố thăng D đi. Cả xóm được trận cười chảy cả nước mắt. Riêng thằng D, cái biệt danh Mẹ hoạn của nó càng được củng cố vững chắc hơn.
Tối bọn em mất công chuyển đồ cả buổi nên đứa nào phân công ở phòng nào thì ngủ luôn ở phòng đấy, hôm sau dọn lại như cũ. Mỗi lần phụ huynh lên là bọn em lại chạy như vịt.
*******
Chap 10 (1/3)
Ở Hà Nội từ cách đây 5 tháng, không ngày nào là không gặp tai nạn. 1 trăm 5 chục ngày thì từng áy cái tai nạn. Kiểu thì muôn vàn. 2 ô tô đấu đầu, ô tô đâm đít người đi bộ, người đi bộ thò chân ngáng đổ xe máy, xe máy chặn đầu tầu hỏa, tầu hỏa hất đổ máy bay...vân vân và vân vân. Hôm nay đi qua đoạn cầu ngã tư Sở, thấy 1 đôi đi xe máy, đâm phải một thằng đi bộ, thằng con trai nằm im, đứa con gái thì khóc như chết, thằng đi bộ thì cứ ngồi ôm mồm, máu chảy ròng ròng. Sau đấy thì đứa con gái bắt đầu quay sang bắt đền thằng đi bộ (mặc kệ thằng đi cùng vì đã có mấy người lăng xăng ra giúp rồi). Thằng đi bộ thì mặc xác con kia nói, cứ gọi điện thoại liên tọi. Khoảng 5p sau xe giao thông đến. Thằng đi bộ chạy lại, nói gì đó với thằng cảnh lái xe. Thằng cảnh quay qua nói gì đó với đứa con gái, đứa con gái quay sang nói vào tai thằng đang nằm đất (các thím thông cảm em đứng ở xa chả nghe thấy gì).Đột nhiên thằng nằm đất đứng dậy, dựng xe, đi thẳng. Thua, chắc cocc gì đấy.
Hôm nay ra quán net ngồi một chút. Thằng chủ quán xem porn như không có khách. Tên quán ghi cáp quang mà tốc độ down từ Mf khoảng 1 2 trăm. không thể đỡ được. Chơi LOL thấy giật tung chảo, quay qua xem cấu hình máy, card onboard 256, ram 1, VGA 76, hdd 4650. chỉnh cấu hình lên cao thì đứng im 5p làm mình feed 1 mạng quan trọng (chiến công đầu). Reset máy thằng chủ quán kêu "mày vừa vào đã phải reset máy, đúng là thằng nhà quê không biết dùng máy" (em đi xe biển 20). Vào lại game chỉnh "rất thấp" vào combat 5vs5 tung toàn bộ skill, tự dưng thấy mình cũng đồng đội lăn ra chết, bên kia quét sạch.
Được bữa nghỉ làm đi chơi thì ức chế không tả được. Chiều về đi học cũng ức chế không kém, cơ mà em chả dài dòng nữa vì đíu liên quan gì đến thớt này cả.
Tối, em bị đuổi các thím ạ. Gấu con bạn em đến ngủ. Nó bảo:
– Tí anh yêu tao đến, cho mày 5p. Sau 5p tao còn thấy mặt của mày trong bán kính trăm mét trở lại thì tao không đảm bảo cho tính mạng của mày đâu.
Thế là biến, đặt chỗ ở nhà đứa em họ, nhục một cái là nó đi chơi đến 11h mới về. Đệch. Thế là lang thang. Vừa ra khỏi nhà gặp ngay 1 bà chị khoảng 60 cân, đi Sh, mặc váy siêu ngắn, ngắn đến mức nhìn thấy cả đũng quần tất. Đang ức chế tự dưng gặp cảnh đấy tâm trạng đột nhiên bình thường trở lại. Đi thêm 1 đoạn, qua 1 quán trà đá, lại 1 em, lần này thì xinh tươi, mặc váy xòe, ngồi ở vệ đường, chân thì không khép, nhưng không đến nỗi dạng háng.Lai vui thêm lần nữa. Và cũng là lần cuối. Nản. Lại đến quán net ngồi, ngồi ê cả mông, lúc về thì buòn ngủ gần chết, cơ mà lòng vẫn phơi phới vì sáng hôm sau đi ăn kem với em L. Khà khà.
********
Chap 11 (2/3)
Sáng, thân thể ở trong quần áo con tâm hồn thì trong tờ rim, chả liên quan éo gì đến nhau cả. Như các thím cũng biết sáng thứ 7 em đi ăn kem với em L. Ở đâu thì còn lâu mới nói. Em L ở đây lâu hơn em (4 năm) nên biết nhiều chỗ hơn. Đứng đợi em ở ngã tư NHN-LS là 1 cô bé xinh xắn, đáng yêu mặc đầy đủ quần áo (lại lock tí thông tin phòng trường hợp có thím nào thừa việc ra NHN hóng .
Mất 15p trên con xe wavers ghẻ biển 20b1... của em để đến được quán kem yêu thích của em L. Ban đầu chỉ sợ em ý đưa đến máy chỗ abc xyz đắt lòi tù và thì em cũng xoắn, cơ mà quán này trong ngõ, giá khá mềm, kem khá ngon, khách đông nhưng chả có view gì, ngồi ăn kem thi thoảng còn bắt gặp mấy bà hàng chợ tụt quần đái bậy.
Vừa bước vào cửa quán đã thấy mấy đứa con gái, chắc học cấp 2 (mịa, đúng là thời đại của thức ăn chăn nuôi cao cấp, con nào con nấy ngực như cái bát, mông như cái chậu, mặt như cái phao câu) nhìn em chỉ trỏ, rồi cười rinh rích với nhau. Chưa thấy trai đẹp 15 xem ti bao giờ à. Được mấy em chú ý (kể cả mấy em 13 14t) thì thẳng đíu nào chẳng khoái, đúng không các thím. Em cũng thế. Thấy các em như thế, em vừa bước vào vừa hất tóc ra đằng sau, giông kiểu trong phim Ý ấy, Monamour thì phải, đạo diễn Tinto Bras. Cơ mà mấy đứa mất dậy này không những không có thêm những phản ứng tích cực mà lại càng chỉ chỏ, cười cợt, em bắt đầu nóng mắt rồi nhá.Hỏi luôn:
-Mấy em cười gì anh.
-Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Anh 23.
-Lớn thế rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.
-Gì??
-Hôm nay Hà Nội có gió mùa mà, anh mặc thế kia không sợ viêm họng à?
Bọn lều này đang nói gì thế? Em mặc áo khoác, quằng khăn, giày tất đầy đủ, viêm là viêm thế lều nào??
Chợt..Thôi bỏ mẹ rồi. Viêm họng.
Chỉ có thể là..Cúi xuống kiểm trả. Xong. Khóa quần chưa kéo. Nhục, nhục éo để đâu cho hết. Lần đầu đi chơi với em L, ấn tượng vãi lều. Có khi sau này em ý chỉ còn chú ý đến cái khóa quần của mình nữa thì xong. May thế éo nào lúc em đang nói với bọn kia thì em L lại chạy ra ngoài nghe điện thoại, vờ lờ. Em lượn luôn vào toalet kéo cái của nợ lên, rôi đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Em ăn kem mít.
-Có hột không em??
-Cho em 2 hột.
Thằng chủ quán thấy em L xinh nên trêu, cuối cùng bị em vặn họng,im luôn, đành phải cười cầu tài. Mặt thì như Lý Thông, nhưng bù lại là cơ thể Lý Đức các thím ạ. Cơ mà bán kem thì phí vờ lờ. Đáng nhẽ phải làm người mẫu (cơ mà hơi thấp, chắc 1m65), diễn viên hoặc ít nhất là trai bao, chứ lại thành thằng bán kem thì đúng là...
Vừa đưa miếng kem đầu tiên lên mồm, chưa kịp đút vào thì thấy mặt con bạn. Phanh luôn. Ngồi im, quay mặt vào trong. Nhưng đã quá muộn, nó đã nhận ra em. Tất nhiên là nó không tha cho em rồi, tiến tới cho em luôn.
-Ê cu, kem à?
-Không lẽ vào quán kem ăn phở?
-Ngon, éo mời tao được lần nào mà dám trốn đi ăn với ..(quay sang L) ờ ờ...
-À để anh giới thiệu, đây là G bạn anh. Còn đây là.
-Mai phải không?? C kể với tớ về bạn nhiều lắm.
-À không, tớ là L. Bạn ngồi đi.
-Thôi, tớ ngồi với bạn tớ đằng kia. Thế nhé.
Con G ghé vào tai em nói nhỏ:
-Mày không trả tiền kem hôm nay cho tao, tao sẽ cho con bé biết bọn mình ngư với nhau.
Chỉ muốn đấm cho nó phát. Đệch. Cơ mà không được các thím ạ. Em đang tạo hình tượng đẹp trai ngoan hiền mà. Đành gật đầu rồi cười chứ sao.
Con bạn em đi rồi L mới quay ra hỏi:
-Nãy bạn anh nói gì đấy?
-Không có gì?
-Không có gì là thế nào?? Có nói mà. Liên quan gì đến em phải không?
Người ta thường nói phụ nữ có giác quan thứ 6, linh cảm luôn đúng. Trước em chưa tin, và giờ em đã tin, còn các thím thì sao?? Đành phải bốc phét.
-À nó khen em xinh ấy mà.
-Tưởng gì?
-Hở??
-Cái đấy em biết lâu rồi.
Cười. Thế là ăn kem và chém gió. Đủ chuyện. Toàn chuyện linh tinh. Ăn xong trả tiền đi về. Lại đèo em L ra NHN, em ấy yêu cầu thế chứ không phải em lười hay ngại tốn xăng đâu nhá.
Chiều. Đi học. Chả có gì đặc biệt ngoài việc nhầm lịch học.
Tối. Các thím nhớ hôm nay là ngày gì không?? Thứ 7 Lasvegas. Lại tụ tập ở kho chơi bài. Lần này là chơi bài cởi quần áo..
Luật vẫn như cũ, 1 người đánh 1 người chịu phạt.Biểu quyết ai chơi, 1 nữ và 4 nam. Xong. Tất nhiên là bọn con trai chả thiệt gì, mà nói cho công bằng bọn con gái cũng chả thiệt gì, chỉ thiệt cho 2 thằng gay, 1 phiếu nữ của bọn nó. Tuy nhiên để cho công bằng đôi bên, đôi nào thua sẽ có 2 hình thức chịu phạt. 1 là cởi đồ, 2 là trả giá bằng lông mũi. Khổ thân thằng T váy, lỗ mũi 18 gánh lông đã đi sạch mà con vợ cũng chỉ còn 1 cái quần lót. Khà khà. Các đồng dâm được bữa bổ mắt, còn các chị, cũng được bữa đọ hàng mà tự hào rằng mình ngon hơn nhà hàng xóm.
Nói các thím nghe. Bọn em thoải mái cực, cũng toàn bọn đã xếp hình rồi, đôi lúc vội còn thằng nọ tắm chung con kia. Tất nhiên bọn em không làm mấy cái trò mèo sàm sỡ hay gì đấy người yêu người khác. Anh em sống với nhau vui vẻ. Thi thoảng có cãi nhau nhưng không có cái chuyện làm mất tỉnh cảm xóm trọ.
Các thím cứ thắc mắc sao thớt là ở chung với gái mà ít thấy gái. Em xin nói luôn. Thím nào sinh viên chắc biết. Nào đi học, đi chơi, đi làm, về quê, tham gia các hoạt động của trường, từ thiện v.v Có phải hôm nào cũng ở nhà đâu. Đôi khi về nhà đã mệt lử, chỉ muốn quăng xác lên giường ngủ luôn thôi. Nên bọn em ít chuyện là vì thế.
Còn em với gấu. Em đã nói rồi, bọn yêu giống như đã cưới nhau chục năm, hiểu nhau quá rõ, tình yêu của bọn em nó bình lặng, bình lặng đối với người khác có thể là phát bực, nhưng đối với 2 đứa em nó có nghĩa là bình yên, là bến đỗ. Bọn em ở xa không có nghĩa là ngày ngày nhắn tin, ngày ngày gọi điện thoại. Như bố mẹ các thím ấy, có nhắn tin gọi điện cho nhau hằng ngày không??
Em với em L, em cũng nói ngày từ đầu rồi. Em xác định là bạn, và chỉ có thế. Em không nói sẽ điều khiển được cảm xúc nhưng mà có điều gì đó bất thường, kể cả phía em và em ấy, em sẽ có biện pháp ngay, không ai phải buồn vì bất cứ điều gì.
*******
Chap 12 (7/3)
từ hôm mùng 5 đến tận hôm qua em bơ phờ các thím ạ, vì công việc. Outteam bọn em tự dưng lại thành cu li. Nào là bê bàn ghê, xếp cốc, nước, hoa, căng phông bạt, cắt dán chữ, đặt biển tên, các kiểu. 4 người làm cật lực 3 ngày (tất nhiên là 3 buổi sáng thôi, kệ con mẹ nó, việc còn nhưng đến giờ về vẫn cứ về) chỉ để phục vụ các bố chém gió chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Chiều về lại đánh vật với một đống các thầy cô, bài vở. Tối ăn cơm xong em lên giường ngủ luôn, kệ xác con bạn dù nó có nuy thì em cũng hết cách. À nói các thím gato tí chơi là mùa hè đến rồi, mà mùa hè thì đồng nghĩa với quần áo được giảm thiểu tối đa, chăn đệm dẹp hết (con bạn em 3 vòng chuẩn cơ mà hơi lùn, 1m52, tối ngủ toàn ôm, gác thôi, khổ thân em). Cơ mà thế thì em cũng khổ, nằm ngửa lại chào cờ thì bỏ mẹ. Nhưng cũng không sao vì con bạn em các thím cũng biết rồi đấy, coi em như hầu gái thôi mà. Bra, quần chip em toàn phải giặt cho nó, cơ mà nó nuôi cơm em. Thế coi như huề. Thím nào quăng gạch em đấm phát chết luôn.
Về phần em L, vẫn thế, vẫn anh em, vẫn thi thoảng cười đùa, chí chóe, chưa có thêm lần đi chơi nào kể từ lần trước, cơ mà hình như em cũng phải cẩn thận hơn, vì dạo này em thấy em L hay bắt chuyện với em hơn hồi trước, mà toàn nói những chuyện, đại khái là nếu không coi em như chị gái thì không bao giờ nói .
*******
Chap 13 (8/3)
Sáng. Say lòi. Tỉnh dậy, éo phải phòng mình. Quờ tay lấy cái mắt kính. Đeo vào, giật mình thấy em L đang nằm cạnh. Xoắn, nhìn xuống dưới, may vãi, quần áo còn nguyên. ngồi thằng dậy, có thêm 3 đứa nữa nằm la liệt dưới sàn. Hơi xuôi tí. Cố gắng nhớ lại xem mình đã làm những gì, não đang ở chế độ standby nên chả nhớ gì. Lọ mọ ra cửa, hoá ra là một cái nhà nghỉ. Bước xuống quầy lễ tân, bà chủ nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ vãi ra, một mình vào nhà nghỉ với 3 em gái, sao không GATO cho được.
-Thanh toán à?
-Bao tiền cô?
-300.
-Bạn cháu thanh toán cô nhé.
Thế là lượn, mặc xác 3 con dở kia. Đỡ được khoản nào hay khoản đấy chứ các thím, với lại vào nhà nghỉ mình cũng mần được đếch gì đâu. Về nhà mới mở ví ra, thôi xong em các thím ạ. Chứng minh của em vẫn ở đấy.
Thế là lại quay trở lại. Đúng lúc em vào đến cửa thì em L đi xuống quầy.
-Ơ anh..
-Em dậy rồi à? Đói không?
-Sao em ở đây?
-Đi ăn sáng đã nhỉ?
-Vâng.
-Cô cho cháu tính tiền.
-Ơ sao nãy bảo..
-Cô cho cháu thanh toán.
Cái tính dại gái nó khổ thế đấy các thím ạ. Thế là nguyên buổi sáng đã tốn nửa củ. Đưa em L đi ăn bún cá, vừa đi vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện. Tính em thật thà nên có như nào em kể hết. Em L thì chẳng nói gì nhiều, tập trung vào ăn, chắc hôm qua uống nhiều mà ăn ít nên hôm nay ăn bù.
Sau 1 hồi 2 anh em tự thông não nhau thì chuyện nó được tóm tắt lại thế này:
Bon em tập trung liên hoan mùng 8 tháng 3, rượu chè be bét, một ai đó tốt bụng (éo biếtcó tốt thật không) đưa 4 đứa say không biết gì nữa vào nhà nghỉ gần đấy. Hết. Tóm lại là chẳng có gì đặc biệt.
Chiều phi ra ngã tư Sở bán hoa. Tổ bà nó đường thì đông thế mà con bạn em cứ bắt em ra giữa đường chào bán. Các thím biết đấy, đứng giữa đường tầm chiều chiều không khác gì trò chơi cảm giác mạnh. Em đứng hiên ngang, tay cầm bó hoa hồng vàng, mồm hoạt động hết công suất: "mua hoa tặng người yêu đi anh ơi, hoa tặng mẹ đi, mua hoa ăn mừng tự do đê..". Mồm đang trơn thì có mấy chiếc xe phong vun vút tới, còi inh ỏi. Nhanh như c(ứt)ắt, em né sang một bên không quên kèm theo vào câu đại loại như "@#@$#$%#".
Kết thúc buổi bán hoa đầy cực nhọc, tổng kết lại lãi được 200 (vãi). Mấy đứa lại lôi nhau đi ăn, hết 600 (thua). Các thím cũng biết đấy, máu kinh doanh thì bán thôi chứ có mấy khi lãi, không lỗ hòa vốn là còn may đấy.
Tối về xóm lại tổ chức tám tháng ba. Linh đình vãi ra. Mọi hôm toàn mì hảo hảo tôm chua cay, hôm nay ngày lễ chơi hẳn Omachi khoai tây với 2 mớ cải xong. Vui đến phọt nước mắt. Thực ra ăn kham khổ thế là do mấy thằng đực chung nhau tiền mua cái bánh gato to bằng cái chậu rửa mặt, à báo với các thím là thằng gay Nhỏ cũng thuộc diện phụ nữ nên cũng phải đóng nữa tiền nhé, bọn em công bằng cực.
Các thím cũng biết đấy, bánh, ăn thì ít, đáp nhau thì nhiều. Em còn tranh thủ, trét bánh toàn trét vào chỗ hiểm, hê hê. Sau cuộc vui là bị mấy bác hàng xóm sang mắng vì tội phá làng xóm, còng lưng thu dọn bãi chiễn trường do mình gây ra, và màn tắm tập thể với sự tham gia của 10 thành viên area91 (à tất nhiên là không nuy nhé, gọi là tắm chứ thật ra là lôi nhau ra dội nước thôi) và lại chí chóe, lại ăn mắng.
Đấy, ngày 8/3 của em thế đấy. Tất nhiên là có gọi điện về chúc u già ngày phụ nữ rồi, còn bà chị nữa, làm hẳn bài thơ ế chồng cho bà ấy luôn. Tốn tiền vãi cơ mà vui.
*******
Chap 14 (11/3)
Tình hình là nhiều cái hót các thím ạ, hôm qua vừa XẾP HÌNH VỚI GÁI xong. Ấy ấy các thím cứ bình tĩnh, làm chén trà, nhâm nhi mẩu bánh ngọt, từ từ nghe em kể. Em nói trước là em sẽ cố gắng lược bỏ tối đa mấy tình tiết liên xô không mod lại chém bay đầu.
Sáng, lại vác xác đến công ty. Sau mấy hôm bù đầu vì vụ chuẩn bị hội trường thì hôm nay lại phởn phơ. Các vị đàn bà túm 3 tụm 4 nói chuyện với nhau, bọn đàn ông làm ấm trà, nói chuyện thế giới. Chẳng có gì hay ho cho đến lúc gần về. Tự nhiên em L chạy đến khoác tay em:
-Anh. Mình đi ăn trưa đi.
Em tạm đơ mất mấy giây, nhìn em L bằng con mắt kiểu như là "mịa con dở này hôm nay làm sao, tư dưng rủ bố đi ăn,bình thường toàn lén đi ăn mảnh, lại con khoác tay nữa" (em chém đấy, đừng tin). Em L thấy mình khựng lại thì cũng ngạc nhiên:
-Anh sao thế?
-Anh không sao? Nhưng mà sao tự dưng lại đi ăn.
-Ô hay, thế anh không đói à?
-Anh có nhưng mà...
-Nhưng mà sao? Không muốn đi với em à?
-Anh có nhưng mà..
-Thế đi thôi.
Thế là đi. Đến quán em kéo ghế cho em ý ngồi (bình thường đi với gái nào em cũng thế nhá, không riêng gì em L đâu), em ý lau đũa, lau thìa cho em (mọi hôm không thế nên em hơi bị ngạc nhiên), à hôm nay còn ngồi cạnh (ngạc nhiên nữa vì lần trước ngồi đối diện). Quá nhiều điều lạ làm em sinh nghi, cơ mà chẳng có gì quan trọng cả nên em im, không hỏi han gì. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn chuyện như mọi hôm, nhưng hôm nay thấy em L cười khá nhiều (răng đầy rau mà vẫn nhe ra ). Ăn xong em ý đòi trả tiền, em giành thì em ý nói:
-Hôm nay em trả, mai anh trả, nhé.
Thế có nghĩa là mai lại đi ăn, lại như trưa nay. Em buột mồm:
-Mai á?
-Vâng, mai. Thế mai anh có hẹn à?
Lại buột mồm:
-Không.
-Thế mai... à thôi. Mai em nấu anh ăn nhé. Không được chê đấy.
Cứng đơ, éo hiểu gì cả. Bắt đầu đánh hơi thấy mùi các thím ạ. Nhưng sao thay đổi nhanh vậy? Em không thắc mắc gì ngay lúc đấy, nhưng hôm nay (ngày 12/3) có dò la về hôm 8/3 thì có chị nói rằng L đưa em với 3 đứa kia về nhà nghỉ (wtf?). Thế có nghĩa là gì? Đưa mấy đứa đến đó sao không về luôn? Lại còn ngủ lại? Các thím đừng đoán vội, em đang điều tra, có kết quả ngay thôi, ngày xưa đọc Conan với Kindaichi mãi ( sau này chuyển qua hentai nên không còn thích các chú cơ bắp (songoku) hay thông minh nữa).
Tối. 8h ăn cơm về. Cất xe, bước về phía phòng, thấy cửa mở hé, trong tối om. Chết mịa. Hay có trộm?? Nói các thím đừng cười, bé đến giờ em không sợ con gì, không sợ ma, không có bệnh sợ cái nọ cái kia nhưng rất sợ trộm (sợ bị thông ass). Lò dò bước vào, im như tờ. Thò tay sờ cái công tắc điện, bật lên. Đèn sáng, thấy con bạn ngồi trong xó, không mặc quần áo, hình như đang khóc, người nó run run.. Bước lại gần, nồng nặc mùi rượu. Đoán ra ngay, lại thất tình. Vơ cái chăn hè, quàng lên cho nó, nó hất ra.
-Mày sao đấy? Mặc quần áo vào, sao lại thế??
-Kệ mẹ tao. Cút (hình như nín rồi).
-Xem nào, có việc gì cứ bình tĩnh..
-Câm mẹ mồm vào. Cút (lại khóc).
-Nhà tao mà. Thôi, mặc quần áo vào rồi lên giường. Ngủ một giấc là quên hết ý mà.
-Mày thì biết cái *éo gì.. (khóc to).
Đột nhiên con bạn em đứng dậy, lao lên đẩy em ngã xuống giường. Rồi nó trèo lên người em, tay sờ vào...
-Mày làm cái gì đấy? Bỏ ra.
*bốp* nó tát em một cái nảy đom đóm mắt. Xong lại kéo khóa quần em xuống, kéo quần xuống.
-Mày điên à?? Bỏ..
*bốp* tát phát nữa em chảy cả nước mắt.
*bốp* liên tiếp 2 phát nữa, em cứ cựa quậy là nó lại tát em, tát thẳng tay, mạnh đến nỗi chảy cả máu mũi, sáng hôm sau mặt em còn đỏ.
Rồi nó đeo bao vào cho em. Con gái thì lấy bao ở đâu ra? Em thì không có rồi (thật ra theo như kinh nghiệm tiền bối thì không nên để bao trong ví mà nên để trong xe, nên em để trong cốp), chắc của thằng người yêu.
Nó bắt đầu nhấp, vừa nhấp vừa khóc, nước mắt, nước mũi chảy xuống ướt cả mạng ngực áo em.
-Sướng lắm phải không thằng chó? Đàn ông chúng mày đều là lũ chó, tất cả, không trừ một thằng nào. Chúng mày chỉ muốn cái lồn của bọn tao. Chúng mày không thể sống một ngày mà thiếu lồn. Chúng mày làm tất cả mọi chuyện chỉ để phang bọn tao. Đến khi chơi chán rồi thì chúng mày vứt bỏ như vứt một miếng rẻ rách. Phải, rẻ rách đéo hơn đéo kém. Chúng mày coi bọn tao như rẻ rách, trong khi chúng mày cũng chẳng khác đéo gì. Tao khinh. Lồn đây, thích thì tao cho. Cái địt mẹ...
Rồi đột nhiên nó gục xuống, nước mắt vẫn chảy, miệng vẫn lảm nhảm..Khoảng 5 phút sau thì nó im, thở đều đều. Em biết là nó ngủ rồi nên khẽ đẩy nó ra, đặt nó nằm xuống, đắp cho nó cái chăn. Em kéo quần, đứng dậy đi ra ngoài.
Tự dưng muốn hút thuốc mặc dù không biết, tự dưng thèm uống rượu. Gần nửa năm ở chung với con bạn, chưa bao giờ thấy nó như lần này. Tuy chạm mặt nhau không nhiều, nhưng cũng đủ để em biết tính nó. Ăn nói thì bỗ bã, đôi lúc như con trai, nhưng em biết nó tốt tính, biết quan tâm người khác, nó cũng là loại trong mềm ngoài cứng (đứa con gái nào chẳng thế). Lần nào gặp nó cũng thấy cười toe toét, khoác đang quát nạt gì đấy. Tự dưng thấy thương nó. Nó từ c3 đến giờ thay người yêu như thay áo, đến thằng này thì nó yêu thật sự. Suốt ngày anh yêu anh yêu. Nó cũng tâm sự với em về tương lại nó với thằng này, dự định nhiều thứ. Thế mà...
Sang phòng thằng B siêu nhân ngủ nhờ. Trằn trọc mãi. Mẹ 2 cái đứa này, bố mày sang ngủ nhờ thế mà còn nằm ôm nhau như không có mình ở đây, lại còn sờ soạng, chó, chắc định trêu ngươi. Bọn nó cũng chẳng hỏi tại sao em sang bên này, chắc lại mặc định 2 anh chị cãi nhau.
Sáng nay em nhận được tin nhắn "Quen di nhe". Ừ thì quên, tao cũng chẳng muốn nhớ đâu.
Thế đấy. Có gì mai em lại lên. Sang nhà em L ăn tối đã. Khổ (sướng) cái thân em quá đi mà...
********
Chap 15 (14/3)
Em đến khổ với em L các thím ạ. Mấy dạo trước toàn ăn cơm quán, con bạn chẳng biết nấu gì ngoài đổ cơm với nước nóng vào nồi cơm điện. Em cũng chẳng khá hơn, biết úp mì tôm. Hê hê. Nhưng bù lại em rửa bát cực nhanh, cực sạch. Đó là hệ quả của những ngày tháng sống ở Thái với u. U nấu cơm còn em rửa bát. Thật ra cũng có lần em thử nấu rồi. Cơ mà không được mát tay cho lắm. Món thịt kho tàu ấy. Em chả biết gì, lần trước thấy u cho cái gói đen đen vào trước khi bật bếp, em cũng cho hẳn 2 gói, cho ngon, cho đẹp, cơ mà sau khi mở vung thì thịt kho tàu trông như cứt chó phơi khô, vừa đen vừa khét vừa mặn. Từ sau đợt đấy cũng không bao giờ phải vào bếp nữa.
Đấy, tiểu sử nấu ăn của em đấy. Ngỡ đâu con gái thì nữ công nó cũng phải hơn con trai tí, hóa ra em L cũng không kém phần long trọng. 3 4 hôm nay em toàn được ăn đồ luộc. Cơm luộc, rau luộc, đậu luộc, thịt luộc, cá luộc. Thiếu mỗi cứt luộc nữa là được mâm cỗ 6 người ăn.
Em đang thiếu i ốt trầm trọng nên có gì viết sai các thím thông cảm.
À còn chuyện thế này nữa, công với chuyện trên nên em ngừng cái vụ sang ăn bên xóm em L.
Trưa hôm nay (tức là 14/3 tính theo ngày rì viu), đang ngồi ăn cơm ngon lành (thực ra cũng éo ngon cho lắm, ăn đồ luộc liên tục mấy ngày, các thím chắc chưa trải qua, giống như việc dùng lại băng vệ sinh trong 3 ngày đầu kì kinh ấy), tự dưng em L nhìn em say đắm (có thể không phải nhưng em cứ thủ dâm tinh thần thế) làm em không nuốt nổi đoạn rau muống dài gần gang tay (đây là lỗi của em chứ không phải của em L). Mười giây. Có gì đó không ổn. Hỏi luôn:
-Nhìn anh gì đấy? Mặt anh dính gì à?
-Không.
-Sao nhìn ghê vậy?
-Em thích.
-...
-...
-Em không được thích.
-Thích hay không là việc của em.
-Vậy tùy em.
...
-Anh (sư bố nó, lại đoạn rau muống, lần này ngắn hơn, khoảng 20cm).
-Ợ, gì em?
-Em thích anh.
-Em không được thích.
-Tại sao?
-Vì anh có người yêu rồi.
-Chưa cưới là được.
-Anh không thích em.
-Em sẽ làm cho anh thích em. Không, phải là yêu em mới đúng.
-Tùy em, nhưng...
-Nhưng sao?
-Không. Em thích làm gì thì làm.
Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Tất nhiên cũng không biết bọn em sẽ làm chỗ này bao nhiêu lâu, nhưng vẫn là trường hợp 3, trong 3 trường hợp đại kị. Tóm lại là vì thế, và vì đống vỏ ở nhà nữa (em nói thế vì các thím ở đây chỉ thích em đổ vỏ thôi).
Từ hôm đấy, đến hôm nay (tức ngày 17/3, theo lịch thực tê) em đã không còn ăn cơm cùng em L nữa mà về chỗ quen thuộc, về với u bán cơm nặng gần trăm kí với 2 bàn tay lúc nào cũng bóng mỡ, miệng lúc nào cũng : "thằng chó, suất 18 nghìn chỉ có thế thôi, đừng có khều thêm". Yêu u cực, mỗi tội khi nào u ném cái thìa trúng giữa mặt thì lại ghét u.
Tối. Lại Area91. Hôm nay, bọn em, tất nhiên là bọn em, không làm valentine trắng. Tất nhiên là valentine trắng thì làm sao mà có bọn em được. Và thế là thành valentine đen.
Vậy valentine đen thì tổ chức thế nào?? Thế này các thím ạ. Các thím đã xem cái phim, nói thật em chả nhớ tên tiếng anh lắm, tên tiếng Việt là trao đổi bạn tình. Bọn em làm 2 cái hộp. Ghi tên vào giấy, gập lại, nhét chim 1 bên, cú 1 bên. Bốc thăm, trùng người cùng phòng thì bỏ vào xóc lên, bốc lại. Ai nấy hồi hộp. Kết quả: Em với con H ngơ, người yêu thằng B siêu nhân thành một cặp đi valentine đen. Lũ còn lại sẽ góp tiền cho bọn em đi. Tất nhiên đây là trò chơi, mà chơi thì phải có luật. Sau khi thống nhất thì luật thế này các thím ạ:
1. Đi bộ phải khoác hoặc nắm tay.
2. Đi xe phải ôm eo.
3. Đi các địa điểm chỉ định sẵn.
4. Không được hôn (bất kể chỗ nào).
5. Ngoài quy định trên thì làm gì cũng được.
Lịch trình sẽ như sau:
Xuất phát từ khu trọ. Uống cà phê ở Lò Đúc. Sang bar ở Hàng Buồm. Kết thúc tại nhà nghỉ ở...(bí mật tí). Đoạn này bị con H và thằng B phản đối kịch liệt. Nhưng 2 cái mồm làm sao đấu lại 8 cái miệng chứ. Cuối cùng thằng B kêu không chơi nữa, thế là bọn em a lô xô vào, tụt quần nó, chụp ảnh, rõ cả mặt luôn, dọa sẽ đưa lên FB. Sau một hồi đấu tranh thì thằng em cũng chịu thua.
Nói một tí về con H ngơ. Con này không xinh lắm, nhưng bù lại vòng 1 thuộc loại cực khủng, cỡ 89 90 gì đó. Nhưng mà ngực to thường thì não ngắn. Chính nhờ nó mà thằng B mới có cái biệt danh bây giờ. Chuyện thế này:
Hôm đấy, có lẽ là 1 ngày éo đẹp trời cho lắm, con này mới tậu được một số cái quần chip. Về mới thử cho thằng B xem, thằng này không biết lí do gì mag không thích, nói mấy câu chê bai. Con H liền cứ thế (mặc mỗi cái quần chíp đỏ chót, có cái nơ nhỏ xíu nữa, à có cả áo nữa chứ, các thím đừng tưởng tượng vó vẩn) chạy ra ngoài:
-Chúng mày xem, quần tao mua đẹp thế này, thế mà thằng chồng tao chả có tí con mắt nghệ thuật gì cả.
Thế là mấy thằng đổ xô ra.
-Đúng rồi đấy. Đẹp thế mà.
-Chồng mày không ngắm thì cứ để đấy bọn tao ngắm cũng được. Không lại phí.
Thế là thằng B lao ra, lôi con này vào phòng, bỏ lại mấy thằng đang cười ngặt nghẽo. Loạc xoạch mấy chục giây, nó lại lao ra, trên người đang mặc cái quần chip con H mặc lúc nãy.
-Đây. Chúng mày thích ngắm ngắm đi. Bố cho ngắm thoải mái.
Cả lũ đơ mất mấy giây. Sau đó là 1 tràng cười phá lỗ nhĩ. Thằng B sau lúc hổ báo cáo chồn đã nhận ra được tình cảnh của mình hiện giờ nên cút luôn vào trong phòng. Bọn em lại được trận cười không thành tiếng. Từ đấy bọn em gọi nó là B siêu nhân.
Valentine đen với con H cũng chẳng có gì hot, đi với em mà toàn kể chuyện thằng B, nghe nhàm vãi, anh B thế lọ, anh B thế chai. À có vụ thủng săm, phải dắt bộ gần cây số mới có chỗ vá, nó chém cho 30k, lại phải bỏ tiền túi ra, xót vãi vì cái này ngoài chương trình.Mà cũng buồn cười các thím ạ, con H này thì ngơ vãi luôn. Lúc đi uống nước với dạo bờ hồ thì vẫn bình thường. Đến lúc vào nhà nghỉ mới vãi. 2 đứa em đi nhưng có 1 lũ lâu nhâu bám theo. Vào cả nhà nghỉ luôn . Một lũ 7 8 đứa thuê chung 1 phòng làm con lễ tân trợn cả mắt lên. Con bé lễ tân lúc đưa chìa khóa cho em không quên kèm theo 2 cái bao...Lên phòng, con H thắc mắc:
-Nó đưa cái gì cho mày thế?
-Kẹo cao su.
-Ăn cho đỡ thối mồm à?
-Chả thế thì sao?
-Cho tao cái.
-Éo cho, tí về tao ăn.
-Chó.
...
-Thế làm gì giờ??
-Mày muốn làm gì?
-Làm gì cũng được
-Tao chẳng thích làm gì cả.
-Thế xem tivi.
Thế là bật MyTv lên, chọn phim kịnh dị, em nhớ không sai thì là 6th Sense. Tắt điện. Tất nhiên là thế rồi. Không đèn, tivi 30′, phim kinh dị, em nghĩ thế không còn gì bằng, nhất là lại có 1 đứa con gái ngực to ngồi cạnh nữa. Ban đầu mỗi đứa ngồi một cạnh giường, về sau độ kinh dị tăng dần cũng là lúc em H ngồi gần lại phía em. Mỗi một tiếng hét trong phim là 1 cái ôm, một cái cạ ngực vào tay . Em xem phim kinh dị mà còn không căng thẳng bằng những pha như vừa rồi, máy lạnh mà mồ hôi vẫn rịn ra.
Hết phim, vẫn chưa đến giờ về (11h, phá lệ vì hôm đấy là valentine đen), 2 đứa ngồi nhìn nhau. Con dở này lại hỏi:
-Thế giờ làm gì?
-Đợi.
-Chỉ thế thôi à?
-Thế mày muốn sao?
-Chả sao, nhưng đây là nhà nghỉ, mày không gì thật à?? Hay mày gay?
-Ăn đạp đấy. Mày muốn à?
-Tao không??
-Vậy sao hỏi?
-Tao thấy bình thường vào những chỗ như này thì chỉ làm những việc như thế thôi.
-Tao đã trải qua cảm giác bị phản bội, nó khá kinh khủng, tao không nghĩ thằng B có thể vượt qua được.
-Ừ.
-...
-...
Xuống trả tiền. Về. Đi đường, vừa lái xe, vừa ngẫm lại chuyện "làm thằng đàn ông tốt". Hi vọng đời em nó sẽ hay. Đôi khi em lại nghĩ , tốt chẳng có gì là không tốt. Có thể đôi lúc không tốt một chút cũng không sao. Cái gì quá cũng không tốt, xưa nay em vẫn quan niệm thế.
*******
Chap 16 (25/3)
Mấy hôm vừa rồi lu bu ở Thái suốt, chả ở chỗ trọ tí nào. Hôm qua em mới xuống. Cái phòng be bét. Mẹ tiên sư con bạn, gái éo gì mà cái phòng cũng không dọn, quần áo lung tung cả, làm em được bữa bở hơi tai. Được bọn bạn tốt, thấy em dọn phòng, gom rác ra đầu ngõ thì cũng tiện thể nhờ em xách đi luôn. Tiên sư chúng nó. Em vắng mặt gần 2 tuần nay mà chúng nó chả ỏ ê gì. Đã thế ông cho nghỉ luôn.
Lầm bầm nghĩ trong đầu thế thôi, chứ cũng không dám nói ra mồm, không chúng nó lại tụt quần búng tờ rim thì bỏ bu. Mà con bạn em nó cũng ác, em vừa đặt chân xuống nó đã làm em một quả không tưởng được luôn. Sự tình thế này, khổ lắm.
-Ơ mới lên à em.
-Ờ.
-Ờ cái bà mày chứ, tao hỏi mà trả lời không chủ vị gì cả à??
-Vâng, thưa chị em mới lên.
-Tốt. Giặt tao đống đồ, hết mịa nó quần áo mặc rồi.
-Mai cởi truồng đi, tao osin cho mày đấy à??
-Thế mày có thích từ giờ đến già mặc quần thủng đít đi làm không??
-Cái...
-Không chứ gì. Không thì ngoan mà giặt đi nhé.
-Đệch.
-Cấm chửi bậy.
-Cấm cái *bíp*.
-Ăn vả đấy. Giữ môi trường trong sạch coi.
-Rồi để mày làm bẩn chứ gì.
-Câm và làm đê.
-...
-...
-Mày với em L thế nào rồi.
-Em L nào??
-Cái đứa hôm đi ăn kem đấy.
-Chả nào cả, bạn bè thôi.
-Bạn bè cái bẹn bà. Mày trốn nó phải không.
-Sao mày biết.
-Nó gặp tao ngoài đường, đòi xin số của mày. Nó nói mày mấy hôm liền không liên lạc với nó. Chuyện gì thế?
-Có gì đâu. Nó nhầm tưởng ấy mà.
-Nhầm cái vào nhầm. Mày không nói tao cũng đoán ra được. Đào hoa gớm.
-Kệ tao, vớ va vớ vẩn.
-Mẫu con gái của mày đấy à?
-Hỏi làm gì?
-Để biết thôi.
-Biết làm gì.
-Hỏi lắm. Thế mày...
-Hả?
-...thích người như nào??
Bỏ mẹ rồi, giống trong phim không các thím. Đúng là tránh cục cứt lại đạp phải cục shjt mà.
-Mẫu người của tao á?? Để xem.Nếu giống như mày thì có lẽ là xếp sau cùng.
-Thế à??
-Ờ, chứ còn sao.
-Thế tao sẽ đợi.
-Đợi gì.
-Đến lượt của tao??
-Mày bị não à??
-Não mẹ mày. Nghiêm túc đấy.
-Con dở, mày đừng có như thế.
-Câm mồm, có phải tao muốn như thế đéo đâu.
-Thế sao mày lại thế.
-Tao cũng đéo biết được. Tóm lại là thế.
-Thế cái mế. Thế đéo được.
-Được hay không, giờ chưa nói được.
-Tao xin mày.
-Tao chả có gì cho mày hết. Thôi. Chuyện đó nói sau. Cứ bình thường đi.
-Bình thường cứt. Mày mới là đứa đéo bình thường.
-Tại mày.
-Sao tại tao?
-Vì mày tốt.
-Đéo như mày tưởng tượng đâu.
-Tao thấy vậy.
-Thôi đi.
-Không thôi được.
-Cố mà thôi.
-Tao không muốn thôi.
-Đệch.
-Thôi. Đi ngủ. Tao mệt rồi. Nhớ phơi đúng mắc đấy. Hỏng áo tao thì đừng trách.
Đấy. Lại thêm quả tạ nữa. Em chắc phải chuyển nhà mất thôi. Em trốn em L đã mệt lắm rồi. Giờ lại thêm nữa. Sáng mai em đi làm lại, không biết em L sẽ xử lí em thế nào đây. Các thím xem thế nào. Em thuộc loại éo phũ được, lại rất dại gái. Các thím bày em đường lui mà không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới với.
Em đi chết đây.
********
Chap 17 (27/3)
Em với con bạn từ hôm qua đến giờ chưa nói với nhau câu nào. Nó cứ thơ thơ thẩn thẩn như con rồ ấy. Có mỗi cái việc cho cơm vào nồi cũng quên đổ nước, nhắc nó thì nó đổ vào nhưng éo cắm điện. Làm em hôm qua, hôm kia toàn bị đi học muộn, suýt thì không đủ đk thi. Các thím bảo có nên cho nó xếp hình phát nữa rồi phũ nó cho nó tỉnh không?? Đang ảo tưởng về em lắm ạ. Hay em chuyển cmn sang thành trai hư nhỉ??
Còn em L nữa. Em cũng mệt lắm ạ. Các thím GATO thì cứ GATO, em thì đang muốn đi chết đây. Em L cao tay lắm. Sáng qua đi làm lại có chuyện.
Em L mua một cái áo đôi, bắt em mặc.
-Anh không mặc.
-Tại sao??
-Anh không thích.
-Anh sợ à?
-Sợ gì?
-Sợ anh sẽ yêu em.
-Sao anh phải sợ?
-Thế anh mặc đi.
Thế là mặc. Nhưng mà có 2 vấn đề, chính và phụ. Phụ là cái áo đấy rất chật, em mặc lồi hết cả đầu ti ra (mặc dù người như con mắm, 1m72 nặng 58kg). Chính là cái áo sowmi đấy màu nõn chuối, phía trước có hình 1 con bé manga nào đó, tóc dài màu xanh nước biển, mặt như đang lên đỉnh ấy. Áo em L mặc thì có hình một thằng tóc dựng ngược, vàng khè, mặt thì abc éo tả được. Em cũng chả hiểu làm sao mà em ấy có thể chịu được thể loại này, chả thấy ngại gì cả.
-Anh đi thay áo.
-Thay đây cũng được mà (đang đứng trong kho).
-Để em nhìn thấy hết à?
-Em thấy hết rồi mà.
-Cái gì? Lúc nào?
-Hôm 8/3 ấy. Em xem hết rồi.
-Ôi trời ơi, 2 mươi mấy năm mặc quần của tôi. Đền đi (buột mồm).
-Vâng.
-Vâng là vâng thế nào??
-Thì em đền cho anh.
-Thôi khỏi.
-Anh mặc áo vào đi.
...
-Để em cài cúc cho.
-Thôi.
-Để em cài.
...
Cài cúc xong bất ngờ vòng tay ôm em.
-Gì đấy (hất ra), bỏ ra.
-Em ôm một tí thôi.
-Đấy là 2 tí rồi. Ra nào, người khác thấy thì sao?
-Em có sao đâu.
-Anh có.
-Anh sao??
-...
-Anh lại sợ em rồi đúng không?
-Không và không (quay lưng bước ra).
-Anh sẽ phải yêu em thôi.
Mệt. Xác định từ đầu rồi mà giờ vẫn không tránh được. Đối phó sao các thím ơi.
Tối. Tổ chức sinh nhật. Sinh nhật thằng gay nhỏ các thím ạ. Linh đình vãi cả ra. Thằng này nhà cũng khá lắm. Không phải người Hà Nội mà đi SH đi học cơ. Cuối tháng toàn ăn mì tôm, được bữa sinh nhật ăn bún đậu mắm tôm, rượu nếp. Bét nhè luôn. Xong lại kéo nhau đi hát. Toàn hát nhạc chế.
Thằng T váy say lòi, cứ ôm thằng gay to, xoa xoa ngực nó "Ơ sao hôm nay ngực vợ chắc thế nhỉ? Mọi hôm đâu có thế này?" Vừa nói xong bị con vợ cho ăn mấy phát tát, lằn cả mặt, bọn em cười đến phát sặc.
Con H ngơ, lúc ngồi uống thì chả sao, ra đến quán cứ kêu nóng đòi cởi hết. Bọn em reo hò ầm ĩ "Cởi đê, cởi đê". Thằng B thấy thế lại lôi cái bài cũ ra "Chúng mày thích ngắm phải không, hôm nay tao cũng mặc cái quần đấy đấy, thích tao cho nhìn nổ mắt luôn". Vãi, đúng là siêu nhân biến thái, mặc quần của gái đi hát karaoke luôn. Lại cười đau ruột.
Cái thằng D mẹ hoạn, đang hát còn phun ra luôn tại chỗ, kinh éo tả được. Thằng B siêu nhân với con N kinh quá cũng phun tại bàn luôn. Thế là đứng dậy đi về.
Gần sáng em tỉnh dậy thấy đang nằm ở phòng 02, phòng thằng D, bên cạnh là thằng T, thằng B, thằng gay to, gay nhỏ. Thằng nào thằng đấy cởi trần quần đùi. Riêng thằng B mặc con quần thần thánh lần trước. Mở cửa đi sang phòng mình thì mấy đứa còn lại đang nằm chất đống trong đấy. Không thấy con bạn đâu cả. Đi khắp các phòng chả thấy đâu. Thôi kệ cha nó. Lớn sợ éo gì, có thân tự lo. Đang nghĩ thế thì tự dưng em buồn đái khủng khiếp, phi vào toilet thấy con bạn đang ôm cái bệ bệt, ngủ ngon lành, lại còn ngáy nữa. Thua. Thế là lại phải lôi nó ra, ném vào trong phòng. Đệch. Nó cứ túm chặt lấy em, nhất định không vào, đòi nằm ngoài cửa phòng. Em thì buồn phọt cả ra quần mà nó cứ lằng nhằng. Lôi kéo mãi không được, cái bàng quang thì cứ thúc giục, mồ hôi em vã ra như tắm. Một lúc sau, em éo chịu nổi nữa, định vứt con bạn ở cửa rồi chạy đi giải quyết thì nó tay ôm quắp chặt lấy em, miệng lảm nhảm "Ở lại đi, ở lại đi mà". Em loay hoay mãi không thể nào thoát ra được. Bỗng, em chợt thấy cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng, bay bổng. Cả người như bay lên giữa không trung.
******
Chap 18 (28/3)
Sáng. Có 1 thằng cha đến tìm em các thím ạ. Khoảng 35t, cũng đẹp trai, nhìn đứng đắn, sơ mi công sở, mặt hằm hằm.
-Ở đây có ai là C không??
-Đây có mấy C cơ anh ạ.
-À, C làm ở Outteam Pr ấy.
Em lật đật chạy ra, nhìn thấy mặt ông anh hình sự quá, thụt mẹ nó cả vào, định lùi lại thì bị bà cô 2 đời chồng đẩy ra, nhăn nhở. Tiên sư, tôi mà bỏ xác ở đây hôm nay thì công ty bà cũng giải tán nhé, ở đấy mà cười. Mà em có làm éo gì bà ấy đâu nhỉ?? À có có. Hôm nọ chỉ lỡ nghe lời cá cược của mấy bà làm cùng mà em tí toi. Outteam bọn em đang phởn với nhau ngoài hành lang thì chợt xa xa thấy một bóng hồng đang đứng ở phía cuối dãy phòng. Bà H tự dưng thách em:
-C.
-Gì chị?
-Thấy người đẹp kia không?
-Đâu?
-Đấy (chỉ tay về phía có người đứng).
-À, nhưng mà không thể gọi là người đẹp được.
-Sao?
-Đối với em thì ngoài chị ra ở đây chả có ai là người đẹp cả.
Bốp..Hự..Bụp..Á..Tha em..Đấy là mấy âm thanh em bị mấy chị em còn lại đánh đấy ạ.
-Đố mày dám ra vỗ mông em kia 1 cái đấy.
-Thôi, em xin. Em chưa điên.
-Nhát thế.
-Nhát kệ em.
-Hay gay đấy?
-Gay đâu mà gay, em chuẩn men mà.
-Chị đếu tin đâu.
-Không tin thì thôi.
-Ôi, đẹp trai thể này mà gay, thật tiếc quá đi mà.
-...
-Ôi, C gay ơi là C gay. Em làm đổ vỡ hết hình tượng của chị em rồi.
-Thế này thì gay rồi, gay thật rồi...
-Rồi, để em làm, không phải thách, không phải kích.
Máu dồn từ tờ rim lên não, đầu nóng phừng phừng, em xăm xăm bước tới chỗ người kia, đưa tay làm đét một cái. Xong em giật bắn mình. Bỏ mẹ rồi. Người kia quay phắt lại. "SẾP!!!"....Cả lũ kia phi hết vào trong phòng. Em bơ vơ, mặt như chuột kẹp, miêng ú a ú ớ..
-Cậu được lắm.
Xong câu đấy bà cô 2 đời chồng (thôi gọi sếp cho ngắn gọn) quẩy đít bỏ đi. Em hóa cmn đá tại chỗ luôn. Quả này xong thật rồi. Tạm biệt các bạn đồng nghiệp thân yêu, tạm biệt bác bảo vệ nhé, tạm biệt cô trà đá luôn, mai em về chăn vịt rồi. Nhớ lắm quên sao được..Đạ mấu. Sai 1 ly đi 1 centimet mà.
Đồng nghiệp an ủi, bạn bè vỗ về, nhưng tinh thần em như thằng bật lực, éo cương lên được. Hôm sau đi làm với tâm trạng éo thể tồi tệ hơn, chỉ chờ đợi 1 tin sét đánh "Dm cậu, cậu dám vỗ mông tôi, cậu đã bị sa thải vì làm nhục cấp trên theo cách mà cấp trên rất thích, ảnh hưởng đến tâm sinh lí của sếp". Thế mà vẫn chả có gì. 2 3 hôm sau vẫn không có gì. Tưởng rằng mọi việc đã đi vào dĩ vãng. Cờ mà đến hôm qua thì bà cô..sếp..đã tìm được dịp trả thù em. Thế mà bảo chị không thù dai ai bao giờ, chỉ là chị nhớ lâu thôi.
P/s: Bà có quả mông đẹp thật, như Kim Kadassian.
Quay lại với ông anh kia. Thấy mình cứ thập thò, ông mới gọi:
-C hả? Ra đây anh nói chuyện.
-Vâng.
Vâng cơ mà em vẫn án binh bất động ngóng tình hình địch.
-Ra đây xem nào. Cậu đừng để tôi phải vào lôi cậu ra.
-Vâng.
Bước thêm 2 bước, lùi 1 bước.
-Tôi đến đây để đùa với cậu đấy à?
-Vâng.
-Vâng cái gì. Đàng hoàng ra đây.
Thế là em đành phải ra.
-Sang bên kia uống nước.
-Vâng.
Thế là lê cái xác theo ông anh này sang bên quán cà phê gần đấy. Em gọi trà sữa, ông anh kia nhìn em như người ngoài trái đất vậy. Chả hiểu sao nữa.
-Tôi giới thiệu luôn. Tôi là T.
-Vâng anh T.
-Em với L là thế nào?
-Ai ạ?
-L, làm cùng nhóm với em đấy.
-Ơ, dạ, bạn bè thôi anh ạ.
-Bạn bè thôi hả?
-Vâng, à cũng hơn tí.
-Hơn tí là thế nào?
-À thì thân hơn tí ấy ạ.
-Đến mức nào?
-Đến mức tí ạ.
-Không đùa với cậu đâu.
-Ơ em có đùa đâu.
-Bao lâu rồi?
-Dạ?
-Quen nhau bao lâu rồi?
-Chưa được tháng anh ạ. Nhưng mà..
-Ngủ với nhau chưa?
-Dạ?
-Ngủ với nhau chưa?
-Ơ..
-Đã ngủ với nhau chưa?
-Chưa..Nhưng mà..
-Nhưng gì?
-Em với L không có gì cả.
-Không có gì là thế nào?
-Thì không như anh nghĩ.
-Tôi nghĩ gì?
-Ơ..Thì là thế đấy ạ.
-Cậu này hay nhỉ?
-Em xin lỗi.
-Đừng làm nó buồn đấy.
-Gì ạ?
-Không cậu đừng trách tôi.
-Dạ?
-Làm được không?
-Ơ..Em..
-Sao?? Có được không? (nói to)
-Dạ được.(cuống quá nói bừa các thím ạ).
-Rồi. Tạm tin cậu. Về đi, tiền nước tôi trả cho.
-Vâng, em chào anh.
Quả này hiểu lầm to rồi. Em L nói với ông T này cái gì mà ông đến tận công ty giáo huấn mình, lại còn...Đệch. Lại thêm của nợ rồi. Không biết làm thế nào bây giờ. Nói thật dễ ăn gạch lắm, mà nói dối thì...Em có ném lao éo đâu mà giờ vẫn bị theo lao thế này. Tới tận tuần sau em mới gặp được em L. Số đt không có, nhà thì mới chuyển tuần trước, bạn bè em L em không quen một ai. Khổ vãi lái.
Nói chung là mệt các thím ạ. Mệt lắm. Mệt éo thể tả được, giờ mới tả được. Quần éo có mà mặc. Mất nước 2 hôm nay rồi. Cả lũ phải đi thuê nhà nghỉ để tắm, đang định giặt thì nhà nghỉ mất nước nốt, thế là lủi thủi đi về. Chả nhẽ lại mang đống quần áo bốc mùi về Thái nhờ máy giặt của u giặt hộ. Khổ không để đâu cho hết. Mà cái khó ló cái khôn các thím ạ. Thằng T váy nảy ra một sáng kiến, một sáng kiến có thể thay đổi cả nhân loại. Đó là tắm khô. Tắm khô tức là tắm không nước. Cũng cào đầu (không phải gội), kì cọ, bụi mù (tất nhiên là thế, không tắm 2 ngày cơ mà). Sau đó lăn nách với kem tẩy Cif, xịt nước hoa hiệu Comfor thơm lâu và cuối cùng là xúc miệng với Dạ Hương. Hê hê. Hiệu quả lắm các thím ạ. Không ai phát hiện ra là bọn em mấy ngày không tắm đâu. Cơ mà cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi, chứ không thể lâu dài thế này được. Thím nào có kinh nghiệm sống chung với mất nước thì chỉ giáo em với được không ạ?
Quay trở lại với con bạn em. Tối hôm qua (28/3 không các thím lại nhầm), lại rượu chè bét nhè ở đâu không biết, em xem hết 5 bộ TokyoHot, đến bộ thứ 6 mới mò về. Vừa bước vài bước đã gục mịa nó ở gần cửa, làm em phải bỏ dở để ra xách nó vào. Nói các thím nghe, em không cố tình đâu, cơ mà tại con bạn em nó cũng say quá, người cứ vặn bên nó xoay bên kia, nên tay em nó cũng vô tình chạm hết chỗ nọ đến chỗ kia . Em lại vừa mới xem xong cái đống kia nên cũng nóng hết cả người. Cơ mà em cũng rắn, chả vẹo gì (hay em gay cmnr ?). Vừa mới lôi được nó vào nhà, quăng lên giường, đang định hiếp dâm nó quay đi giặt cho nó cái khăn lau mặt thì nó kéo quần em, tí tụt.
-Ê.
-Hở?
-Yêu tao đi.
-Không.
-Yêu tao đi mờ.
-Không là không.
-Em yêu anh.
-Mày say lắm rồi đấy.
-Anh có biết em yêu anh như thế nào không?
-Con điên. Ngủ đi. Mai mày sẽ quên thôi.
-Tao yêu mày.
-Rồi, ngủ đi.
-Tao yêu mày lắm. Đừng bỏ rơi tao nhé.
-Rồi mà. Ngủ đi mà.
-...
-...
Nhìn nó ngủ ngộ vãi. Úp như con cua, hai tay để dưới ngực, thở phì phà phì phò, thi thoảng con ú ớ như thánh nữ nữa.
Mà đấy éo phải tất cả. Tiên sư nó, nôn một đống, em dọn mệt vãi, mùi vãi, tởm vãi, vãi và vãi. Sáng dậy vẫn còn phảng phất mùi, lại tốn một chai umbipur.
Đấy. Chả sơ múi éo gì cơ mà phục vụ nó còn hơn gấu. Nói dại, nếu nó là gấu thì éo biết còn phải thế nào nữa.
********
Chap 19 (30/3)
Tối qua đúng là ác mộng các thím ạ. Hu hu. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
Hôm qua cả lũ được về sớm, tụ tập từ 8h đánh bài. Hổ lốn các thể loại luôn.
Ban đầu chơi phỏm liếm nách (ọe). Thằng bét liếm thằng ba. Tiên sư bố, éo có thằng nào là không hôi nách cả, thằng chó D mẹ hoạn còn mồ hôi dầu, thằng T váy lông nách nhiều hơn cả lông trym,. Bọn em thì tắm khô 2 hôm, các thím cũng tưởng tượng được rồi đấy.
Sau chuyển qua chơi tiến lên băng dính. 3 1 đoạn băng dính vào chân, bết 2 đoạn. Chơi 10 ván thì lột băng dính ra. Thốn vãi lều. Chân em bây giờ lông nó thành kiểu kẻ karo luôn, nhìn như tatoo lông nghệ thuật ấy. Thằng T lông chân nhiều khủng khiếp, bọn em dán lên gần bẹn nó luôn, khổ thân thằng em. Đau không chịu nổi thì lại qua chơi uống nước mắm. Mỗi ván uống 1 nửa chén hạt mít thôi. Cơ mà cũng éo thể chịu nổi 3 4 chén mà không uống cả lít nước. Mà mùi thì thôi rồi luôn. Thằng ngu B siêu nhân còn làm đổ ra áo con N nữa luôn, nhà lại đang mất nước, nhìn con bé đến là tội.
Chốt phát cuối chơi sâm nhọ nồi trộn mỡ. Thím nào trải qua rồi biết, sáng nay em mất gần 2 tiếng đồng hồ mới làm sạch đc 10cm nhọ nồi trên mặt, còn thằng T váy mặt như Bao Chửng thì chắc thôi, đợi thay da mặt luôn một thể.
Kết thúc 1 buổi tối thứ 7 kinh hoàng lúc 1h kém 15. Em đi ngủ sớm sáng nay còn về Thái. Có thím nào giao nưu kết hợp không nhể? Em bao tiền gửi xe còn thím lo chỗ còn lại. OK?
*******
Chap 20 (3/4)
Em vừa xuất viện sáng hôm qua các thím ạ. Số là thế này. Chủ nhật vừa rồi em về Thái, tối đi chơi với gấu, bay vào xếp hình luôn. Cũng tại lâu không gặp (tuần trước em cũng về nhưng mà không gặp vì nhà có việc), con gấu BJ ác quá, lại có cái răng khểnh nên xước mẹ nó cả tờ rim em, chảy cả máu. Thực ra cũng không nặng lắm, nhưng mà máu nó chảy vòng quanh, con gấu em nó tưởng đứt, hoảng quá, lôi em đi viện luôn. Vào viện mà ngại vãi, bà bác sĩ hỏi làm sao mà éo biết trả lời thế nào. Nhân lúc con gấu đi làm thủ tục em mới phét bà ý là em mặc quần đùi không mặc sịp, con chó hàng xóm nó thấy đung đưa trong quần, tưởng shjt nên lao lên. Mẹ cái bà này, cười như được mùa ấy ạ, răng thì như hoa ngô, nước mất nước mũi tùm lum cả.
Lí do thì nhảm shjt như thế mà em bị giữ lại theo dõi (?!?) đến 2 ngày, thứ 4 em mới được tha về.
Sáng qua đi làm gặp em L, hỏi em ý về cái chú hôm nọ, em ý kêu có việc phải đi, lúc khác nói chuyện, thế là lỉnh đi mất. Lại trốn tránh trách nhiệm đây mà. À báo cáo các thím là em chuyển sang làm hẳn bên Pr rồi nhé, Outteam giờ đổi cho nhóm khác làm rồi. Công việc thì khác nhưng cơ bản vẫn nhàn vì chưa có sự kiện hay sản phẩm mới, đối tác thì cũng hòm hòm, kênh phân phối bên Mar họ làm luôn cả phần bọn em, nên đợt này khá là phởn phơ. Suốt ngày rủ mấy ông trong phòng ra cổng công ty ngồi trà đá với bác bảo vệ, ngắm phố phường, hít khói bụi, tận hưởng cuộc sống. Bà cô từ hôm ông kia đến vẫn thế, chửi nhân viên sa sả, chửi em sa sả. Chắc là không có gì, có khi em phải dùng tờ rim phang vào ass thì mới ăn thua, chứ tay thì vẫn thường lắm, hê hê.
Tối qua thằng T váy trúng đề các thím ạ. Được 1 củ 6 liền. Thế là xõa. Rượu chè bét nhè. Lại có trò vui.
Em:
-Rượu rồi (yeah!!), gái rồi (á cái đm con nào thằng nào ném dép tao), giờ làm trò gì vui vui cái nhở??
-Ok bây bê.
-Chơi Oản sai nhé.
-Ok con dê.
Thế là chơi. Khà khà. Siêu nhân đã thua Mẹ hoạn. Xong. Khổ thân thằng B siêu nhân rồi, thằng D bình thường thì không sao, chứ có tí men vào thì bệnh vãi. Và y như rằng, thằng D ra lệnh:
-B, vào nhà lấy quần chip con H, chụp lên đầu, lấy bao của tao đeo vào ngón tay, đi giày cao gót, sang nhà bác chủ nhà đóng tiền nhà.
-Hô hô...yeah yah..Được lắm D ơi.
Nói thật với các thím, bình thường có cho tiền cũng éo thằng nào con nào dám, nhưng một khi đã phê lòi ra thì...máu luôn.
Thằng B trong bộ đồ trên, khật khưỡng sang bấm chuông nhà bác chủ (cách đấy 100m). Trên đường đi, ai cũng phải quay lại nhìn, có đứa còn chụp ảnh nữa. Mẹ sư, ông em say rượu, thấy con bé móc điện thoại ra còn tạo dáng nữa. Mai có hình thằng nào như thế trên mạng thì chính là thằng bạn em nhé các thím. R.I.P thằng bạn.
Sang đến nhà bác chủ bấm chuông, một lúc mới thấy có bóng người đi ra, hóa ra là 1 con bé, tầm học cấp ba, căng đét, chơi quả quần áo ngủ màu hồng tươi, xinh phết. Con bé bước ra cổng, mấy thằng há hết cả mồm. Bọn con gái thì ngán ngẩm, 2 thằng gay thì vẫn bình thường. Thằng T váy đặc biệt còn được tặng thêm quả véo thần thánh của con vợ. Khổ thân thằng bé. Thằng B quên mẹ mất là mình đang mặc quả thời trang dị nhất quả đất, bước tới làm quen luôn.
-Chào em, em là con bác K à?
-Vâng, hi hi.
-Thế à? Thảo nào. Xinh t như mẹ vậy
-Thế ạ? hi hi.
-Ừ. Thế đã có ai nói rằng em rất xinh chưa nhỉ?
-Chưa anh ạ. hi hi.
-Ôi thế anh có hân hạnh là người đầu tiên nói ra điều ấy à?
-Vâng. ha ha.
-Em sao thế? Ăn nấm cười à? Nãy giờ cứ cười mãi thôi. Nhưng mà em cười thế vẫn xinh. Hà Hà.
-Anh làm người mẫu ạ?
-Có, sao em biết? (tiên sư, bốc phét vãi).
-À em thấy chỉ có người mẫu mới mặc những bộ đồ không giống ai đi lại trước mặt mọi người thôi ạ.
Thằng B ngượng chín cả người, lúc này cũng tan tí hơi men rồi, cơ mà cũng vớt vát được câu.
-Ừ, người mẫu bọn anh dũng cảm lắm. Em xem có ai dám làm như anh không??
Bọn em thấy nó có về tiến triển nên chen vào.
-Tiên sư mày có nhanh không bọn ông còn về đây.
-Rồi, các bạn cứ bình tĩnh, tớ đang tiếp chuyện với người đẹp..Á..rồi, anh xin lỗi mà, anh không thế nữa đâu, em đẹp nhất, em đẹp nhất mà..Á...Thả tai anh ra đi..Á..
Thế là thằng B bị lỗi xềnh xệch về trong tiếng cười điếc cả tai của bọn em với con cô chủ nhà. Thế là em phải thay thằng B vào nộp tiền nhà. Đang chuẩn bị về thì con bé nhà chủ khều em lại hỏi:
-Anh ơi cái anh đẹp trai tên là gì ạ?
-Đây toàn anh đẹp trai thôi, em hỏi anh nào?
-Anh đẹp trai nhất ấy.
-À, em hỏi anh ấy hả? Anh tên là..
-Không, em hỏi cái anh cao cao, mặc áo lưới đứng cạnh anh tóc dài í.
-À, tên H. Sao em?
-Không em hỏi thế thôi. Anh về đi.
-Ừ. Em vào đi.
Thôi xong con bé bị thằng Gay to hớp hồn rồi. Rồi em sẽ sốc thôi. Không biết đây là đứa thứ bao nhiêu rồi. Chẹp chẹp.
*******
Chap 21
Cách đây 2 tuần, em về Thái. Về gặp gấu vẫn bình thường, éo có gì bất thường. Em cũng chẳng nghĩ ngợi vẹo gì. Tối hôm ấy, lại đi xếp hình ở cái nhà nghỉ quen thuộc, 3 năm rồi vẫn chỗ ấy, cơ mà giờ nó sửa sang đẹp hơn xưa rồi (đờ mờ thím nào GATO nhé, thời buổi này không thế thì sao? Muốn em làm Đường Tam Tạng à? Còn lâu). Cơ mà éo có Liên Xô hay Mĩ gì đâu nhá.
Shot đầu tiên, nằm thở như con bò. Cơ bản hôm trước bị em L... Cái này em kể sau. Gấu quay sang nhìn, tay mân mê đầu ti . Đột nhiên cắn mạnh một phát.
-Á. Đau.
-Hi.
-Đau đấy, cười gì.
-Không.
Sờ xuống dưới (em đã nói là éo có lẩu xanh muối ớt gì hết mà)
-Nữa nha anh.
-Hả?
-Em muốn nữa.
-Nhưng mà...
-Đi (xoa xoa ).
-...
-Đi (bóp bóp, lên là lên là lên là lên).
....................
Xong shot 2, mờ cả mắt (thím nào bảo em yếu đấm phát chết luôn, vì em yếu thật. Cơ mà mọi lần cũng chỉ 1 nhát là gấu đã thôi rồi, éo hiểu sao hôm nay máu thế).
-Anh mệt không?
-...(nhìn đểu ).
-Kinh.
-Anh mà (phét éo biết ngượng).
-Thế nữa nhá.
-Á.
-Anh nói không mệt mà.
........................................
Người, mặt nóng bừng, như tập gym quá sức vậy các thím ạ. Em có phải loại cao to đâu (mà kể cả loại cao to đi nữa), chịu thế éo nào được....
-Xuống đi (đang nằm trên người em).
-Không.
-Nặng anh không thở được.
-G có nặng hơn em không?
-Có... Á. G...
-Nặng hơn à? Anh bảo nó giảm cân đi, anh yếu rồi đấy.
-Ơ...Thế éo nào..
-Em biết rồi, đọc rồi.
-Đọc cái gì.
-Cái truyện của anh ấy.
-Truyện nào?
-Rì viu ấy. Vê Ô Dét ấy.
-Ớ. Truyện nhảm ấy mà.
-Em biết không phải nhảm đâu.
-...
-...
-Em biết rồi mà.
-Thứ 2 anh chuyển đi rồi.
-Không phải chuyển, cứ ở đấy cho em. Em xem bản lĩnh anh đến đâu. Em nói chuyện với con G rồi.
-Thôi. Anh xếp đồ đạc rồi.
-Anh có thích chết không?
-Ớ?
-Thích không?
-Không.
-Vậy cứ ở đấy. Chuyển đi đấm phát chết luôn (cười). Xếp hình cắt phát hết luôn (xoa xoa tờ rym).
-Vâng.
-Không được vâng.
-Thế sao?
-Phải là "Ừ".
-Tại sao?
-Em thích thế.
-Ừ.
-Đấy, hihi.
........
Tình hình là em thoát mà cũng không thoát, kiểu bị giam lỏng. Các thím cứu em. Hay em đi Thái Lan lánh nạn vài hôm nhỉ?
*******
Chap 22
Tình hình rất là tình hình các thím ạ. Cơ mà em cũng nói luôn gấu cho phép nghĩa là em sẽ ụp tất cả lên đây mà éo sợ gì cả (chym thì cũng cắt rồi, còn éo gì để mất đâu).
Nhắc lại thêm lần nữa là rất tình hình, mới tối hôm qua và sáng hôm nay luôn.
Chiều hôm qua gấu xuống chỗ em trọ . Bọn Area 91 nó kéo nhau đi chơi hết từ sáng, đêm mới về, em ở nhà đón gấu nên éo được đi. Nói chung là cũng chả có gì hót cho đến lúc đi ngủ. Hình như con gấu dạo này uống Viagra cho cái hay sao mà máu lắm các thím ạ. Đã thế còn chả ngại ngần vẹo gì, cả xóm em như Jav với dàn loa 21 tỷ vậy. Chả nhẽ vừa...vừa bịt mồm?? Thế khác éo gì hiếp dâm. Nó có phải thể loại khổ với bạo éo đâu?
Và sự việc chắc cũng chỉ dừng lại ở đấy nếu như éo có chuyện sáng hôm sau. Sáng sớm hôm sau gấu em về, đi sớm vì nhà có việc, với lại cũng sợ tắc nữa, nên 6h đã mò ra đường rồi. Đưa được con gấu về lại lăn ra ngủ. Con bạn em hôm qua đi chơi ở đâu ấy, gần 6h mới mò về, trông như cục shjt mốc vậy, phờ cmn phạc.
9h, chuông báo thức gào rú. Dậy. Đánh răng rửa mặt. Con bạn cũng mò dậy theo. Vừa ra khỏi cửa phòng chạm mặt thằng B siêu nhân luôn. Thằng khốn có bộ mặt bựa cứ nhìn em cười đểu các thím ạ. Chỉ muốn lào vào thông nó thôi.
-Mày cười cái nồi gì?
-Tao cười cái nồi.
-Ơ thằng cờ hó này, mày có thích súc miệng bằng gạch 4 lỗ không?
-Èo, dạo này kinh thế.
-Tao lúc nào chả kinh.
-Ờ, kinh cả 2 anh chị luôn ấy.
-Nồi?
-Chúng mày làm cả khu mất ngủ hôm qua đấy. Này nói nhỏ tao nghe xem mày làm gì mà con G nó kêu to thế.
Đang định mở mồm ra thì con bạn chen vào:
-Việc của bọn tao, mày hỏi làm gì. (Đệch mày định giết tao đấy à?).
-À không, chỉ là muốn cao nhân C đây chỉ dạy vài chiêu thôi mà.
-Thằng này á? Ôi xời, thương lắm, có gì cứ hỏi tao. (Vờ lờ).
-Thế cơ à? Thế được rồi, thằng C cút chỗ khác cho anh chị nói chuyện.
Lao vào sút cho nó 2 phát vào mông, thằng em chạy mất vào phòng, nhưng vẫn còn ngoái lại làm dấu tay bẩn. Đợi đấy, hôm nào say ông mới mắng. Quay sang con bạn:
-Mày đừng có nói cái kiểu ấy.
-Kiểu nào?
-Như vừa nãy ấy.
-Làm sao?
-Bọn nó hiểu nhầm chứ làm sao.
-Hiểu gì?
-Tao với mày.
-Cứ để bọn nó hiểu nhầm.
-Mày điên à?
-Không.
-Tao éo muốn thế.
-Tao muốn.
-Muốn cứt.
-Ăn đập đấy.
-Mày cũng nói chuyện với T rồi cơ mà.
-Thế thì sao?
-Sao cục cứt.
-Liên quan gì đến việc tao thích mày?
-Ơ.
-Thôi, éo nói chuyện, việc ai nấy làm.
-Ơ...
Đấy. Tình hình là em vẫn chưa được buông tha. Các thím ngải cứu, không em chắc bị cắt trym mất. Con bạn hơi manh động (nhiều ria mép ).
*******
Chap 23
Mà với lại phải có chuyện thì em mới lên với các thím được chứ (mặc dù các thím toàn bảo em bịa), không lại lên báo cáo sáng em ăn xôi chiều em ăn thịt tối ăn bánh bao nửa đêm ôm 2 hộp sữa à?
À có chuyện này. Sáng nay mới bắt được quả tang bà cô sếp các thím ạ. Tình hình nó là thế này. Trưa nay em L làm cơm (lại toàn đồ luộc) cho em với em ý, nhưng mà đến trưa thì em ý có cuộc gọi nên đi mất, làm em phải chén (cố gắng vờ lờ) hết chỗ cơm ấy mà không chảy 1 giọt nước mắt nào. Ăn xong thì em lại loanh quanh kiếm chỗ nào ngủ. Ở kho thì có 2 dãy ghế ngồi bị chiếm mất rồi, em lại phải phi xuống dưới, chỗ mấy bố bảo vệ chợp mắt nhờ tí. Em đi từ tầng 2 xuống, qua phòng sếp ờ tầng 1, tự nhiên linh cảm chẳng lành, ngó mẹ nó đầu vào, thấy bà ấy đeo tai nghe, mắt căng ra, tập trung vờ lờ. bàn làm việc của bà ấy chếch phía trong một chút nên em éo nhìn rõ. Mon men vào xem bà ý làm trò gì, biết đâu lại bắt thóp được gì thì sao? Hóa ra bà ấy đang xem phim hành động của Nhật các thím ạ. Một tên có vẻ như là tên khủng bố, còn cô gái là 1 điệp viên nằm vùng. Tên này dùng đủ các công cụ để tra tấn cô gái, từ dùi cui rung loại chay pin, đến dùi cui thịt loại chạy bằng sức người. Ban đầu hắn sử dụng mấy loại kia thì cô gái còn tỏ ra ngoan cường, không chịu khai. Nhưng khi hắn dùng đến loại tra tấn ấy thì cô điệp viên có vẻ không chịu được nữa. Cũng có thể là đã bị tra tấn quá nhiều nên cô không còn có thể tiếp tục được nữa. Mà tên kia có một loại thuốc lợi hại lắm. Hắn gọi nó là thuốc sự thật. Hắn dùng cái dùi cui thịt, bơm thuốc đó vào cơ thể cô điệp viên kia, vừa bơm vào, người cô gái đã giật giật, miệng lảm nhảm toàn bộ thông tin luôn. Ghê thật. Em mà bị tra tấn kiểu ấy chắc em cũng chết mất, éo chịu nổi, đúng là điệp viên được huấn luyện có khác, chịu được gần 1 tiếng.
Bà ây đang xem say sưa thì đột nhiên phát hiện em đang đứng phía sau. Mặt bà ấy đổi màu như đèn giao thông ấy, từ vàng sang xanh rồi đỏ.
-Cậu...vào đây từ khi nào?
-Một lúc rồi ạ. Mà chị đang xem gì đấy? (ngây thơ vãi).
-À..à tôi...tôi đang xem lại mình ấy mà.
-Ơ hóa ra đây là chị á? Chị cũng đóng phim à?
-À...Không. Đây là của 2 vợ chông tự quay ấy mà. Làm kỉ niệm.
-Ô nhìn chị ngày xưa khác nhỉ?
-À ừ. có con rồi thì phải khác chứ.
-Thế ạ? Vợ chồng son có khác. Hi hi.
-Bọn tôi ly dị rồi.
-Ớ em xin lỗi.
-Thôi. Cậu ra ngoài đi. Mà cấm được nói với ai đấy.
-Sao thế ạ?
-Việc riêng của nhà tôi. Tôi không muốn cho ai biết.
-Việc gì cơ ạ? (nhìn nhìn).
-Cậu hiêur ý tôi rồi đấy. Đi đi.
-Vâng em chào chị.
Thế là té. hê hê. Lại còn định lừa em cơ đấy. Rõ ràng kia là phim hành động. Mà bà sếp em làm éo gì có cái khả năng đóng phim. Mặt bà như cái khúc gỗ ấy, chả có tý biểu hiện nào cả, mà cô diên viễn kia thì biểu cảm vãi ra. Mà thôi. Em cũng éo quan tâm mấy. Chắc kiểu bà ấy cũng định chém gió để lấy oai ấy mà. Em quen rồi.
*******
Chap 24
Tình hình là rất tình hình, tình hình là sốt sình sịch các thím ạ.
P/s: kệ mịa mấy thằng lều báo, khi nào em lên được vtv hẵng tính .
À cái tình hình em nói ở trên là hôm qua em suýt bị cưỡng dâm .
Ấy các thím đừng nóng. Không giống kiểu trên JAV các thím hay xem đâu. Từ từ, hít thở sau, khí tụ đan điền, dồn lực vào lòng bàn tay, chuẩn bị quay đi các thím .
Sự việc cụ thể như sau (em xin nhắc lại là có chuyện gì em cũng không màng tính mạng mà mang lên đây hầu các thím nên nếu em có bị gấu cắt tờ rym thì các thím nhớ quyên góp tiền cho em sang Thái nhé).
Tối hôm ấy, trăng thanh gió bão, bụi chuối đung đưa (cái này em mượn của thím noel, chứ sau khu em ở toàn cột điện, chó đái người ỉa, lấy éo đâu ra khung cảnh hữu tình thế). Em lại luyện JAV như mọi hôm. Tiện thể báo cáo các thím 2 việc cho các thím hiểu. Thứ nhất, tại sao em có gấu mà vận luyện JAV? Vì đam mê. Em xem từ hồi lớp 8, mả cha thằng bạn nó đầu độc em. Cơ mà thời ấy toàn xem mấy đoạn ngắn ngắn, chạy được 5s đã phập phập rồi. Bởi vì thời ấy cũng chả có gì mà chọn, cũng chưa có liên xô nhu bây giờ, mạng thì cáp đồng vịt teo, có mà xem là tốt rồi. Bây giờ thì em xem cũng có chọn lọc lắm. Chỉ xem cái loại có nội dung + diễn viên đẹp + xuất trong + không che thôi . Thứ hai, tại sao lại xem JAV như mọi hôm. Đấy là do con bạn em dạo này đi làm parttime, từ 6h đến 9 rưỡi. Không biết làm gì, hình như bán hàng họ gì đấy, nên em có khoảng thời gian trống mà chả biết làm gì, đành phải đi du học.
Hôm qua đang xem cô y tá áo hồng khám tờ rym cho bệnh nhân thì con bạn về. Giật cả mình. Cuống cuồng tắt máy học bài . Thực ra trước giờ toàn giữ hình tượng trong sáng thánh thiện thôi các thím ạ. Có bao giờ để cho con bạn biết là em xem porn đâu. Mà thế éo nào cái máy chết tiệt lại dở chứng đúng lúc, đơ cmn màn hình luôn, giữ nút off mà không được. Thấy em cứ loay ha loay hoay, con bạn mới ngó vào màn hình. Xong nó ngẩng lên nhìn em độ 10s. Em cũng đơ theo máy luôn. Xong nó quay đi, treo áo khoác lên móc, buông một câu:
-Ren Azumi hả? Đứa này mới thì phải.
Nồi? Thế là thế nào? Khoan...Em bắt não hoạt động tí các thím ạ. Con bạn em nó cũng luyện bí kíp giống em à? Có lẽ nào.....nó và em là huynh muội đồng môn? Trời đất quỷ thần ơi. Từ lúc em nhập môn đến nay, đây là lần đầu tiên em có 1 nữ tử là đồng môn hạ, không những xinh đẹp mà nội công hay võ học đều rất cao thâm (em đoán thế).
Chém tí chứ thực ra em vẫn đang đơ đấy. Con bạn thì vẫn thản nhiên, lại còn nhìn em cười đểu nữa chứ . Mãi thì em cũng tắt được cái máy chết tiệt, đột nhiên con bạn gọi:
-Ê.
-Gì?
-Tuần này không về à?
-Có chứ. Nhưng thứ 3 t mới về.
-Thế à? Thế về có làm phát không?
-Có. Á. Phát gì?
-Không phải giả vờ. Thế sao hôm nay còn xem cái này?
-Ơ...
-Sao thế.
-Chả sao.
-Chán vợ à?
-Không. Vớ vẩn.
-Ồ, thế là chán thật rồi.
-Im đê.
-Đéo im. Làm sao. Đàn ông thằng nào chả thích ngực to, ghét ngực phẳng. Hê hê.
-Ờ đấy thì làm sao?
-Tao cũng ngực to này.
-Biến đê.
Tiến sát lại phía em.
-Đây này, đây này (kéo cổ áo xuống).
-Đi ra, đi ra.
-Lại còn ngại, tao không mặc chip đâu (cười nham hiểm).
-Tao hiếp mày bây giờ.
-Hộ cái.
-...
-Hộ cái xem nào, đang máu (lại cười).
-...
-Mẹ cái thằng bất lực, thằng đàn bà.
-Kệ mẹ tao. Tránh ra cho tao đi.
-Đi đâu giờ này?
-Hỏi làm gì?
-Quan tâm người yêu tí (cười nữa, cơ mà thấy xinh phết, trước giờ toàn thấy nó chửi bới mình, chả thấy cười bao giờ ).
-Thôi mày đi ngủ đê. Sau đừng có đùa kiểu ấy nữa. Không vui đâu.
-Tao có đùa đâu?
-Cái gì?
-Thôi mày đi đi.
Thế là cắp đít ra khỏi nhà các thím ạ. Lang thang đến gần 11 rưỡi mới mò về phòng thằng em ngủ nhờ. Lúc ra khỏi khu trọ, đi ngang qua nhà bà chủ em còn thấy con bé con chủ nhà đang đứng gọi điện thoại trước cổng, mắt rơm rớm nước. Thấy em nó còn thụt vào trong, em thấy nên cũng éo hỏi han gì nó nữa. Dính vào gái mệt bỏ mịa.
*******
Chap 25
Ngày hôm đó, 23h kém 8 phút, mưa như trút nước, hà nội đã biến thành hà lội. Đang phóng xe với tốc độ kinh hồn 15km/h (em nói thật nước ngập bánh xe các thím đi nhanh hơn em gọi các thím bằng cụ luôn), thì có điện thoại. Tấp vào lê, vừa rút cái điện thoại màn hình vỡ đôi ra, chưa kịp bấm nút xanh thì...Rào...Đờ mờ....Con Audi Q7 lướt tới, thế là em ướt toàn bộ từ đỉnh đầu đến lỗ đít luôn (mặc dù có mặc áo mưa, loại 2 mảnh ).
-Alo, anh nghe em (em L).
-Hức hức...
-Sao đấy?
-Hức..anh ơi...
-Em đang ở đâu? Có ai ở đấy không?
-Không..Em đang một mình ở nhà.
-Rồi, cứ ở yên đấy, anh đang tới rồi..
Cúp máy. Tăng tốc lên 20km/h, bay đến chỗ em L. À cái đoạn này là cái đoạn em vẫn còn ăn đồ luộc bên chỗ em L ấy nhá, nên em biết nhà, sau đợt đấy thì em ấy chuyển đi chỗ khác, giờ em vẫn chưa biết.
Xịch..Đỗ xe trước cổng, mở khóa, dắt xe vào. À các thím ở trọ chắc cũng biết, cũng có nhiều nhà người ta cho thuê rồi để người thuê cầm chìa khóa cổng luôn, đi về lúc nào thì tùy. Đợt đấy em suốt ngày sang bên ấy ăn cơm nên em L đưa chìa cho em đánh 1 cái, tiện (rút) ra (đút) vào.
Mở cửa, thấy em L đang ngồi thu lu trong góc phòng, kéo chăn sát lên tận cổ, quay mặt vào trong tường. Em đi tới gần, vỗ nhẹ vào vai em ấy:
-Này...
Bốp...Ăn ngay 1 quả đấm vào mặt, ngã ngửa cả ra sàn, tí nữa thì gẫy mũi. Em L lúc ấy mới quay ra.
-Ôi anh...Em xin lỗi...Em cứ tưởng...
-Tưởng gì..
-Ối..Á...Anh chảy máu rồi kìa..
-Không phải em đánh anh chảy máu đâu...
-Lại còn không..Để em xem nào..
Nói các thím biết, em chảy máu không phải vì ăn đấm thật mà tại...Xin tả sơ qua. Áo 2 dây, cổ chữ v khoét sâu, quần đùi đến bẹn, chất liệu satin chuyên mặc đi ngủ, màu hoa cà, gấu có thêu ren, lại còn hơi chật nữa, xịt cả máu mũi luôn.
Em L chạy loanh quanh khắp phòng mới tìm được ít bông, vo vo lại lau mũi cho em. Em ý bị cận, mà lúc ấy thì lại tháo kính ra (cho nên mới cho em 1 đấm) nên cứ phải dí mặt sát vào mới nhìn thấy. Đang lau thì đột nhiên em ý dừng lại, khoảng 5s. Rồi từ từ tiến mặt lại gần. Gần nữa, gần nữa, gần mãi. Cho đến khi...À các-thím-cũng-biết-là-cái-gì rồi mà. Người em thì mềm cả ra (cơ mà chỗ khác lại cứng lên ). Chợt em ấy vòng tay qua lưng em, đột nhiên em tỉnh ra (lúc nãy đang phê thuốc lào), vội đẩy em ấy ra. Mặt em với mặt em ấy đỏ phừng phừng. Em ấy thoáng nhăn mặt, rồi lại tiến vào. Em lại đẩy ra.
-Anh đi về đây.
-...
-Khóa cửa cẩn thận đấy.
-...
Ra khỏi nhà, khóa cổng, trèo lên xe. Mặt vẫn nóng phừng phừng. Thế là thế éo nào? Câu trả lời đã có vào trưa hôm sau, cái trưa cuối cùng ăn cơm bên ấy. Ra về, đầu cứ nghỉ vớ vẩn, luẩn quẩn trong đầu cái mùi, cái chạm đấy.
*******
Chap 26
Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, có lên có xuống, có vào có ra, thế mới sướng. Chứ ngày nào cũng ôm hôn với chả xếp hình, thế có khác nào xem phim viễn tưởng.
Đâu phải lúc nào con bạn cùng phòng cũng đè em ra đòi xếp hình, có phải lúc nào gấu cũng ngọt nhạt nọ kia, có phải với em L lúc nào cũng có chuyện để nói, lúc nào cũng ăn chơi nhảy múa.
Em, một thằng tỉnh lẻ, đang chật vật dưới Hà Nội này, thím nào trong tình trạng như em sẽ biết. Tự lập 100%, không có gì ngoài đồng lương tự kiếm, vất vả thì cũng chẳng bằng ai nhưng chắc chắn là khó khăn hơn ối người.
Tất nhiên trong cuộc sống, niềm vui nỗi buồn luôn đi đôi với nhau, giống như cuối tuần xếp hình, giữa tuần quay tay vậy. Khi vui, ai cũng muốn nghĩ tới điều vui vẻ, làm những thứ mình thích...Khi buồn, chỉ muốn kệ mịa đời, hay đơn giản hơn là lên voz chổng mông, nhận gạch của các thím, thế là lại vui.
Em cũng nói thêm chuyện này nữa. Review của em, chỉ 80% là sự thật, 20% còn lại là xuất phát từ yêu cầu của các thím. 18+ á? Đối với em chuyện nhỏ như con thỏ. Em còn có một quyển sổ dày hơn 50 trang truyện 18+ các thể loại tự sáng tác lấy, mà em là nhân vật chính, em viết từ lâu rồi, thi thoảng lại lôi ra đọc, xem nó như là tuổi thơ dữ dội vậy. Nhưng đây là gamevn24h.net, không phải lauxanh. Sống ở đâu thì theo luật ở đó, vớ vẩn ass nở hoa như chơi.
*******
Chap 27
Hôm mùng 2/5, công ty em tổ chức liên hoan nhạt. Mà đã liên hoan là lại rượu chè be bét. Lại say khướt. Ờ thế cũng mừng.
Nhưng thực ra éo mừng lắm. Suýt nữa thì ăn đạn luôn các thím ạ. Sau 1 đêm hồi tưởng thì chính xác là như thế này.
Tối hôm đó, sau cuộc vui, em với em L xách nhau về nhà em L. Em thì em cũng uống nhiều, không đủ sức để cầm lái nữa. Đi từ trong quán ra đến chỗ để xe mà mất cả 10p. Mà hầu hết mấy thằng đàn ông trong công ty đều trong tình trạng ấy. Các thím cũng biết đấy "Em chúc anh 1 chén, em uống riêng với anh 1 chén, chúc cả mâm 1 chén, đờ mờ làm đổ rượu, phạt 1 chén, uống nhầm của tao, phạt 1 chén, chào mâm 1 chén, xin về mâm 1 chén", chịu thế nồi nào được.
Em L thì cứ nhất định là đưa em về bằng được. Em thì phê phê, lỗ tai lùng bùng, nghe câu được câu chăng.
-Nhà anh ở đâu?
-Hả?
-Anh trọ ở đâu?
-Ở đâu còn lâu mới nói.
-Ơ hay.
-Hay mà.
-Thế về chỗ em tạm vậy.
-Không.
-Thế anh chỉ nhà anh đi.
-Không đấy.
-Thôi được rồi. Lên xe đê.
Khật khưỡng lên xe. Ban đầu em đòi cầm lái cho bằng được. Bản thân em rất ghét ngồi sau xe của người khác. Nhưng mà đến cái chìa khóa còn éo cắm chuẩn vào lỗ được thì lái con mịa gì. Thế là lại ngoan ngoãn ngồi sau em L.
Nổ máy. Gió bay phần phật. Tóc em L cứ thi nhau chui vào mồm, vào mũi em, khó chịu vờ lờ. Trong đầu nồng nặc mùi rượu, thoang thoảng mùi con gái. Đệch mịa, cứ lâng lâng như thế, tưởng lãng cmn mạn lắm, nhưng mà suýt ngã mấy lần.
Đến nhà em L. Trong khi em L đang dắt xe vào trong nhà thì em ở ngoài, tựa đầu vào cột điện, mông chổng lên, hai tay chống vào tường theo thế doggy, mấy thằng đi qua cứ nhìn nhìn. Em ghét, lừ mắt cho chúng nó một cái, bọn nó đã éo sợ lại còn cười nữa chứ. Sư bố chúng mày chưa thấy người say bao giờ à?
Đang lầm bầm chửi thì em L quay ra, lôi em vào, ném em lên giường. Trong khi em L đi lấy chậu với khăn rửa mặt thì em ngồi như phỗng, nhìn loanh quanh khắp phòng. Thấy phòng lạ lạ nhưng lúc ấy nhiều hơi men quá nên cũng éo để ý. Em L quay ra vắt khăn, lau tay, lau mặt cho em. Lúc ấy mắt mũi tét nhèm, tai thì lùng bùng, nhìn em L cứ tưởng gấu , em mới vòng tay qua ôm. Em L cũng chả phản ứng gì, vẫn lau lau cái mẹt cho em.
-Em yêu à.
-Dạ (dạ là dạ thế dell nào?).
-Em yêu ơi.
-Dạ (gọi em éo đâu mà em cứ trả lời).
-Yêu em cực ý. Cực nuôn ý (n luôn).
-Vâng em biết rồi.
Em ghì tay ôm chặt hơn. Em thì ngồi, em L thì đứng, ôm sát, ngực nó cứ phập phồng trước mặt. Đệch, có tí men tà dâm lại nổi lên (mặc dù như thế dễ bị thượng mã phong, teo tinh hoàn, rối loạn cương dương, lệch súng, các kiểu, nhưng mà éo ai kiểm soát được ý), em đưa tay xoa xoa bụng em nó. Ban đầu thì bên ngoài áo, sau cho hẳn tay vào trong luôn. Rồi lên trên, lên trên và lên trên. Em càng lên em nó càng thở mạnh. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu "thế éo nào mà hôm nay ngực gấu mình to hơn mọi hôm nhiều thế nhỉ? Mà thôi kệ cha nó, to càng sướng chứ sao", thế là lại quay về việc chính. Đang nồng cmn nhiệt thì tự dưng em phọt 1 câu:
-T à, sao hôm nay em im thế? Không thích à?
Cơ bản con gấu em nó có cái còi to (anh xin lỗi nhưng mà kệ đang máu), hôm đấy lại chỉ thấy thở phì phò mà không thấy gì khác nên em mới nói thế.
Tự dưng thấy 1 giọt nước rơi xuống môi, mằn mặn. Tự dưng thấy buồn nôn khủng khiếp. Đẩy em nó xuống giường, phi một mạch ra chỗ góc nhà, làm một đống vào cái chậu. Xong ngủ luôn.
Sáng dậy thấy một đống chăn gối quanh mình. Đầu đau như vừa bị thông não. Giật mình, nhìn quanh, éo phải phòng mình, cũng éo phải phòng đứa em, thằng bạn. Phi ra cửa, đường phố lạ hoắc. Nhìn địa chỉ trên tấm quảng cáo, gọi thằng bạn ra đón. Sực nhớ, lại quay vào. Loay hoay 1 lúc không biết cửa nẻo làm sao. May quá cái khóa phòng thuộc loaị bấm không cần chìa. Tạch. Xong, vọt lẹ.
Về đến nhà, em liền gọi điện xin nghỉ lấy lí do ốm nghén, chùm trăn đánh rắm cho lưu thông kí huyết, ôn lại chuyện hôm trước. Sáng nay đến công ty, có gặp em L, em cũng hỏi chuyện hôm liên hoan, em L bảo chẳng có gì, thấy em say, lại không biết nhà em nên mới đưa về phòng em ý ngủ nhờ 1 bữa. Em L thì sang bên phòng bạn ngủ.
Thế là hiểu. Vậy cũng mừng, mà éo biết có nên mừng không các thím, hay nên tiếc đây? Nhìn em L sáng nay trông như chết trôi vậy, chả có tí thần sắc tí nào. Chắc tí lại phải mời em ý đi ăn trưa để cảm ơn và tạ lỗi vậy.
*******
Chap 28
Hôm nay chả có gì hot, mỗi tội em L cứ hay nhìn đểu mình (hay là tranh thỉ lúc em say xem tờ rym em?). Em xin xón 1 tí vậy, cho đỡ nóng nực.
Nắng. Hà Nội như cái lò thiêu. 14h30p chiều. 10 mạng Area91 diện biniki chói lóa trước bể bơi.
Thằng Gay to và con H Ngơ là 2 đứa thu hút được nhiều ánh nhìn của những người cả khác cả cùng giới nhất. Chuyện. 2 quả body chuẩn như Lê Duẩn ấy thì trách làm sao được người phàm. Lũ còn lại bọn em như tôm khô đã bóc vỏ và ướp muối.
Thằng T váy bọn em phải lôi mãi mới đi. Thằng vẹo có quả ngưỡi như được chôn cất 10 năm rồi ấy. Thế mà lại có con gấu xinh nhất xóm, thật là bất công. À tình hình hôm nay rủ được cả em con bác chủ nhà đi nữa các thím ạ. Cơ mà em ấy nhất quyết không chịu mặc đồ bơi. Các thím xem. Thế éo nào ra hồ bơi lại mặc đồ ngủ đi tông lào cơ chứ. Thật là bôi bác xã hội mà.
Em với thằng B là 2 đứa duy nhất éo biết bơi nên cứ bì bõm ở khu mét mốt dành cho trẻ em mẫu ﹾﹾﹾﹾo, đưa ánh mắt ghen tị nhìn bọn kia bơi lội tung tăng ở khu 18+. Nhưng éo sao. Bù lại ở chỗ này nước thấp, các em không biết bơi tập trung ở đây, mọi thứ đểu nổi trên mặt nước hết. Hê hê.
Bỗng nhiên...
-Kìa mày.
-Giề.
-Tiên nữ.
-Đâu?
-Kia.
Theo hướng tay thằng B chỉ, em quay đầu sang. Thôi đúng rồi. Hôm lay quả nà một ngày may mắn. Bộ bikini 2 mảnh diêm dúa màu trắng là sao có thể đọ lại được với làn da nàng. Chiếc phao đỏ tươi kia làm sao có thể đem ra so sánh với đôi môi nàng. Và màu đen huyền ảo của màn đêm làm sao có thể đọ được với mảng lông nách kia của nàng (đấy là thằng B nhận xét thế (nói nhỏ không gấu em nó cắt chym)).
Tới luôn bác tài.
-Em có cần 1 huấn luyện viên không?
-Dạ? (nàng chớp chớp đôi hàng mi, cái chớp mắt ấy dường như làm cả không gian như tỏa sáng, vẫn là thằng B các thím nhé, éo phải em).
-Anh ở đây là để tìm ra những nhân tài bơi lội như em.
-Em mà là nhân tài bơi lội á? Em còn chưa biết bơi kìa (đôi môi nàng chúm chím, thời gian như ngừng lại để ta có thể mãi nghe những lời ngọt ngào đó. em xin nhắc lại 1 lần nữa là thằng B nhé).
-Một khi anh đã nhận xét thì không thể nào nhầm được. Em có một cơ thể không thể hoàn hảo hơn cho việc bơi lội. Đó là 1 điều không thể chối cãi. Em hoàn toàn có thể từ 1 người không biết bơi mà tỏa sáng thành 1 kình ngư đẳng cấp thế giới.
-Ôi. Anh sến quá đấy. Cơ mà anh dạy bơi cho em với nhé (cả cuộc đời ta, ta chỉ đợi câu nói này. Ta có thể đổi 24 năm quay tay chỉ để lấy 1 lời đồng ý từ nàng. Em xin éo chú thích gì thêm).
...
-Thẳng người lên nào. Duỗi chân ra. Đạp thật mạnh theo chiều lên xuống. Ngửa mặt lên. 2 tay vung đều theo nhịp chân. Anh đỡ bên dưới rồi không sợ đâu. Bỏ tay ra khỏi phao bơi..
Mịa, như thật mặc dù nếu quăng nó xuống bể thì nó sẽ chìm như cục shjt táo bón.
Bỗng nhiên, lại bỗng nhiên.
-Á.
-Anh sao thế?
-Không sao. Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc. Em tự luyện tập thêm theo những gì anh đã nói. Anh hôm nào cũng ở đây tìm kiếm tài năng, em có thể ra bất kì lúc nào. Thôi anh đi đây.
Thằng B tuôn một tràng rồi lội bì bõm ra chỗ em đang ôm phao.
-Mày.
-Giề em? Báo cáo thành quả tao xem nào.
-Tí nữa. Giờ có chuyện quan trọng h...
Một vật thể lạ trôi qua chỗ bọn em. Mảnh vải hình tam giác nhăn nheo màu tím than, hiệu BOSS. Với em nó chỉ là 1 cái quần sịp bơi bình thường, nhưng với thằng B, cái quần có thể là toàn bộ danh dự của nó. (Lúc đấy em khá là thắc mắc vì ở bể bơi thì làm sao mà tuột quần được, hơn nữa lại là quần sịp. Sau em nhờ Conan điều tra thì hóa ra là con H nó thấy thằng B dạy bơi cho gái, nó mới lặn xuống âm thầm tụt quần thằng B).
Thằng B vừa đưa tay ra với thì có 1 thằng ôn con nào đó nhảy cái ùm xuống bể, cái quần cũng theo đó lặn mất tiêu. Thằng B mặt xanh như tàu lá, còn em thì thiếu điều cười muốn nôn ruột. Khoảng 20s sau, chiếc quần nổi lên ở khu 2m1. Thật đau cho thằng B là thằng T váy túm được.
-B! Quần của mày đây à?
Câu hỏi như 1 hiệu lệnh quân ngũ, gần như cả bể quay lại nhìn thằng t rồi lại đồng loạt quay sang hướng thằng T hướng cái quần tới, chỗ em với thằng B đang đứng.
Em quay sang chỗ thằng B:
-Quần của mà...
Thì éo thấy thằng cờ hó đâu. Hóa ra nó ngụp cmn xuống dưới, còn mỗi mình em đứng chỏng chơ. Cái đệch. Mấy thằng đực rựa cờ hó khác thì cười như được mùa, lại có thằng còn lặn xuống xem nữa. Mấy em xinh tươi, đứa thì giả vờ che mặt, đứa thì che miệng, đứa thì chỉ chỏ.
Thằng cờ hó. Thù này ông không trả ông không làm người. Nhục vờ lờ.
*******
Chap 29
Thông ass thì không dám, nhưng có dịp em vẫn tìm cách trả thù. Em không thù dai đâu nhưng mà nhớ lâu phết đấy. Chả có chuyện gì thôi đành són thêm tí chuyện vớ vẩn vậy.
Tối qua bọn bạn lại rủ đi uống trà chanh Ngã tư Sở Khanh. Lôi kéo mãi mới được thằng D mẹ hoạn đi cùng.
– Tóm lại mày có đi không hay để bố đốt nhà mày nào?
– Hộ cái, éo phải nhà của tao.
– Mai bố mày nhét ớt vào si lít của mày.
– Thế thì sịp của mày cũng thế thôi, chơi mịa đê.
– Ông đục thủng hết chỗ bao của mày.
– Tao mua đống khác, mà thế éo nào mày biết...
– Thôi con xin bố, bố đi cùng con đê. Con đi một mình nhỡ chúng nó hội đồng thông con thì sao?
– Việc của tao à?
– Thế thôi. Có mấy em xinh tươi điện nước đầy đủ, quả này mệt mình rồi đây (nói nhỏ nhưng đủ cho con dê đằng kia nó nghe thấy).
– À thôi, tao quyết định sẽ đi cùng mày, nhưng chỉ là để xem mày bị thông như nào thôi, chứ không phải vì mấy em đâu nhá.
– Rồi. Tao biết mày cao thượng rồi. Tối 8h nhá. Nhớ ăn mặc lịch sự đấy, vớ vẩn bố đuổi về.
Tối. 8h. Ngã tư Sở.
Em. Quần ngố, áo phông, dép lào.
Thằng D. Sơ mi, đóng thùng, dày da.
Buồn cười éo thể tả được, giờ mới tả được. Đi uống trà đá mà ông mặc như đi ăn đám ma nhà bố chồng của bạn gấu vậy.
Tối em có hẹn với vợ chồng con bạn (gọi là vợ chồng chứ thực ra chúng nó vẫn chưa được xếp hình chính thức), thêm 2 con em của nó nữa.
Giới thiệu luôn về 2 em này. Gọi là 2 em A và B nhé.
Face: A.7d B.6d
Body: A v1 7d v2 8d (mặc áo hở rún ạ) v3 6d.
B v1 8d v2 7d v3 7d.
Sơ vít:.... Á. em nhầm. Có phải box chăn rau éo đâu. Quay lại với vấn đề chính. Mà có vấn đề éo nào chính đâu? Chỉ là uống trà chanh, cắn hướng dương, nói chuyện chính phủ, Trìu Tin thông ass Hàn Quốc, Nga cung cấp dầu ăn, Mỹ đòi quay phim tung lên mạng. Đại khái toàn chuyện to lớn cả.
Sau đây là đoạn hội thoại đáng chú ý duy nhất của buổi gió bão hôm qua, cuộc nói chuyện ngắn giữa em B và thằng D:
– Em đang đi học à?
– Vâng.
– Thế em học trường nào.
– Trường ABCXYZ.
– Thế à? Thế ngoài trợ cấp của gia đình thì em có đi làm thêm không?
– Có anh ạ.
– Thế em làm gì?
– Em bán hoa.
– Ớ. Thế em hay đứng ờ đâu?
– Em ngồi anh ạ.
– Ơ thế ngồi dạng háng à?
– Không. Khép chân chứ ạ.
– Thế hàng để đâu?
– Em bày trên sạp.
– Ơ thế là em bán hoa chứ không phải là em bán hoa à?
– Anh bị làm sao thế? Say trà đá à?
Đến đây thì bọn em không nhịn được nữa, cả lũ phá ra cười. Mẹ bố thằng ngu đầu óc đen tối. Con gái nhà người ta đi bán hoa mày lại nghĩ nó là gái bán hoa.
Về phần em L, sau nhiều lần bị em từ chối phũ phàng (đùa đấy với gái thì em éo phũ phàng được đâu, Thiên Bình mà), em ấy đã thức cả 30p để làm cho em bài này. Em đã dùng nó để comment bên thớt friendzone nên có chỉnh sửa chút ít. Các thím vào đọc chơi.
Tình đơn phương éo phải tình sâu đậm,
Nhưng mà nó làm mình thành thằng hâm.
Suốt ngày ngồi một mình và lẩm bẩm:
"Mình là gì trong tâm trí người ta?".
Trả lời được có lẽ mình đã già,
Đã bỏ qua cả trăm ngàn cơ hội.
Suốt một đời cứ bơi rồi lại lội,
Trong mớ bòng bong giữa bạn và tình.
Rồi ta cứ mãi bước đi vô định,
Không định hình được tình cảm trong tim.
Làm gì đây khi không thể kiếm tìm,
Ở người ấy chút tình thương nhỏ bé.
Ờ vậy thôi thì ta đành mặc kệ,
Kệ cuộc đời với tình cảm đơn phương.
Cứ quan tâm và dõi theo 1 hướng,
Hướng có người con gái mà ta yêu.
Vẫn như thế, vẫn quan tâm thật nhiều.
Mong một ngày người đó rồi sẽ hiểu,
Ta sẽ thoát khỏi kiếp phờ ren dôn.
*******
Chap 30
Nắng và nóng. Tiên sư bố cái tiết trời Hà Nội (tiện thể đờ mờ các thím trong Sài Gòn mưa suốt, tiện thể cái nữa là hôm lay Hà Lội trở gió rồi nhé, tình cmn hình là sắp mưa).
Nhiệt độ lúc nào cũng trên ba xịch độ ngay cả lúc mát nhất. Thế mà bố B siêu nhân:
– Xời! Thế này mà chúng mày đã kêu à? Ở quê tao bla..bla..
Thằng T váy cáu tiết:
– Đờ mờ bố trẻ. Bố mặc mỗi cái quần đùi, mồ hôi chảy ngang khe đít thế kia còn kêu không nóng.
– Chú thì biết cái đếu gì? Các cụ đã nói rồi: "Nếu trong lòng ta mát, tự nhiên cơ thể chúng ta sẽ thấy mát". Mồ hôi? Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, chứ thực ra tao còn phát rét đây này.
– Thôi con lạy bố. Bố chém nó vừa vừa thôi. Tự Long bảo càng chém thì càng nóng đấy.
– Chém là chém thế éo nào. Chú cứ coi thường anh. Thế này chứ thế nữa anh vẫn thấy mát.
– Mày ngon. Thi chịu nóng với bố không?
– Anh lại sợ chú chắc.
Thế là 2 bố trẻ lôi nhau ra đọ sức chịu đựng. Lần lượt ba lỗ, sơ mi, quần thô, áo bông, tất, găng tay, khẩu trang, khăn len, mũ nồi được đội vào. Thằng nào thằng đấy mồ hôi như suối. Thằng B mặt đỏ như đít khỉ vẫn nhếch môi cà khịa:
– Thế nào? Đến giới hạn chịu đựng của chú chưa? Anh thấy chú sắp tè ra quần rồi kia.
Thằng T cũng cứng:
– Anh thấy chú mới là thằng nên chịu thua thì có. Nhìn lại bản thân chú xem, có khác gì con tôm luộc không? Mà không khéo chym chú thành khoai nướng rồi cũng nên ấy chứ.
Mỗi thằng vài câu, đấu võ mồm mãi mà vẫn chưa phân thắng bại. Các chị nhà thì thập phần lo lắng cho tính mạng của phu quân và thằng nhỏ. Không biết sau cuộc đấu này, liệu cái đó còn dùng được nữa không? Hay là phế bỏ. Vậy là các chị đứng ngồi không yên, nhưng miệng thì vẫn nhai lấy nhai để mấy miếng dứa, và tay cũng không quên chiếm dụng nốt mấy miếng dưa hấu còn lại.
Từ nãy đến giờ em chỉ đứng ngoài xem kịch hay, thi thoảng đá đểu vài câu. Nhưng cứ tình hình này thì thật không ổn. Em đành phải ra tay.
– E hèm. Anh thấy 2 chú đều giỏi cả. Thằng 5 lạng đứa nửa cân. Đây là thử thách cuối cùng, chú nào vượt qua, anh sẽ công nhận là người chiến thắng.
Vù...Đệt. Con guốc 12cm bay sượt qua vai em, giật hết cả nảy. Vũ khí này, lực ném này, võ công này, sát khí này quả thực chỉ có con N mà thôi. Quay lại...Chuẩn. Nó đang cầm nốt cái còn lại và chuẩn bị ném.
-Em lạy chị. Chị là trọng tài chính, em trọng tài phụ. Quyết định của chị là trên hết. Vâng, em xin hết. Chị đừng ném em.
Sau một hồi hạ mình chịu nhục thì em cũng được phép công bố thử thách cuối : Mì Hảo Hảo tôm chua cay.
6 tiếng trên, thât quả là có uy lực kinh người. Không chỉ làm chấn động không gian mà còn kinh động lòng người. Mặt 2 vị anh hùng dường như có chút đổi sắc (từ đỏ sang tím, éo biết do chịu nóng lâu hay sắp tới sẽ phải ăn mì tôm giữa trời 38 độ mà có chuyển biến đó), nhưng thần thái vẫn rất uy nghiêm, mãnh liệt, cho thấy quyết tâm sắt đá chứng tỏ bản thân không có gì có thể lay chuyển (tiên sư bố 2 thằng vừa ngu vừa sĩ, quả này bố cho chúng mày chết, và chúng nó suýt chết thật, nhọ vãi ).
2 bát mì được bưng ra. Khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Để cho thêm phần hấp dẫn, tại hạ đã tự tay thêm vào đó chút (1 quả) ớt, ít (1 nắm) tía tô, vài (1 đống) sa tế, tẹo (rất nhiều) hạt tiêu. Em biết mình rất bựa nhưng lương tâm éo cho phép em làm khác. Cũng để thêm phần thư thách, em quyết định cho 2 phi nhân đút cho phu quân đối phương. Quả là 1 ý kiến trên cả toẹt vời. Ôi em phục em vãi ra các thím ạ.
Đến đây chắc các thím cũng tưởng tượng được. Ôi một cảnh tượng hoành tránh, 1 trải nghiệm của đời người, và 2 thằng lăn ra ốm vì mất nước, và tăng thân nhiệt mạnh. Lần sau có cho tiền các bố cũng éo dám than mát nữa. Còn em thì cũng bị lườm cả ngày hôm đấy (hôm kia) cho đến tận hôm nay vì cái tội xúi dại (em đã cut ở bên trên không lại ăn một đống gạch, hê hê, em gian phết các thím tưởng à). May là 2 thằng ngu kia không sao, chỉ liệt giường 2 hôm, không thì em ân hận mất 2 hôm luôn.
Còn về phần em cùng phòng, hiện nó đã thi xong và cuốn gói về quê tránh nóng (nhà nó có điều hòa, đờ mờ con bạn). Khi đi nó chỉ để 3 tờ giây: 1 hóa đơn tiền điện, 1 hóa đơn nước và cái cuối cùng là tiền mạng. À quên nó còn để lại 1 cái gói màu đên, và khi em mở ra thì là 2 gói băng vệ sinh Diana lưới sieu mỏng cánh loại 4 miếng, trong đó có 1 gói đang dùng dở. Tuyệt.
Em L. Hiện đã trở về làm bạn thân (hoặc chị em gái) với em. Tuy nhiên em ấy vẫn chưa bỏ cuộc mà đã chuyển sang chiến thuật khác. Có một vài điều em cho là hay ho đã xảy ra. Vậy đó là chuyện gì...Các thím đón đọc chap sau sẽ rõ.
*******
Chap 31
– Anh ơi em lạnh..
Phải rồi, em có mặc cái gì đâu mà chả lạnh. Lại còn điều hòa nữa chứ. Anh mặc nguyên cả bộ vét đây còn lạnh run cả người đây này.
Tình cảnh thật buồn cười, chắc chả ai tưởng tượng ra nổi. 1 cô gái và 1 chàng trai trong 1 phòng nhà nghỉ. Cô gái không mảnh vải che thân, quấn quanh hông bằng chiếc chăn của nhà nghỉ. Chàng trai mặc vét, thắt cà vạt, chân vẫn xỏ đôi giày cũ nát. 2 người ngồi cạnh nhau, mỗi người 1 cảm xúc.
Mình quay sang nhìn em. Trắng. Em trắng thật, chả bù cho người yêu mình. Cười. Em ăn cái gì mà trắng thế nhỉ? Sau hôm nay phải hỏi em để về tẩm bổ cho bà vợ già ở nhà. Tóc em dài ngang lưng, xoăn ngọn lọn to, đen nhánh. Em mới thả xuống, chắc do em lạnh. Mắt em cũng đen. Lông mày đen nốt, đậm và dài, lông mi cong vút. Chả thấy lông nách nhưng mình đoán chắc cũng đen thôi. Chỗ khác thì không nên nghĩ đến. Em bảo khi em gặp mình, gặp riêng, em sẽ không trang điểm, giống gấu mình, vì em muốn mình nhìn thấy con người thật của em, chứ không phải sau lớp mặt nạ makeup. Mình cười. Em xinh thế kia cần quái gì trang điểm cơ chứ, có khi nó còn làm em xấu thêm ấy chứ chẳng đùa. Anh trưởng bộ phận hỏi mình em có người yêu chưa, vì anh thấy mình khá thân với em ấy. Mình chả hiểu thế nào lại trả lời có rồi. Có gì đó trong mình muốn chiếm hữu người con gái đó. Mình nhớ đâu không nhầm đó là bản năng của đàn ông thì phải. Ngụy biện. Các bố ngoại tình thì do các em xinh tươi chèo kéo? Xin lỗi. Các bố không cứng thì các em cũng chả có chỗ mà bám vào đâu. Thế mình thì sao? Chả biết. Mình thì tự nhắn với bản thân không nên nghĩ nhiều về những thứ liên quan đến em.
Chả phải mình trốn tránh, mà mình nghĩ là mình nên như thế, sẽ tốt cho tất cả, không biết em có tốt không nhỉ? Chắc có. vì em đang cười kia kìa.
– Anh ôm em có được không?
– Không.
– Vậy anh nắm tay em cũng được. Em thấy lạnh.
Em đưa tay ra. Chần chừ đôi chút rồi mình cũng nắm lấy.
– Tay anh ấm thật. Hi hi.
Tay em thì lạnh quá. Lại gầy nữa. Mình có thể nhìn rõ nhưng đường gân xanh chạy dọc trên mu bàn tay. Em dạo này có vẻ xanh xao, ốm đi một tí, cơ mà dáng vẫn chuẩn thế. Hay tại mình mà em gầy đi nhỉ? Cười nhạt. Mình có làm gì đâu. Hoang tưởng.
Em cầm cái remote, ném lên ném xuống, rồi lại cầm cái điện thoại, ném lên ném xuống, mắt vẫn dán vào tivi, thi thoảng quay sang nhìn mình, cười.
– Không ôm nhưng anh ngồi sát lại một tí được không, anh ngồi xa quá em không thấy anh được.
Dịch vào 1 chút. Em cau mày, kéo tay mình mạnh 1 cái. Mình ngã chúi đầu xuống giường. Em cười khẽ, xoa xoa đầu mình, tóc rối bù.
– Như này mới giống vừa đi nhà nghỉ chứ, anh nhỉ?
Mình cứ để kệ đống tóc đấy, chả nói lên điều gì. Mình lại nhìn em. Lần này nhìn vào ngực. Chả biết tả thế nào cho nó không liên xô đây nhỉ? Ờ. Chắc khoảng 86 87 gì đó, núm hồng hồng. Híc. Chả bù cho gấu. Nhưng mà có sao đâu. Nếu một người thực sự yêu cô gái của họ, họ sẽ yêu tất cả những gì cô ấy có, mặc dù nó không hề hoàn hảo.
Ngực em phập phồng lên xuống theo nhịp thở, cái núm thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cánh tay. Lại cười. Mình đang làm cái gì thế nhỉ? Không hiểu điều gì đang ngăn cản mình lao đến và ngấu nghiến bộ ngực kia. Đôi lúc mình cũng không thể hiểu được, nhưng vẫn cứ tỏ ra là mình hiểu, mình nên thế nọ, mình nên thế kia.
– Mình đi về đi.
– Dạ.
– Muộn rồi. Đi về thôi.
– Ơ...
– Em mặc quần áo vào đi. Anh xuống trước trả tiền.
– Vâng.
Mặt em thoáng buồn. Em buồn cái quái gì kia chứ. Đáng lẽ em phải vui mới đúng. Thế mà em lại buồn. Em đừng buồn. Em buồn trông xấu lắm. Xấu khủng khiếp luôn. Nên em đừng có buồn. Nhất là buồn vì người như mình. Mà người như mình thì sao nhỉ? Mình tốt mà. Cười nhạt. Nhưng không mang lại hạnh phúc cho em được đâu.
Mình bảo là xuống trả tiền trước nhưng em bảo đợi em xuống cùng. Em mặc xong quần áo, mình chuẩn bị đi ra cửa thì em kéo lại, ôm eo mình:
– Anh có thể tặng em một nụ hôn được không (thực ra không phải thế nhưng em mượn lại cho hay các thím đừng gạch).
Mình nhìn em một lúc. Nhìn thật sâu vào đôi mắt em, đen huyền, lóng lánh. Chả hiểu sao mình lại gật đầu. Có lẽ mình muốn làm em vui. Nãy mình có bảo trông em buồn em rất xấu, nhưng không phải đâu. Hay đơn giản đó là phản ứng tự nhiên. Giống như lúc nãy khi em còn chưa mặc quần áo, thằng em mình lúc nào cũng cứng ngắc. Lại cười. Ít ra thì mình vẫn còn là thằng đàn ông, chưa đến nỗi phế.
Em nhắm mắt. Bất chợt mình nghĩ đến Tây Du Kí : Mối tình ngoại truyện. Chà, cách em yêu cũng giống nữ chính, cách em thể hiện thì hơi khác. Nhưng có lẽ em sẽ không phải gặp 1 cái kết như thế. Chả nhẽ em lại bị Tôn Ngộ Không oánh cho vài chưởng rồi thăng thiên à? Cười to một tí. Ít ra sau khi hết phim, em sẽ lấy chồng, sinh con, rồi khi em đã rụng hết răng, mình sẽ gặp nhau, có thể anh sẽ cho em một nụ hôn như bây giờ. Có lẽ mình không nên cười nữa vì nãy giờ mình cười nhiều quá. Em sẽ nghĩ mình bị hâm, hoặc có ý đồ gì đấy với em chẳng hạn.
Cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Em nhắm mắt mãi mới mở. Mở ra em cau mày, nhìn mình trách móc, rồi lại cười thật tươi. Con gái khó hiểu thật. Đột nhiên em nắm tay bàn tay mình, cắm mạnh một cái. Vết cắn sâu, hằn lên đó cả hàm răng đều như thóc của em. Đệch. Chửi thề phát. Tự dưng mình thấy bực mình quá, ghét em quá. Em làm cái gì thế?
Em thấy mình méo cả mặt (em chịu đau không giỏi các thím ạ, ngày xưa bị u đánh khóc lên khóc xuống mãi mới thôi), sợ quá mới lấy tay xoa xoa, mồm thổi phù phù. Mình vùng vằng như thằng trẻ con, đi xuống quầy lễ tân, mặc kệ em lon ton chạy theo sau. Có khi nên cười thêm phát cuối.
Ra khỏi nhà nghỉ, em với mình mỗi người 1 xe, đi về 2 hướng. Vẫn là 2 cảm xúc riêng biệt. Em có vui không? Hay em buồn? Mình chả biết. Lúc mình nổ máy đi một đoạn, quay đầu nhìn lại thì thấy em vẫn đứng đó. Em thấy mình quay đầu nhìn lại thì vẫy vẫy tay. Mình quay đầu, đi tiếp. Được 1 đoạn mình dừng lại, ngoái lại nhìn. Hình như em vừa quệt nước mắt. Đúng lúc đó thì cơn mưa kéo đến. Ồ, hóa ra em bị nước mưa dính vào nên phải lấy tay gạt đi.
Em đi rồi, mình vẫn ngồi trên con xe đang nổ máy, nghĩ vẩn vơ. Mưa ào ạt. Hình như mình cũng chảy nước mắt thì phải. Sao mắt mình cay quá. Nước mưa xối xả vào mặt, vào mắt. Mình chẳng buồn lau, rồ ga, phi về.
*******
Chap 32
Ngày 20/5, một vụ trộm kì lạ đã xảy ra tại khu Area91. Toàn bộ đồ lót của chị H. đã bị kẻ gian đột nhập và lấy đi hết. Ngay lập tức, các thành viên ban chuyên án 2B (bệnh bựa) đã nhảy vào cuộc điều tra.
Điều tra sơ bộ cho thấy, vụ trộm có rất nhiều điểm nghi vấn. Khu Area91 tuy nằm trong ngõ nhưng cũng là nơi có nhiều người qua lại. Những người sống ở đây cho biết: Cổng vào luôn được khóa kín. Khóa cổng không có dấu hiệu bị phá. Ngoài ra, kẻ gian chỉ lấy đi đồ lót mà không hề động vào bất cứ thứ gì khác, kể cả mắc treo quần áo cũng để lại. Không nằm ngoài khả năng thủ phạm chính là người trong khu.
Vụ trộm xảy là lúc chiều, thời điểm ít người qua lại. Người sống tại Area 91 hầu như đã ra ngoài hết. Điều tra lịch học cho thấy chỉ có 2 người duy nhất còn ở nhà tại thời điểm xảy ra vụ trộm đó là anh B. bạn cùng phòng của chi H. và anh T.
Ngay lập tức, ban chuyên án đã gọi 2 đối tượng trên đến để thẩm vấn. Ban đầu 2 đối còn quanh co, không chịu thú nhận. Sau quá trình đấu tranh, 2 anh đã khai nhận thực hiện vụ việc vừa rồi.
Tối hôm thứ 7, tức ngày 18/5, 2 đối tượng cùng 3 người nữa chơi bài tại kho của Area 91. Do đối tượng T. thua nên đã nhận lời làm cho đối tượng B. một việc.
Đối tượng B. yều cầu T. phải lấy đống đồ lót của bạn gái mình là chị H., tranh thủ lúc chị về quê, đem đi giặt, ngâm comfort thơm lâu, rồi phơi 2 nắng cho thật sạch. Toàn bộ việc làm trên không được để cho ai trong khu biết. Đối tượng T. định sẽ đem trả toàn bộ số đồ vào ngày mai. Nhưng không may cho hắn, chị H. lại lên đột xuất và làm cho kế hoạch của hắn vỡ lở.
Tuy không gây ra thiệt hại gì nhưng đây cũng là 1 bài học cho việc phơi đồ lót ngang nhiên và công khai trước của phòng bạn cùng trọ mà không hề có một biện pháp bảo vệ nào.
Khi được hỏi tại sao lại yêu cầu đối tượng T. làm một việc như thế, B. trả lời: Cái đống đấy nó bốc mùi ghê quá, em không chịu nổi. Người gì mà chỗ nào cũng thơm trừ chỗ đấy. Hơn nữa em cũng muốn thằng T. nó chịu nhục giống em, cho nó biết nỗi khổ của em khi phải giặt quần áo cho vợ.
Các thím đón đọc báo ngày mai : "Một thanh niên bị người yêu cắt "của quý" vì buột mồm chê thối".
*******
Chap 33
Tình hình là dạo này Hà Nội trời trở mát suốt, mưa nắng thất thường khiến con người ta cũng điên đảo.
Em thì xin báo cáo các thím là hơi bị lười giặt quần áo. Trước con bạn còn ở đây thì nó suốt ngày bắt em giặt đồ cho nó nên em mới động tay chân. Giờ nó về quê rồi, đâm ra cái tính lười nó lại nổi lên mà không ai ngăn cản. Em thì đàn ông con trai, quanh năm 4 cái quần sịp hình con voi, con chuột, kangaroo và cú mặc đi mặc lại. Mấy hôm vừa rồi mưa gió quá nên em có giặt cũng chả có chỗ phơi nên em éo thèm giặt. Hậu quả là cả 4 cái quần đã được thay hết mà em mới phát hiện ra. Em đành liều mình mặc mỗi quần dài mà không mặc sịp. Thoáng mát lắm các thím ạ. Ngồi xe máy em toàn dạng chân hết cỡ, vừa mát vừa khệnh, oai vờ lờ. Nhưng mà trong cái hay cũng có cái dở. Mà lại rất nhiều cái dở mới đau chứ.
Cái dở thứ nhất. Sáng em đi làm. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi em buồn đái. Công việc thì đang bộn bề, cũng muốn nhịn đến khi nào nghỉ trưa thì đi một thể nhưng cái bàng quang nó cứ biểu tình, không thể nào chịu đựng được. Đang lúc đứng dậy định đi thì bà cô 2 đời chồng lại túm mình lại trao đổi công việc. Em thì sắp vỡ bóng đái ra đến nơi rồi mà con mụ cứ rề rà. Em đành phải đứng khép chân lại, không có đang trao đổi lại phọt ra thì bỏ mẹ. Khép chân mãi thì bà ấy cũng nói xong, em 3 chân 4 cẳng lao như bay về phía WC, kéo khóa, xả rào rào. Đúng là không gì sảng khoái bằng ỉa đái kịp thời. Nhưng không may cho em, mà phải nói là quá nhục cho em, em buồn đái hoa cả mắt, phi mịa nó vào WC nữ nó mới đau. Đang thả hồn theo dòng nước tiểu thì có tiếng hét. Em quay ra thì thấy con bé phòng kế toán đang ôm mặt. Em vội vàng kéo quần lên. Nhưng mà vì vội, và vì em éo mặc sịp, nên khi kéo khóa vướng mẹ nó vào ... Thốn éo thế tả được. Loay hoay mãi, em mới kéo nổi cái quần về đúng vị trí của nó, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cũng may cho em là con bé kia chỉ nhìn thấy đằng sau, lúc em đi ra thì nó vẫn đang che mặt. Không nó nhìn thấy mặt thì chắc mai em bỏ việc mất thôi.
Cái dở thứ 2. Lúc chuẩn bị đi làm về, thì trời bắt đầu xầm xì. Con bạn (1 đứa khác không phải đứa cùng phòng) nhắn tin rủ đi tắm mưa cùng 1 lũ nữa (em quen gần hết). Ok. Em cũng khá khoái trò này. Làm tí về tuổi thơ phát. Cơ mà tuổi thơ thì không nhục như thế này. Bọn em hẹn nhau tại đường XXX. Em vừa đến thì trời bắt đầu mưa. Cả lũ lôi nhau ra quần thảo, đùa hét như trẻ con. Trời thì càng ngày mưa càng to, bọn em càng ngày giỡn càng ác. Mà các thím biết đấy. Mưa làm cho những chiếc áo trắng trở nên trong suốt. Mấy đứa con gái trong nhóm đứa nào cũng mặc áo trắng luôn. Cái gì bên trong thì ra bên ngoài hết. Các bố con trai trong nhóm (kể cả em) chỉ đợi những lúc như này để bổ sung dưỡng chất cho mắt thôi. Mắt no thì tờ rim cũng cửng. Thằng em em bắt đầu biết tình. Mà khổ nổi, các thím biết hôm nay em không mặc gì mà. Thế nên là cục nào lồi cục đấy. Đệch. Con bạn lúc nãy nhắn tin cho em phát hiện ra đầu tiên. Nó kéo em ra 1 đoạn xa xa nhóm kia rồi bảo em :
– Mày đi về đi.
– Làm sao. Đang vui.
– Ờ vui, thằng anh vui đến nỗi lôi theo cả thằng em cùng vui kia kìa.
Đệch tập 2. Em đứng hình luôn. Con bạn không nói không rằng, phi về cho bọn kia, lại đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Em lấy lí do lọ chai lủi về trước. Thốn và nhục.
Cái dở thứ 3. Em về Area 91 trong tình trạng ướt như chuột. Dắt xe vứt vào kho, lục túi mới phát hiện ham về sớm tắm mưa, em đã quên chìa khóa phòng ở trên công ty. Lại nhọ. Mò sang phòng thằng B, mượn nó bộ quần áo, thay vào để tí quay lên công ty tìm chìa khóa. Tiên sư thằng T váy éo biết trưa ăn cái gì bậy bạ mà ôm cái WC lâu vãi. Cực chẳng đã em phải mang quần áo vào phòng thằng B thay nhờ. Thằng B thì cởi trần, quần đùi, ngồi nghe nhạc. Em vừa thay xong cái áo, đang tụt cái quần dài ra để thay thì con H đi chợ về. Đệch. Em lại éo mặc sịp, thay quần lại chổng mông ra ngoài, thằng B thì đang như thế. Con H vừa ngó vào phòng đã trợn cả mắt lên. Em kéo vội cái quần lên, nói với con H:
– À...
– Anh...(nói với thằng B)...Mày...(nói với em)...
Rồi chạy vụt ra cổng. Em chỉ kịp ú ớ mấy tiếng, thằng B thì cũng éo nói được câu nào, cứ thế cởi trần quần đùi chạy ra theo.
Quá nhọ chứ không phải nhọ vừa vừa nữa các thím ạ. Chẳng còn gì để nói.
Nhưng may là thằng B vừa nhắn tin cho em đã giải thích mọi chuyện với con vợ nó rồi. Đệch. Không thể thì em chắc phải cắn chim mà tự tử mất thôi.
Sáng nay bước ra khỏi nhà bằng chân giữa hay sao mà nhọ thế không biết nữa. Híc.
*******
Chap 34
Tình hình thì cũng rất là tình hình. Chuyện tuần trước chả có gì thôi em chả kể. Kể chuyện vừa mới hôm qua vậy.
Số nó là thế này.
Em L nói chung thì cũng đã làm quen xong với đội Area91 rồi, cơ mà vẫn chưa làm quen xong với em .
Sáng hôm qua, em L có gọi em qua xem hộ cái lap, kêu là hỏng hóc gì đấy bật không lên nổi. Em thì ban đầu cũng kiểu cdsht, nghĩ là em ý làm trò để gọi mềnh sang, nên mặc dù trình độ it mới chỉ qua lớp mẫu giáo lớn, nhưng cũng vác ass sang sửa cho em ý.
Tiên sư bố, em thì có tí chút kiến thức về phần mềm thôi, chứ phần cứng thì coi như gay gặp cave, nhìn mà éo làm gì được. Sau 1 hồi loay hoay toát cả mồ hôi đít thì em đành phải bảo em L mang ra quán sửa, vì hỏng thế này em không đủ trình. Kể ra thì cũng nhục, nhưng sự thật nó là như thế.
Thế là em ý lại bắt em đèo đi, vì 3 lí do. Em ý không có xe, không biết chỗ và vì em không sửa được nên phải đèo đi để bù.
Ra đến chỗ sửa, em đứng ngoài còn em ý mang lap vào trong. Đệch, chưa hết nửa tiếng em ý đã quay ra. Hơi bị ngạc nhiên. Thế éo nào mà lại ra sớm thế, hay hỏng nặng quá éo sửa được nên em ấy mang về làm hậu sự?
Hóa ra éo phải các thím ạ. Các bố trong quán sửa máy tính thấy em ấy mang lap vào thì tranh nhau ra đón, ưu tiên xem xét và sửa cho em ấy trước luôn. Đờ mờ. Lần truớc em mang ra thì nó hành cho lên bờ xuống ruộng, moi móc hết cái nọ đến cái kia để ăn tiền mình (xin lỗi thím nào làm nghề nhé). Thế mà có gái vào cái, sửa rõ nhanh lại còn éo lấy tiền. Chắc lần sau em chai pin, bảo em L mang ra quán xem, không khéo lại được nguyên 2 cục mới cũng nên ấy chứ.
Tối, em L có mời em sang, nói là có ít lạc của nhà mang lên, sang ăn cho vui, với lại cũng cảm ơn em hồi sáng vừa làm thợ vừa làm xe ôm. Ban đầu cũng hơi chùn, vì em ăn lạc bị đầy bụng, nhưng thôi cứ sang, không ăn đựơc lạc thì ăn thịt em L bù cũng được.
Thế là 8h, em quần áo chỉnh tề, súng ống nghiêm trang, xức nước hoa nức lỗ mũi (thực ra có éo đâu, có mỗi cái mùi hôi nách tự nhiên dùng 2 mấy năm nay...), vác mồm sang bên đấy ăn lạc. Vừa đi vừa nghĩ mấy cái cảnh sờ tay nằm chân, vuằ tủm tỉm cười. Mịa, quãng đường nhưng mười mét mà em đi mất mấy vòng. Phòng em L cứ đóng cửa im ỉm, em thì chả dám gõ, sợ em ý đang thử độ cứng dưa chuột mà mình phá đám thì mất hay, thề là em cứ đi tới đi lui, rình mò như thằng ăn trộm. Đang định ngó qua khe cửa xem em ý làm gì thì cánh cửa bật mở. Đờ mờ, tự dưng lại nhớ bài thơ xưa của U Già ở nhà:
"Ung dung em kéo quần đến tận bẹn.
Nếu anh muốn xé quần, hãy xé áo em đây".
Em thì thấy em L cũng đến nỗi nào đâu, nhà cũng chu cấp tiền ăn tiêu đầy đủ mà sao thấy em ấy ăn mặc khổ quá. Chắc áo quần mặc lại của ai chứ em thấy ngắn quá, lại còn chật, cục nào lồi cục đấy. Cứ cái đà này đến mùa đông thì chết rét mất thôi. Tự dưng thấy thương em quá, nên con tờ rim nó cứ động đậy.
Đùa chém tí chứ lúc ấy muốn xịt máu cam bỏ mẹ. Mời sang ăn lạc chứ có phải ăn thịt người đâu.
Nhưng thôi, mình đàn ông, dũng cảm có thừa, chả nhẽ không qua nổi ải này. Nghĩ là làm, em cứ thế buớc vào, ngồi phịch một phát xuống cái giường, chân gác lên ghế rồi....im re. Làm gì nữa hả các thím. Em lúc ấy chắc trông ngu phải biết luôn.
....(lược một đoạn ăn lạc, đoạn này có éo gì hay ngoài chuyện em L ăn lạc mà cứ để roiư hột vào trong áo? thế nên em éo kể)...
Hết lạc. Bụng bắt đầu có dáu hiệu không tốt. Chả biết làm thế nào, đành nhịn.
Đột nhiên...
– Anh thích xem phim không?
– Có. Cơ mà chỉ thích dê a vê thôi.
– Dê a vê là phim gì?
– À phim này em không xem được đâu.
– Phim gì em chả xem được, anh nói xem nào.
– Thôi, anh bảo rồi em không xem được đâu.
– Anh không nói thì để em tự tìm, thời đại google mà.
– À nó là phim...kinh dị.
– Ui xời, tưởng gì, em cũng thích xem phim kinh di mạ, mấy cái thể loại khác không thích mấy.
...
Thế là 2 đứa bật Insidious xem. Xem phim mà mỗi đứa 1 tâm trạng. Em L xem phim kinh dị thì không hét, không ôm, nhưng cứ đến đoạn ghê thì úp gối kín mặt. Em thì éo tập trung nổi, bụng càng ngày càng sôi mạnh. Tiên sư mấy củ lạc có sức mạnh ghê gớm thật, tự dưng nghĩ dại lại nhớ về đợt chơi bài ăn hột mít.
Hết phim, may quá, chưa phọt cái gì ra cả, em đứng dậy định cắp đít đi về, thì em L kéo áo.
– Anh.
– Hở.
– Ở lại tí được không?
– Hà? Làm gì?
– Trông cho em ngủ.
– Sao mà phải trông, sợ mất gì à?
– Đâu. Tại em sợ, cái phim kia kinh quá.
– Ghê bình thường, thôi em đi ngủ đi, khóa cửa cẩn thận.
– Không...Ở lại tí thôi. Em ngủ rồi anh về, em ngủ nhanh lắm.
– Thôi được rồi, bao giờ em ngủ là anh về đấy nhá.
– Ok anh.
Tiên sư, bố ở lại cả đêm cũng được, nhưng bụng dạ thế này, chịu sao thấu, thôi đành ở lại tí vậy.
Thế nhưng đời éo như mơ, em L không dễ ngủ như em ấy nói. Nửa tiếng trôi qua mà em ý cứ lăn bên nọ lật bên kia. Mắt thì cứ thao láo.
– Anh..
– Gì? Chưa ngủ à?
– Em thấy khó ngủ. Anh cầm tay em tí được không?
– Gì?
– Tí thôi. Lần này em ngủ nhanh mà.
– ...(tỏ vẻ nghi ngờ cơ mà sướng bỏ bu)...Thật không đấy?
– Thật luôn.
Thế là ngồi sát lên trên một tí, cầm lấy tay em ý. Mát lạnh như cầm vào que kem. Thảo nào bạn em ý hay gọi em ý là Tủ lạnh. Mình thì sinh hoạt voz lâu nên nghe cái biệt danh cứ thấy buồn cười. Hi vọng em ấy không đái vào cái tủ nào đó trong nhà.
Và đời lại éo như mơ tập 2. 30 phút lại trôi qua mà em ý vẫn chưa ngủ được, bụng em thì vẫn réo ầm ầm. Cảm giác như có cả 1 gia đình 5 thế hệ gium đũa đang mở tiệc trong bụng vậy.
– Anh.
– Lại nữa, cầm chân à?
– Không, nhưng hơi quá đáng tí có đựơc không?
– Quá đáng như nào?
– Cho em ôm anh?
– Điên. Anh đi về đây.
– Tại lúc nãy anh bảo em xem phim kinh dị đấy chứ.
– Em cũng bảo em thích xem còn gì.
– Không phải, anh dụ em xem.
– Ơ hay, cái cô này...
– Em không biết. Mai em có bài kiểm tra, em mà không dạy được thì đừng trách.
– Ơ...
– Bài quan trọng lắm, điểm trình của em đấy. Làm thế nào để em ngủ được thì làm.
Thôi đành thế chứ biết làm thế nào (dối lòng thôi)...Lại dịch lên thêm 1 đoạn....và....nằm xuống. Đúng là cái tủ lạnh, cả người mát rượi luôn...(đoạn này xin phép lược...kệ mịa các thím...hê hê).
Cũng may là em ý đã bắt đầu thit thiu ngủ. Nhưng em lúc này mới thật sự hoạt động. Cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội. Em căng cơ đít thít cơ mông, gồng cơ tay các kiểu. Mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.
15 phút chịu đựng quả như 1 thế kỷ yên bình. Em thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng đã không thắng nổi số phận. Cơ thể đã hết sức lực, em đành thả trôi mọi thứ, cho nó trở về thời nguyên thủy...Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, lại còn có đến 2 cái may. Thứ nhất là em chỉ xả khói bom thôi, chứ không xả rác. Thứ 2 là em chỉ là bom xịt, không có tiếng.
Kéo 1 hơi dài, tinh thần sang khoải, em nhẹ nhàng gỡ tay chân em L ra, đặt sang bên cạnh. Lại nhẹ nhàng xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi cửa, nhẹ nhàng, luồn ra ngoài. Và chạy một mạch về phòng, đóng cửa trùm chăn...Em vẫn còn nhớ, khi ra khỏi cửa phòng em L rồi thì mùi hương vẫn còn chui ra thêm 1 chút, trong biết không khí trong phòng thì như thế nào. Nhưng thôi, chắc em ý ngủ say chả biết gì đâu, sáng dậy mùi nó lại tan hết ấy mà. Đấy là em nghĩ thế thôi chứ không biết sự thật có thế hay không? Sáng nay em nhắn tin "toi qua ngu ngon k em" vẫn chưa thấy em ý trả lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
VOZ [Review] Truyện tổng hợp từ vozforums f17 with love
Non-FictionChủ yếu là truyện tình cảm, viết dưới dạng kể hoặc review :) Em là vốt dơ... ... Bây h con trai thằng nào cũng như thằng nào, vì vậy phải chọn thằng nào có giá trị lợi dụng một tí
![VOZ [Review] Truyện tổng hợp từ vozforums f17 with love](https://img.wattpad.com/cover/92929900-64-k641776.jpg)