Này điếm em yêu chị

816 2 0
                                    



Chap 1
- Vợ xin lỗi, vợ không đến được đâu, nhà vợ hôm nay có việc gấp, híc...
- Ừ, không sao đâu.
- Vâng, để mai vợ đền cho chồng yêu nha.
- Ừ, vợ nhớ nha.

- Vâng.
Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi, vậy mà cô người yêu tám tháng của tôi lại không đến được, hơi buồn.
- Hiếu, xuống giúp mẹ cái này nhanh lên!
- Vâng!

Tôi cúp máy, chạy đến giúp má. Bảy giờ tối, tôi ra cửa đón mọi người đến dự sinh nhật mình, có vài người họ hàng, mấy đứa bạn và một người khá đặc biệt mà tôi thường gọi bằng "chị", chị là người đến cuối cùng. Nhớ hôm qua tôi phải năn nỉ mãi chị mới chịu đến, chị rụt rè ở cửa, tôi cười kéo chị vào.
- Chị vào đi!
- Chị ngại quá, tặng em nè!
- Cảm ơn chị nha.
Tôi đưa chị ngồi vào bàn ăn. Mẹ tôi đang vui vẻ mang đồ ăn lên bỗng mặt sầm lại khi nhìn thấy chị, mẹ gọi tôi xuống bếp.
- Sao lại mời cô ta đến đây?
- Chị ấy là bạn con, có sao đâu.
- Mẹ đã cấm mày không được giao du với loại người đấy rồi cơ mà.
- Thôi, hôm nay là sinh nhật con mẹ thoải mái cho con chút đi.
Nói xong tôi chạy luôn ra ngoài cho mẹ đỡ cằn nhằn. Tiệc sinh nhật của tôi bắt đầu, bánh sinh nhật được mang ra, hát bài mừng sinh nhật vang lên, tôi thổi nến, cắt bánh chia cho mọi người, những tiếng cười đùa. Mải mê với mọi người chị về lúc nào mà tôi không hay, chắc chị về đi làm, công việc của chị là làm về đêm mà. Điện thoại tôi bỗng reo lên, tôi ra ngoài nghe máy, lúc tắt máy tôi mới để ý thấy mình có tin nhắn chưa đọc của chị: "c phaj ve roj, xl nhoc nha, snvv", tin đến cách đây năm phút, tôi mỉm cười rồi vào nhà tiếp tục vui vẻ.
- Đi tăng hai đê Hiếu!
- Đúng rồi đấy! Đi đi!
- Đi đâu đây mọi người, đi hát nhé.
- Ok.
Thế là mấy thanh niên chúng tôi kéo nhau đi hát, tầm hơn chục mạng, còn mấy người lớn ở lại phụ má tôi dọn dẹp. Dragon Karaoke đường Bà Triệu thẳng tiến. Đến nơi đã thấy mấy em nhân viên váy ngắn tận bẹn bó sát khoe cặp dò ngon ngọt trắng ởn như đùi gà lột da, vòng một thì to bự, tròn chịa, nhìn mà ứa nước miếng. Mọi người vào trước, tôi dựng nốt cái xe của mình rồi bước vào sau. Bất giác có một điều gì đó khiến tôi phải quay lại đằng sau, và một điều bất ngờ đang xảy ra trước mắt tôi. Một đôi uyên ương đang ôm ấp nhau đi ngang qua, và điều bất ngờ chính là ở người con gái ngồi đằng sau. Đó là cô người yêu bé bỏng của tôi, tôi giật mình nhìn lại, không sai vào đâu được, đúng là khuôn mặt ấy, mái tóc xoăn, và cái áo tím in hình cây nấm chính tay tôi đã mua tặng. Tôi không tin vào mắt mình, vội vàng lấy xe phóng đuổi theo, nhưng tôi tự trấn an mình rồi đi chậm chậm đằng sau để quan sát, tôi muốn có bằng chứng rõ ràng. Hai người họ, kẻ cầm lái, kẻ ôm eo, cười đùa thích thú. Càng nhìn càng đau. Điện thoại tôi reo lên, là mọi người gọi quay lại hát, tôi xin lỗi mọi người, giả vờ có việc nên về trước. Tắt máy, tôi lại tiếp tục bám theo. Đến công viên Bạch Đằng, hai người họ vòng ra đường Thanh Niên vào một quán nước. Tôi dừng ở một góc tối cách đó không xa cũng không gần, đủ kín đáo để quan sát. Dọc cái đường Thanh Niên này khá tối, toàn khánh sạn, nhà nghỉ, rất thích hợp cho mấy đôi muốn phang phập và nơi hoạt động cho các cô gái làm về đêm. Hai người họ ngồi một góc, dưới ánh đèn mờ tôi chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen và hành động của họ nhưng thế đã quá đủ. Từ hai tháng trước tôi đã thấy tình cảm của Ngọc Anh - cô người yêu của tôi dành cho tôi có vẻ nhạt dần nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ cao thêm vài xen-ti-mét, vì tin vào tình yêu mù quáng, mối tình đầu của tôi. Từ xa tôi thấy họ đang cười đùa vui vẻ, nhà vợ có việc gấp đây sao, tôi cười khẩy, trong lòng vẫn mong sao đây chỉ là hiểu lầm. Mắt tôi bắt đầu quen với việc nhìn trong bóng tối mập mờ ánh đèn. Rồi tên kia nắm lấy tay Ngọc Anh, nàng không rụt tay lại mà cũng cầm lấy tay hắn. Tim tôi đau thắt như ai đó đang bóp mạnh nó vậy. Tôi định lao vào nhưng lí chí lại chặn tôi lại nói tôi nên quan sát chút nữa. Đang do dự thì tôi thấy Ngọc Anh vươn người sang hôn tên kia, không rõ vào má hay môi, tôi điên tiết, tôi lao đến chỗ họ.
- Hai người vui vẻ phết nhỉ.
Họ ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Cái gì đấy?
Tên kia lên tiếng, tôi quay ra Ngọc Anh.
- Không nhận ra chồng sao vợ yêu?
Tôi nói với cái giọng hết sức mỉa mai, Ngọc Anh có vẻ đã nhận ra tôi từ lúc nãy, nàng ấp úng.
- Hiế..u!..!
Chát... !!!
Tôi đã tát, lần đầu trong tám tháng yêu nhau tôi đã tát Ngọc Anh, tên kia đứng bật dậy túm cổ áo tôi.
- Đm! Mày làm cái l*n gì đấy?
Bụp... !!
Hắn tặng tôi một cú đấm vào mặt, ngọt ngào thật, tôi cũng không chịu yên lao vào ăn miếng trả miếng. Ngọc Anh và chủ quán vào can ngăn.
- Đừng anh Minh!! Hiếu! Có sao không?
Tôi hất tay Ngọc Anh ra.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!
- Nó là đứa nào thế em?
- Hiểu lầm à? Hiểu lầm mà nắm tay, hôn nhau, ôm nhau âu yếm à?
Tôi quát lớn.
- Thôi chúc hai người hạnh phúc.
Tôi quay đầu ra phía xe bước đi, mọi người xung quanh xì xào bàn tán, đang định trèo lên xe thì Ngọc Anh chạy đến kéo tay tôi.
- Chồng! Nghe vợ giải thích đã.
- Giải thích à? Cút! Vợ chồng con c*c tao, chia tay đi.
Tôi xô Ngọc Anh ra rồi lên xe phóng đi, lúc này tôi đang rất đau, choáng váng, tai ù đi. Tôi vặn tay ga hết cỡ, những ánh đèn xe vụt qua, tôi cứ lao đi. Hình ảnh cô người yêu bé bỏng của tôi hiện lên, tim tôi đau nhói. Mắt tôi bắt đầu cay như vừa xát ớt vào vậy, không rõ do tôi phóng quá nhanh gió tạt vào hay làm sao nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày sinh nhật lần thứ 17 này. Tôi phóng xe ra đằng sau bệnh viện đa khoa và la hét, con đường ở đây không có ánh đèn, đen kịt, cũng ít người qua lại, la hét chán tôi ngồi bệt xuống vỉa hè. Tám tháng... tám tháng... vợ vợ chồng chồng ngọt sớt, bao nhiêu kỉ niệm... Tám tháng, lần đầu tôi tát nàng, trước quá lắm tôi cũng chỉ to tiếng. Điện thoại tôi rung lên, số của Ngọc Anh hiện lên màn hình, tôi tháo pin đứng dậy lên xe và đi. Tôi cần tìm một nơi để rãi bày và một người để tâm sự nữa, tôi đi tìm quán nhậu. Nhưng biết tìm ai đây tâm sự đây, một kẻ sống nội tâm như tôi ít bạn nhiều bè thì biết tâm sự với ai. À có chị, đúng rồi, tôi sẽ gọi cho chị, tôi bật nguồn bấm số chị.
- Alo! Chị nghe nè!
Giọng nhỏ nhẹ của chị vang lên.
- Chị rảnh không?
- Chị sắp phải làm rồi, sao vậy nhóc?
- Thế thôi vậy.
- Nhóc sao vậy? Nghe giọng buồn thiu thế.
- Em không sao, thôi chị đi làm đi.
- Thật không? Nhóc không nói thật chị không chơi với nhóc nữa đâu.
- Hì! Em vừa bị người yêu cắm sừng... em buồn quá.
- Hả? Sao lại thế? Nhóc đang ở đâu đấy chị đến liền.
- Thôi, em không sao đâu, chị làm việc tiếp đi.
- Chị thu xếp được mà, nhóc nói đi chị đến.
- Ừ, chị đến quán nhậu lần trước em với chị ngồi nhậu đi.
- Ok, đợi chị tý nha.
Chị là vậy đấy, tôi với chị quen nhau từ năm tôi học lớp tám, chị luôn sẵn sàng gạt công việc sang một bên để đến an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Tôi rót rượu uống, uống hết chén lại rót, tôi uống như thể đang khát nước và uống nước lã vậy, đĩa mồi thì vẫn còn nguyên. Thoắt cái hết chai C2 chứa đầy rượu nếp, tôi đã bắt đầu thấy tê tê, hôm nay tửu lượng kém quá. Tôi gọi tiếp chai nữa, đúng lúc đấy thì chị từ xe taxi đi về phía tôi, chị mặc bộ quần áo nhìn thật hấp dẫn, vẫn cách trang điểm đấy, chị đã đẹp rồi sao phải chát lắm phấn làm gì nữa, phải rồi, công việc của chị thì phải thế rồi, tôi nhìn chị cười méo mó.
- Trời, sao lại thế này? Nhìn nhóc bơ phờ quá.
Chị ngồi xuống nhìn tôi lo lắng, tôi gọi thêm một chén nữa để chị uống cùng tôi.
- Chị uống cùng em nha.
- Hôm nay là sinh nhật em mà em lại thế này à, về nhà đi.
- Không, hôm nay em không về nhà đâu, sinh nhật cái gì, lãng xẹt.
- Đàn ông con trai gì mà... , thôi nghe chị về nhà đi.
- Em nói không là không, thế chị có uống cùng em không hay để em uống một mình?
Tôi hơi quạu nói.
- Không, em uống một mình đi, chị đi làm đây.
- Chào chị.
Chị có vẻ bực đứng dậy, tôi vẫn rót vẫn uống, chị lại ngồi xuống.
- Thế làm sao kể chị nghe.
- Chị nhớ Ngọc Anh người yêu em không?
- Có.
- Vừa nãy em bắt gặp cô ấy đi với thằng khác âu yếm nhau, hôn hít nữa.
- Có thật không? Em chắc chứ? Nhỡ là hiểu lầm thì sao, em nghe em ấy giải thích chưa?
- Cần gì phải giải thích, chị không nhìn thấy những gì em thấy đâu... Đau lắm...
Cầm chén uống...
- Thế là kết thúc mối tình đầu tám tháng, em không nghĩ rằng nó lại là người như vậy... em đau lắm..
Tôi thở dài rồi lại uống.
- Hôm nay em đã tát nó, lần đầu tiên... tát nó mà em cảm thấy như mình cũng vừa ăn tát...
- Thôi em đừng uống nữa, về nhà đi, về nhà suy nghĩ đi em, có đau khổ thế nào cũng phải bình tĩnh mà giải quyết em à.
Tôi im lặng chỉ rót rượu rồi uống, chị vẫn ngồi khuyên tôi.
- Thôi em đừng uống nữa.
- Anh ơi cho em chai nữa!!!
- Chị đã bảo thôi cơ mà.
- Chị im đi, chị thì có quyền gì mà dạy bảo em? Chị xem lại mình đi.
Tôi gắt lên, chị im lặng một chút khi nghe tôi nói vậy, tôi thì cảm thấy hối hận khi nói thế với chị.
- Đúng, chị không có quyền gì cả, thế nên em làm gì chị cũng sẽ không quan tâm nữa, chị bận lắm. Chào em.
Chị đứng lên lần thứ hai, tôi nắm lấy tay chị.
- Em xin lỗi... chị đừng đi có được không... em cần một người bên cạnh em lúc này..
Chị im lặng ngồi xuống, tôi cúi mặt uống tiếp.
- Tối nay em phải say... Haha!!!
Tôi tự cảm thấy mình điên khi nói ra câu này.
- Em luỵ tình và yếu đuối quá phải không chị?
- Hừ...
Chị đứng phắt dậy đi đâu đó, tôi không để ý vẫn cắm đầu uống, rồi chị mang ra hai cốc nhựa to bự đặt xuống bàn.
- Uống bằng cái chén bé xíu này thì uống làm gì, uống bằng cái này đi.
Chị cầm chai rượu rót đầy cốc cho tôi và chị rồi dục tôi uống, chị một hơi hết luôn, tôi nhìn hơi ngán, cầm cốc uống hết tôi nhăn mặt vì cay. Lúc này thì tôi thấy mình say thật rồi, những vỏ chai C2 rỗng lần lượt rơi xuống đất.
- Anh ơi cho em chai nữa.
Tiếng chị nhẹ nhàng phát ra như ru ngủ tôi, tôi gục mặt xuống bàn, cái bàn bé tí bằng lỗ mũi.
Chap 2
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Mở mắt ra thì toàn là màu vàng, nhà cửa gọn gàng, tôi lắc đầu rồi nhận ra đây là phòng trọ của chị. Đầu tôi hơi nhức, ngồi dậy không thấy chị đâu, nhớ lại tối qua, lại đau tim rồi, lại nhớ đến cô người yêu bé bỏng, buồn quá. Nhìn xung quanh phòng chị, phòng hơi bé, để được một cái giường mét hai, thêm cái tủ quần áo, tủ trang điểm, bếp ga, nhà tắm và nhà tắm chung luôn vệ sinh sau bức tường cạnh giường, nhà lúc nào cũng gọn gàng, toàn đồ khá teen, người ngoài không biết nhìn vào chắc nghĩ chị là sinh viên mất, chứ không phải một người làm công việc dưới đáy xã hội này. Tôi quen chị cũng lâu rồi nên không quan tâm công việc của chị lắm, chị có cái tên khá đẹp: Bích, quê chị ở Thái Nguyên, chị hơn tôi 5 tuổi, không hiểu sao chị lại lưu lạc một mình ra cái đất Hải Dương này, chị vẫn chưa kể với tôi, chắc chị có quá khứ không đẹp. Tôi quen chị trên mạng xã hội Vitalk, hồi đấy Fb chưa thịnh hành ở Việt Nam như bây giờ. Chat với chị được một thời gian tôi biết được sự thật về thân phận chị, không phải một nữ sinh viên như chị đã nói. Còn về việc vì sao tôi biết được thân phận chị thì có lẽ là nhờ ông anh họ, đợt đấy lão bị chị dâu tôi hiện tại đá đít nên buồn tình, uống say xong dụ dỗ tôi đi mát-xa. Hồi đấy mới lớp 9 biết gì đâu, đi dọc đường cứ hỏi nhiều lão bực nên nói toẹt luôn ra là đi chơi gái. Nghe xong thấy phê phê, (Sau tối hôm đấy là tôi mới dậy thì), háo hức vãi cứt, cũng thấy run run, tò mò lắm, đến nơi thấy gái ăn mặc sexy đến vuốt ve đã thượng cmnr. Rồi lão dẫn vào một phòng, một bà vào phục vụ lão trước, đến lượt tôi quay ra nhìn thì tôi khựng lại, là chị, chị cũng bất ngờ khi thấy tôi. Bao nhiêu cảm giác háo hức, tò mò tan biến hết, nhìn nhau vài giây tôi bật dậy chạy về nhà luôn, ông anh đuổi theo hỏi làm sao nhưng tôi không trả lời. Về nhà tôi lên phòng đóng cửa cái rầm, lúc đấy tôi đã coi chị như là chị ruột mình rồi, thế mà không ngờ mình bị lừa dối, buồn, sốc. Lúc đấy tôi nghĩ chị đang lợi dụng mình nên thấy ghét chị lắm. Sau đó tôi đã tránh né chị suốt ba tháng, sau ba tháng ấy suy nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ, lại ol Vitalk chat với chị, may mà chị không giận tôi không tôi sẽ hối hận lắm.Đang miên man thì chị mở cửa bước vào.
- Nhóc dậy rồi không mau đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, chị mua cho nhóc bánh cuốn đây.
Tôi lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi đi ra ngồi xuống cạnh chị cùng bát bánh cuốn.
- Chị không ăn à?
- Chả ăn thì sao, để nhóc ăn hết một mình chắc.
- Hề hề! Mà tối qua chị đưa em về đây đấy à?
- Không tôi đưa thì ai đưa, đàn ông con trai gì uống có tý đã say mềm nhũn ra rồi, người thì nặng như con heo.
- Hờ hờ!
Tôi nhìn lên giường.
- Ơ! Tối qua em với chị ngủ chung à?
- Ờ!
Tôi vốn sợ lúc say xỉn mình hay làm bậy lắm.
- Thế em có làm gì bậy không?
Tôi nhìn chị e dè hỏi nhỏ, còn chị nhìn tôi quát.
- Vớ vẩn, mau ăn đi.
May quá chưa làm gì. Ăn xong chị mang bát đi rửa.
- Nhóc không về đi không mẹ mắng bây giờ, đừng có kêu là tối qua ở bên này với chị đấy.
Tôi nằm dài ra giường nhìn trần nhà đáp.
- Em không muốn về, hôm nay chị cho em ở đây đi.
- Về đi cho mẹ em khỏi lo.
- Giờ về lại nghe chửi đây, thôi em về đây.
Tôi thở dài ngồi dậy lết xác về, chị theo tôi ra đóng cổng dãy trọ.
- Nhóc đừng buồn nữa nha, mọi chuyện rồi sẽ sớm qua thôi.
Tôi cười nhìn chị rồi đi về, chị trọ ở cuối con ngõ 33 còn nhà tôi ở đầu ngõ, cách nhau có 30m nên tôi hay chạy sang chơi với chị, cũng vì vậy mà mẹ tôi biết tôi chơi với chị, lúc đầu thì không có vấn đề gì nhưng không hiểu mẹ tôi nghe cái tin đồn về chị ở đâu mà mẹ ngăn tôi chơi với chị, chắc lại mấy con mụ hàng xóm chim lợn, nhưng tôi mặc kệ. Chị là người tốt, có xấu xa gì đâu, mẹ kì thị quá. Về đến nhà, y rằng ăn chửi, tôi ngồi im chịu trận rồi mới lết xác lên phòng nằm vật ra giường. Cầm điện thoại lên, hình nền điện thoại là cô người yêu, tôi bực tức xóa hết ảnh có trong máy rồi lấy ảnh chị làm hình nền. Tối qua sao thấy đau thế mà giờ chỉ thấy căm ghét, nhưng cũng vẫn yêu, vẫn đau, tình đầu mà, tôi có ý nghĩ bỏ qua cho nàng nhưng lại gạt đi ngay, không đáng với loại người này. Đang suy nghĩ thì NA gọi, tôi do dự không biết có nên nghe máy hay không.
- Alo!
- Chồng! Tối qua vợ gọi sao chồng không nghe máy!
- Không thích nghe.
- Mình gặp nhau đi chồng, không như những gì chồng thấy đâu.
- Nhảm shit...
- Vợ và nó chỉ là bạn thôi.
- Bạn à? Bạn mà ôm ấp nhau trên xe, bạn mà nắm tay nhau, hôn nhau tình cảm thế à?
Tôi cười khẩy trong lòng.
- Vợ...
- Thôi chia tay đi.
Tôi cúp máy, tim tôi lại đau nhói, bao nhiêu kí ức lại hiện về...
Hai tuần sau chia tay, tôi vẫn còn buồn, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy NA vui vẻ đi với thằng kia, thế mà còn đòi tôi quay lại nữa cơ đấy, đúng là con đàn bà khốn nạn, chị cũng còn tốt hơn ả. Tôi cũng không thấy mình bị thằng người yêu NA úp sọt mình, tôi cứ nghĩ sẽ có xô sát to lắm, mà hóng mãi không thấy, chán.
Hai tháng sau, tôi đã bớt nhớ nhung hình bóng cũ, bây giờ gặp ngoài đường như người dưng nước lã, lúc đầu tôi không nghĩ mình có thể quên nhanh đến vậy, chắc tại tình yêu bọ xít nên không có gì đáng nhớ. Trong hai tháng đau khổ ấy chị đã giúp tôi rất nhiều, tôi càng ngày càng quý chị, và tôi cũng không biết rằng trong tôi đang nảy sinh thêm một thứ tình cảm với chị. Lúc nào rảnh tôi cũng sang chơi với chị, dãy trọ của chị có ba phòng, phòng chị ở giữa, phòng ngoài cùng của một bà tầm 60 tuổi, không biết con cháu đâu mà để bà đi thuê nhà thế này, bà mở tiệm ô mai nên bà hay cho tôi và chị ô mai, ô mai bà làm rất ngon, bà cũng biết nghề của chị nhưng bà không kì thị mà khá thương chị, phòng trong cùng là của một cặt vợ chồng làm công nhân, mọi người đều đi làm ban ngày nên tôi và chị thoải mái nô đùa mà không sợ làm phiền ai. Chị làm đêm nên ngủ ngày, tôi ngồi dưới đất tựa vào thành giường nghịch laptop, chị nằm trên giường lúc ngủ lúc nói chuyện với tôi. Thỉnh thoảng tôi ở lại ăn trực, đến bây giờ ngày nào không gặp chị tôi cứ thấy khó chịu. Lại như mọi hôm đi học về không thấy má ở nhà là tôi chạy sang ăn cơm trưa với chị, mẹ tôi làm ở một công ty may, quản lí hơn 20 công nhân, hôm nào nhiều hàng về thì má ở lại ăn ở công ty luôn, bố tôi thì bỏ mẹ con tôi sống cùng vợ hai từ khi tôi học lớp bảy. Vào đến phòng chị, thấy chị đang nấu cơm.
- Chị đang làm cái gì đấy?
- Nấu cơm, không thấy hả? Lại sang ăn trực nữa.
- Hì, tại chị nấu ngon quá.
Chị bĩu môi.
- Mà chị ốm hay sao nghe giọng khàn vậy?
- Không, sáng ngủ dậy chị bị đau họng nên giọng khàn vậy thôi.
- Ừm.
- Đi dọn mâm hộ chị đi còn đứng đấy.
Tôi đi ra dọn mâm, hôm nay chị nấu thịt kho, có canh cua với cà nữa, nóng nực thế này ăn canh cua với cà ngon phải biết. Xong xuôi chúng tôi bắt đầu ăn cơm, ăn xong chị bắt tôi đi rửa bát. Rửa xong tôi về nhà lấy lap, chiều tôi không phải học thêm nên cắm ass luôn bên chị, được cái bên phòng chị vừa mát vừa có wifi của nhà đằng sau 5 vạch căng đét đẹt không mật khẩu luôn, lại có hot girl bên cạnh nữa nên khá thích. Đi làm thì chị ăn mặc sexy nhưng ở nhà chị mặc khá kín, cùng lắm cũng quần đùi jean khoe cặp đùi trắng nõn khiến tôi tí xịt máu mũi mấy lần thôi, thỉnh thoảng chị mặc áo phông lúc cúi xuống là cũng thấy khơ khớ, mỗi lần thấy tôi đang nhìn chị kiểu phê pha như vậy là chị lại quát.
- Muốn nhìn không? Đá chết giờ?
Tôi lại phải lảng qua chuyện khác. Chị lại ngủ, tôi ngồi im lặng. Đang lướt web vào mediafile tải game thì má nó hiện mấy trang quảng cáo, tôi chuyển tab tính tắt đi thì đúng cái tab quảng cáo web game sex, chị la lên.
- Cái thằng này, ai cho mày vào mấy cái trang này ở đây hả?.
- Ơ... Không phải đâu chị, chị chưa ngủ à?
Tôi đỏ mặt gãi đầu.
- Không ngủ được, thấy nhức đầu quá.
- Hay chị ốm rồi, đưa em sờ chán xem nào.
Tôi đưa tay đặt lên chán chị, cũng hơi nóng.
- Để em ra mua thuốc cho chị nha.
- Thôi không cần đâu, chị ngủ tý là hết thôi, mà nhóc còn không mau tắt cái trang kia đi.
Tôi cười trừ rồi vội tắt tab ấy đi, ngại quá. Nghịch lap chán cũng gần ba giờ kém, tôi ngáp vươn vai tắt lap rồi leo lên giường ngủ cùng chị, giường hơi chật nên cứ phải nằm sát vào nhau. Việc tôi và chị ngủ cùng nhau cũng khá quen, ngủ bình thường thôi, có làm cái gì đâu, mà tôi có manh động chắc chị cũng đập chết, thỉnh thoảng tỉnh dậy còn thấy hai chị em đang ôm nhau nữa. Ngủ nhiều thành quen nên thằng em trai không còn biểu tình như hồi đầu nữa, hồi đầu nằm cạnh chị cọ sát nhiều lại chưa biết mùi phụ nữ nên cứ phải lựa che đi phần dưới đang thượng :v, ngượng chết, không rõ chị có biết không nữa. :3
Hôm sau đi học cả ngày, không được gặp chị thấy khó chịu trong người. Đến tối thì lại nghe má chửi vì cô chủ nhiệm gọi về nhà chuyện học hành, tôi bực tức giả vờ đến nhà bạn để sang chơi với chị, tối nay chắc khỏi ngủ nhà luôn, không biết chị đi làm chưa. Đi qua phòng bà tôi chào to rồi mở cửa vào phòng chị rất tự nhiên, thấy chị nằm trên giường quay lưng ra ngoài, thế là chưa đi làm rầu. Tôi đến ngồi cạnh, vừa chạm vào người chị tôi thấy rất nóng, tôi hốt hoảng.
- Chị! Chị ốm đấy à?
Chị uể oải quay ra.
- Nhóc sang bao giờ đấy? Chị mệt quá.
Tôi sờ chán chị, nóng quá.
- Chị sốt rồi, người nóng quá, chị ăn gì chưa?
Chị lắc đầu.
- Để em đưa chị đi bệnh viện.
Chị lại lắc đầu.
- Thế em đi mua cháo cho chị nha.
Không đợi chị đáp tôi chạy đi mua cháo cho chị luôn, không quên mua cho chị mấy viên thuốc hạ sốt. Về phòng chị tôi đổ cháo ra bát, rồi đỡ chị ngồi dậy, chị ăn từng thìa cháo một cách mệt nhọc.
- Chị ốm thế sao không gọi cho em?
- Tại chị không muốn làm phiền nhóc.
- Em là người ngoài với chị hay sao mà chị lại nói thế?
Tôi thấy hơi bực khi chị nói vậy.
- Chị xin lỗi.
- Thôi không sao đâu, chị ăn đi rồi uống thuốc, tối nay chị nghỉ làm đi.
Chị ăn xong tôi mang nước và thuốc cho chị uống. Rồi chị gọi cho tú bà của chị xin nghỉ ốm. Tôi ngồi nhìn chị, trông chị bơ phờ quá, chị nhanh chóng ngủ thiếp đi, trời bắt đầu về khuya, tôi nhắn tin cho má kêu ngủ nhà bạn rồi khép cửa, cài chốt leo lên nằm cạnh chị nghịch điện thoại. Đến gần mười hai giờ tôi đang chém gió trên fb thì chị tỉnh giấc.
- Mấy giờ rồi sao nhóc chưa về?
Nghe giọng chị thì chị có vẻ đã khá hơn.
- Em ở lại xem chị thế ńào, chị ốm thế ở một mình nhỡ làm sao thì ai biết, em bảo mẹ em ngủ nhà bạn rồi, chị đừng lo.
- Ừ, chị khát nước quá, lấy cho chị cốc nước đi.
Tôi ngồi dậy lấy cho chị cốc nước rồi lại leo lên nằm cạnh chị, hai chị em lại nằm quay mặt vào nhau tâm sự. Nằm cạnh chị cái mùi hương đặc biệt của chị lại đập vào mũi tôi, thơm quá.
- Chị tắm sữa tắm gì mà thơm thế?
- Nhóc trêu chị đấy hả? Chị mệt từ chiều đến giờ đã tắm rửa gì đâu.
- Ơ... Em có biết chị không tắm đâu, thơm thật mà.
Chị cười, nhìn chị thật đẹp, ánh đèn vàng ngoài đường le lói yếu ớt hắt vào qua khe cửa.
- Mai nhóc phải đi học đấy ngủ sớm đi.
- Chị cũng ngủ đi.
Tôi nhắm mắt ngủ, chúng tôi vẫn đang quay mặt vào nhau, được một lúc tôi cảm giác như chị vẫn đang nhìn tôi, tôi mở mắt, đúng là như vậy. Chị có vẻ hơi hốt hoảng như vừa làm điều gì đó tội lỗi vội xoay người quay lưng về phía tôi. Tôi thấy hơi khó hiểu về hành động vừa rồi của chị, cả ánh mắt của chị nhìn tôi lúc tôi mở mắt ra cũng thấy rất khác so với ánh mắt thường ngày chị hay nhìn tôi. Tôi cũng quay lưng về phía chị và sớm ngủ thiếp đi, trong lúc lơ mơ ngủ tôi cảm nhận thấy có một vòng tay đang ôm ngang bụng mình và một cơ thể ấm nóng đang áp vào lưng tôi.
Chap 3
Đang ngủ tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít. Tôi mở mắt thấy trời vẫn tối, chị đang tựa đầu vào lưng tôi khóc, người chị run lên sau lưng tôi, tôi vội quay lại hỏi chị.
- Chị khóc đấy à?
Chị dúc hẳn đầu vào ngực tôi khóc, tôi vòng tay ôm chị dỗ dành.
- Chị nín đi, sao chị lại khóc?
- Chị... hức... nhớ..ngoại qu..á... hu hu..
Ặc ặc... Chị trẻ con quá.
- Tưởng sao, chị làm em lo quá, có thế mà cũng khóc, đồ con nít.
Tôi cười trêu chị, chị đấm vào ngực tôi, nhưng đấm như kiểu gãi ngứa.
- Đau, sao chị lại nhớ bà?
- Hồi bé chị ở với ngoại... Mỗi lần chị ốm như thế này là ngoại lại chăm sóc chị rất chu đáo... Chị và ngoại thương nhau lắm... giờ không còn được gặp ngoại nữa chị nhớ ngoại lắm... híc..
- Thì chị về quê là được gặp bà thôi.
Nói đến đây chị lại khóc, vừa mới nín xong.
- Ơ..em nói gì sai à? Em xin lỗi, chị nín đi...
- Ngoại mất rồi... hức... Tuần sau là dỗ ngoại...
- Ừm, thôi chị nín đi, trước chị có ngoại thì giờ chị có em này.
Chị nhìn tôi, hai mắt long lanh nước mắt, vẻ mặt chị trong ánh sáng mờ mờ có vẻ hạnh phúc.
- Nhóc nói thật không?
- Thật, em nói đùa chị làm gì.
- Cảm ơn nhóc nha.
Chị mỉm cười, nhìn xinh gái hết nói. Thì ra hồi bé chị sống cùng bà ngoại, giờ tôi mới biết, bao lâu quen chị mà chị chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình chị, kể ra tôi cũng có chút vô tâm. Tôi buột miệng hỏi.
- Còn bố mẹ chị?
-...
Chị không đáp, tôi thấy mình hơi đần khi hỏi câu như vậy.
- Lúc nào đó chị sẽ kể cho nhóc nghe.
- Ừm.
Chị sống ở đây chắc cũng không có bạn bè gì, thân con gái sống một mình gặp hoàn cảnh như thế này hỏi sao chị không nhớ người thân cho được, tôi thấy thương chị quá. Tôi lấy tay lau nước mắt cho chị, chị vòng tay ôm tôi, tôi cũng siết chặt lấy chị, bỗng tôi cảm thấy mình có một cảm giác rất lạ với chị, không lẽ tôi bắt đầu có tình cảm với chị. Chính xác thì tôi quen chị từ cuối học kì I lớp 8, đến giờ tôi vừa bước vào đầu năm lớp 12, cũng gần bốn năm quen nhau rồi còn gì, gần bốn năm ăn ngủ với nhau (ăn là ăn trực ấy, ngủ là ngủ cùng nhau theo nghĩa đen trong sáng không phải nghĩa đen và bóng đen tối à nha.) chẳng lẽ tôi lại không có tình cảm gì với chị, chỉ là nó bộc phát sớm hay muộn. Đang miên man nghĩ linh tinh thì tôi giật mình thấy đau ở bụng, chị vừa cấu tôi.
- Nhóc đang nghĩ cái gì mà bơ chị thế hả?
- Em có nghĩ gì đâu.
- Thế nhắc lại câu chị vừa nói xem nào.
- Ờm... ừm.. Em quên rồi. Hề.
Chị bĩu môi, suốt ngày trề cái môi ra, tôi nhanh tay túm luôn môi chị nhéo nhéo. Chị la lên gạt tay tôi ra rồi lại cấu vào sườn tôi, tôi đầu hàng xin tha, chị cấu đau thế không biết. Hai chị em không ngủ nữa mà nằm nhìn nhau nói chuyện đến sáng. Trời sáng dần, chị có vẻ khoẻ hơn rồi, tôi dậy đi mua cho chị bát cháo, dặn chị ăn hết rồi mới về đi học. Ngồi trong lớp tôi ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, tối qua ngủ ít quá nên hôm nay không có hứng thú học hành gì cả, tôi lấy máy nhắn tin với chị. Trống ra về tôi đạp xe ghé qua chị xem chị thế nào rồi mới về nhà, hôm nay má ở nhà không ăn cơm trực bên chị được, thấy nhớ nhớ. Chiều lại đi học, tối chị đi làm sớm, ngồi nhà chán vật vã. Ngồi nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng thấy khó chịu khi nghĩ đến công việc của chị, thiếu gì nghề sao chị lại làm cái nghề này nhỉ.
Mấy ngày sau đấy không có chuyện gì nổi trội cho lắm, tôi vẫn đi học, rảnh là sang chơi với chị, và tình cảm tôi dành cho chị cũng lớn dần lên. Hôm dỗ ngoại của chị, chị không cần mời tôi cũng tự động mò sang ăn cơm. Ngồi ăn chị có vẻ buồn, tôi phải làm trò chọc ghẹo cho chị vui lên, nhìn chị cười tôi thấy hơi xao xuyến. Trời hôm đấy cũng khá đẹp, nhiều mây, nắng nhẹ chứ không nắng gắt cháy da cháy thịt như mấy hôm trước. Trưa ăn cơm xong ngồi ở nhà chị thấy chan chán, tôi để ý ban ngày chị không đi ra ngoài nhiều, phải rủ chị đi chơi cho đổi không khí chút.
- Chị đi chơi với em không, ở nhà suốt chán lắm.
- Chiều nay em phải đi học mà, để hôm khác đi.
- Hôm khác là hôm nào?
- Để chị xem nào... à..ừ..chiều chủ nhật ha!
- Ok! Chị nhớ nha.
Chị nhìn tôi cười rồi leo lên giường ngủ, tôi cũng chào chị rồi về nhà chuẩn bị đi học. Tôi bắt đầu mong đến chủ nhật, thời gian trôi chậm quá, hôm nay là thứ năm, còn ba ngày nữa, lâu quá. Chiều hôm sau không phải đi học tôi lôi con Dream thần thánh bố để lại, lâu lâu tôi mới sờ đến nó, mọi lần có việc gì tôi toàn lấy xe má đi, lâu ngày không động đến phủ đầy bụi, tôi cầm chổi lông gà phủi phủi qua loa, rồi phóng xe đi rửa, phải chuẩn bị để chủ nhật còn trở người đẹp đi chơi nữa. Rửa xong tôi phóng xe đi đổ đầy bình. Về nhà ngắm lại con Dream, tôi gật gù thỏa mãn rồi cất vào chỗ cũ, huýt sáo đi lên phòng.
Cuối cùng ngày chủ nhật đã đến, sáng tôi đi chơi với mấy thằng bạn đồng dâm, trưa về ăn cơm má nấu. Ăn xong chui lên phòng chơi game, nhìn ra ngoài đường, nắng to vãi chưởng, kiểu này hết đi chơi với chị rồi. Đang chơi game chị nhắn tin cho tôi.
- "troj nag wa dj choj sao gjo"
- "đợi chút nữa hết nắng thì đi"
- "uh.hihi"
Tôi lại vừa chơi game vừa nhắn tin với chị. Hai giờ nhìn ra đường, nắng có vẻ dịu nhưng cũng chẳng đáng là bao, kiểu này hỏng kèo với chị rồi, tôi lẩm bẩm mong trời mát mẻ hơn. Đến ba giờ trời đã mát dịu, tôi sung sướng phóng xe sang đón chị. Dựng xe ở cổng tôi đi vào phòng chị, vừa vào tôi thấy chị đang ngồi cắt móng chân, tư thế khá là bá đạo.
- Muaahahaha...
Nhìn tư thế của chị tôi không thể nhịn cười được, chị đỏ mặt bật dậy lao đến cấu, đấm, đá tôi.
- A! Ui! Thôi thôi! Em xin! Haha.
- Sao nhóc sang mà không báo trước hả?
- Mọi lần em sang có phải báo gì đâu.
Tôi vẫn nhìn chị cười nhăn nhở, chị cấu vào eo tôi rồi đuổi tôi ra ngoài.
- Xì..Nhóc đi ra ngoài đi cho chị thay quần áo.
Tôi ra ngoài xe ngồi đợi, một lúc sau chị đi ra, cũng không lâu lắm, không như cô người yêu cũ của tôi, lần nào đi chơi cũng phải gọi trước nửa tiếng. Chị tươi cười bước đến chỗ tôi, uầy, nhìn chị khác quá, chị buộc tóc đuôi gà óng mượt, mặc cái áo trắng in hình con ếch khá rộng, quần đùi jean khoe cặp dò nuột nà, đi đôi tông đôrêmon, chị không trang điểm, chỉ tô ít son đỏ lên môi, hai má chị hồng hào điểm chút tàn nhang, nhìn chị teen còn hơn cả tôi, áo phông, quần jean lửng, đi tông lào nhìn như lão già. Thấy tôi nhìn chị như vật thể lạ chị lườm nguýt tôi.
- Tỉnh lại đi ông tướng!
- Nhìn chị khác quá.
- Khác chỗ nào?
- Nhìn như gái teen á.
Chị cười mặt vênh lên, tôi đưa cho chị mũ bảo hiểm, chị leo lên xe, bánh xe bắt đầu lăn.
- Đi đâu đấy nhóc?
- Chị thích đi đâu?
- Chị cũng không biết, tùy nhóc đấy.
Đưa sang Trung Quốc giờ. :v
Tôi lái xe lượn lượn vòng vèo, không hiểu sao đi với chị tôi không giám thử phanh ăn hay không như những lần lai gái khác, hay tôi sợ chị nghĩ xấu về mình chăng. :surrencer: Đi qua rạp chiếu phim tôi bảo chị.
- Vào xem phim nha chị.
- Ừ.
Tôi vòng xe quay lại, tôi gửi xe rồi cùng chị đi vào chọn phim.
- Xem phim này đi nhóc, nhìn mấy con này dễ thương quá.
Chị chỉ vào phim Kẻ đánh cắp mặt trăng, quái, sao phim này bọn con gái thích xem thế không biết, cô người yêu cũ của tôi suốt ngày nghịch mấy đồ hình con vàng vàng trong phim, không biết con đấy gọi là gì nhỉ. Chúng tôi mua vé, mấy gói bim bim rồi vào xem phim. Ngồi xem chị có vẻ rất thích, cười suốt, tôi thì chán nản ngồi ngắm chị, xem cái này thà ở nhà bật xem còn hơn. Hết phim, ra ngoài chị cứ khen mấy con vàng vàng dễ thương, thế thằng em này của chị không dễ thương chắc. Chúng tôi lại lượn tiếp một vòng, ngang qua cung thiếu nhi chị vỗ vai tôi đòi vào chơi, chiều ý chị luôn. Chị có vẻ thích trẻ con, nhìn cái cách chị nhìn chúng là biết. Chị dắt tôi đi hết trò này đến trò khác cuối cùng dắt tôi vào ngồi ăn kem, không chơi cái gì hết, bó tay với chị luôn. Hôm nay chị cười suốt, có vẻ khá vui.
- Cảm ơn nhóc nha, lâu rồi chị mới được đi chơi thế này.
- Nếu chị muốn em sẽ đưa chị đi chơi thêm ích xì lần nữa.
- Nhóc nhớ đấy, chỉ sợ phiền nhóc thôi.
- Phiền gì, em cũng thích đi chơi với chị.
Chị cười, nhìn yêu quá. Mặt trời cũng lặn dần, tôi trở chị về, nhìn chị đi vào phòng thấy cái dáng đi ngộ ngộ yêu yêu. Về nhà tôi cũng thấy khá vui, tôi yêu chị mất rồi. Tối đang ngồi học thì tôi nhận được tin nhắn cảm ơn và chúc ngủ ngon của chị, nhắn lại thì không thấy chị trả lời, chắc chị đang làm rồi. Lại nghĩ đến công việc của chị, tôi bỗng thấy buồn trong lòng, tôi sao thế này, tôi không thể tập trung học được, cất śách vở đi ngủ luôn.
*TUA NHANH THỜI GIAN*
Thời gian cũng dần trôi đi, thời tiết đã chuyển về thu. Cũng sắp đến sinh nhật chị rồi, tôi phải chuẩn bị cho chị một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa mới được, năm ngoái đã không thành vì má tôi bắt tôi về quê việc họ hàng rồi. Trước ngày sinh nhật chị tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi đặt bánh sinh nhật, mua ít nến, vì chị vẫn thích con vàng vàng một mắt trong phim Kẻ đánh cắp mặt trăng nên tôi mua một con gấu bông là con vàng vàng ấy, mấy quả bóng bay cho màu mè tý, và vài đồ lặt vặt khác, tôi sẽ làm chị bất ngờ, còn một việc cuối cùng. Đang ngồi cùng chị xem phim tôi hỏi.
- Tối nay chị cho em ngủ nhờ nhà chị một đêm được không?
- Được, mà sao em không ngủ ở nhà sáng mai còn đi học nữa?
- Em..đang cãi nhau với mẹ không muốn ngủ ở nhà, em mang đồ sang đây mai đi học luôn.
- Ừ, em phải nghe lời mẹ, không được cãi nhau với mẹ.
- Em có cãi đâu... mà sáng mai mấy giờ chị về?
- Chị cũng không biết, sớm thì năm giờ kém, nhóc hỏi làm gì?
- Thì em hỏi vậy thôi, còn biết lúc chị về dậy mở cửa.
Vậy là xong xuôi rồi, đợi chị đi làm tôi sẽ mang đồ sang bố trí cẩn thận rồi đợi chị về nữa thôi. Hehe. Xem phim thêm được một lúc chị tựa đầu vào vai tôi, quay sang thấy chị đã ngủ gật từ bao giờ, chắc chị mệt. Tôi mỉm cười, nhìn chị ngủ lúc này dễ thương quá. Tôi nhìn một lúc, vẫn chưa dậy, ngủ say gớm, tôi vén mấy sợi tóc trên má chị. Và một điều gì đó đã điều khiển trí não tôi, tôi hôn nhẹ lên chán chị, tôi ngượng ngùng bối rối, cái gì thế này, chị mà tỉnh dậy là tôi xong luôn. Tôi vội nhẹ nhàng bế chị lên giường, chị quay mặt vào trong, tôi khép cửa rồi đi về nhà, vừa đi vừa cười khi nghĩ lại nụ hôn vừa rồi.
Chap 4
Tối hôm trước sinh nhật chị, sau một hồi mỏi mồm với má, tôi cũng được má đồng ý, nhưng tôi không nói ngủ ở phòng chị, tôi mang cặp, đồng phục đi học sang phòng chị trước. Ở phòng chị, ngồi vờ học nhưng thực ra tôi đang mong chị đi làm, chị lại ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm, tôi nhìn chỉ thấy ngán ngẩm, điện thoại chị reo lên.
- Chị đi làm đây, tối ngủ nhớ cài cửa đấy, sáng mai chị về.
- Rồi rồi, em lớn rồi còn bé gì đâu mà chị còn phải nhắc.
Chĩ lại bĩu môi, tiễn chị ra cổng, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ex, chị leo lên xe, chiếc xe phóng đi. Tôi vào trong ngồi đợi mấy phút cho chị đi hẳn, tự dưng thấy trong lòng buồn buồn. Sau khi yên tâm là chị đã đi hẳn tôi chạy về nhà mang hết đồ đã chuẩn bị sang phòng chị, đạp xe ra lấy bánh. Bánh sinh nhật tôi cũng đặt hình con vàng vàng luôn, đặt bánh vào một góc, tôi bắt đầu ngồi phồng mồm, trợn mắt thổi bóng bay, biết thế này tôi mượn cái thổi bóng bay ở hàng luôn cho rồi, thổi xong thì đau hết cả mồm, đang thổi thì tiếng mở khóa cổng lạch cạch vang lên, chắc bà ở phòng đầu đi đâu về, lúc tôi sang thấy phòng bà khóa ngoài, bà đi sang phòng tôi.
- Cháu chào bà.
- Hiếu à, cái Bích đâu?
- Chị ấy đi làm rồi ạ, tối nay cháu ngủ nhờ bên này.
- Sao thổi lắm bóng bay thế?
- À mai là sinh nhật chị Bích nên cháu muốn làm chị ấy bất ngờ, hì hì.
Bà cười rồi đưa cho tôi túi ô mai.
- Cháu tốt quá, cho cháu ít ô mai này, loại này bà mới làm đấy.
- Vâng, cháu cảm ơn bà.
Tôi nhận túi ô mai của bà, rồi rải bóng bay quanh phòng, xếp mấy gói bim bim gọn gàng, nhìn lại cái bánh sinh nhật và quanh phòng, tôi gật gù đậy bánh cẩn thận rồi leo lên giường. Vẫn sớm, tôi lôi điện thoại ra xem phim, coi một lúc thấy cảnh khiêu vũ khá lãng mãn, tôi nghĩ sáng mai phải rủ chị khiêu vũ mới được. Tôi vào Zing mp3 tìm bài nhạc du dương lãng mạn. Không quên đặt báo thức lúc bốn giờ trước khi chị về, tôi ngáp ngoạc mồm ra rồi cũng nằm xuống ngủ, lời nói nhắc cài cửa của chị vang lên trong đầu tôi, quay ra cửa, tôi quên chưa đóng, đúng là chị nhắc không thừa tý nào, tôi dậy ra cài cửa rồi đi ngủ. Đang lơ mơ tôi lại tỉnh giấc vì mắc tè, tôi bật đèn nhà vệ sinh, thoải mái quá, tôi nhắm mắt lim dim tận hưởng, lúc mở mắt xả nước tôi mới để ý thấy mấy cái quần con và áo ngực của chị treo ngay trước mặt mình, tôi đứng nhìn, cái tím, cái đen, có cả lưới, cái nào nhìn cũng hấp dẫn. Tôi tò mò chạm tay vào quần con, chất vải mềm mịn, và tôi đã làm một điều hơi dị chút, tôi đưa quần con của chị lên mũi ngửi, khá là thơm. Ngửi xong tôi mới thấy mình biến thái, vội treo lên móc rồi đi ra ngoài, chị mà biết thì không biết tôi sẽ chui vào đâu cho hết nhục, tôi leo lên giường, lại quên tắt đèn, tôi bực mình dậy tắt đèn, lần này ngủ thật, tôi nhanh chóng thiếp đi. Đang say giấc nồng với giấc mơ được ôm ấp các em xinh tươi thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi mắt nhắm mắt mở cố ngồi dậy, tiếng chuông vẫn inh ỏi, tôi để điện thoại ở cuối giường, phải làm thế tôi mới dậy được, tôi tắt báo thức, vươn vai đặt chân xuống nền nhà rồi đứng dậy mò mẫm công tắc bật đèn, bóng bay nẩy loạn xạ dưới chân tôi thấy nhột nhột. Tôi bật đèn lên, mắt vẫn nhắm tịt đi về phía chiếc bánh sinh nhật. Cầm cái bánh ra đứng giữa nền nhà, tôi ngồi phịch xuống... Đoàng... Tôi giật mình tỉnh ngủ luôn, nhổm dậy nhìn xuống thấy cái xác bóng bay vừa nổ dưới ass, tội quả bóng, nhưng dù sao nó cũng giúp tôi hết buồn ngủ. Tôi đặt chiếc bánh xuống, cắm nến lên bánh, rồi lấy bóng bay quây quanh chiếc bánh. Tôi với lấy con gấu bông, tuyệt vời rồi, hơi sơ sài chút, nhưng dù sao đây cũng là cả tấm lòng của tôi. Nhìn đồng hồ, mới có bốn rưỡi, trời vẫn còn tối, tôi tắt đèn ngồi xuống cạnh gấu bông đợi chị về, tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Tôi lấy điện thoại chơi game cho tỉnh táo, tiếng két két han dỉ của chốt cổng vang lên, là chị về. Tôi vội đốt nến, lấy hộp giấy đậy lên để chị không nhìn thấy ánh lửa của nến khi vừa mở cửa chưa kịp bật đèn, cầm con gấu bông, sẵn sàng đợi chị vào.
- Hiếu! Dậy mở cửa cho chị!!
Chị gọi nhỏ ngoài cửa, tôi vẫn im lặng.
- Hiếu! Dậy đi!
Chị gõ cửa, tôi giả giọng ngái ngủ.
- Em..khôn..g cài cửa đâu..chị vào đi!
- Cái thằng này, tối qua đã dặn thế rồi mà...
Chị đẩy cửa vào, cái bóng đen với tay ra công tắc ngay cửa bật đèn, đèn vừa sáng lên thì...
- HAPPY BIRTHDAY!!! Chúc mừng sinh nhật chị!
Tôi dơ con gấu trước mặt chị lắc lắc, chị bất ngờ không thốt lên lời. Tôi đưa con gấu cho chị rồi kéo chị ngồi xuống, mở hộp giấy ra, nến vẫn đang cháy, hộp giấy hơi xén chút.
- Hôm nay là sinh nhật chị nên em làm cho chị đấy, hì hì.
Chị nhìn tôi hai mắt long lanh, nét mặt hạnh phúc.
- Cảm ơn nhóc nha! Chị bất ngờ quá.
- Hì, có gì đâu, à chị để em chụp ảnh kỉ niệm nào.
Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh chị, tôi và chị cũng chụp trung với nhau nữa. Nến cũng sắp hết, tôi dục chị thổi nến, tôi đi ra tắt đèn. Chị kêu tôi thổi cùng, thế là hai chị em phồng má thổi nến rồi bật cười.
- Nhóc bật đèn lên đi.
- Từ từ đã.
Tôi lấy bật lửa đốt cây nến to tôi mua riêng, rồi tôi để bánh lên giường, lấy điện thoại bật lên bài nhạc đã tải sẵn, tôi dơ tay trước mặt chị, lúc này chị vẫn đang ngồi ôm con gấu bông.
- Chị nhảy với em nha.
Chị nắm tay tôi đứng dậy.
- Nhưng chị có biết nhảy đâu.
- Thì để em chỉ cho.
Tôi nắm lấy hai bàn tay chị đặt vòng qua cổ mình rồi tôi vòng tay qua eo chị kéo chị lại gần. Chị có vẻ bất ngờ với hành động vừa rồi của tôi, hai má chị dường như đang ửng hồng, mà hồng do phấn chứ má chị có ửng đâu, lớp phấn dày thế kia cơ mà. Dưới ánh nến vàng vàng, bản nhạc du dương vang lên, bầu trời đang sáng dần, mọi thứ vẫn im lặng, khung cảnh lúc này thật lãng mãn, với tôi là như vậy. Lúc đầu chưa quen hai chị em đạp phải chân nhau mấy lần, mỗi lần như vậy là lại xin lỗi nhau rối rít rồi bật cười. Bài nhạc vẫn cứ du dương như tạo nên điều kì diệu cho đôi uyên ương. Tôi cúi nhìn chị, chị cũng đang nhìn tôi, đôi mắt chị thật đẹp, chị đẹp nhất là đôi mắt, lúc nào cũng long lanh và như đang hút hồn người đối diện. Tôi đưa tay lau đi lớp phấn trang điểm trên mặt chị, nhìn chị lúc này mới đúng là chị, khi không có lớp phấn xấu xí ấy.
- Nhìn chị thế này đẹp hơn nhiều lắm.
- Cảm ơn nhóc.
Chị mỉm cười, hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, cả hai không nói gì, chỉ im lặng, và một điều gì đó trong con người tôi thôi thúc, tôi cúi xuống hôn chị, bài nhạc cũng kết thúc. Chị bất ngờ không phản ứng gì, hơi thở chị gấp gáp, chị lặng im, nụ hôn thật ngọt ngào, tôi như đang có dòng điện chạy dọc sống lưng, đôi môi chị mềm mại, mọng nước, ngọt lịm và có vị son môi. Rồi chị đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại, tôi đẩy cửa, nhưng chị đã chốt cửa và đứng chặn trong phòng.
- Chị làm gì vậy? Mở cửa ra đi.
-...
- Chị! Em xin lỗi, em không cố ý đâu..
- Tại sao Hiếu lại làm như vậy?
Chị nói phía bên kia cánh cửa.
- Em... em không biết, em xin lỗi.
- Hiếu về đi học đi...
- Nhưng cặp sách với quần áo em để trong phòng chị, chị phải mở cửa em mới đi học được.
Cuối cùng chị cũng chịu mở cửa, tôi nhìn chị, chị không thèm nhìn tôi luôn.
- Chị...
- Hiếu mau thay đồ rồi đi học đi.
Tôi đi vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra, chị đang ngồi bấm điện thoại.
- Em..
- Hiếu mau đi học đi, muộn rồi đấy.
Cuối cùng chị cũng chịu nhìn tôi, trông chị không có vẻ gì là giận tôi, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
- Chị cho em để nhờ bộ quần áo trưa em đi học về em sang lấy sau.
- Ừm..
Tôi lấy cặp rồi dong xe đi ra cổng, chị vẫn im lặng theo tôi ra đóng cổng rồi chị lặng lẽ đi vào phòng. Tôi thở dài đạp xe đi học, kiểu này tôi hết chơi với chị rồi. Ngồi học tôi cứ mải suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, khi nghĩ đến nụ hôn với chị, tôi bật cười, tôi đã biết rõ mình yêu chị. Nhưng tôi đã làm cái gì thế này, thật ngu ngốc, nhỡ chị ghét tôi thì sao, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi mở điện thoại xem lại những bức ảnh đã chụp, chị đẹp thật, tôi cài luôn bức ảnh tôi và chị cầm bánh làm hình nền. Mải nghĩ về chị tôi không chú ý học bài, cô giáo gọi lên làm bài tập và tôi ăn ngay điểm 0 vào sổ đầu bài, đen vờ, lại chuẩn bị tinh thần về nhà nghe má chửi rồi. Cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lên, tôi xuống lấy xe hướng về phía phòng chị. Tôi đi vào phòng chị, chị đang nấu cơm, tôi không biết nói gì ngồi xuống giường nhìn chị.
- Em xin lỗi.
-..Hiếu không có lỗi, nhưng Bích muốn biết tại sao Hiếu lại làm như vậy?
- Em... cũng không biết nữa.
Tôi đang nghĩ rằng chị tưởng tôi lợi dụng vì chị làm gái để hôn chị và hơn thế nữa nên tôi không dám nói rằng mình yêu chị, tôi sợ chị không đồng ý rồi chị sẽ xa lánh tôi.
- Hiếu về đi, bao giờ Hiếu có câu trả lời thì quay lại đây nói cho Bích biết, cả chuyện Hiếu hôn lên chán Bích nữa.
Tôi bất ngờ, chị biết rồi sao.
- Sao chị biết?
- Hiếu về đi, khi nào Hiếu có câu trả lời thì Bích sẽ nói.
Tôi đành lấy quần áo rồi đi về.
- À! Nè!
Chị đưa cho tôi một nửa cái bánh sinh nhật.
- Chị ăn đi.
- Bích ăn rồi, đây là phần của Hiếu.
Tôi cầm lấy bánh, về nhà tôi chán nản nằm vật ra nền nhà, hôm nay má không về, lại không được ăn với chị, chán. Tôi lấy miếng bánh chị đưa bốc ăn, tôi bỗng thấy lạ về cách xưng hô của chị với tôi vừa rồi. Sao chị lại xưng hô như vậy với tôi nhỉ, chả có lẽ chị cũng yêu tôi, chắc nhầm, hay chị ghét tôi quá nên mới xưng hô như vậy. Ôi đau đầu quá, ăn xong nằm vật vờ thêm một lúc bụng tôi réo ầm lên, tôi mò vào bếp rang cơm nguội ăn. Chiều tôi không phải đi học, cứ đi qua đi lại, ngồi lên ngồi xuống, mọi hôm được nghỉ là tôi sang với chị nhưng hôm nay không dám mò sang, thấy nhớ chị quá. Hay là tôi lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình với chị, tôi thấy lo lắng hơn cả lần tỏ tình đầu tiên. Tôi không biết mình lên làm gì nữa đành ra quán nét chơi game với mấy thằng bạn đồng dâm. Tối ngồi học mà tôi cứ nhớ đến chị, lại lôi ảnh chị ra ngắm rồi cười, muốn nhắn tin với chị mà khôn thể, nhớ chị quá. Cả ngày hôm sau tôi vẫn chưa liên lạc gì với chị, tôi bắt đầu thấy nhớ chị da diết, ăn không ngon ngủ không yên luôn, đã thế lại còn nghe má chửi vì bà giáo nhắn tin về nhà nữa, buồn thúi ruột.
Không, tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình với chị, dù chị có xa lánh tôi đi chăng nữa, thế còn tốt hơn phải thế này. Mai là chủ nhật, tôi quyết định sáng mai sẽ sang tỏ tình với chị, cầu mong chị sẽ đồng ý.
Sáng hôm chủ nhật tỏ tình với chị tôi dậy sớm hơn bình thường, tắm rửa chải chuốt bóng bẩy thơm lừng mùi en-chan-tơ luôn, tại sữa tắm tôi hết nên phải dùng tạm sữa tắm của má, nhưng nó sẽ không làm giảm đi phần nào độ men lì của tôi đâu, hehe. Tám giờ đạp xe đi mua bó hoa hồng thật đẹp, ngày bình thường mà con mụ bán hoa lấy đắt vờ, nhưng vì chị tôi không tiếc gì hết. Không biết chị có thích hoa hồng không, tôi vẫn chưa biết chị thích loài hoa gì, hình như chị có nói với tôi một lần rồi thì phải, chắc lúc đấy mải chơi game nên tôi quên mất. Tôi về nhà cất xe, soi gương hít một hơi lấy can đảm rồi đi sang phòng chị. Sang đến nơi thấy phòng chị đóng cửa, tôi dấu bó hoa sau lưng, đang định gọi thì chị mở cửa bước ra, chị nhìn tôi, tôi ậm ờ chưa biết nói sao.
- Hiếu sang đây làm gì? Tưởng không sang nữa rồi.
- Em...
Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi bối rối.
- Hiếu có câu trả lời chưa?
-... Rồi!...
- Thế Hiếu nói đi.
Tôi nhìn chị, lừng chừng một lúc, tôi bắt đầu toát mồ hôi, mỗi lần căng thẳng là tôi lại toát mồ hôi.
- Hiếu không nói thì thôi, Bích đi chợ đây.
Tôi vội dơ bó hoa lên che mặt nói to.
- Em yêu chị... Hiếu yêu Bích nhiều lắm!!!
Tôi càng lúc càng hồi hộp, không biết chị sẽ phản ứng ra sao đây, vẫn chưa thấy chị nói gì, tôi hạ bó hoa xuống nhìn chị, chị liền quay đi, tôi vội cầm lấy tay chị.
- Đó là câu trả lời của Hiếu...
-...
- Không được đâu, Bích không xứng với Hiếu đâu.
- Bích đừng nói vậy, tại sao lại không xứng, Hiếu không sợ mọi người dị nghị, và cũng không quan tâm đến công việc của Bích...
-...
- Hiếu chỉ biết là Hiếu yêu Bích, Hiếu muốn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, ăn cơm Bích nấu... Hiếu yêu Bích...
Chị quay lại nhìn tôi, vẻ mặt chị lúc đó, tôi không biết nên dùng từ nào để miêu tả, chỉ biết nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, chị gỡ tay tôi ra.
- Hiếu về đi, Bích không xứng với Hiếu đâu...
Chị quay lưng bước đi, tôi kéo chị lại ôm chặt lấy chị, chị cấu, đấm vào ngực tôi, tôi mặc kệ, tôi cứ ôm chặt lấy chị.
- Hiếu làm gì vậy? Bỏ Bích ra đi.
- Hiếu yêu Bích, Bích hãy đồng ý đi.
- Bỏ ra...
- Bích nói đồng ý làm người yêu Hiếu đi rồi Hiếu bỏ.
Chap 5
Tôi biết làm thế là ép chị nhưng tôi không còn cách ńào khác, chị thôi không hành hạ tôi nữa mà im lặng, tôi cũng im theo luôn, vẫn ôm chị.
- Hiếu bỏ ra đi, Bích cần thời gian suy nghĩ.
Tôi mỉm cười thả chị ra.
- Chiều nay Bích trả lời Hiếu luôn nhé.
Chị lườm tôi, nhìn yêu ứ chịu được, tôi cười cười, chị quay lưng bước đi.
- Ơ đi đâu đấy?
- Đi chợ!
- Đi với!
Tôi chạy theo chị, chị không nói gì, chợ cách phòng chị cũng không xa, tầm ba mươi mét, tôi dơ bó hoa trước mặt chị.
- Nè!
Chị bĩu môi cầm bó hoa, đi chợ cùng chị mà chị coi tôi như người vô hình vậy.
- Đưa đây Hiếu cầm cho.
Chị đưa hết cho tôi hai túi thức ăn, tôi lẽo đẽo đi theo chị về phòng. Nhìn đồng hồ 9h30, tôi ngồi lên giường nghỉ, con gấu bông tôi tặng chị để gọn trên giường, vẫn còn mấy quả bóng bay, chị lôi thức ăn ra làm, tôi cũng phụ chị ra nhặt rau. Đang nhặt mẹ tôi gọi nhắc chơi ở đâu trưa nhớ về sớm ăn cơm hôm nay bạn mẹ đến chơi. Nhặt xong thì chị bỏ cá ra rán, chị cứ im lặng hoài, tôi cũng chả biết nói gì đi ra giường ngồi. Tiếng mỡ lách tách vang lên, tôi đứng dậy tính đi về.
- Em về đây.
-...
Đi ra cửa... Xèo...
- A!!
Tiếng đũa inox rơi leng keng xuống nền nhà, tôi quay lại thấy chị đang ôm tay xuýt xoa, chắc bị mỡ bắn, tôi chạy đến lo lắng.
- Chị có sao không? Phải cẩn thận chứ.
Tôi cầm tay chị thổi thổi, không thấy vết bỏng, tí nữa thì đi toi cánh tay đẹp đẽ, chị gạt tôi ra.
- Hiếu đi về đi.
Rồi lại rán tiếp.
- Để em rán cho.
- Không cần, đi về đi không mẹ lại gọi.
Ặc, chị đang dỗi đấy à, tôi đành đi về nhà, ngồi ăn cơm xong lên phòng ngủ, không biết chị có đồng ý không đây, nhắn tin cho chị, không trả lời, nhớ lại chuyện từ sáng đến giờ, lại nằm cười một mình, thấy sung sướng vì được ôm chị thật chặt, lại nhớ bị chị cấu, tôi vạch ngực ra xem, ôi tím hết ngực, cứ thế này thì chịu sao nổi.
Hai giờ chiều tôi ngủ dậy, má không có nhà, tôi khóa cửa chạy sang phòng chị đợi câu trả lời, sang thì thấy chị đang ôm con gấu ngủ, nhìn yêu yêu. Tôi ngồi xuống nền nhà tựa vào thành giường nghịch bóng bay và điện thoại.
Ba giờ, vẫn ngủ, lần này quay mặt vào trong tường rồi.
Bốn giờ, vẫn ngủ, thôi đi về thôi, tôi đứng dậy định đi về.
- Đi đâu đấy?
Quay mặt lại thấy chị đang nhìn tôi.
- Chị dậy rồi à?
- Dậy từ lâu rồi.
Tôi ngồi xuống giường nhìn chị, chị ngồi dậy, vẫn ôm gấu bông.
- Hiếu có yêu Bích thật lòng?
- Có.
- Nhưng Bích không thể nhận tình cảm của Hiếu được.
- Tại sao lại không? Hiếu không quan tâm Bích làm gì, chỉ cần Bích yêu Hiếu là đủ.
- Bích...
- Hiếu sẽ coi đây là lời đồng ý của Bích, thôi Bích ngủ đi.
- Tại sao Hiếu lại yêu Bích? Bích không tốt, tại sao chứ?
- Vì Hiếu yêu Bích..
- Nếu Bích nói cho Hiếu về quá khứ của Bích, Hiếu có còn yêu Bích nữa không?
- Có, nhưng Hiếu không muốn nghe và không cần biết quá khứ của Bích ra sao. Hiếu chỉ quan tâm con người Bích ở hiện tại.
Tôi trả lời chắc nịch, thực ra tôi cũng sợ mình nghe xong không còn dám yêu chị nữa.
- Bích bị HIV!!! Hiếu có hiểu không hả??
Chị gào lên, nước mắt bắt đầu chảy dàn dụa hai bên má. Tôi choáng váng, như vừa bị hắt gáo nước lạnh vào mặt, lặng im nhìn chị không thốt lên lời, chị thì vẫn khóc.
- Bích đang đùa phải không?
Chị lắc đầu.
- Bích nghĩ rằng Hiếu sẽ quan tâm điều đó sao? Bích ngủ đi, Hiếu về đây.
Tôi đứng dậy đi ra khỏi dãy trọ rồi chạy một mạch về nhà. Tại sao, tại sao chị không nói cho tôi biết từ trước, tại sao, tại sao chị lại làm vậy với tôi. Tim tôi đau nhói, nghĩ đến chị, sao lại có thể như vậy. Tôi úp mặt xuống bồn nước, nước lạnh buốt, tôi đi ra ngồi gục xuống ghế, lòng buồn và nặng trĩu, bây giờ tôi phải làm gì đây, tôi đã quá yêu chị rồi... Suy sụp...
Đêm, tôi thức trắng suy nghĩ, tôi vẫn sẽ yêu chị, HIV thì sao, tôi đã nói không quan tâm điều đó trước mặt chị rồi, tôi sẽ làm như vậy. Śáng hôm sau đi học có bốn tiết nên tôi về sớm, thay quần áo rồi quyết định đi sang phòng chị. Sang đến nơi, chị đang nằm ôm gấu nhưng chưa ngủ, chị nấu cơm xong rồi thì phải, thấy tôi vào chị ngồi dậy. tôi ngồi xuống cạnh chị, cả hai im lặng.
- Bích nấu cơm chưa?
- Rồi.
- Bích có câu trả lời cho lời tỏ tình của Hiếu chưa? Trả lời đồng ý hay không đồng ý thôi nha! Hì!
-...
- Bích nói đi.
- Hôm qua Hiếu không nghe Bích nói gì sao?
Tôi cầm tay chị.
- Hiếu không quan tâm, Bích làm người yêu Hiếu nhé?
Tôi nhìn chị, ánh mắt tràn đầy niềm tin và hi vọng. Chị nhìn tôi rồi gục mặt xuống con gấu.
- Hiếu ngốc lắm!
- Ngốc vì yêu Bích đấy, nên Bích phải làm gì đó đi.
Chị ngẩng mặt lên nhìn ra chỗ khác cười, tôi nhắc lại câu hỏi.
- Bích đồng ý làm người yêu Hiếu nhé?
Chị bất ngờ đánh vào ngực tôi, miệng vẫn cười, vậy là đồng ý rồi. Tôi vui mừng ôm chị, chị vừa cười vừa sụt sịt.
- Ơ kìa! Nín đi! Có người yêu thì phải cười chứ ai lại khóc, xấu xí quá.
Chị lườm xéo tôi, trong ánh mắt của chị, tôi cảm nhận được chị đang hạnh phúc, tôi cũng vậy. Chị tựa đầu vào vai tôi, lúc này tôi đang rất vui, vui vì mình vừa có được người mình yêu. Đang trong giây phút thiêng liêng thì điện thoại tôi reo lên, là má tôi gọi về ăn cơm.
- Hiếu về đi.
- Chán quá..
Chị tiễn tôi ra cổng, thực sự lúc này tôi không muốn về tí nào, muốn bên chị. Về ăn cơm xong tôi lên phòng nhắn tin với chị, chiều lại đi học, chán. Tối về lại không được gặp, không thể nhắn tin, nhớ. Mười một giờ tối, tôi đang định đi ngủ thì chị gọi.
- Chào người đẹp.
- *Cười khúc khích*
- Nhớ Hiếu quá à?
- Chắc thế...
- Không nhớ thì gọi làm gì?
- Gọi chúc ngủ ngon, không thích thì thôi.
- Ai nói không thích, Bích chúc đi.
- Hiếu ngủ ngon.
- Sao cộc lốc thế?
- Chê hả? Biết thế không nói nữa.
- Hì hì.
- Thôi Bích tắt máy đây, Hiếu ngủ đi, bye nha.
- Ừ, bye!
Tôi thấy vui khi được chị gọi điện, mai phải sang với chị mới được, hè hè. Và hôm đó tôi đã mơ, một giấc mơ thật đẹp...
Hôm sau đi học tôi có tâm trạng khá tốt, ngồi học khá tập trung. Trưa về nhà, má không có nhà, vui rồi, tôi chạy sang luôn với chị. Chị đang lau nhà.
- Chăm chỉ ghê!
- Lau dùm đi, thích nói đểu không.
- Ai nói đểu, đưa đây.
Tôi tranh lau nhà, nhà bằng cái lỗ mũi lên tôi lau vài nhát là xong, mang vào trong giặt giẻ rồi mang ra ngoài phơi, rồi vào ngồi với chị. Trông chị lạ lạ, như đang giấu diếm điều gì.
- Ăn cơm chưa? Hiếu đói quá.
- Ừ, dọn cơm đi.
Tôi bê mâm xuống nền nhà, chị xới cơm cho tôi, mà giờ mới để ý hôm nay chị để tóc xõa che đi một bên má, tôi thấy nghi nghi liền vén tóc chị sang bên, một vết tím bầm.
- Bích làm sao thế này? Kẻ nào đánh Bích vậy?
- Không, Bích va phải cửa thôi.
- Có thật không? Bích đừng nói dối, còn chỗ nào bị nữa không?
Tôi cầm tay chị săm soi, không bị làm sao, may quá.
- Bích không sao đâu mà.
- Là kẻ nào? Bích nói đi.
- Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, Bích không muốn nhắc lại đâu, Hiếu ăn đi.
Chị gắp cho tôi miếng thịt rồi im lặng ngồi ăn, tôi thấy thương chị, thằng chó chết dám đánh chị.
- Bích đừng làm việc này nữa được không?
Chị nhìn tôi, mặt chị không còn vui nữa.
- Tại sao Hiếu lại nói vậy?
- Hiếu không muốn Bích làm công việc này.
- Không được, Bích không thể.
- Tại sao? Bích có thể tìm một công việc khác tốt hơn.
- Hiếu đừng nói nữa, mau ăn đi.
-...
Tôi bực mình đứng dậy bỏ về, chị gọi theo.
- Hiếu!!!
Chị không thấy mình đã bị đánh như thế nào sao? Tại sao chị không thể bỏ nghề được, hay chị là "một con đĩ yêu nghề", tôi không thể hiểu được chị.
Tin nhắn đến...
- "bjch xl, bjch ko the..mong hjeu hjeu cho, hjeu nho an com day"
Tôi không trả lời, nhắm mắt cố ngủ, hai giờ dậy, hôm nay ba giờ tôi mới phải đi học, bụng réo ầm, tôi vào bếp kiếm cái gì ăn, lại nghĩ đến chị, không thể chịu được. Ba giờ, chuẩn bị đi học, tôi có nhắn tin xin lỗi chị, tôi nghĩ mình nên làm vậy.
- "hieu xl"
Chị trả lời ngay.
- "ko sao dau, bjch hjeu ma, hjeu da an gj chua day?"
- "an roi, nhin lam sao dc"
- "uh.toj nay bjch ngj lam day,hjeu dua bjch dj choj nha"
- "ok, toi 7h30 hieu se sang don"
- "uh,thoj bjch ngu day.hjeu hoc dj."
- "u.g9 bich"
Tối được đi chơi với chị rồi, vui quá, không biết tối đi đâu đây. Tối đúng 7h30 tôi phóng con dream thần thánh sang phòng chị, vào thấy chị đang chải tóc, chị quay ra nhìn tôi cười.
- Hiếu sang sớm thế?
- Đúng bảy rưỡi còn gì, Bích ăn cơm chưa?
- Rồi, mình đi thôi.
Hôm nay chị để tóc xõa nhìn dịu dàng ghê. Bánh xe bắt đầu lăn, chị ngồi sát vào người tôi, vòng tay qua eo tôi. Trời về thu lên cũng hơi lạnh.
- Bích muốn đi đâu?
- Bích không biết, tùy Hiếu đấy.
- Thế đem bán sang Trung Quốc nhé.
Chị nhéo vào bụng tôi đau điếng.
- Nói linh tinh cái gì thế hả?
- A! Ui da! Hiếu đùa thôi mà, hì
- Hứ!
- Bích có lạnh không?
- Không, ôm Hiếu ấm rồi, hi hi.
- Thế ôm chặt vào.
Chúng tôi cứ vòng vèo hết con đường này đến con đường khác.
- À sao Bích biết chuyện Hiếu hôn chán Bích thế?
Chị cười.
- Sao lại không biết được, người ta đang ngủ tự nhiên có kẻ dám sàm sỡ vén tóc, sờ má làm người ta tỉnh giấc, nhưng vẫn phải giả vờ ngủ xem hắn còn dở trò gì nữa không.
- Ghê ghê! Thế này thì không dám làm gì lúc Bích ngủ nữa rồi.
- Làm gì là làm gì?
Chị đặt tay vào bụng tôi với tư thế sẵn sàng nhéo rách bụng nếu tôi nói điều gì không lọt tai chị.
- Hơ! Làm gì! Ai mà dám làm.
Chị lại cười khúc khích, tôi lại nhớ đến việc chị bị HIV, lòng nặng trĩu.
- Hiếu sao vậy? Im lặng thế?
- À không.
-...
- Bích cho Hiếu hỏi điều này nhé.
- Ừ.
- Sao Bích không nói cho Hiếu biết Bích bị HIV?
- Hiếu quan tâm điều đó làm gì, tưởng Hiếu nói sẽ không quan tâm?
- Hiếu biết, Hiếu...
- Hiếu tưởng Bích bị thật à?
- Là sao?
- Đồ ngốc.
Chị lại cười, tôi thì ngu ngơ chưa hiểu gì, suy nghĩ... và tôi đã được khai sáng.
- Bích lừa Hiếu đấy à? Tại sao Bích lại làm như vậy? Biết Hiếu khổ sở thế nào không?
- Ai bảo Hiếu thích lái máy bay đâu.
- Đùa...
- Bích cũng phải thử xem Hiếu có yêu Bích thật lòng không chứ?
- Không thử cái khác được à?
- Không, lòng dạ đàn ông các người xấu xa lắm ai mà tin được.
- Lòng Hiếu toàn thức ăn đang tiêu hóa thôi, muốn xem không?
Chị vỗ nhẹ vào người tôi rồi cười, vậy là chị không bị HIV, tốt rồi.
- Lúc đầu Bích tưởng Hiếu sẽ không sang nữa, sẽ tránh Bích thêm lần nữa... nhưng khi thấy Hiếu trước cửa, Bích vui lắm.
- Không sang làm sao được.
Tôi cười, chị cũng ngốc thật.
Chap 6
Đi vòng vèo thêm một lúc chúng tôi ghé vào một quán cafe ngồi nói chuyện lung tung, rồi lại vòng vèo một chút rồi đi về. Cả hai chúng tôi hôm nay đều rất vui, trước cổng dãy trọ.
- Bích vào đi.
- Chào Hiếu nha!
Chị bất ngờ hôn lên má tôi rồi đi vào trong, thấy tê tê. Về nhà tôi cứ vuốt bên má được chị hôn, một cảm giác sung sướng. Lúc chuẩn bị đi ngủ chị có nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, tôi nhắn lại, cứ nhắn qua lại một lúc kiểu gì đến hơn mười hai giờ mới đi ngủ, hai mắt díp vào.
Ngày hôm sau đi học cả ngày nên chưa được gặp chị, ban ngày chị ngủ nên không nhắn tin, ban đêm thì khỏi nói.
Một buổi tối, tôi đi chơi với bạn, mấy thằng bạn đồng dâm này cũng quen trên mạng luôn, vô tình đi ngang qua chỗ chị làm. Lúc liếc vào, thấy chị đang khoác tay một người đàn ông trung niên vẻ rất âu yếm, tôi thấy buồn, rất buồn, ngồi uống nước mà không nói một lời.
- Ê Hiếu! Thằng này sao hôm nay im thế?
- Kệ tao, đang suy nghĩ, thôi tao về đây.
- Ơ..
Về nhà, lòng cứ buồn buồn, chị ơi chị, thấy chị bên người đáng tuổi chú, nghĩ đến cảnh chị và người ta... lòng tôi thắt lại. Tại sao chứ? Tại sao chị lại làm cái nghề này? Tôi muốn chị bỏ lắm, nhưng sao chị lại không chịu. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị.
- "aye"
Không có tin nhắn trả lời, nhắn làm gì, nhắn rồi tôi càng đau hơn. Có lẽ tôi nên chấp nhận, chấp nhận cái hình ảnh chị bên người ta mà tôi tưởng tượng được. Càng nghĩ càng khó chịu, tôi lôi máy tính ra xem jav, không cảm xúc, lướt fb, chát chít với mấy bà chị. Cũng vui hơn chút, mà không hiểu sao tôi lại thích nói chuyện với mấy người hơn tuổi, nói chuyện với mấy bé teen kém tuổi cứ thấy nhạt nhạt, chắc mấy chị biết cách dẫn chuyện hơn mấy bé teen, hờ. Hơn mười giờ tôi đi ngủ, mong sao ngày mai sẽ tốt đẹp hơn...
- Tối qua Hiếu nhắn tin cho Bích đấy à? Có chuyện gì thế?
- Ừ, không có gì đâu...
...
********************************
Thời gian chuyển về đông, mùa đông năm nay không lo không có gấu ôm rồi, he he. Tôi không còn đi vào con đường chỗ chị làm nữa, nếu có việc tôi thường đi đường vòng, tôi không muốn mình thấy thêm điều gì nữa. Tình cảm tôi dành cho chị ngày càng lớn dần lên. Tuần nào cũng thế, rảnh thì sang chị, không thì ngồi nhà ngắm ảnh chị. À chị có một nốt ruồi sau gáy, tôi cũng yêu cái nốt ruồi này của chị mất rồi, cả những vết tàn nhang trên má chị, ngày càng nhiều, tại chị dùng phấn trang điểm nhiều quá đây.
Chị ngồi trước gương thở dài, tôi tiến lại.
- Làm gì thở dài lắm thế?
- Nè!
Chị chỉ vào mấy vết tàn nhang trên má, tôi giả vờ không biết gì.
- Sao? Có cái gì đâu? Hay muốn Hiếu thơm hả?
Chị liền đánh tôi.
- Bích đang xấu đi đây này, lắm tàn nhanh quá, híc, dùng kem rồi mà không đỡ.
- Xấu đâu, thấy vẫn vậy mà, chỉ già thêm chút xíu thôi.
- Chê ai già hả? Muốn chết không?
Chị liền đứng dậy đuổi tôi quanh phòng.
- Thôi thôi, Hiếu xin lỗi, chừa rồi, hiha.
Chị vẫn hằm hằm, tôi kéo chị nằm xuống giường.
- Bích già đi thì Hiếu không yêu Bích nữa đúng không?
- Ai bảo thế? Vớ vẩn quá.
Chị bĩu môi.
- Tại Bích dùng lắm phấn quá đấy, dùng ít đi, Bích đẹp sẵn rồi.
Chị cười, nụ cười hạnh phúc.
Trời về đông nhanh tối sáng muộn, thời gian gặp được chị càng ít đi.
Một buổi chiều ngồi ôm chị xem phim.
- Bích tìm việc làm khác đi được không?...
-... Bích đã nói rồi, Bích không thể, Hiếu đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Giọng chị nghiêm trọng hẳn.
-..Hiếu xin lỗi.
- Không sao đâu, Bích hiểu mà, Hiếu yêu Bích sẽ khổ, Bích xin lỗi.
- Thôi bỏ qua đi, xem phim kìa.
Tôi và chị lại chăm chú vào màn hình máy tính.
- À, sắp tết rồi Bích có về quê không?
- Có chứ, cũng lâu Bích không về rồi, nhớ lắm, nhưng ba tháng nữa mới tết mà.
- Thì hỏi trước, cho Hiếu đi với.
- Hâm, theo làm gì, mẹ Hiếu không cho đâu.
- Thì Hiếu nói dối là được.
- Thôi, Hiếu ở đây đi, con nít vớ vẩn quá.
- Bảo ai con nít? Lớn rồi nha.
- Lớn rồi thì chứng minh đi.
Chị kênh kiệu vẻ mặt đầy thách thức, thích chứng minh à? Được.
Tôi liền hôn chị, chị không có vẻ gì bất ngờ mà còn đáp lại rất nồng nhiệt. Hai cơ thể hòa làm một, làn da chị mịn màng, mềm mại, do cái lạnh của mùa đông nên chị nổi da gà, chúng tôi không cần nói cũng hiểu ý nhau. Tay tôi mặc sức khám phá, tôi nghĩ đến chị, nghĩ đến cái nghề của chị, tôi thấy mình như đang lợi dụng chị để ăn bánh không phải trả tiền, tôi không thể làm thế với chị được, tôi đẩy chị ra.
- Hiếu xin lỗi, Hiếu không thể.
Chị nhìn tôi rồi thu mình lại.
- Tại sao Hiếu lại không thể? Hiếu ghê tởm, khinh bỉ vì Bích là gái điếm nên không thể đúng không?
- Bích nói gì vậy?
- Vậy tại sao Hiếu lại không thể chứ? Bích tự nguyện cho Hiếu rồi mà... Phải, Bích là điếm, sao có thể xứng với Hiếu được.
Chị gục mặt xuống hai đầu gối nức nở.
- Không phải vậy, vì Hiếu tôn trọng Bích nên mới không thể, Hiếu không muốn là kẻ ăn bánh không trả tiền với Bích.
- Bích hiểu rồi, Bích xin lỗi, rốt cuộc trong Hiếu Bích chỉ là như thế...
Chị lại cúi mặt xuống, tôi ôm chị vào lòng, tôi thấy mình thật ngu khi nói ra điều đó, nhưng lời nói đã thốt ra rồi thì làm sao có thể rút lại được.
- Hiếu xin lỗi, Hiếu không có ý như thế, chỉ là... Hiếu không biết phải nói sao cho Bích hiểu.
- Hiếu đừng nói nữa, Bích muốn ngủ, Hiếu ôm Bích ngủ đi.
Chúng tôi nằm ôm nhau trên chiếc giường của chị, được ôm chị thật ấm áp, chị rúc vào ngực tôi chùm chăn qua đầu, như con mèo con vậy. Chúng tôi thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Chị dậy trước tôi, lúc tôi tỉnh đã thấy chị đang nằm nhìn tôi.
- Bích dậy rồi à? Sao nhìn Hiếu chằm chằm thế?
Chị bất ngờ ôm tôi hôn, nụ hôn nóng bỏng, cuốn hút tôi. Tôi hòa mình cùng chị, hai cơ thể quoằn quoại, mặt trời lặn dần như để lại không gian riêng cho đôi nam nữ. Người ta thường nói háng cave là một cái giếng khô nước nhưng tôi không nghĩ vậy.
Một buổi trưa tôi đang ngủ ngon thì điện thoại reo ầm lên.
- Alooooo!
- Mấy giờ rồi còn ngủ, Hiếu sang trở Bích đi mua giấy dán tường đi.
- Đợi Hiếu tý!
Tôi dậy lấy xe sang đưa chị đi mua giấy dán tường.
- Chọn màu này đi, hình cũng đẹp nữa.
- Thôi, Bích thích màu này.
- Thích thì mua đi.
Chị vẫn trung thành với màu vàng, tôi cùng chị đi ra quầy tính tiền, bỗng chị chạy sang bên kia người tôi đứng sát lại như thể đang tránh ai đó.
- Sao vậy? Bích trốn ai đấy?
Tôi liếc sang bên, thấy một anh tầm 30 tuổi đang chọn mua đồ cùng một chị mang bầu.
- Bích quen người kia à?
- Không, mình mau tính tiền rồi ra khỏi đây thôi Hiếu.
Tôi thấy chị lạ quá, lúc về tôi hỏi chị.
- Vừa nãy Bích làm sao thế?
- Không có gì đâu, Hiếu lo lái xe đi.
Chị sao thế không biết, về phòng chị, chúng tôi bắt tay vào xé hết giấy cũ rồi dán giấy mới vào, nhìn quanh phòng, như vừa được mặc chiếc áo mới, sáng vàng và thơm mùi giấy. Xong xuôi chúng tôi dọn dẹp đống giấy thừa rồi ngồi nghỉ, chị lôi con gấu bông ra ôm.
- Sao suốt ngày Bích ôm gấu thế?
- Ôm cho ấm.
- Thế Hiếu để làm cái gì?
Tôi làm mặt dỗi, chị bĩu môi rồi ngồi sát vào ôm tay tôi.
- Được chưa ông tướng? Lớn đầu còn dỗi.
- Hí hí, rồi.
Thời tiết cũng ngày càng lạnh, được chị ôm ấm phải biết.
- Thôi muộn rồi đấy, Hiếu về đi.
***
Thời gian lại trôi đi, hôm nay là noel, không khí ồn ào, náo nhiệt.
- Tối nay Bích nghỉ làm đi chơi noel với Hiếu được không?
- Sao hôm qua có kẻ dỗi với Bích cơ mà? Tưởng không gặp mặt nhau nữa.
- Thì hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, khác nhau hoàn toàn, Bích nhận lời đi.
- Bích không biết nữa, để Bích hỏi bà chủ đã.
- Ừ, Bích hỏi đi.
Không biết tối nay chị có được đi chơi noel với tôi không, nếu chị không đi được chắc tôi ngồi nhà tự kỉ luôn. Ở nhà hóng tin của chị, cứ nhìn mãi cái điện thoại, cuối cùng điện thoại của tôi cũng reo lên, màn hình hiện số của chị.
- Alo! Sao rồi Bích?
- Bà chủ đồng ý rồi, nhưng Bích chỉ được chơi đến một giờ thôi.
- Ừ, vậy tối Hiếu sang đón Bích rồi mình đi nha.
- Ừ, hi hi.
Vui quá, tối được đi chơi noel với chị rồi. Tám giờ kém tôi phóng xe sang phòng chị, chào bà rồi tôi đẩy cửa phòng chị rất tự nhiên, vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là hình ảnh chị đang nude phần trên, trên người chị lúc này chỉ còn chiếc áo con đen tuyền và quần jean xanh nhạt. Tôi ngây người nhìn chị, da chị trắng nuột nà, điểm vài cái nốt duồi, vòng một chị tròn, nhìn mà ứ nước miếng, bụng chị hơi có tẹo mỡ, nhưng thế đã hút hồn tôi lắm rồi.
- Hiếu đóng cửa vào đi, lạnh quá.
Tôi như vừa lấy lại được hồn mình khi nghe chị nói. Tôi đóng cửa rồi ngồi lên giường, mắt vẫn dán vào chị, chị vẫn hồn nhiên soi gương.
- Bích có đẹp không?
Tôi gật gật, chị cười rồi tiến đến gõ vào chán tôi.
- Tỉnh lại đi ông tướng, đầu óc, ngồi đấy mà nghĩ linh tinh.
- Ơ... đâu có đâu.
Thực ra thì đang mơ tưởng nhiều thế lắm. Chị mặc áo vào, lại bĩu môi.
- Tưởng Bích không biết Hiếu đang nghĩ gì chắc.
- Hề hề, Bích chuẩn bị xong chưa?
- Rồi, mình đi thôi.
Chị khoác tay tôi kéo ra ngoài, đi qua phòng bà chúng tôi đồng thanh chào, bà cười đáp lại, chắc bà cũng biết tôi và chị yêu nhau, bà tinh ý lắm. Lên xe chị cho tay vào túi áo tôi, gió thổi vào mặt lạnh buốt, đêm nay trời ít sao quá. Chúng tôi đi đánh bóng mặt đường vài vòng, chị vẫn ôm tôi, ấm quá. Dọc đường, không khí noel khá tưng bừng, bản nhạc noel đi đến đâu cũng nghe thấy, nhiều gian bán đồ noel sáng rực ánh đèn, cách một đoạn lại có một nhóm nam nữ cầm chùm bóng bay to đùng mời chào, những ánh nửa đỏ rực từ những hàng ăn vỉa hè ấm nóng, những đôi uyên ương khác hạnh phúc cười đùa. Chúng tôi đi gửi xe gần nhà thờ rồi nắm tay nhau đi bộ ngắm nghía mấy gian hàng bán đồ noel, ngắm chán chúng tôi mới vào nhà thờ. Tôi mua cho chị cái kẹo bông, đi đến cổng, đông nghịt, tôi phải nắm chặt tay chị cho khỏi lạc. Bỗng tôi có cảm giác như vừa bị ai... bóp mông. Ngoái lại nhìn, đông người quá, chả biết đứa biến thái nào, tôi chửi thầm đứa khỉ gió nào dám bóp mông mình, sống được 17 năm rồi và đây là lần đầu bị sàm sỡ, cũng hiểu được phần nào cảm giác của các bạn nữ.
- Hiếu tìm ai thế?
- Tìm kẻ vừa sờ mông Hiếu.
- Hả???
- Thật đấy, lúc đi qua cổng tự dưng bị sờ, quay lại nhìn đông người quá nên chẳng biết đứa biến thái nào.
Chị ôm bụng cười, cười shit ấy.
- Bích còn cười à? Bực.
Tôi tiện tay xé luôn miếng kẹo nhét vào mồm chị, chị ú ớ cấu tôi, nhưng mặc áo dày lắm, không xi nhê, hehe. Tôi dắt chị đi khắp nhà thờ, tượng ông già noel to đùng, sáng dực ánh đèn, cứ xoay tròn liên tục nhìn chóng cả mặt. Chị đến tạo dáng cute cho tôi chụp ảnh, trên tường những bức tranh chủ đề noel phong phú, chị thích thú chỉ trỏ.
- Bộ mấy con này biết bay thật hả Hiếu?
Chị chỉ vào mấy con tuần lộc.
- Ngốc thế, thế Bích có bay được không?
- *Cười cười*.
Tôi ngán ngẩm nhéo má chị kéo ra chỗ cây thông, cũng sáng rực ánh đèn. Vào trong nhà thờ, tượng thánh bóng loáng, vào chả có gì, chị kéo tôi ra ngoài. Rồi chị lại kéo tôi ra xem mấy tiết mục trên sân khấu, mấy bé trên đấy nhìn cũng xinh phết. Xem chán, chơi chán chúng tôi đi ra lấy xe, đã mười một giờ kém.
- Vào ăn ngô nướng đi Hiếu, nhìn ngon quá.
Tôi dừng xe, nhìn những chiếc ngô nướng vàng vàng điểm chút đen đen cháy xén bốc khói nghi ngút mà phát thèm. Cầm ngô trên tay, cảm giác ấm nóng, cắn một miếng, bùi bùi ngọt ngọt, nuốt trôi, ấm cái bụng, chị nhìn tôi cười, lúc nào chị cũng cười được, hay thật. Lúc tính tiền, tôi mua thêm hai cái cho chị. Lại vòng vèo vài vòng, nhiệt độ lạnh hơn hẳn, chị vẫn ôm tôi, không thấy nói gì, tự dưng hôm nay thấy im im.
- Sao im lặng thế?
- Không thích nói, đang suy nghĩ.
- Mọi hôm thấy nói nhiều lắm mà? Suy nghĩ cái gì thế?
- Kệ Bích, không biết, Hiếu lo lái xe đi, nói nhiều.
Chị hôm nay thấy trẻ con kiểu gì ấy. Về đến phòng chị chúng tôi vội đóng cửa lại cho ấm. Leo lên giường ôm chị quấn chăn nói chuyện linh tinh, ngồi được một lúc tay tôi lại táy máy đưa vào trong áo chị, da chị mềm mại. Chị không nói gì, nghĩ đến chị, công việc của chị, tôi thấy có lỗi và hơi khó chịu, tôi rút tay ra khỏi áo chị. Chúng tôi không nói gì, thêm một lúc tôi đứng dậy đi về, tự dưng thấy không muốn ở đây, bỗng chị ôm tôi từ phía sau.
- Nếu Hiếu không thích thì Hiếu có thể bỏ Bích, Bích không trách Hiếu đâu.
Tôi quay lại nhìn chị.
- Bích nói gì vậy? Hiếu không bỏ Bích đâu.
Tôi nhìn chị âu yếm rồi đặt lên môi chị một nụ hôn.
- Thôi Hiếu về đây, à tý nữa Bích phải đi làm nhỉ, Hiếu đưa Bích đi nhé.
Chị bất ngờ nhìn tôi.
- Hiếu chắc chứ?
- Ừ.
Tôi cười, chúng tôi lại leo lên giường ôm nhau thêm một lúc rồi tôi đưa chị đi làm, dọc đường tôi chỉ im lặng. Đến nơi, ánh đèn mờ nơi chị làm hắt ra, rồi tiếng nhạc, tiếng cười đùa, chị xuống xe, tôi chào chị rồi phóng xe đi luôn.Về nhà cũng đã một giờ hơn, má ngủ rồi, nằm trên giường tôi không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ về chị và mọi thứ, cố gắng mãi tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi lại bật dậy vì gặp ác mộng về chị, nhìn đồng hồ, 4:35 phút. Tôi không ngủ nữa mà ngồi thức đến sáng luôn, sẽ là một ngày mệt mỏi đây.
Chap 7
Sáng hôm sau tôi đi học với tâm trạng mệt mỏi thiếu ngủ, đến lớp thì hết đứa này đến đứa khác thi nhau kể về noel đi chơi với người yêu, định mệnh bực, muốn ngủ mà cũng không được. Mình cũng có người yêu đây, mà nghe chỉ biết im lặng. Trưa về nhà, chiều lại đi học, tối thì khỏi nói. Chán nản. Sáng hôm sau có ba tiết, học xong là tôi phóng sang bên chị, sang đến nơi thì thấy khóa cửa ngoài, chị đi đâu thế nhỉ. Tôi lấy máy gọi cho chị, thuê bao. Lủi thủi về nhà, chiều tối đi sang chị, vẫn không có nhà. Tôi hỏi bà, bà cũng không biết, gọi tiếp cho chị, vẫn thuê bao, quái lạ, chị đi đâu mà không nói với tôi. Sáng hôm sau sang vẫn không thấy đâu, tôi bắt đầu thấy lo lắng, lại lấy máy gọi cho chị, có chuông rồi.
... tút... tút... tút... tút...
- Alo!
- Bích đi đâu cả ngày hôm qua thế hả? Sao lại tắt máy gọi mãi không được?
- Ừm..
- Bích nói đi.
- Bích có chút việc nên Bích sẽ đi vắng hai tuần, Hiếu đừng đến tìm Bích nữa, khi nào về Bích sẽ liên lạc với Hiếu.
- Bích nói thật không?
- Thật, Bích không sao đâu, Hiếu đừng lo.
- Bích đang ở đâu vậy?
- Bích vẫn ở Hải Dương.
- Thế sao không về nhà?
- Thôi Bích cúp máy đây, bye Hiếu nha. Bích không sao đâu, Hiếu không phải lo lắng gì đâu. Thôi nha.
- Ơ...
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì chị đã tắt máy, chị có việc gì đây? Việc gì mà ở Hải Dương nhưng lại không thể về nhà, mờ ám thật. Hay chị gặp chuyện gì rồi? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi, sao chị không nói trước với tôi, khó hiểu quá. Mà phải xa chị hai tuần, tôi sẽ nhớ chị lắm đây, bắt đầu hiểu cảm giác của các bạn yêu xa. :(
Ngày thứ nhất xa chị, sáng đi học, chiều học, tối học, gọi cho chị, không nghe máy.
Ngày thứ hai xa chị, chủ nhật, sáng chơi game, chiều thể thao, tối đi ngủ, gọi cho chị, không nghe máy.
Ngày thứ ba xa chị, sáng đi học, chiều chơi game, tối học, trước khi đi ngủ gọi cho chị, thuê bao, nhớ, bỏ ảnh chị ra ngắm...
Ngày thứ bảy xa chị, hết một tuần rồi, vẫn chưa liên lạc được với chị, vẫn sang phòng chị đều đều nhưng cửa vẫn khóa, nhớ nhớ nhớ...
Ngày thứ tám xa chị, đang ngồi ị thì bản nhạc chuông cài riêng cho số chị vang lên, vội vàng xé miếng giấy nhét vô lỗ ass rồi chạy khom khom một tay che ass một tay cầm điện thoại, trong lòng vui mừng như cái cảm giác lần đầu được sờ vếu gái.
- Sao bây giờ em mới gọi cho anh hả?
- Ai anh em gì với anh chứ?
- Ơ, chả anh em thì sao. Sao em tắt máy hoài thế hả? Em vẫn khoẻ chứ? Anh nhớ em lắm.
- Hi hi! Em vẫn khoẻ, em cũng nhớ anh lắm ý.
- Nhớ sao không gọi? Bao giờ em về?
- Hết tuần này em về, mà thôi em cúp máy đây, bye nha.
Chị cúp máy luôn, mới nói chuyện được vài câu mà, sao chị lại vội vàng thế, lâu rồi mới nghe được giọng nói ngọt ngào của chị, lại bắt đầu nhớ nhung, lủi thủi vào ị tiếp, ôi tiêu chảy, ướt hết cục giấy nhét ở lỗ ass, may không són ra ngoài. Hai tuần vắng chị thật nhạt nhẽo, ngày nào cũng như ngày nào, phát chán, tôi cứ mong nhanh đến chủ nhật để được gặp chị. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi...
Cuối cùng thì cũng đến chủ nhật, háo hức quá. Tôi dậy từ sớm, ngồi nhà hóng chị, đồng hồ chậm dãi quay tròn, mười giờ trưa rồi vẫn không thấy chị gọi, sang phòng chị xem nào. Tôi đứng dậy đi sang phòng chị, sang đến nơi thấy cửa vẫn khóa, hụt hẫng quay ra cổng định đi về. Nhưng vừa ra đến cổng thì tôi gặp chị.
- Bích!
Chị ngẩng mặt lên nhìn tôi, gương mặt chị rũ rượi, tóc tai rối bời, vừa nhìn thấy tôi chị chạy đến ôm tôi khóc nức nở.
- Em sao vậy? Đừng khóc nữa, có anh đây rồi, nín đi.
Chị vẫn khóc, tôi không biết có chuyện gì đã sảy ra với chị. Tôi lấy tay lau nước mắt cho chị, vén tóc chị lên, một bên má chị tím bầm.
- Bích! Em làm sao thế này, kẻ nào đã đánh em vậy?
-...
Chị cúi mặt, vẫn đang sụt sịt, tôi vội vén tay áo chị, có thêm những vết tím bầm khác, cảm giác của tôi lúc đó... , các gayer cứ tưởng tượng cảnh gấu mình bị thằng cờ hó nào đó không quen biết đánh cho bầm dập hết người đến khi gặp gấu mới biết đi thì sẽ hiểu cảm giác của tôi.
- Em nói đi!
Tôi hỏi chị dồn dập.
- Em mệt lắm, em muốn ngủ.
Chị đẩy tôi sang một bên rồi mở cửa đi vào phòng.
- Em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi.
- Em không sao cả.
Chị đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi thấy lo cho chị, kẻ nào đã đánh chị, hai tuần nay chị đã đi đâu.
- Em nói gì đi chứ?
- Em đã nói em không sao.
- Không sao? Em nhìn lại em đi, thế này mà em bảo không sao à?
- EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG SAO, ANH ĐỪNG NÓI NỮA!!!
Chị to tiếng với tôi, tôi thì khá bất ngờ. Chị leo lên giường quấn chăn, tôi thấy điên vì chị, ngồi nhìn chị, không khí chìm vào im lặng. Hai tuần nay chị đã đi đâu, tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc có kẻ bao chị suốt hai tuần và chị đi theo hắn, hắn đã đánh chị, chó má.
- Em xin lỗi...
- Có phải em đã đi khách hai tuần nay không?
-...
- Em kiếm được bao nhiêu? Những đồng tiền đó có đáng không? Nhìn em đi.
Tôi bắt đầu cảm thấy khinh bỉ chị, chị có thể bán rẻ bản thân đến vậy sao, tôi không thể ngờ.
-...
- Sao em không nói gì đi?
- Đáng, mấy đồng bạc đó đáng chứ, em cần phải sống nên em cần những đồng tiền dơ bẩn như thế, anh có nuôi em được không? Nghề của em là bán rẻ bản thân mà.
Chị cười, nụ cười chua sót, còn với tôi, nó như con dao cứa vào thịt tôi vậy, tôi thấy đau nhói khi nghe chị nói vậy. Không lẽ chị chỉ tầm thường vậy thôi sao, phải rồi, yêu tôi cũng đâu nuôi sống được chị.
- Vậy chia tay đi!
- Hiê...
Nói xong tôi đứng dậy đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, có lẽ từ trước đến giờ, tôi đã nghĩ sai về chị, gái điếm thì vẫn chỉ là gái điếm. Về nhà, tôi giam mình trong phòng. Tôi yêu chị nhưng tôi không thể chấp nhận sự lừa dối, nếu như chị nói rõ từ đầu biết đâu tôi sẽ thông cảm cho chị. Nhưng chị đã khiến tôi thất vọng, buồn, chị khiến tôi chìm trong cảm giác nhớ nhung, chờ đợi, còn chị, chị ở ngoài kia chịu đựng sự hành hạ của kẻ lạ mặt, nhưng cơn đau đớn về thể xác do hắn gây ra một mình. Chị không thấy ích kỉ sao, chị có yêu tôi không, tại sao chị không gọi cho tôi, chỉ cần chị gọi, tôi sẽ đến cứu chị ra khỏi cái nơi địa ngục đó. Tôi biết chị là điếm, nhưng tôi yêu chị, tôi có thể làm tất cả vì chị. Vì là điếm nên có nhiều điều chị không thể, nhưng tại sao chị cứ chọn ở lại con đường này, chị có thể thoát ra mà, tôi có thể giúp chị nữa. Chị đã nhất quyết chọn con đường này thì tôi không thể làm gì hơn. Yêu chị, nhiều đêm nằm nhà nghĩ mình thì chăn ấm gối êm, còn chị, chị thì phải mây mưa, phục vụ ham muốn xác thịt cho những kẻ xa lạ ngoài kia để kiếm những đồng tiền bạc bẽo, nghĩ đến cảnh đó tôi chỉ ước rằng mình không yêu chị, xong rồi tôi tự thấy mình khốn nạn. Nhưng tôi yêu chị, có thể tôi ích kỉ, nhưng cũng vì tôi yêu chị, hỏi có thằng đàn ông nào muốn thấy người yêu mình đêm nào cũng dạng háng cho thằng khác phang và phập để kiếm tiền? Tôi cũng thấy thương chị, nhưng sự khinh bỉ đã che lấp nó, thế là lại kết thúc một mối tình. Cõ lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp chị nữa, tôi sẽ gạt chị ra khỏi cuộc sống của mình, mặc kệ chị muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ sống cuộc sống của mình...
Nhưng tôi đã không làm được...
Hình của chị tôi vẫn lưu trong máy, số của chị tôi chưa xóa, tôi vẫn còn rất yêu chị. Sự nhớ nhung dần thay thế cho sự khinh bỉ, nhiều lúc muốn gọi cho chị, bấm số chị rồi nhưng lại tắt đi, muốn đi sang phòng chị, bước ra cửa rồi nhưng lại đi vào nhà. Tôi đã cố gắng quên đi chị, nhưng không thể, cách nhau có ba mươi mét thôi mà... Cũng đã ba tuần tôi kể từ ngày tôi nói lời chia tay với chị, không biết chị giờ thế nào, vẫn khoẻ chứ nhỉ, trời vẫn lạnh, chị có mặc ấm không, ăn uống đầy đủ chứ, vẫn đi làm đều ha, chị có cô đơn không, vắng chị em cô đơn lắm. Tôi đã bắt đầu mệt mỏi, lúc nào hình ảnh của chị cũng hiện lên trong đầu tôi...
Đã một tháng không gặp chị, tôi tưởng rằng mình đã quên được chị nhưng không phải. Trong một lần đi học về tôi thấy một bóng dáng giống chị, một điều gì đó thôi thúc, tôi cuống cuồng đạp xe đuổi theo.
- Bích!! Bích!!!
Người con gái quay đầu lại, không phải chị, tôi hụt hẫng, thất vọng.
- Ơ... xin lỗi!
Người con gái quay đi, tôi ngồi bệt xuống vỉa vè, vuốt mặt, chị. Chữ "chị" cứ xuất hiện trong đầu tôi. Không được, tôi phải đến gặp chị, tôi đứng dậy đạp xe hướng về phòng chị. Đến nơi, tôi phân vân không biết có nên vào gặp chị, đứng lừng chừng một lúc tôi cũng quyết định phải gặp chị. Nhưng cổng khóa, tôi để xe ở ngoài rồi trèo vào, nhưng rồi khi nhìn thấy cửa bị khóa ngoài, tôi lại chỉ biết thất vọng. Ngồi xuống bậc cửa, tôi lấy máy gọi cho chị... thuê bao.. Gọi lại... thuê bao... gọi... thuê bao. Tôi gục mặt xuống đầu gối.
- Chị... Chị... Chị...
Tôi thấy hối hận, thực sự hối hận khi nói chia tay với chị, chị giờ đang ở đâu. Tôi cứ ngồi im ở đó đến khi má gọi tôi mới chịu đứng dậy đi về. Chiều tôi sang thêm một lần, cửa vẫn khóa, lại thất vọng đi học.
Tối, vẫn khóa, tôi hỏi bà về chị.
- Cái Bích nó chuyển đi được hai tuần rồi, không biết con bé gặp chuyện gì mà nhìn nó bơ phờ lắm, mà nó không nói cho cháu biết à? Bà tưởng cháu phải biết rồi.
- Chị ấy chưa nói cho cháu biết.
- Ừ, mà có phải cháu yêu nó đúng không?
Tôi cười gượng nhìn bà.
- Vâng.
- Vậy đi tìm nó đi, Bích là một cô gái tốt, phải có lý do gì thì nó mới đi vào con đường đấy.
- Vâng.
- Cháu đi tìm nó đi, hãy giúp nó thoát ra khỏi con đường đó, hãy giúp nó tìm lại được cuộc sống.
- Cháu sẽ cố gắng.
Vậy là chị đã chuyển đi, tôi buồn bã đi về nhà, lấy máy gọi cho chị, vẫn thuê bao, bây giờ tôi phải làm sao đây. Về nhà vật vờ suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi tìm chị.
- Chị! Em sẽ tìm ra chị, cái thành phố này nhỏ bé lắm, chị không trốn em được đâu.
Chap 8
Nghĩ là làm, tôi xuống nhà lấy xe đi tìm chị, tôi đi đến chỗ chị làm, nơi này sẽ cho tôi biết tung tích chị. Đến nơi, ánh đèn mờ, tiếng cười đùa của những ả điếm, đây là nơi massage cơ mà, cái biển to đùng thế kia, tôi cất xe đi vào trong, thấy tôi bọn họ chạy đến chào mời, nhìn cô nào cũng chát cả tấn phấn trên mặt, tôi thì lúng túng.
- Anh đến mát-xa hả? Đi vào kia với em nha!
- Anh!
- À... ơ... tôi muốn đến đây để tìm một người.
Thấy tôi nói vậy, các ả bỏ đi chỗ khác, không còn hứng thú nữa, chỉ còn một bà nhìn khá hiền và hơi mập lùn, chất giọng trong trẻo.
- Tìm ai vậy anh?
- Bích! Chị biết cô ấy không?
- Ở đây nhiều Bích lắm, anh muốn tìm Bích nào?
Tôi gãi đầu, bả troll mình à?
- Thì Bích cao tầm này, mặt dư này...
Tôi bắt đầu khua chân múa tay miêu tả chị cho ả, ả bụm miệng cười tôi, tôi thì vẫn ngu ngơ.
- Em đùa anh thôi, cái Bích nó được khách bao nên đi rồi.
- Đi đâu vậy chị? Bao giờ thì Bích về?
- Em không biết, chỉ biết hai ngày nữa nó về thôi.
- Đi lâu chưa chị?
- Ừm..cũng một tuần rồi.
- Mà chị biết Bích giờ trọ ở đâu không?
- Không, mà anh là gì của Bích mà hỏi nhiều về nó quá vậy?
- Là người quen thôi, vậy khi nào Bích về chị gọi cho tôi nhé, số chị là gì?
- Muốn xin số người ta thì nói luôn từ đầu đi có nhất thiết phải vòng vèo thế hông?
Ả nhìn đểu tôi, còn tôi thì mặt nghệt như cứt sệt, bả đang ảo tưởng đấy à?
- 016xx xxx xxx
Tôi nháy sang máy ả.
- Vậy nhờ chị, khi nào Bích về thì chị gọi cho tôi luôn nhé.
- Ok anh.
- Cảm ơn chị... à này...
Tôi rút ví nhét tờ 100k vào khe vú đang lồ lộ trước mặt tôi của ả, da mát rượi, rồi vội vàng đi ra khỏi đấy, ả nói với theo.
- Khi nào anh hứng thì gọi em nha!!!
Tôi phóng xe về nhà, gió tạt vào mặt lạnh buốt, vậy là chị lại đi khách, sao chị lại chuyển đi cơ chứ, có phải là vì tôi không, chị lại theo khách bao, tôi thấy buồn, rất buồn, hai ngày nữa chị mới về, giờ chỉ biết trông chờ vào bà gái kia thôi. Về nhà, tôi vật vờ như kẻ mất hồn, bỏ ảnh chị ra ngắm, nhớ chị lắm, yêu chị lắm, thương chị lắm, và cũng đau nữa.
Hai ngày vật vã qua đi...
Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại từ sáng đến giờ, bây giờ là 20:31 p.m, sao bà kia vẫn chưa gọi, sốt ruột quá, tôi cầm máy gọi cho bả.
... tút... tút...
- Alo!
- Bích về chưa chị?
- Ai đấy?
Phặc, bà này đang đùa đấy à, đã dặn như thế rồi mà, hay xóa số mình rồi, làm đợi mòn mỏi từ sáng đến giờ, bà mà làm hỏng việc của tôi là tôi mời bà vào nhà nghỉ hấp diêm luôn đấy.
- Người nhờ chị tìm Bích hai hôm trước ấy.
- À nhớ rồi, sao vậy anh? Anh hứng tình à?
Đệch! Hứng cái beep, hứng lỗ đít, lúc đấy tôi chỉ muốn chạy đến bóp cổ ả chết luôn cho rồi, nhưng phải kiềm chế vì chị.
- Bích về chưa chị?
- Rồi, đang ngồi đây nè!
Tôi cúp máy luôn, với cái áo khoác chạy đi lấy xe phóng đến chỗ chị làm. Đến nơi, tôi vội vàng đi vào trong tìm chị, tôi ngó ngang dọc lung tung, cuối cùng cũng nhìn thấy chị. Tôi đi đến chỗ chị, thấy tôi, chị bất ngờ đứng dậy.
- Hiếu! Sao lại đến đây?
Tôi cầm tay chị kéo ra ngoài, chị vùng vằng.
- Hiếu làm gì vậy? Bỏ ra đi.
- Thằng kia làm cái gì đấy?
Một anh xăm trổ kín người đứng trước mặt tôi chặn lại, tôi chưa kịp nói gì thì chị đã lên tiếng.
- À đây là em trai em, không sao đâu anh, mình ra ngoài nói chuyện đi Hiếu!
Chị kéo tôi ra ngoài.
- Hiếu làm gì vậy? Hiếu đến đây làm gì?
- Hiếu đến gặp Bích, Hiếu muốn xin lỗi.
- Hiếu không có lỗi gì hết, Hiếu về đi.
- Không, Bích đi với Hiếu đi.
- Không được. Bích còn phải làm, Bích có khách rồi.
- Làm? Làm ư? Vậy tối nay Hiếu sẽ là khách của Bích.
Chị tròn mắt nhìn tôi.
- Hiếu điên à? Hiếu về đi, vớ vẩn quá.
- Không, Hiếu nói thật đấy.
- Hiếu về đi, bỏ tay ra.
Chị lại vùng vằng, anh vừa rồi thấy vậy đi ra kéo chị ra khỏi tôi.
- Làm cái gì thế?
- Không sao đâu anh, Hiếu về đi, Bích phải vào trong rồi.
- Hiếu sẽ ở ngoài này chờ Bích.
Chị không nói gì thêm đi một mạch vào trong, tôi dựng xe vào một góc và ngồi chờ, tôi sẽ đợi chị, đợi đến khi nào chị chịu ra gặp tôi thì thôi. Trời càng lúc càng lạnh, muỗi thì cứ vo ve hai bên tai, tôi ngồi co ro trên xe.
- Vào đây ngồi cho ấm này cháu.
Nhìn theo hướng gọi, một bác bán trà đá bên kia đường mời gọi tôi, nãy giờ sao tôi không nghĩ ra nhỉ, vội vàng dong xe sang, ly nhân trần nóng nghi ngút khói, uống vào ấm cái bụng. Điện thoại tôi bỗng rung lên, là má gọi, lại lý do lý trấu rồi ngồi đợi chị tiếp. Tôi ngẩng mặt lên trời ngắm sao, trời hôm nay cũng nhiều sao phết, đưa ngón tay đếm đếm, một ông sao sáng... hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu hơn ánh đèn.. Đếm chán mà chưa hết, mỏi cả cổ, tôi chán chả đếm nữa quay ra đập muỗi rồi nhìn vào chỗ chị làm. Mấy ả đàn bà chạy qua chạy lại, mấy người đàn ông thì cứ tầm nửa tiếng lại có người đi vào đi ra. Vẫn không thấy bóng dáng chị đâu, ngồi thêm một lúc thì bác bán nước dọn hàng, tôi giúp bác mấy việc linh tinh rồi lại lên xe ngồi đợi, rét quá. Chị bao giờ mới ra đây, tôi ngáp ngắn ngáp dài, chị ơi chị, mau ra gặp em đi. Nãy giờ nhìn ánh đèn nhấp nháy đau hết cả mắt, bỏ điện thoại ra chơi game, đã gần một giờ kém, xe cộ đi qua đã thưa dần, hai mắt tôi díp lại, tôi cố gắng căng mắt ra cho tỉnh táo. Kiểu này phải đợi chị đến sáng rồi.
- Này nhóc!
Tôi giật mình tý nữa đánh rơi điện thoại, quay mặt lên thì là ả tôi đã nhờ tìm chị, ả dơ ly cafe nóng nghi ngút khói trước mặt tôi, mà giờ gọi nhóc rồi, không thấy gọi anh ngọt sớt nữa.
- Gì đây?
- Uống đi cho ấm, tui nghe Bích kể rồi, định ngồi đợi đến bao giờ nữa, về nhà đi.
- Cảm ơn chị, nhưng tôi sẽ không về đâu, chị vào bảo với Bích tôi sẽ ngồi đây đến khi nào cô ấy ra thì thôi.
- Ok.
Ả cười rồi sang đường đi vào trong, tôi cầm ly cafe nhâm nhi rồi lại cắm mặt vào điện thoại, tỉnh táo hơn chút xíu.
- Anh ơi!
Tôi ngẩng mặt lên thì thấy một người con gái đứng trước mặt tôi, nhìn có vẻ hơn tuổi tôi mà lại gọi tôi là anh, thôi thì tôi cũng gọi em cho nó phải đạo.
- Gì vậy em?
- Anh có phải xe ôm không ạ?
Ơ đệch, nhìn mình đeo kính tri thức đang đợi gấu thế này kêu xe ôm, đúng là không có mắt nhìn người, hỏng.
- Không em, em muốn xe ôm thì em cứ đi thẳng rồi rẽ trái, thấy biển cấm đái thì rẽ phải là thấy ông xe ôm ngồi đấy đấy.
Tôi mặt tỉnh bơ mồm nói tay chỉ cho chị gái, còn chị gái thì mặt nghệt ra nhìn tôi.
- Dạ vâng em cảm ơn!
Rồi lẳng lặng đi luôn không ngoái nhìn lại, tôi đoán trong đầu đang chửi tôi điên, điên éo đâu, đúng là đi thẳng rẽ trái thấy biển cấm đái của quán rượu ốc treo gốc cây rồi rẽ phải có một ông xe ôm kiêm sửa xe ngồi đấy mà. Mà tội con bé giờ này rồi còn lang thang, không biết gọi người nhà ra đón chắc, hay máy hết tiền. Thôi kệ chơi game đã, tôi lại cắm mặt vào game mà quên đi không gian và thời gian, ngón chân thì đã mất cảm giác, sắp phá đảo rồi, oh yeah.
- Hiếu cứng đầu thật đấy!
Cái giọng quen thuộc của chị đập vào tai tôi, tôi ngẩng mặt lên, chị đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
- Bây giờ Bích mới chịu ra à?
- Nói đợi người ta mà lại chơi game thế đấy?
Chị nói nghe đầy sự giận dỗi, yêu quá.
- Thì chơi game cho đỡ buồn ngủ thôi.
- Hiếu về đi, ở ngoài này lạnh lắm.
- Bích đi với Hiếu đi.
- Đi đâu?
- Không biết nữa.
Tôi gãi đầu, chị bĩu môi.
- Về phòng trọ của Bích đi.
- Ừ, Bích lên xe đi, à quên, còn cái này.
Tôi dơ chiếc ly đã cạn trước mặt chị, chị bật cười cầm ly vào trong rồi chạy ra leo lên xe ôm tôi.
- Đi lối nào đây?
- Đi đi rồi Bích chỉ.
Tôi rồ ga phóng đi, đã lâu rồi không được chị ôm, bao nhiêu nhớ nhung tan biến, được gặp lại chị thật tuyệt. Sau một hồi vòng vèo cũng đến nơi ở mới của chị, một dãy trọ dài nằm cuối con ngõ, khá yên tĩnh, chị kéo tôi vào trong, đèn bật sáng, phòng rộng hơn phòng cũ của chị.
- Bích ở đây một mình à?
- Không, ở cùng con bé mang cho Hiếu cafe ý.
Tôi hơi chột dạ khi nghe chị nói vậy, hôm nhờ tìm chị thôi có thò tay vào vếu bà ý, không biết bả có kể với chị không, bà ấy mà kể thì...
- Thế mà lúc hỏi Bích ở đâu kêu không biết, mà bà ấy tên gì thế?
Chị cười đáp.
- Ly.
- Ừ.
Tôi nhìn chị, chị lại trang điểm đậm rồi, tôi lấy tay lau đi lớp phấn.
- Em có biết nhìn em lúc không trang điểm xinh hơn rất nhiều không?
Chị bĩu môi cười.
- Anh xin lỗi, anh ngốc quá, đáng lẽ anh không nên làm vậy.
- Không sao đâu anh, em hiểu mà.
- Sao em chuyển đi mà không nói cho anh biết, biết anh lo lắng thế nào không?
- Nói cho anh biết làm gì, lúc đấy anh có quan tâm đến em đâu.
- Hì!
- Anh ngốc lắm, cứng đầu nữa, trời lạnh như thế mà cứ ngồi ngoài đấy, ốm thì sao?
- Ai bảo em không chịu đi với anh từ đầu, làm anh co ro bên ngoài, lắm muỗi nữa.
- À mà hôm nay em dám nói anh là em trai em à?
- Không nói thế thì nói thế nào?
- Người yêu!
Chị cười còn tôi thì ngáp.
- Mình đi ngủ nha.
Tôi gật đầu, chị kéo tôi lên giường.
- Rửa mặt cái đã.
Chị pha cho tôi chậu nước nóng, tôi rửa mặt xong đi ra đã thấy chị ghép màn cẩn thận, tôi cởi áo khoác, tắt đèn rồi leo lên chui vào chăn ôm chị, lâu lắm rồi mới được ôm chị, lúc này tôi đang rất hạnh phúc.
- Sáng mai anh có học không?
- Không.
Thực ra là có nhưng tôi đã có ý định sáng mai bùng học để đi chơi với chị nên nói dối.
- Tháng trời không gặp em có nhớ anh không?
- Không, ai thèm nhớ anh, đồ đểu.
Vậy là rất nhớ mình rồi.
- Sao em lại chuyển đi vậy?
- Ở đấy một mình buồn lắm nên em chuyển đến sống cùng cái Ly cho vui.
- Anh tưởng vì anh nên em mới chuyển đi.
- Hâm, thôi ngủ đi, trời sắp sáng rồi kìa.
Tôi và chị nằm ôm lấy nhau, thật ấm áp, dần dần tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ, được nằm cạnh chị thật tuyệt. Và tôi đã mơ, có một đám cưới, cô dâu là chị còn chú rể là tôi, rồi những đứa trẻ trong một ngôi nhà, tôi và chị nô đùa với chúng, đang mơ đẹp thì...
- E hèm, hai người này dậy mau.
Tôi từ từ mở mắt, chị cũng vậy, trước mặt tôi là bà Ly.
- Hai người tình cảm ghê nha!
- Mày về bao giờ thế? Mấy giờ rồi.
- Hơn mười giờ rồi, tôi về từ sáng, buồn ngủ díp hết mắt mà không có chỗ ngủ đây, hai người mau dậy đi cho tôi đi ngủ.
Tôi với chị nhìn nhau cười rồi dậy nhường chỗ cho Ly, chúng tôi đi đánh răng rửa mặt, dùng chung bàn chải và khăn mặt luôn, ai chê ở dơ là mình thông đấy, đùa thôi. Rửa xong đi ra đã thấy Ly ngủ say rồi, chắc tối qua tiếp khách hơi quá sức.
- Đi ăn sáng nha!
- Trưa rồi ăn sáng gì nữa, anh trở em đi chợ đi.
- Hôm nay cho anh ăn cơm ở đây à?.
- Ừ! Ăn xong nhớ rửa bát.
- Ok người đẹp.
Chị đánh vào vai tôi rồi lôi tôi đi chợ, trời hôm nay đẹp thật, nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi lạnh sun hết cả tờ rym.
Chap 9
Đến chợ, hai chị em dắt nhau vào.
- Em định nấu món gì thế?
- Ừm..xem nào, đậu nhồi thịt, rau luộc, thịt luộc, thế thôi.
- Nẩu gà với nhậu nữa nha, mừng chúng mình quay lại.
Chị lại bĩu môi.
- Đã uống kém còn cứ thích gạ.
Đúng là tửu lượng của tôi kém chị, thế mới cay.
- Hôm nay xem ai say trước đi.
Tôi nói với giọng và vẻ mặt đầy thách thức.
- Ok.
Chị cũng vênh mặt lên đáp, nhìn ngứa mắt quá, tôi đưa tay véo mũi chị, chị gạt tay tôi ra rồi nhéo vào eo tôi đau điếng, híc. Trêu nhau chán tôi và chị dắt nhau đi mua các thứ cần thiết, bỗng điện thoại tôi reo lên, là má gọi, thôi xong rồi, chắc bà giáo gọi về nhà tội bùng học, thôi đã phi lao phải theo lao thôi. Tôi tắt máy rồi để im lặng tiếp tục cùng chị đi mua đồ. Xong xuôi mang hết về phòng chị, nhìn đống đồ thì có vẻ vất vả đây, nhưng có ăn thì phải năn vào bếp thôi. Về đến phòng chị Ly vẫn ngủ, giờ mới để ý lúc bả ngủ hai má phính phính đáng yêu phết. Tôi giúp chị mang đồ vào bếp và chế biến, sau một hồi lao động vất vả cuối cùng cũng xong mấy món kia, còn món nẩu.
- Không có bếp nấu nẩu rồi.
- Để anh về nhà lấy.
Tôi phóng xe về nhà, giờ là hơn mười hai giờ, không biết bây giờ má có nhà không, mong là không có, không là hết ăn nẩu với chị luôn. Cách cửa nhà vài mét tôi tắt máy xuống dón dén dong xe, nếu má ở nhà thì sẽ không nghe thấy tiếng xe, còn chuồn được. Đến cổng, thấy khóa ngoài, may quá, má không có nhà, tôi phi ngay vào nhà lôi cái bếp từ ra rồi lại phóng xe quay lại phòng chị.
- Bếp đến rồi đây, ăn thôi.
Tôi đặt bếp ra giữa phòng rồi cùng chị mang hết đồ ăn ra, bà Ly vẫn ngủ, chị lên gọi bả dậy còn tôi đi bật bếp, kiểu này phải đợi một lúc nữa mới ăn được rồi, thôi thì ăn mấy món kia trước, bà Ly lục đục dậy.
- Ồ! Hôm nay ăn sang nha, mọi hôm mày toàn cho tao ăn đậu luộc với rau luộc không.
Hai bà beo ghẹo nhau, tôi ngồi cười cười gắp mấy miếng thịt cho vào nồi.
- Đúng là có người yêu có khác, chẹp chẹp!
- Mày im đi.
- Kiểu này mình cũng phải kiếm người yêu mới được.
- Người đẹp như chị mà chưa có người yêu thì cũng hơi chán nhỉ.
- Xinh gái nó khổ thế đấy nhóc!
Tôi với chị nhìn nhau cười lăn lộn sau khi nghe bả nói vậy.
- Thôi ăn đi.
Ngồi ăn tôi và chị gắp qua gắp lại cho nhau, bà Ly thì ngồi chẹp miệng, chắc đang ghen tỵ.) Ngồi ăn mình tôi phải mời rượu hai người đẹp, một mình chị thôi tôi đã không đỡ nổi rồi giờ thêm bà Ly nữa... kết quả là tôi gục khi tiệc chưa tàn, không biết chui vào đâu cho hết nhục. Lúc tỉnh dậy thấy đang ôm chị nằm trên giường quấn chăn, nhìn ra ngoài thấy trời đã xế chiều, nhớ lại lúc trưa, ngại quá.
- Anh dậy rồi đấy à?
- Mấy giờ rồi em?
- Năm giờ mười năm rồi.
Trời về đông nhanh tối thật.
- Ừ, thôi anh về đây không muộn, bà Ly đâu rồi?
- Nó ra ngoài rồi, anh tỉnh chưa đấy?
- Rồi, hì.
May mà bà Ly không ở đây, không ngại chết, tôi lấy bếp dong xe ra ngoài đi về, không quên bắt chị cho hun cái, lâu lắm rồi không hôn, ngọt ngào quá, hê hê. Chào chị tôi về, dọc đường mới nhớ tới má, tôi thấy run run, chuẩn bị tinh thần nghe chửi. Về nhà, má đang tắm, tôi nhẹ nhàng cất bếp rồi chuồn lên phòng đi tắm, xong xuôi lại nhẹ nhàng cúp đuôi xuống ăn cơm. Nhìn má, vẻ mặt hằm hằm, chết thật rồi, vừa ngồi xuống bàn thì...
- Abc... xyz... -?!&@..£#%..¥][{§...
Té tát, tôi nhẩm trong đầu mấy bài hát rap cho thư thái, cố gắng nghe tai này nhả ra tai kia, nhẩm được chục bài thì không thấy má chửi nữa, nhìn bát cơm mà chả buồn ăn, tôi xì xụp vội bát cơm rồi phóng lên phòng nằm đắp chăn nhắn tin cho chị, nhắn được một lúc thì chị đi làm, chán, chơi game rồi ngủ. Sáng hôm sau lại phải đi học, ngồi học nhưng tâm trạng cũng khá vui, mà từ giờ muốn gặp chị lại phải lặn lội xa xôi rồi. Từ cách nhau có 30 mét thì giờ đã thành 3 km, híc. Mà hôm nay lớp tôi có cô giáo mới dạy thay môn tin, nhìn xinh phết, da trắng, mặt xinh, ngực tròn, eo thon, mông không căng, chân ngắn, không bằng chị da trắng, má hơi tàn nhang, mặt lung linh, ngực bự, eo một múi, mông căng khỏi nói, chân dài miên man, chỗ nào cần lồi là phải lồi, chỗ nào cần lõm là phải lõm, không là chết với tôi. Nói chung là giờ ra đường thấy gái như thấy gay, chị vẫn là nhất. Từ khi yêu chị, ngoài ôm hôn tôi chưa làm gì thêm ngoại trừ hôm chị lao vào tôi vồ vập vì tôi không muốn động đến nỗi buồn trong lòng chị, tôi yêu chị và coi chị là một cô gái bình thường chứ không phải một cô gái điếm. Người ta thường nói tình dục là đỉnh cao của tình yêu nhưng với tôi chỉ cần tay trong tay là đủ.
Hôm nay lại là một ngày đến lớp, vừa bước vào cửa đã nghe tụi nó xôn xao hai ngày nữa là Valentine, tôi nghĩ đến ngày kia, lại được đi chơi với chị rồi. À phải chuẩn bị sô-cô-la nữa, về nhà tôi nghĩ mình nên thử học làm xem sao, nhưng lên youtube xem video nhìn đã chán chả muốn làm, thôi đi mua cho nhanh. Mà hôm nay đi mua luôn cho rẻ không đến hôm đấy lại giá cắt cổ thì khổ, tôi xuống nhà đạp xe đi chọn mua sô-cô-la, hôm nay cũng đông người mua phết, sau một hồi chọn lựa cuối cùng tôi cũng chọn được một hộp ưng ý, mang về nhà ném vào tủ lạnh, để đấy hai hôm nữa đem tặng chị, hehe. Nhoằng cái cũng đến Valentine, lại vào đúng hôm kín lịch học từ sáng đến chiều tối mới điên, chỉ còn buổi tối để đi chơi với chị, trưa ở nhà tôi gọi cho chị.
- Em biết hôm nay ngày gì không?
- Biết.
- Vậy tối nay em đi chơi với anh nha?
- Em xin lỗi, tối nay bà chủ không cho ai nghỉ cả, nên...
Nghe chị nói xong tôi thấy hơi buồn.
- Ừ, không sao đâu.
- Em xin lỗi...
- Không sao đâu em, em ăn cơm chưa?
- Em ăn rồi.
...
Nói chuyện thêm một lúc tôi cúp máy, chán thật, không được đi chơi với chị rồi, chiều tôi đi học với tâm trạng chán nản, lại ngồi nghe chúng nó kể đi chơi với gấu, giá như hôm nay là chủ nhật có phải tốt hơn không, thôi có lẽ tối tôi sẽ mang đến chỗ làm cho chị hộp sô-cô-la rồi về vậy. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì...
- Này!
Tôi quay ra, là con hâm ngồi cùng bàn, nó chìa cái hộp đen đen trước mặt tôi, con này thì cũng xinh, mà hôm nay tự dưng tặng mình kẹo, hay thích mình rồi, tôi bắt đầu ảo tưởng.
- Gì đây?
- Kẹo, ăn không?
- Có.
Tôi cầm hộp kẹo bóc ra ăn.
- Thích tao hay sao mà tặng thế?
Tôi nhìn đểu nó.
- Chó nó thích mày, đấy là người yêu tao không thích sô-cô-la nên tao cho mày thôi, thấy mày bơ vơ cũng khổ.
Nó nói xong thì quay đít đi ra cửa.
- Đệch!
Tôi nhìn miếng kẹo cắn dở, điên quá, tôi ném vèo cái qua cửa sổ, lấy vỏ nhét luôn vào cặp nó. Về nhà, nhớ đến hộp kẹo, từ hôm mua về chưa động đến, tôi mở tủ lạnh ra xem, thấy hộp bị bóc, tôi cầm lên xem, đệch.
- Mẹ ơi!! Mẹ ăn hộp kẹo con để trong tủ rồi à?
Mẹ tôi nói vọng lại từ phòng khách.
- Ừ, sao thế?
- Dạ không.
Tôi hét lên trong đầu, mẹ ơi là mẹ, hộp kẹo con mua cho chị cơ mà, híc. Tôi ngậm ngùi cầm một viên kẹo cho vào mồm nhai rồi đi lên phòng lôi cặp ra tìm số tiền tiêu vặt cuối cùng của tháng, thôi vì chị đành nhịn ăn sáng đến hết tháng vậy. Tôi xuống nhà đi mua hộp kẹo khác, cái con bán hàng nhìn xinh mà bán đắt vãi, hộp kẹo bé tí mà giá đắt hơn hộp kẹo bị má ăn mất, không biết chất lượng thế nào. Về nhà tôi mang luôn lên phòng không để tủ lạnh nữa, thời tiết lạnh thế này chắc cũng không tan được. Sau đó tôi đi tắm rồi ăn cơm, ngồi học, đến tám giờ thì phóng ra chỗ làm của chị. Đến nơi tôi gọi chị ra ngoài, chị đi ra.
- Sao vậy anh?
- Tặng em này!
Tôi dơ hộp kẹo trước mặt chị, chị cười tươi cầm hộp kẹo.
- Cảm ơn anh yêu nha! Hi hi!
- Ừ! Thôi em vào đi!
Nhìn vào trong chỗ chị làm thấy mấy lão bụng phệ, tôi lại thấy buồn buồn, bất ngờ chị vỗ vai tôi.
- Nè!
- Hả?
Tôi quay ra nhìn chị đã thấy chị dơ cái hộp bọc giấy vàng trước mặt.
- Tặng anh đấy, em tự làm đấy, anh đừng chê nha.
Tôi khá bất ngờ, tự dưng thấy vui vui, không còn buồn nữa, tôi cười nhận lấy hộp kẹo từ bàn tay xinh xắn của chị.
- Chê làm sao được, đồ em làm chắc ngon lắm đây.
Chị cười tươi khi nghe tôi khen.
- Thôi anh về đi không lạnh, anh đi cẩn thận nha.
- Ừ, em vào đi.
Nhìn chị vào trong hẳn tôi mới quay xe về, vui quá, nhìn hộp kẹo mà tôi biết rằng chị đã đặt tất cả tình cảm của mình vào đó, tôi phải nâng niu nó một cách nhẹ nhàng mới được. Về đến nhà, tôi chạy lên phòng đặt hộp kẹo lên mặt bàn ngồi nhìn và cười, lấy tay miết lớp giấy bọc ngoài, mịn màng như nàn da chị vậy. Tôi cầm dao dọc giấy nhẹ nhàng cắt lớp giấy theo đường nắp hộp, tôi không muốn làm rách nó, rồi tôi lại nhẹ nhành mở nắp hộp, đập vào mắt là miếng bánh sô-cô-la bề mặt gập ghềnh như sóng nước điểm những hạt kẹo dẻo xanh, đỏ, tím, vàng... bé bé xinh xinh. Trông ngon miệng thật, thích mắt nữa, tôi nuốt nước miếng cái ực nhưng không nỡ ăn, ăn rồi lấy cái gì mà ngắm, à mai phải đem ra lớp khoe với con hâm kia hồi chiếu dám tặng mình hộp kẹo thừa mới được, tưởng mỗi mình mày có gấu à. Tôi lại ngồi nhìn cái bánh rồi cười, đưa lên mũi ngử, thơm quá, mùi cacao hòa quyện với mùi sữa và mùi thơm của kẹo dẻo hấp dẫn khứu giác quá. Tôi ngồi ngắm cái bánh thêm một lúc thì bắt đầu thấy buồn ngủ, đậy nắp lại rồi tôi đi đánh răng, ghép màn chuẩn bị đi ngủ. Leo lên giường rồi, nhìn hộp bánh lại nhớ đến chị, tôi leo xuống cầm hộp bánh lên giường âu yếm ôm ngủ, cảm giác như đang ôm chị vậy. Ôm hộp bánh ngủ, tôi nhắm mắt cười cười rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, và đó là một sai lầm của tôi.
Chap 10
Sáng hôm sau, sau khi mở mắt tôi ngồi dậy vươn vai, tay che miệng ngáp y cảnh thức dậy của các tài tử Hàn Xẻng trong các phim sến, thiếu bài nhạc hàn sến sến nữa là y trang luôn. Sực nhớ ra hộp kẹo chị tặng, đâu rồi, tôi cuống cuồng lật chăn tìm, lúc thấy thì... Híc! Nát bét! Nhìn chiếc hộp kẹo dập, nát tôi chỉ biết khóc trong tim. Mở nắp ra, ôi, miếng bánh vỡ vụn thành mấy mảnh, nát bét bẹt. Thế là đi toi cái bánh đẹp đẽ chị tặng, biết thế này tối qua không mang lên giường nữa. Buồn thúi ruột, tôi cầm một miếng sô-cô-la cho vào mồm nhai, nuốt rồi mới nhớ mình chưa đánh răng, thôi kệ ăn xong rồi đánh, tôi ngồi ăn xong mới dậy đánh răng rửa mặt đi học, mới sáng ra đã thế này rồi, chán. Ngồi vào bàn, chưa vào lớp, tôi bỏ điện thoại ra lên fuckbook tý, đang xem ảnh em xinh tươi có tên fuckbook là "Đại Dâm Nữ" khoe vếu thì... Dầm!!! Giật mình quay ra, con hâm ngồi cạnh nó vất cặp cái dầm xuống bàn làm tôi giật cả mình. Nhìn nó trông bơ phờ, đầu tóc rối mù, mọi hôm đi học đầu tóc gọn gàng, đánh son đỏ chót nhìn như con lợn quay mồm ngậm quả táo đỏ trên đĩa, hôm nay thì nhìn đầu tóc như tổ quạ, mắt đỏ sưng húp, môi thì thâm như dái cún nhìn không khác gì cái xác khô.
- Sao thế?
Nó không nói gì ngồi vào bàn rồi gục đầu xuống mặt bàn, tôi lay vai nó.
- Ê! Sao thế?
-...
Kiêu, hỏi làm sao ếu trả lời, nể tình bạn bè còn hỏi thăm, không trả lời thì thôi, đỡ mệt. Trống vào lớp, nó vẫn gục đầu xuống mặt bàn, đang bỏ sách vở ra tôi bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, lắng tai nghe, con hâm này đang khóc, sao thế nhỉ.
- Trang, mày làm sao thế? Mày khóc đấy à?
-...
Không trả lời vẫn sụt sịt, mấy đứa bàn trên bàn dưới cũng quay ra hỏi thăm nhưng nó cũng ếu thèm trả lời luôn. Cô giáo bước vào lớp, nó vẫn gục mặt.
- Ê! Dậy đi! Cô giáo vào rồi.
Tôi lay nó, vẫn gục, cô giáo đã bắt đầu chú ý đến nó.
- Bạn Trang làm sao mà không đứng dậy chào cô thế kia?
- Nó bị ốm cô ạ!
Tôi nói thay nó.
- Ốm nặng không? Có cần cho xuống phòng y tế hay đưa về nhà không?
Cô đi xuống bàn tôi chạm nhẹ vào người Trang, nó ngẩng mặt lên nói với giọng như người sắp tắt thở.
- Em... muốn về nhà.
- Ừ, thế em gọi cho người nhà đến đón đi.
- Nhà em không có ai ở nhà.
- Để em đưa nó về cho cô.
Nói qua nói lại một lúc cuối cùng tôi cầm cặp cho Trang rồi thực hiện sứ mệnh cao cả là đưa nó về nhà an toàn. Con này đi xe đi học, phải đi xe nó về nhà nó rồi, tôi sờ túi, còn mấy chục nghìn, chắc đủ tý nữa bắt taxi hoặc xe ôm về. Lấy xe ra ngoài, nó thất thểu leo lên xe. Đi đường tôi và nó không nói gì, bỗng nó lên tiếng.
- Con trai bọn mày coi trọng cái ham muốn xác thịt thế à?
- Hả? Mày nói cái gì thế?
- Người yêu tao đá tao rồi...
- Ờ...
- Cũng chỉ vì tao không cho nó quan hệ mà nó chia tay tao, con trai bọn mày toàn một lũ khốn nạn.
Giọng nó chứa đầy sự khinh bỉ và ấm ức, nói xong nó đấm mạnh vào lưng tôi.
- Ui da! Đờ mờ mày bị điên à? Người yêu mày chia tay mày thì đi mà đấm nó sao lại đấm tao, mà đừng có vơ đũa cả nắm.
- Tao cứ thích đấm đấy.
Nó lại đấm liên tục vào lưng tôi, không hiểu nó ăn cơm hay ăn cứt mà đấm đau thế, tôi dừng xe nhảy xuống sừng cồ với nó.
- Con điên này! Tao bóp chết mày giờ!
Bóp là bóp cổ không phải bóp vếu à nha.
- Mày cũng thích ngực đàn bà đến thế cơ à? Đây, mày có giỏi thì bóp đi.
Nó ưỡn ngực trước mặt tôi, ngực to. Cơ mà tôi nói một đằng nó hiểu một nẻo là thế ńào, tôi ngán ngẩm vỗ đầu nó.
- Ý tao là bóp cổ mày ấy, ngu.
Nó mặt đỏ ửng không nói được câu gì, tôi lại leo lên xe đưa nó về. Đến gần ngõ nhà nó thì tôi quên mất là ngõ nào.
- Nhà mày ở ngõ nào ấy nhỉ?
- Mày có muốn ngủ với tao không?
Tôi trợn chòn mắt quay lại nhìn nó, con này đúng là điên tình rồi, cơ mà nghe nó nói thế cũng thích thật, nhưng phải giữ mình.
- Mày nói linh tinh cái gì thế? Nhà mày ở ngõ nào?
- Chê à? Hàng dâng lên đến mồm rồi còn không ăn à?
Nó nhìn tôi mỉa mai.
- Ờ, cái loại ngực thì không có, mông thì không to như mày tao éo thèm, nói ngõ nhà mày đi.
Nó tức tối chỉ tay về phía ngõ vào nhà nó, không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa. Đúng là khi điên tình đàn bà điên thật, nhưng mà trong lòng tôi cũng thấy hơi tiếc. Con này cũng thuộc dạng hàng ngon đáo để, da trắng, mặt xinh, nhà có điều kiện, là niềm mơ ước của bao thằng con trai và tôi cũng đã từng mơ ước điều đó. Nó chủ động mời mình thế mà từ chối thì kể ra cũng tiếc thật. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì bắt buộc phải làm vậy thôi, làm người ai lỡ làm thế. Đến nhà nó rồi, tôi dong xe vào cho nó.
- Vào nhà nghỉ đi, tao về trường đây.
- Mày vào đây đi tao có chuyện muốn nói.
- Nói luôn đi!
- Mày vào nhà đi đã.
Thôi theo nó vào nhà, trong đầu thì đang thắc mắc không biết có chuyện gì. Nó dẫn tôi lên phòng nó, tôi ngồi lên giường nó.
- Nói đê!
Bất ngờ nó đi ra đóng cửa và khóa lại.
- Mày làm cái gì thế?
Tôi chạy ra định mở cửa thì nó lao đến đẩy tôi ngã xuống giường, nó cởi áo khoác, giật phăng chiếc áo sơ mi mà nó đang mặc trên người, những chiếc cúc bật ra rơi lạch cạch xuống đất, lộ ra làn da trắng muốt điểm vài cái nốt ruồi đen đen và hai quả vếu bự, tôi đơ người mắt dán vào ngực nó. Nó ngồi đè lên người tôi, ấn chặt cái hạ bộ của nó vào hạ bộ của tôi qua mấy lớp vải, tôi hốt hoảng.
- Mày làm cái gì đấy? Tránh ra.
Tôi cố đẩy nó ra để chạy ra ngoài nhưng khổ nỗi con này nó đi tập gym từ năm lớp 9 nên giờ body nó mới hấp diêm con mắt tôi thế này và khoẻ nữa. Nó giữ chặt hai tay tôi, với cái thế này tôi khó lòng mà ngồi dậy, nó cúi xuống cưỡng hôn tôi, hạ bộ nó thì cứ cọ sát vào tờ rym tôi làm tôi bắt đầu bị kích thích. Tôi ú ớ cố thoát ra khỏi đôi môi mềm nhũn của nó, bất ngờ nó tháo phăng chiếc áo ngực, núm vếu hồng hào hiện ra, nó úp cả bộ ngực đẹp đẽ ấy vào mặt tôi, khiến tôi thực sự khó thở và kích thích.
- "Không được, thằng lý trí nhắc mày phải cố vượt qua được tờ rym, vì chị, không được làm điều gì ngu ngốc."
Tôi tự nhủ trong đầu, nó buông tay rôi ra rồi, tôi vội đẩy nó ra ngồi dậy định chạy đi nhưng nó vùng lên ôm lấy tôi và cắn vào vai tôi.
- AAA!!!!
Tôi cố gạt đầu nó ra, nó bất ngờ túm mạnh vào tờ rym tôi, một cảm giác nhói, buốt và thốn lan đến tủy sống, tôi gục xuống ôm tờ rym rên, thực sự rất đau và lúc đó tôi chỉ muốn khóc, không tin rằng mình đang bị hiếp. Nó đi ra phía bàn học làm gì đó rồi cởi bỏ quần bò, chỉ còn lại chiếc quần con trắng đã có vết ướt vì dính nước ở đâu mà ra thì ai cũng biết. Tôi lại cố ngồi dậy chạy ra cửa nhưng nó lại kéo lại và vật tôi nằm xuống giường.
- Nằm im không tao bóp nát.
Nó chỉ vào tờ rym tôi trừng mắt.
- Mày điên rồi, tránh xa tao ra.
Nó lại ngồi đè lên người tôi, và lại cưỡng hôn, úp hai hộp sữa vào mặt tôi và cọ sát nơi con trym, thực sự lúc này tôi đang rất kích thích nhưng cũng rất kiềm chế, muốn thoát ra khỏi đây, thằng em trai thì đã "cá chép hóa rồng" từ bao giờ. Tôi cố nghĩ đến chị, nhưng khi nghĩ đến chị tôi lại nghĩ đến công việc của chị, và những đêm của chị, và trong đầu tôi đã hiện lên một câu của ác quỷ làm thay lung lay ý trí của tôi: "Chị đã từng ngủ với nhiều người thì mày cũng có thể Hiếu ạ!" và câu bổ trợ: "Đúng rồi! Tao đang rất kích thích đây nè! Mau hành động đi! Dâng lên đến mồm rồi mà mày còn chê à thằng yếu sinh lý!"
Rồi thiên thần hiện lên nói: "Không được, mày yêu chị, mày không thể làm thế, mày phải thông cảm cho chị, và mày không có được làm thế với Trang... "
Đang đấu đá tư tưởng thì Trang cầm tay tôi dặt vào ngực nó, mềm mại, đầy tay và ấm áp. Lúc này sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn cuối cùng và đang đứng ở ranh giới rất mong manh giữa có và không quan hệ với Trang. Tôi không dám cử động ngón tay, tay tôi vẫn đặt ở ngực Trang, tôi sợ nếu tôi nhúc nhích thì tôi sẽ không thể cưỡng lại được nữa. Nhưng rồi ngay khi Trang cởi khóa quần và đưa tay nắm lấy em trai thì tôi biết rằng mình không thể cưỡng lại được nữa. Ác quỷ đã thắng, tôi gục ngã trước ham muốn dục vọng, tôi đẩy Trang nằm xuống và đè lên người nó hôn nồng nhiệt, khi đó tôi thấy được một nụ cười khẩy trên môi nó nhưng tôi không quan tâm, "mù mắt" rồi. Và từng mảnh vải trên người tôi cũng từ từ được chuốc bỏ. Hình ảnh chị lại hiện lên trong đầu tôi, bao nhiêu uất ức, khó chịu tôi nhận được khi yêu chị cũng hiện theo, và tôi đã trút giận lên thân xác của Trang, cô bạn cùng lớp của tôi.
Phựt... Tiếng màng trinh rách hòa vào không gian đầy tội lỗi...
Chap 11
Khi mọi chuyện kết thúc thì cũng là lúc tôi nhận ra những gì mình vừa làm, nhưng đã quá muộn. Nhìn Trang thu mình vào một góc khóc nức nở tôi chỉ biết hối hận vì đã không thể làm chủ được bản thân mình, tôi là một thằng khốn.
... Vệt máu đỏ đang khô dần trên tấm đệm...
Tôi đứng dậy mặc lại quần áo, Trang vẫn khóc, tôi nhìn nó.
- Tao xin lỗi!
Thực sự tôi không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Nó vẫn khóc, trong lòng tôi lúc này đang rất rối bời, lo lắng, sợ hãi và nhất là tôi thấy mình có lỗi lớn với chị và Trang. Ngồi im lặng, tôi nhìn nó, tôi sợ từ bây giờ tôi sẽ mất đi một người bạn, sợ cái ánh mắt khinh bỉ sau này của Trang khi nhìn tôi, sợ chị biết, và sợ Trang có thai nữa, nhiều cái phải sợ lắm. Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì, tiếng sụt sụt vẫn đều đều bên tai. Tôi đứng dậy lấy quần áo cho Trang.
- Mày mặc quần áo vào đi!
-..hức...
Trang khóc to hơn, nấc lên.
- CÚT ĐI!!!... hức...
Nó hét lên, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, mặt nó dính đầy nước mắt, những sợi tóc bết dính lại trên má nó.
- Mày có quyền đuổi tao à? Chuyện này là do mày bắt đầu, đáng lẽ người nói câu đấy phải là tao, mặc quần áo vào đi.
Tôi nói và nhìn nó một cách lạnh lùng, nó thì vẫn dương mắt ếch ướt sũng nước mắt nhìn tôi đầy căm hận.
- Tao về trường đây.
Tôi để bộ quần áo của nó lên giường rồi quay đầu đi ra cửa, nó gào lên.
- ĐỨNG LẠI!!! Mày phải chịu trách nhiệm về chuyện này!
Tôi đứng khựng lại khi nghe đến hai từ "trách nhiệm", thực sự lúc đó tôi không hề nghĩ đến điều này. Tôi cảm thấy lo lắng về việc tôi và nó sẽ bị ràng buộc với nhau vì chuyện này, nếu thế nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và chị, tôi không muốn điều này xảy ra, tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ từ chối cái trách nhiệm này. Tôi không nói gì mở cửa đi xuống nhà quay trở lại trường. Tôi thất thểu đi bộ về trường, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, tôi vẫn chưa hết bất ngờ về chuyện vừa rồi, Trang đã quá điên tình. Tôi phải làm gì đây, từ mai làm sao tôi có thể nhìn mặt Trang nữa. Bỗng tôi nhận được tin nhắn của Trang.
- "m phai co trach nhiem, neu khong t se tung clip nay len mang"
Đọc xong tin nhắn tôi hốt hoảng, nó đã quay clip lại rồi sao, nhưng nó quay lúc nào. Tôi vội vàng chạy quay lại nhà nó dù đã gần đến trường. Tôi tức tốc chạy lên phòng nó, nó vẫn ngồi trên giường, mắt nhìn vào góc tường, tôi chạy đến trước mặt nó.
- Clip nào? Mày quay bao giờ? Mau xóa đi.
Nó dơ cái điện thoại trước mặt tôi, là đoạn clip của hai đứa tôi, tôi bấm xem một đoạn rồi vội vàng xóa nó đi.
- Mày có lưu bản nào nữa không?
Nó gật đầu, tôi chửi thầm trong đầu rồi lục lọi điện thoại nó mong tìm ra bản sao để xóa đi, nhưng không thấy.
- Bản sao đâu? Mày lưu ở đâu? Mau xóa đi.
-...
- Nói đi, mày đừng có điên nữa.
- Ừ thì tao đang điên đây.
Nó lại òa khóc, tôi cảm thấy rất khó chịu và hoang mang, nó mà đăng clip lên mạng là tôi tiêu luôn, tôi đi ra máy tính của nó mở lên tìm bản sao, nhưng cũng không thấy.
- Mày nói đi, mày lưu ở đâu, mày đừng làm vậy, nếu mày làm thế thì mày sẽ hủy hoại đời mày đấy, và cả tao nữa, làm sao mà ra đường nhìn mặt mọi người đây.
Tôi không còn cách nào khác đành nói nhỏ nhẹ để nó khai ra.
- Hức...
- Mày lưu ở đâu?
- Tao xin lỗi... tao không cố..ý làm vậy... hức, chỉ là tao muốn trả thù thằng Hùng thôi... hức... tao xin lỗ..i... hức
Con này điên quá rồi.
- Trả thù nó? Nó có đáng để mày làm vậy không?
-... hức...
- Tao sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng tao cần mày để tao xóa hết clip đi.
Nó có vẻ đã thuận ý liền đưa tay xuống khe giường lấy ra cái thẻ nhớ đưa cho tôi. Tôi vội cắm vào máy tính format luôn chả thèm mở ra xem có gì bên trong.
- Hết chưa?
Nó gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn nó, vẫn đang nude.
- Mặc quần áo vào đi.
Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, lúc đầu tôi chưa hiểu gì vẫn ngồi im, sau đó hiểu ra mới đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Một lúc sau Trang mới mở cửa bước ra.
- Mày vào ngủ đi, tao về trường đây.
- Tao xin lỗi...
Nó lí nhí, tôi cười nhìn nó.
- Không sao đâu, vào ngủ đi.
Tôi đẩy nó vào ngủ rồi quay trở lại trường, đầu lại suy nghĩ, đến trường thì cũng chỉ còn tiết cuối, tôi lên lớp thẫn thờ ngồi xuống bàn.
- Mày hú hí với con Trang ở nhà nó đấy à?
- Hú con bà mày.
- Còn không, nhìn cái bộ dạng này với lại mày đi với nó từ tiết một đến giờ là tao biết rồi, khe khe!
- Đờ mờ lượn đi tao đi ngủ, mệt.
Tôi gục mặt xuống bàn ngủ, trưa về nhà ăn cơm không thấy ngon miệng lắm, lên phòng nằm nghĩ về Trang, phải làm gì với nó đây, mọi chuyện thì đã lỡ rồi, tôi phải có trách nhiệm với nó, bây giờ phải giúp nó đỡ điên tình và không làm rạn nứt tình bạn của hai đứa. Nghĩ thêm một lúc tôi dậy vác cặp đi học luôn, đi sớm hơn mọi hôm, hôm nay học có một ca, đến lớp chả thấy mống nào. Tôi bỏ điện thoại ra chơi game, tôi nhớ đến kế hoạch giúp Trang hết điên tình và giữ được tình bạn này, tôi nhắn tin cho nó.
- ty m co di hoc ko?
Mười phút sau mới có tin nhắn trả lời.
- ko
- ukm.dung suy nghi nhieu qua,ty hoc xong t den don m di choi nhe?
- di dau?
- m thich di dau thi di, mien sao m vui la duoc.
- um
- the nhe,khi nao hoc xong t den
Tôi lại cắm mặt vào chơi game. Ra về, tôi phóng xe đến nhà Trang, tôi gọi nó xuống dưới nhà. Nó chậm chạp đi đến chỗ tôi.
- Có đi không mà còn đứng đấy?
- Mày không cần phải làm thế đâu.
- Mày nói cái gì thế?
- Mày không phải chịu trách nhiệm về chuyện này, tao không sao, tao là người có lỗi, tao hành động ngu ngốc, tao xin lỗi.
- Không sao đâu, tao cũng có lỗi, nếu tao cố gắng kiềm chế thì chuyện đó sẽ không xảy ra.
Trang cười.
- Coi như chuyện này chưa sảy ra đi, thôi mày về đi, tao mệt lắm.
- Mày chắc chứ?
- *Gật gật*
- Ừ, tao về đây.
Tôi quay xe về nhà, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đang lo lắng về tương lai, nghe Trang nói thế thấy sung sướng vô cùng, nghĩ cũng thấy tội cho Trang, yêu phải thằng khốn và có thằng bạn tồi. Lại nhớ đến chị, tôi phóng ngay đến chỗ chị. Vào trong, không thấy bà Ly đâu, tôi ôm chầm lấy chị.
- Anh xin lỗi.
- Anh làm sao thế? Sao lại xin lỗi em, anh gây ra chuyện gì rồi đúng không?
Chị nhìn tôi kiểu sắp cho tôi ăn đòn nếu nói ra điều gì không phải, tôi lắc đầu.
- Không.
- Thế sao anh lại xin lỗi em?
- Anh thích thế.
- Hâm.
- Hì!
Ngồi chơi với chị thêm một lúc tôi về nhà. Về đến nhà, thấy xe của bố dựng ở ngoài, bố đến thăm tôi à. Tôi đi vào, nhưng cảng đến gần tôi càng nghe rõ những lời to tiếng.
- Nó đâu phải con tôi? Giờ cô lại muốn đùn đẩy trách nhiệm cho tôi à? Nếu biết trước cô sẽ đi ngoại tình, tôi sẽ không lấy cô. Tôi thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ!
Tôi khựng lại, bố tôi vừa nói gì vậy, mẹ tôi ú ớ khi thấy tôi đứng ở cửa, bố quay ra nhìn tôi, ánh mắt xa vời, ông ngồi xuống ghế.
- Bố mẹ đang nói chuyện gì thế? Con không phải con bố là sao? Mẹ đi ngoại tình ư? Chuyện gì đây?
- Hiếu, mẹ...
- Mẹ giải thích đi.
Tôi gần như hét lên.
- Con ngồi xuống đi.
- Không cần, hai người nói đi.
Mẹ nhìn tôi, hai mắt dơm dớm nước mắt, rồi bà kể lại cho tôi nghe tất cả, bố tôi thì vẫn ngồi im lặng. Khi nghe xong, tôi đã rất sốc, tôi hỏi bố đẻ của tôi là ai, mẹ lắc đầu, mẹ nói đã không còn liên lạc với ông ta nữa, tôi nhìn họ rồi chạy một mạch lên phòng đóng rầm cửa lại. Tôi không thể tin chuyện vừa rồi, sao lại có thể như thế, mẹ đã dấu tôi đến tận bây giờ, nếu hôm nay tôi không về đúng lúc này thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được điều này. Tôi nằm trên giường trùm chăn kín mít mặc những tiếng gọi của mẹ bên ngoài. Tôi bỗng thấy ghét mẹ, rồi lại tự hỏi bản thân nếu mẹ không đi ngoại tình liệu tôi có được sinh ra và bố đẻ của tôi là ai. Tôi ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy vì đói, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya, mọi thứ thật im ắng. Bụng tôi réo lên, tôi ngồi dậy đi tắm rồi xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn. Bật đèn lên, tôi thấy mẹ ngồi ở ghế, mẹ vẫn chưa ngủ. Bà nhìn tôi, tôi nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của bà, tôi đến tủ lạnh lấy thức ăn và ra lấy cơm nguội ngồi vào bàn cắm cúi ăn.
- Mẹ xin lỗi!
-...
- Hiếu à, mẹ có lỗi với con và bố.
Tôi đứng dậy cất thức ăn đi rồi đi luôn lên phòng, tôi không muốn nghe mẹ nói thêm điều gì nữa, tôi đang rất giận bà. Nằm trên giường tôi lại nghĩ đến chị, nếu chị còn ở gần đây thì tôi đã chạy sang với chị rồi. Rồi tôi lại nghĩ về Trang, ngày mai gặp nó tôi sẽ khó xử lắm, mà hôm nay diễn ra khá nhiều chuyện bất ngờ với tôi, không biết ngày gì nữa, thôi đi ngủ cho khoẻ người.
Sáng hôm sau dậy đi học tôi vẫn không nói với mẹ một lời nào, tôi đến trường từ sớm. Xuống sân trường ngồi ghế đá, gió thổi lạnh sun cả tờ rym.
- Nè!
Tôi ngẩng mặt lên, Trang giơ cái bánh mì trước mặt tôi.
- Gì thế?
- Ăn đi, tao mời, nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ thế?
- Không, tự dưng hôm nay tốt thế.
- Không ăn thì thôi.
- Ai bảo không ăn.
Tôi lấy cái bánh mì từ tay Trang, nó ngồi xuống cạnh tôi.
- Mày không sao chứ?
- Tao không sao, nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
Nó nhìn tôi, hai má đỏ ửng như cà chua chín rồi lí nhí.
- Tao... thấy rát chỗ ấy quá, liệu có sao không mày?
- Chỗ ấy là chỗ nào?
Tôi ghẹo nó, nó véo tay tôi, hai má nó đã đỏ nay càng đỏ hơn, tôi người ha hả trêu nó.
- Không sao đâu mà lo, lần đầu nên thế thôi.
- Ờ...
- Mà mày điên thật đấy.
- Ờ, tao cũng thấy tao điên đây, tao xin lỗi.
- Xin lỗi lắm thế, tao không sao, thôi lên lớp đi.
Chúng tôi đứng dậy đi lên lớp, nghĩ lại cũng thấy sướng sướng, sướng tê người ý chứ, hí hí.
Ngồi học lại nghĩ đến chuyện ở nhà, tôi buồn chả muốn học, gục mặt xuống ngủ luôn. Hôm nay nhà trường họp nên cho về sớm hai tiết, tôi phóng sang với chị luôn, không muốn về nhà nữa. Vừa đến đầu cổng thấy con xe máy lạ dựng trước phòng chị, tôi đang định đi vào thì chị Ly từ đằng sau vỗ vai tôi.
- Đi đâu đấy nhóc?
- Em đến chơi với chị đây, hì.
- Thôi đi, nhớ cái Bích thì nói ra bày đặt.
Tôi gãi đầu cười hề hề rồi lại định đi vào thì Ly kéo tôi lại.
- Ấy, đừng... Ra kia chơi với chị một tý.
- Đi đâu, em vào gặp Bích tý đã.
- Thì ra kia với chị tý vào gặp Bích sau cũng được.
Tôi chưa kịp trả lời thì tôi nghe thấy tiếng chị khóc bên trong cùng tiếng một người đàn ông, tôi nhìn Ly, với thái độ của Ly tôi biết có chuyện không hay đang sảy ra, tôi vội chạy vào trong.
Chap 12
Vừa vào đến cửa tôi thấy một anh đang bám vai chị, còn chị thì đang khóc, mai mắt ướt sũng, chị vùng vằng cố thoát khỏi anh ta, tôi chạy đến kéo chị ra.
- Anh làm cái gì đấy? Em có sao không?
Tôi nhìn chị, chị vẫn khóc, tôi lấy tay lau nước mắt cho chị.
- Anh là ai?
- Cậu là ai?
- Tôi là người yêu của Bích.
Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự ngạc nhiên.
- Không có gì cả, cậu đi ra ngoài đi để tôi nói chuyện với Bích.
- Anh muốn gì ở Bích?
- Cậu không cần biết, cậu không nên can thiệp vào chuyện này.
- Tôi là người yêu cô ấy, tôi không thể đứng ngoài chuyện này.
- Hai người đừng nói nữa, anh Cường về đi, tôi không muốn gặp anh nữa... *sụt sịt*
- Bích à, nghe anh đi.
- Không, anh về đi.
Chị chạy vào trong nhà tắm, vẫn khóc, tôi nhìn chằm chằm vào anh Cường.
- Anh nghe Bích nói rồi đấy, anh về đi.
Anh ta nhìn tôi lưỡng lự rồi cũng quyết định ra về, tôi tiến lại phía nhà tắm.
- Bích! Anh ta về rồi, em ra ngoài đi!
Chị vẫn ở bên trong sụt sịt.
- Bích!
Tôi đẩy nhẹ cửa, không khóa, tôi tiến lại chỗ chị và ôm chị vào lòng.
- Em đừng khóc nữa, có anh đây rồi, nín đi.
Chị vẫn sụt sịt.
- Em nín đi, có chuyện gì kể anh nghe được không?
- *sụt sịt*
Tôi không hỏi nữa cứ đứng ôm chị, tôi để chị khóc, dỗ dành cũng vô ích, cứ để chị khóc cho vơi đi lỗi buồn dù tôi không biết chị đang gặp chuyện gì nữa. Hay đó là kẻ đã đánh chị, nếu là hắn thì tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Nếu không phải thì anh ta là ai, sao chị lại khóc? Được một lúc chị thôi không khóc nữa. Tôi dẫn chị ra giường ngồi, tôi lấy cho chị cốc nước, nhìn chị đáng thương quá, hai mắt đỏ sọng, sưng húp.
- Em nói đi, có chuyện gì vậy?
Chị lắc đầu.
- Em sao vậy? Phải nói thì anh mới biết được chứ.
-...
- Anh ta có phải người đã đánh em lần trước không?
- *Lắc đầu*
- Thế anh ta là ai?
-... Anh ấy.. là người yêu cũ của em... hức...
Nói đến đây chị lại khóc, tôi lau nước mắt cho chị dỗ dành.
- Ơ kìa! Lại khóc rồi, lớn rồi mà động tý là nước mắt dàn dụa thế hả? Nín đi anh xem nào.
- *Hức hức*
Chị gục đầu vào vai tôi khóc, tôi ôm lấy chị, tôi tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chị và anh Cường nhưng không dám hỏi, hỏi nữa chị lại khóc to hơn thì khổ. Khi áo tôi ướt sũng nước mắt của chị thì cũng là lúc chị ngừng khóc. Trông chị có vẻ mệt mỏi.
- Em nằm xuống ngủ đi, đừng khóc nữa.
Chị uể oải nằm xuống, tôi đắp chăn cho chị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi đi ra ngoài tìm chị Ly, bả đang đứng ngoài cổng bấm điện thoại, nghe tiếng tôi ra bả quay lại.
- Bích sao rồi nhóc?
- Nín rồi, đang ngủ bên trong, chị vào trông cô ấy dùm em, em ra kia mua ít đồ cho Bích, không hiểu có chuyện gì nữa.
- Chị cũng chả biết nữa.
- Ừm!
Chị Ly đi vào trong, tôi chạy ra chợ mua cho chị ít đồ. Vừa ra đầu đường tôi thấy anh Cường đứng ngoài đấy.
- Anh không đi đi, anh còn muốn gì ở Bích?
- Em ra kia nói chuyện với anh được không? Anh sẽ nói cho em biết mục đích anh tới đây.
Tôi đồng ý, chúng tôi sang quán cafe bên kia đường.
- Em uống gì?
- Nước lọc được rồi.
- Em ơi! Cho anh hai ly cafe đen nhé!
Mình gọi nước lọc cơ mà.
- Anh nói đi.
- Em tên gì nhỉ?
- Hiếu.
- Ừ, anh tên Cường, em cũng vừa nghe Bích gọi tên anh rồi đấy.
- Ừm.
Bất giác tôi nhìn tay anh ta thấy đeo nhẫn cưới.
- Anh với Bích đã chia tay và anh cũng kết hôn rồi anh còn đến gặp cô ấy làm gì?
- Sao em biết anh đã kết hôn?
Tôi đánh ánh mắt vào chiếc nhẫn của anh ta, anh ta cười tay chạm vào chiếc nhẫn.
- Chắc em đang nghĩ anh đến để nối lại mối quan hệ với Bích, anh đến đây thực ra là để khuyên cô ấy tránh xa khỏi con đường mà cô ấy đang đi. Vì anh chính là người đã đẩy Bích vào con đường này.
Nghe đến đây tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta, nhưng tôi vẫn kìm nén và ngồi yên nghe tiếp.
- Anh không thấy có lỗi với Bích hay sao mà còn đến gặp cô ấy?
- Anh thấy có lỗi với Bích lắm chứ, nhưng ngày đó anh là một kẻ ích kỉ, đã lợi dụng Bích, anh hối hận lắm. Suốt bốn năm qua anh đã tìm kiếm Bích khắp Thái Nguyên nhưng không thấy, anh muốn bù đắp cho Bích, hè vừa rồi khi anh chuyển đến đây sinh sống thì anh đã gặp lại Bích. Anh lại cố gắng tìm kiếm Bích, đến khi tìm được thì cô ấy đã chuyển đi nơi khác.
Vậy là lý do chính chị chuyển đến sống cùng Ly là vì chị muốn trốn tránh anh Cường chứ không phải ở một mình buồn. Chị lại giấu tôi nữa sao, tôi cảm thấy dường như chị có quá nhiều bí mật mà chị không kể cho tôi, tôi vẫn im lặng ngồi nghe.
- Đến hôm nay anh mới tìm được Bích, anh tưởng anh sẽ giúp được Bích nhưng anh đã nhầm. Bích giờ khác xưa nhiều quá... anh cảm thấy rất dằn vặt.
- Bây giờ anh nói thế cũng đâu có ích gì cho Bích đâu, anh là một thằng tồi.
Anh Cường cười, nụ cười gượng gạo.
- Chắc Bích hận anh lắm, mà em yêu Bích lâu chưa?
- Từ tháng chín.
- Em biết Bích như vậy mà vẫn yêu sao?
- Tôi không quan tâm đến điều đó.
- Ừ, thật tốt khi Bích gặp được em, em có thể giúp Bích thoát khỏi con đường này chứ?
- Tôi sẽ cố.
- Tốt quá, anh mong em có thể giúp Bích càng sớm càng tốt, nếu anh giúp được gì thì anh sẽ cố, em cho anh số điện thoại được không?
- Bích không cần sự giúp đỡ của anh đâu, tự cô ấy sẽ thoát ra được, tôi mong anh đừng đến tìm Bích nữa.
- Ừ.
Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tôi đi mua đồ cho chị. Về phòng chị, chị đã ngủ say, Ly thì đang nấu cơm. Ngồi nhìn chị ngủ, thương chị quá, tôi quyết tâm phải giúp chị bỏ nghề gái điếm. Nhìn thêm một lúc tôi quyết định đi về.
- Chị chăm sóc Bích dùm em nha, đừng để cô ấy nhịn cơm, có gì thì chị gọi cho em nha.
- Ừ, chị sẽ chăm sóc Bích, em cứ về đi học đi.
Tôi nhìn chị rồi đi về, vừa đi vừa nghĩ lung tung, lại nghĩ đến việc ở nhà, thấy khó chịu. Về đến nhà tôi đi một mạch lên phòng không chào má như mọi hôm. Thay đồ rồi mò xuống ăn cơm, ngồi ăn cơm mà không khí căng thẳng, tôi cứ cắm cúi ăn.
- Mẹ xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?
Tôi vẫn im lặng ăn, tôi không muốn nói chuyện với má, thấy ghét má lắm.
- Hiếu à, mẹ thực sự xin lỗi...
Tôi đặt bát cơm xuống đi lên phòng luôn, tôi không muốn nghe gì cả. Nằm trên giường suy nghĩ về chị, Trang, mẹ. Nhưng nghĩ về chị là chủ yếu, tôi đang tìm cách kéo chị ra khỏi vũng lầy. Nhưng phải làm sao để chị chịu hợp tác đây? Chị cứng đầu lắm.
Đến chiều, trước khi đi học tôi có đến xem chị thế nào, chị có vẻ khá hơn. Lên lớp, gặp Trang, thấy ngại ngại, ngồi học hai đứa không nói chuyện nhiều như trước. Tôi cảm thấy dường như đang có một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Đi học về cũng ghé qua chị một chút, vẫn chưa biết nói gì với chị. Về nhà, vẫn không nói gì với má, đóng chặt cửa trong phòng nghĩ lung tung. Không biết tối nay chị có đi làm không, tôi gọi cho chị.
- Alo!
- Em có đi làm không đấy?
- Em có, sao vậy anh?
- Không có gì đâu, nhớ em thì gọi thôi.
- Hâm, thôi anh lo học đi, lại điểm kém nữa thì biết tay em.
- Ừ, vậy thôi nha.
Cúp máy, lại nghĩ lung tung về chị, sau tưởng tượng cái viễn cảnh khi chị còn yêu anh Cường, rồi cái cảnh chị bị anh ta đẩy xuống vực. Nghĩ mà tức chỉ muốn đấm vào mặt Cường, cũng thấy thương chị nhẹ dạ mà bị lợi dụng. Có lẽ trước đây chị là một cô gái ngây thơ trong sáng, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chị có những cử chỉ, hành động khá ngốc. Nhưng giờ thì chị cũng đã "cáo già" hơn rồi. Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi lại muốn đến bên chị, muốn bù đắp cho những tổn thương mà Cường đã gây ra. Tôi ngồi dậy móc túi quần, còn mấy chục nghìn, sao đủ, nhìn con lợn đất trên lóc kệ sách. Tôi ngồi dậy với lấy nó, lắc lắc, cũng tích được nhiều tiền rồi, tôi nhìn nó xoay xoay rồi... Choảng...
Những mảnh đất lung tung toé trên nền nhà, tôi thay quần áo rồi phóng đến chỗ chị làm, không khí rét căm căm. Đến nơi, thấy tôi Ly chạy ra.
- Nhóc đến đây có việc gì thế? Bích nó có đi làm đâu.
- Ơ! Vừa em gọi cô ấy bảo đi làm cơ mà.
- Đâu, nó ở phòng một mình đấy, em đến thử xem.
Tôi quay xe hướng về phòng chị, chị lại dối tôi nữa rồi, muốn giận chị quá. Đến nơi, phòng tối om, chị không có ở trong. Tôi gọi cho chị, thuê bao, vội gọi lại cho Ly, bả chắc chắn lúc bà đi làm Bích vần còn trong phòng. Tôi gọi lại cho chị, vẫn thuê bao, bắt đầu lo lắng. Tôi phóng xe đi tìm chị, vừa đi vừa bấm số chị, thuê bao.
"Chị ơi! Chị đang ở đâu!"
Tôi không biết chị đi đâu, chị có làm gì ngốc nghếch không đây. Trời càng lúc càng lạnh, vẫn chưa thấy chị, lúc rẽ qua phố mấy shop quần áo, tôi bỗng thấy một hình dáng quen thuộc, ngoái nhìn, là chị, tôi vội đi đến, chị đi mua quần áo, làm tôi lo quá.
- Bích!
Chị quay lại.
- Hiếu đi đâu đấy?
- Đi tìm em chứ đi đâu, em làm gì mà tắt máy thế hả? Sao bảo đi làm.
- Em có tắt máy đâu.
Chị rút điện thoại ra xem.
- Sập nguồn rồi, hi hi!
Ặc, tôi chán nản gõ nhẹ vào chán chị, chị thì toe toét.
- Em đi sao không gọi anh đưa đi.
- Anh còn phải học nữa ai dám làm phiền.
- Liên quan gì không?
- Xì, giúp em chọn áo đi, chiếc này hay chiếc này?
Tôi và chị quay ra chọn áo cho chị.
- Anh mặc cái này đẹp nè!
- Thôi, em chọn quần áo của em đi.
- Xì! Người ta mua cho còn sĩ.
Chị lại bĩu môi, nhìn muốn cắn.
- Kệ tôi.
Sau một hồi chọn lựa cuối cùng cũng đến lúc tính tiền, tôi tranh trả tiền với chị, cô chủ shop cứ đứng nhìn chúng tôi cãi nhau, cuối cùng tôi cũng thắng. Lên xe, chị ôm tôi chặt cứng.
- Anh lấy tiền đâu ra thế?
- Anh buôn người sang Trung Quốc!... Ui da!
Chị véo mạnh vào bụng tôi khi nghe tôi trêu chị.
- Nói linh ta linh tinh!
- Hì, trời lạnh quá, đi ăn cái gì cho ấm bụng nha.
- Vâng.
Chúng tôi ghé vào quán lồ... à nầm nướng, khói nghi ngút.
Chap 13
Ngồi ăn chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển, cốt để tẹo nữa nói về chuyện của chị cho dễ. Ăn xong lượn một vòng rồi mới về phòng chị.
- Anh về đi không muộn.
- Mai chủ nhật, cho anh ngủ đây nha.
Tôi cười cười, chị thì nhìn đểu tôi rồi đi vào phòng, thế là đồng ý rồi, tôi dong xe vào trong. Tôi và chị làm vài việc linh tinh rồi tắt đèn leo lên giường ôm nhau. Tôi cho tay vào xoa bụng chị, tay vừa rửa nước lạnh nên chị la oai oái quay ra cấu véo tôi, phải mất một lúc người ấm lên mới được ôm chị tiếp.
- Ngủ đi đồ hâm.
- Ờ! Em cũng ngủ đi.
... Được một lúc...
- Em ngủ chưa đấy?
- Chưa.
- Mình nói chuyện chút đi.
- Ừm.
-... Chuyện về em và anh Cường ấy!
Nghe đến đây chị im lặng, không khí yên ắng.
- Lúc chiều anh có ngồi nói chuyện với anh ấy, anh Cường kể cho anh nghe hết rồi.
-...
- Sao em không nói cho anh? Sao em cứ chịu đựng một mình thế? Em có yêu anh không? Anh làm người yêu em để làm gì? Em ích kỉ lắm.
-... Em xin lỗi...
- Ừ. Không sao đâu, nhưng từ giờ có chuyện gì thì em cũng đừng chịu đựng một mình nhé, anh sẽ luôn ở bên em.
Tôi xoay người chị lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Dưới những tia sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài, đôi mắt chị long lanh, bên trong nó chứa đựng biết bao xúc cảm, đôi mắt xen chút khắc khổ, chút yếu đuối của người con gái, chút kiên cường, sự chịu đựng của người đàn bà phải chống chọi với cuộc sống. Tôi nhìn chị âu yếm, chị dúc vào ngực tôi, tôi ôm chị thật chặt.
- Bích, em bỏ cái nghề này đi được không? Anh sẽ giúp em tìm một công việc khác tốt hơn.
- Em...
- Nghe anh đi, em cũng không muốn phải làm cái nghề này mãi đúng không? Đây là lúc để em có thể thoát ra vũng lầy này đấy.
-...
- Em có nghe anh nói không?
- Có...
- Vậy em đồng ý đi nha, em sẽ không phải hối hận đâu.
Chị ngẩng lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống vẻ suy nghĩ, không khí lại chìm vào im lặng.
- Anh sẽ hứa mãi ở bên em? Anh sẽ hứa ở bên em giúp em tìm một công việc mới chứ?
- Anh sẽ không hứa mãi ở bên em, anh chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình, nhưng anh sẽ không rời xa em trước đâu.
-...
- Em đồng ý, nhưng em sợ lắm, em sợ cuộc sống ngoài kia, em đã quen với việc kiếm tiền nhàn hạ này, em sợ ra ngoài kia rồi vất vả, em sẽ không chịu đựng được...
- Đừng lo, anh sẽ giúp em, em đừng sợ, cô gái cứng rắn mà anh yêu đâu mất rồi? Đừng để sự yếu đuối chi phối em.
-...
- Mai anh cùng em đến xin nghỉ luôn nhé.
- Hết tuần này được không anh? Em cần chuẩn bị một số thứ.
- Ừ, vậy nha, thôi ngủ đi, em ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon.
Chúng tôi quấn lấy nhau nhắm mắt ngủ, cơ thể chị thật ấm áp. Tôi không dám hứa sẽ mãi bên chị, vì tương lai còn dài, và cái tính tôi cứ hứa trước điều gì là lại không thực hiện được. Dù sao chị đã đồng ý bỏ nghề, tốt quá, nhưng giờ tôi mới biết chị yếu đuối hơn tôi tưởng. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp chị dù sức tôi chẳng đến đâu, được tí nào hay tí đấy. Giờ ngủ đã, mai tính.
Sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy chị đang lục đục xoong nồi, chắc đang nấu đồ ăn sáng, chị luôn là người dậy trước mỗi khi chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi ngồi dậy gấp chăn màn cẩn thận rồi đi rửa mặt, đi ngang qua chị tiện thể vỗ mông chị phát, chị quay ra nhéo tôi đau điếng, tôi nhăn nhở đi vào trong.
- Bà Ly chưa về à?
- Nó được khách bao rồi, hai ngày nữa mới về.
- Ừ.
Ăn sáng xong chúng tôi ngồi chơi đùa một lúc, tôi nhìn chị chằm chằm, chị thấy thế đá chân tôi.
- Nhìn cái gì mà nhìn?
- Hề hề, à cho anh chuyển hộ khẩu sang đây hai ngày nhá?
- Hâm, mẹ anh mắng đấy, mà ai thừa gạo đâu mà cho sang đây.
Lại nhắc đến má, bực.
- Không sao, anh xin mẹ được, thì anh góp gạo là được chứ gì?
Chị bĩu môi, nhìn yêu yêu, tôi lại suy nghĩ không biết nên tìm việc gì cho chị, xin vào làm nhân viên trong BigC không được rồi, hay cho chị đi làm may, Hải Dương cũng nhiều xưởng may, cơ mà chị có biết may đâu. À xin cho chị vào khu công nghiệp Đại An nhỉ, tôi có ông anh họ làm tay to trong đấy, chắc xin được, tối phải gọi cho lão mới được, lại mất bữa nhậu rồi đây. Thôi giờ trêu chị đã, tôi quay ra chọc ghẹo chị. Đến chiều tôi về nhà lấy vài bộ quần áo, sách vở đi học về lấy cũng được, viết tờ giấy kẹp vô tủ lạnh: "ra nhà bạn chơi hai ngày", rồi lại phóng sang chị. Nhập nhoạng tối tôi ăn thật nhiều đồ khô để tý nữa chiến rượu với ông anh. Tôi dặn chị tối cùng tôi đi gặp lão, tôi cũng đã gọi trước, may mà lão rảnh. Tám rưỡi tối, tôi lai chị ra quán rượu ốc đợi anh Trung, hai phút sau lão đến. Gặp nhau như mọi khi vẫn là vài câu tục tĩu thân thiết. Rồi từng chén rượu vào ra.
- Trong Đại An có chỗ nào không anh?
- Còn, ở xưởng mì tôm, sao? Mày định đi làm à?
- Không, em định nhờ anh xin cho bạn em vào làm trong đấy.
Tôi chỉ vào chị, lão gật gù.
- Ok, để anh sắp xếp cho.
- Cảm ơn huynh.
- Em là gì của Hiếu thế?
Lão quay ra hỏi chị.
- Người yêu em đấy anh.
- À! Nhìn em chắc hơn tuổi Hiếu.
- Vâng.
- Thằng này vẫn ham máy bay như ngày nào.
Tôi chỉ biết cười hề hề.
- Ừ, để qua tết có gì anh gọi.
- Vâng, em cảm ơn.
Chúng tôi lại uống, được một lúc lão gọi tôi đi cùng, tưởng đi đâu hóa ra đi tiểu. Hai anh cùng phun vòi hoa sen.
- Tao vừa đi uống với sếp xong mệt, con ghệ chú đô thật.
- Hê hê.
- Mà mày tìm hiểu kĩ thân phận nó chưa?
- Ý anh là sao?
- Nó là phò đấy mày, mày bị nó lừa rồi.
Tôi không nói gì cười cười.
- Mày biết rồi à?
- Vâng, mà anh là người đầu tiên trong họ biết em yêu Bích đấy, anh đừng có nói với ai nhá, chết em đấy.
- Mày yêu nó dính HIV thì sao? Mà mày nghĩ sao lại yêu loại ńày? Hải Dương thiếu gì gái.
- Cô ấy có bị HIV đâu, mà cô ấy bỏ nghề rồi, em chả quan tâm.
- Cái thằng... Tùy mày, có bị làm sao thì đừng có bảo anh không nhắc trước.
Xong xuôi chúng tôi lại nha uống tiếp, thêm vài chén thì vợ lão gọi, may quá. Lão về một đường, tôi và chị đi một ngả. Vừa đi vừa nghĩ lại câu chuyện riêng của tôi và anh Trung, thấy buồn buồn, những lời lão nói cũng đáng suy nghĩ, đúng là Hải Dương thì thiếu gì gái, sao tôi lại đi yêu chị, nghĩ cũng thấy khó chịu khi đi cùng chị mà gặp người từng ngủ với chị. Biết làm sao được, yêu chị mất rồi còn đâu. Khí trời về đêm lạnh sun tờ rym, tôi hắt xì mấy lần, chị dục về. Về phòng leo lên giường ôm chị ngủ ngon lành, có tý men hình như tôi có "quậy" một chút, chả nhớ nữa.
Thời gian lại trôi đi, ngày cuối cùng chị làm "điếm" đã hết, tôi cùng chị và chị Ly rồng rắn nhau đi ăn mừng.
- Chúc mừng mày nha, tao ghen tỵ lắm đấy, cố mà trở thành công dân lương thiện.
- Chị cũng nghỉ làm đi em giúp tìm việc khác cho.
- Ừ, biết thế, thôi ăn đi không nguội hết giờ.
Chúng tôi cười đùa vui vẻ, hôm nay có lẽ là một trong những ngày vui nhất với chị, cả tôi nữa, chị cứ cười suốt. Cũng không còn những lớp phấn son, những bộ quần áo gợi cảm, dường như chị đã tìm lại được chính mình, tôi thấy chị lúc này thật đẹp. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá lạnh buốt, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng, trời hôm nay đẹp thật, hay do tôi và chị đang hạnh phúc nên mọi thứ đều đẹp.
- Cảm ơn anh yêu ha!
- Có gì đâu mà phải cảm ơn, từ giờ chắc em thấy thoải mái rồi chứ nhỉ?
Chị gật đầu cười nhẹ, đôi mắt chị long lanh như giọt sương đêm trên vành lá.
- Thôi mình về đi anh, muộn rồi.
Chúng tôi đứng dậy, bỗng một luồng gió thổi đến lạnh run người, tôi và chị vội ôm lấy nhau, cơn gió qua đi chúng tôi nhìn nhau bật cười. Trước cửa phòng trọ của chị, chúng tôi lại sến súa tí tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon. Trên đường về tôi khá vui, vừa đi vừa mỉm cười. Về đến nhà, má đã ngủ, tôi vẫn giận mẹ, vẫn lạnh lùng, không hiểu sao tôi không thể tha thứ cho mẹ. Lên phòng chui vào chăn ấm và sớm chìm vào giấc mộng, tôi đã mơ... Một ngôi mộ xanh cỏ, một đứa bé, một người lớn, tất cả đều mờ mờ ảo ảo... Tôi bỗng mở mắt, một cảm giác rất lạ bao trùm lấy tôi, tôi thấy khó hiểu về giấc mơ, nhìn qua khe cửa sổ, trời vẫn tối. Tôi lại nhắm mắt ngủ, nhưng cảm giác về giấc mơ ấy ám ảnh tôi, tôi không thể ngủ được nữa.
Thời gian lại trôi đi, ngày mai là được nghỉ tết Nguyên Đán, những tiết học nhanh chóng qua đi.
- Tết nhớ qua nhà tao chúc tết nhá!
- Ok gái!
Trang và tôi đã thân thiết hơn sau sự việc "kinh hoàng" ấy, hiểu nhau hơn, nói chuyện tục tĩu thoải mái hơn, thế là tôi có một con bạn thân. Học về tôi phóng sang luôn phòng chị, hai người đẹp đang dọn dẹp nhà cửa đón tết, tôi vào giúp họ một tay. Xong xuôi nhìn căn phòng sáng sủa hơn hẳn, tôi trở chị đi mua hoa, không khí tết tấp lập, dọc đường đâu đâu cũng là những gian hàng tết. Đường Phạm Ngũ Lão bao trùm sắc hoa, hoa đào, hoa mai, quất,... rực rỡ thật. Tôi và chị dắt nhau đi khắp các gian hàng, cuối cùng chúng tôi mua một cành đào, vài bông hoa Ly, loài hoa chị thích, giờ mới để ý, cho nó vào sách đỏ để sau này đi mua hoa cho chị còn biết nên mua loại nào, trên đường về.
- Mai em về quê đấy, lâu rồi em chưa về.
- Ừ, bao giờ em lên đây?
- Mùng bẩy.
- Lâu thế, để anh ăn tết một mình à?
- Kệ anh chứ.
Chị chu mỏ, nếu mà không phải lái xe tôi đã nhéo đôi môi yêu dấu ấy rồi, mấy ngày chị về quê sẽ chán lắm đây. Về phòng chị, chúng tôi trang trí thêm vài thứ.
- Để hoa chỗ này đẹp này.
- Không, chỗ này hợp hơn, chỗ đấy để hoa Ly.
- Hoa Ly để lên bàn kia, cành đào để cạnh tủ ấy.
-...
Ba chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi việc chọn chỗ để cành đào và hoa Ly, tôi im ỉm cho hai bà beo cãi nhau. Sau một hồi hai người họ mới thống nhất chỗ để cành đào, chán luôn. Ngồi chơi thêm một lúc tôi đứng dậy đi về, chị Ly cũng về quê cùng ngày với chị nhưng lên Hải Dương sớm hơn chị. Về nhà, đang ngồi chơi mẹ gọi ra dọn nhà, tôi đi ra, vẫn không nói lời nào, cần nói cái gì mới mở mồm, không thì thôi.
Chap 14
Hôm sau tôi đưa chị ra bắt xe bus.
- Về đến nhà nhớ gọi cho anh đấy.
Nhìn chị lên xe đi hẳn tôi mới về, đi ngang qua hàng bánh trưng, nhớ ra nhà chưa có cái nào, tôi ghé vào mua hai cái. Vừa đi vừa nhìn bánh trưng nóng, khói còn nghi ngút, tôi nhớ về quá khứ, khi mà gia đình tôi chưa đổ vỡ. Cứ đến tết, tôi thường cùng mẹ đi chợ mua lá dong, thịt lợn, lạt tre,... cùng bố về quê lấy gạo nếp, ngồi nghịch nước ngâm gạo, ăn vụng đỗ xanh, rồi cùng bố gói bánh trưng, tôi hay nghịch ngợm gói những chiếc bánh trưng nhỏ bé một cách vụng về. Đến tối lại ngồi nghịch lửa, nhìn nồi bánh trưng to đùng, ngọn lửa bập bùng một cách thích thú, và tôi luôn là người gủ gật khi trông nồi. Rồi cả giây phút mang những chiếc bánh bé xinh do mình làm sang cho cô bé nhà bên đang yêu đơn phương nữa. Kí ức cứ thế liên tục tràn về, nhưng giờ đây những điều ấy đã không còn tồn tại nữa, lòng tôi thoáng buồn. Đang hồi tưởng kí ức thì điện thoại tôi rung lên, là Trang gọi.
- Sao gái?
- Gái cục cức, mày rảnh không sang đưa tao đi chụp ảnh, hôm nay trời đẹp.
- Éo.
- Tao éo biết, cho mày mười phút, không là đéo bạn bè gì nữa.
- Rồi, đợi tý, hai mươi phút nữa.
- Mười phút.
Tôi cúp máy vội phóng về nhà lôi em máy cơ đã phủ đầy bụi ra lau lau rồi sang nhà Trang, tôi không phải tay chụp chuyên nghiệp gì nhưng cũng biết chút ít nên làm "ca-ra-men" cho mấy nàng chụp chơi khá tốt. Phóng sang nhà nó.
- Mày đến muộn năm phút.
- Lại còn thế nữa, thế có đi không?
- Có, hí hí.
Lên xe, tôi đưa nó đến những nơi nó muốn chụp, nào là phố hoa, bãi cỏ, nhà hoang, bờ hồ. Các kiểu con đà điểu, độc chạy theo nó cũng mệt đứt hơi. Nhìn nó qua thấu kính thấy xinh xinh, nhiều bức ảnh dễ thương phết, nhiều bức nhìn cứ như con thị nở. Chụp chán chê nó lôi tôi ra uống nước mía.
- Bồi bổ cho cốc nước mía đấy, lát đi chụp tiếp.
- Tao chạy theo mày nãy giờ mà được có cốc nước mía thôi á? Ít ra cũng phải cái gì hơn chút...
- Thế mày có uống không?
- Có.
- Xì...
Chán luôn, tôi mở máy xem lại những bức ảnh đã chụp, có mấy bức tôi chụp trộm nó, nhìn thộn, tối về đăng face,. Uống xong nó lại lôi tôi đi.
- Ê! Mai đi ăn với lớp mày sang đón tao nhá?
- Xe mày đâu?
- Hỏng rồi.
- Thế thằng Hùng đâu?
- Kệ nó, thế mày có đón không thì bảo?
- Ờ thì đón.
- Biết thế là tốt.
Lại đi chụp ảnh, nó nhắc mới nhớ, mai đi với lớp kiểu gì cũng không say không về...
Hôm sau...
Tôi sang nhà Trang, nó tưng tưng đi ra. Chúng tôi đến nhà lớp trưởng, cả lớp đã đến đông đủ. Quay ra, tự dưng thấy thằng Hùng, đang tán Trang, nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ, chắc đang ghen, kệ, tôi có cướp của nó đâu mà sợ. Tôi đi vào giúp mọi người, cuộc vui bắt đầu. Ngồi vào ăn, Trang lại sấn vào ngồi cạnh tôi.
- Sang ngồi với thằng Hùng đê.
- Tao không thích.
- Nhưng nó thích mày.
- Còn tao không thích nó.
Tôi không nói nữa quay ra ăn tiếp, tội thằng Hùng. May ở đây có người lớn, tôi dễ từ chối bia hơn, không tý đi tăn hai trụ sao được với 25 thằng con trai trong lớp được...
Tăng hai, rượu ốc...
- Sang ngồi với thằng Hùng đê, không thấy nó nhìn tao thế nào à? Cả buổi cứ bám đít tao thế.
- Mày im đi, tao không thích nó, tao làm thế để nó đỡ làm phiền tao.
Tôi lại kệ quay ra uống tiếp. Điện thoại tôi rung lên, là chị gọi, tôi đứng dậy đi ra chỗ yên lặng nghe máy.
- Alo!
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang đi chơi với lớp, còn em? Em ăn cơm chưa?
- Em đang nằm chơi thôi, em ăn rồi, anh uống ít thôi đấy.
- Sao em biết anh đang uống hay vậy?
- Đi với lớp không uống thì làm gì, thôi anh uống tiếp đi, khi nào về thì gọi cho em.
- Ừ.
Tôi tắt máy, quay lại với lớp, thấy Hùng đã ngồi ở chỗ tôi, tôi đi sang chỗ nó ngồi, thấy vậy Trang cũng chạy sang ngồi cạnh tôi, cả lớp ồ lên.
- Mày làm cái gì đấy?
- Kệ tao.
Tôi nhìn Hùng ái ngại, mặt nó tối sầm lại, thôi kệ uống tiếp. 1 chén, 2 chén, 3 chén... Phê rồi, say rồi, khi tiệc tàn thì cũng là lúc mấy thằng con trai lả lướt loạng choạng, một hai thằng chạy vội ra vỉa hè nôn thốc nôn tháo, tôi cười thầm thấy mình còn khoẻ chán. Trời cũng đã khuya, 12 giờ đêm rồi thì phải, lạnh quá. Mỗi đứa chia nhau một ngả ra về. Tôi lai Trang đi cùng vài đứa nữa, vừa đi vừa loạng choạng đánh võng, Trang la oai oái.
- Mày để tao lai, mày say rồi.
- Mày cứ ngồi im, tao chưa say.
Lạng lách, xoẹt xoẹt... Trang cấu mạnh eo tôi.
- Xuống!!!
Tôi đau điếng vội dừng xe nhường tay lái cho nó. Đến ngã tư máy sứ một thằng hô.
- Tao buồn đái quá, dừng xe đi đê.
- Ok!
Cả mấy thằng con trai đồng ý hô to, dừng xe ngay bốt của CSGT, sau thằng quây quanh bốt và xả lũ. Mấy đứa con gái đi cùng ở ngoài cười khúc khích. Mấy con đểu, chúng nó chụp chộm, hôm sau lên fb mà dơ cả mặt. Xả lũ xong lại tiếp tục đi, ngồi sau tóc Trang cứ cắm vào mặt tôi, thơm quá, làm tôi buồn ngủ, thêm chút men, tôi không chịu được, gục lên lưng nó và thiếp đi. Tôi thoáng nghe như có ai đang gọi mình...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy đầu khá nhức, nhìn xung quanh thấy lạ lạ, người thì hơi lạnh, bụng và chân như đang có vật gì đè lên. Bỏ chăn ra, tôi giật mình, Trang đang nằm ôm tôi, tay để bụng, chân gác chân, hai đứa vẫn mặc quần áo, áo khoác thì để ngoài ghế. Tôi nhìn lại xung quanh một lượt, đây là nhà nghỉ mà. Tôi vội vàng ngồi dậy lay Trang.
- Dậy đi.
- Ưm..gì?
Nó dụi mắt.
- Sao tao với mày lại ở đây?
- Tối qua mày ngủ gật ai mà lái xe được chả vào đây.
- Thế tao và mày có xảy ra chuyện gì không? Sao lúc đấy mày không gọi tao dậy?
- Thằng điên, để im tao ngủ.
- Dậy, trả lời đi.
- Không, mày ngủ như chết thì làm gì có chuyện gì.
- Thật không?
- Thật.
Tôi nhìn lại mình, vẫn còn quần áo, chắc không có chuyện gì thật, tôi thở phào nhẹ nhõm, có chuyện gì chắc tôi sẽ thấy có lỗi với chị và Trang nhiều lắm.
- Dậy đi về.
- Để im tao ngủ.
- Dậy mau, mười giờ rồi.
Tôi đứng dậy mặc áo khoác, nó vẫn ngủ, tôi lôi nó dậy.
- Dậy, về nhà mà ngủ.
Nó vùng vằng, mắt lườm lườm, tôi ném cái áo khoác vào người nó, nó hằm hằm đứng dậy mặc áo khoác. Xuống lấy xe, lúc ra ngoài tôi ngó ngang dọc xem có gặp người quen không rồi mới dám phóng nhanh ra, gặp người quen là xong luôn.
- Mày cũng gan thật, dám đưa tao vào nhà nghỉ.
- Kệ tao, tao buồn ngủ quá, cho tao ngủ tý, bao giờ đến nhà tao thì gọi.
Nó quàng tay qua eo tôi rồi tựa đầu vào lưng tôi.
- Dậy mày, mày ngủ gật ngã thì sao? Ê! Dậy mày!
Nó ngủ thật, mệt cái con này, đi được một đoạn nó ngủ thật sự luôn, qua đoạn cua tí ngã, tôi phải cho tay vào túi áo giữ tay nó cho khỏi ngã, đến cổng nhà nó.
- Ê! Dậy mày! Đến nhà mày rồi!
Nó mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vào nhà, tôi quay xe về nhà, về đến nhà mới nhớ đến chị, gọi ngay cho chị.
- Alo!
- Đang làm gì thế em?
- Ngủ, sao tối qua anh không gọi cho em?
- Anh quên, hì, xin lỗi nhá.
- Chắc anh lại uống say khướt chứ gì?
- Ừ.
- Uống thì kém cứ thích đú.
- Mà sao giờ này còn ngủ?
- Ngủ nướng, thôi em ngủ tiếp đây.
- Ừ.
Vừa cúp máy.
- Tối qua ngủ ở đâu sao mẹ gọi không nghe máy?
- Ngủ nhà bạn.
Tôi bực tức đi lên phòng.
- Hiếu! Quay lại nói với mẹ hẳn hoi.
Tôi không quay lại cứ một mạch đi lên phòng rồi đóng rầm cánh cửa rồi lên giường đi ngủ.
Những ngày lễ tết cứ thế trôi, tôi liên tục cắm mặt vào chơi game, bạn bè không một đứa rủ đi chơi, ở nhà chạm mặt mẹ thì không thích. Buồn, giá như có chị bên cạnh. Đêm hai chín tết, một mình ra công viên xem pháo hoa, nhìn những cặp đôi khác mà ghen tỵ. Tôi lấy máy gọi cho chị, nhớ chị quá, nói chuyện cũng được vài câu, một mình ngồi trên ghế đá lạnh lẽo. Xem chán về nhà đón giao thừa rồi đi ngủ cho khoẻ.
Mùng một game...
Mùng hai, tôi sang chúc tết nhà Trang như lời hẹn lần trước, bố mẹ nó cũng đã quen mặt tôi rồi nên cũng thoải mái.
- Lì xì tao đâu?
- Đây! Thế lì xì tao đâu?
- Mày chả ga lăng gì cả.
- Ga lăng là cái gì có ăn được không?
Trang rút trong túi ra bịch lì xì, chúng tôi lì xì qua lại nhau, y trang con nít...
Mùng ba đang chơi game thì chị gọi, chắc nhớ tôi đây.
- Alo! Nhớ anh à?
- Hức... em khổ quá... Em không chịu được đâu anh... hức
Tôi bỗng thấy lo lắng cho chị, hỏi dồn dập.
- Em sao vậy? Nín đi, kể cho anh xem có chuyện gì?
- Hức... mẹ em..biết chuyện em làm điếm..rồi. Hức... mẹ đuổi em ra khỏi nhà... giờ em không biết đi đâu nữa..hức.
- Cái gì? Sao lại có chuyện đấy? Giờ em đang ở đâu?
- Em..đang đi lang thang..
- Trời...
Tôi thấy thương cho chị quá, thật trớ trêu, bây giờ chưa có xe bus để chị về đây với tôi, tôi phải đến bên chị.
- Em tìm chỗ nào chú tạm đi anh sẽ đến chỗ em.
- Nhưng anh có biết đường đâu?
- Không sao vừa đi vừa hỏi là được, em đợi anh chút nhé.
- Vâng...
Tôi vội lấy xe lao ra khỏi quán nét về nhà móc lợn thêm í tiền rồi lại vội vàng lên xe đi Thái Nguyên. Khổ thân chị, mùng ba tết mà thế này, mà sao mẹ chị lại biết được, trong đầu tôi đang rất lo lắng cho chị, tôi vặn ga cố phóng thật nhanh đến chỗ chị. Vừa đi vừa hỏi đường, trời lất phất hạt mưa, lạnh buốt, nhưng có người còn lạnh hơn tôi đang ở ngoài kia một mình.
- Chị ơi cố đợi em một chút nhé!
Bây giờ là 6 giờ tối, sau gần 6 tiếng vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng tấm bảng nội thành Thái Nguyên cũng hiện ra, sắp được gặp chị rồi, tôi gọi cho chị.
- Em đang ở đâu đấy? Nhắn tin cho anh địa chỉ đi.
- Vâng.
Chị nhắn cho tôi địa chỉ, tôi lại hỏi đường, thêm 20 phút, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chị. Thấy tôi, chị chạy đến bên tôi òa khóc, tôi ôm chị vào lòng, chị nức nở như một đứa trẻ, mọi người xung quanh thì quay ra nhìn chúng tôi.
- Nín đi em, mọi người đang nhìn kìa.
Chị vẫn khóc, tôi lấy tay lau nước mắt cho chị.
- Nín đi, anh đến đây rồi.
Tôi cầm balo của chị kéo chị lên xe rồi đi, nhưng chưa biết đi đâu, trời cũng đã tối rồi, chị tựa vào lưng tôi sụt sịt.
- Em ăn cơm chưa? Mình đi ăn gì nhé.
- Vâng.
Tôi lượn vòng vèo tìm quán cơm, mãi mới thấy, dừng xe tôi dắt chị vào, tôi gọi hai suất cơm, giờ tôi mới nhìn kĩ, chị tiều tụy quá. Phục vụ mang cơm ra.
- Em ăn đi, ăn xong rồi kể cho anh nghe xem có chuyện gì.
Chị buồn tủi ăn từng miếng cơm, tôi ngồi gắp thức ăn cho chị, nhìn chị như vậy tôi cũng chả buồn ăn.
- Anh ăn đi, em không sao đâu.
- Nhìn em thế này mà bảo không sao à? Em ăn nhiều vào.
Ăn xong chúng tôi lại đi, đã tám giờ, trời se se lạnh, chắc không về Hải Dương được, tôi tìm một nhà nghỉ để ngủ qua đêm, mai về Hải Dương sau. Chị ngồi trên giường, tôi ngồi ghế đối diện chị, chị có vẻ rất buồn.
- Được rồi, em kể cho anh nghe đi.
- Mẹ em biết rồi, mẹ đuổi em ra khỏi nhà, mẹ bảo em không còn là thành viên của gia đình nữa, mẹ sỉ nhục, chửi rủa em... nói em là con đĩ... hu hu..
Chị lại khóc, nghe chị nói mà tôi thấy tức mẹ chị, sao lại có thể nói chị như thế, dù sao chị cũng là con của bác ấy mà.
- Em nín đi, đừng khóc nữa, sao mẹ em lại biết được?
- Hức... Hôm qua bạn mẹ em đến cùng con trai, em không nhớ rằng anh ta đã từng... hức.. quan hệ với em trên Hải Dương, anh ta làm ở một công ty trên đấy.. anh ta vẫn nhận ra em..
Chị nói trong sự nghẹn ngào, đau khổ, trong từng tiếng nấc. Nghe đến đây là tôi đã hiểu.
- Rồi anh ta nói cho mẹ em?
Chị lắc đầu.
- Mẹ anh ta đã nói cho mẹ em.. Bà lấy cớ đó để sỉ nhục em, đuổi em ra khỏi nhà. Em nhớ bố, mẹ đẻ lắm...
Chị lại khóc.
- Thế người đuổi em ra khỏi nhà là ai? Bố mẹ đẻ em đâu?
- Bà ấy là vợ hai của bố, bố mẹ em mất rồi...
Nói đến đây chị đã sầu lại càng sầu hơn.
- Anh xin lỗi, anh không biết...
- Không sao đâu anh, cảm ơn anh đã đến bên em.
Chị nhìn tôi, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc, tôi cười nắm tay chị.
- Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, ngủ đi cho đỡ mệt, nhìn em phờ phạc quá đấy, ngủ đi rồi từ mai lên Hải Dương sống với anh.
Chị nằm xuống giường, tôi đắp chăn cho chị, chị cuộn tròn như con mèo con. Tôi đi ra khóa cửa rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong đầu tôi lúc này hiện lên bao suy nghĩ về chị, chị khổ thật, chị còn phải chịu bao nhiêu lỗi bất hạnh nữa đây? Giờ đây chị chỉ còn mình tôi bên cạnh, tôi thấy mình phải có trách nhiệm bên chị, bù đắp phần nào cho những bất hạnh chị phải chịu đựng.
Chap 15
Tôi lên giường nằm cùng chị, chị rúc vào ngực tôi.
- Anh muốn nghe về gia đình em không?
Chị ngẩng lên nhìn tôi, hai má chị đã cặn khô dòng nước mắt, tôi nhìn chị không trả lời, trong tôi nửa muốn biết nửa không. Tôi vốn không thích nghe về quá khứ của người khác, tôi sợ nó sẽ làm tôi có cái nhìn khác về họ. Tôi không cần biết họ có quá khứ tốt hay xấu, chỉ cần tôi và họ đối xử tốt với nhau ở hiện tại và tương lai là đủ, mà có nghe cũng chả thay đổi được điều gì, thêm đau đầu.
Chị cúi mặt xuống nói.
- Mẹ em mất năm em mười tuổi, chỉ vì bố em ngoại tình với người khác, bà buồn bã đắm mình trong phòng thí nghiệm... Một năm sau bố em lấy người khác, em đã rất giận ông, cả người ông lấy về nữa. Mới đầu mẹ hai đối xử rất tốt với em, em không nghĩ mình có thể tha thứ cho họ, nhưng rồi em đã mủi lòng. Sau đó mẹ hai sinh con, từ đấy mới lộ rõ bản chất, bà ta ngày càng đối xử tệ với em, bố em cũng chẳng còn quan tâm em nhiều nữa...
Chị im lặng, rồi lại kể tiếp, tôi chỉ biết im lặng nghe chị nói, giọng chị đợm buồn.
- Rồi bố em mất do bệnh tim, khi không có bố mẹ hai làm chủ gia đình, em như con ở trong nhà, là cái gai trong mắt, bà ta luôn muốn đuổi em ra khỏi nhà... Hôm nay, bà ta đã làm được.
Chị cười khẩy.
- Mai anh cùng em ra thăm mộ bố mẹ em nhé, chắc bố mẹ em muốn gặp anh lắm đấy.
Chị nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lại.
- Ừ, anh cũng muốn gặp bố mẹ vợ nữa.
Chị cấu nhẹ vào ngực tôi khúc khích, chúng tôi ôm nhau nằm nói chuyện thêm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy chị vẫn ngủ, tôi nằm ngắm chị ngủ. Mười năm phút sau chị tỉnh giấc, hai chúng tôi nhìn nhau cười.
- Dậy thôi em, đi ăn sáng rồi đi gặp bố mẹ vợ nữa.
Chị bĩu môi cười, chúng tôi cùng nhau chui vào nhà tắm, dùng chung bàn chải, khăn mặt luôn. Xong xuôi xuống chả phòng rồi đi ăn sáng, sau đó đi mua ít hoa quả để thăm mộ bố mẹ chị. Chị chỉ đường, tôi lái xe, đi qua những con đường lạ hoắc, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi theo chị len lỏi vào trong.
- Mộ mẹ em đây nè!
- Còn bố em?
- Ở đằng kia, tý mình ra.
Tôi giúp chị bày hoa quả, ngôi mộ lát gạch hoa phủ đầy bụi, có vẻ đã lâu không ai đến viếng, rồi chúng tôi nhổ bớt cỏ dại, thắp nhang, chị chắp tay khấn gì đấy, nước mắt lại lăn dài trên má.
- Mẹ, đây là Hiếu, người yêu con, anh ấy là người tốt, luôn bên con mỗi khi con buồn đấy mẹ ạ.
- Con chào mẹ vợ, mẹ ở dưới suối vàng không phải lo lắng cho Bích đâu, con sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Chúng tôi đứng nhìn ngôi mộ, tôi nắm lấy tay chị, mắt chị vẫn dưng dưng.
- Mình đi thăm bố em đi anh.
- Ừ.
Chị lau nước mắt rồi dẫn tôi đến ngôi mộ của bố chị. Hai ngôi mộ cách nhau không xa, tầm 5 mét. Chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp rồi thắp nhang cho bố chị. Chị lại đứng nhìn ngôi mộ, vẻ mặt khá buồn. Xong xuôi thì đi về, ra xe chị lấy từ trong balo ra một bức ảnh.
- Bố mẹ em này!
Tôi cầm lấy bức ảnh chị đưa, nó đã nhoè đi phần nào theo thời gian.
- Em còn mỗi bức ảnh này của họ...
Bố mẹ chị đẹp đôi thật, chị giống bố hơn giống mẹ, đôi mắt thì tôi thấy mắt trái giống mẹ còn mắt phải giống bố. Chả biết tôi mắt lác hay làm sao nữa.
- Ảnh nhoè rồi sao em không mang đi phục chế ấy.
- Em không biết.
- Thế tý trên đường về mình xem có quán chụp ảnh nào không vào bảo người ta làm cho nha.
- Vâng.
Chị cười, chúng tôi lên xe quay về Hải Dương, chị vẫn buồn, ít nói hơn. Đường về thì cũng không phải vừa đi vừa hỏi nữa.
- Hay mình về quê ngoại anh chơi luôn nha?
- Em ngại lắm.
- Có gì đâu mà ngại, về anh còn giới thiệu cháu dâu cho bà ngoại nữa chứ.
Chị đánh nhẹ vào vai tôi thẹn thùng, nhìn qua gương xe thấy hai má chị đỏ ửng, thấy yêu yêu. Trên đường về tôi luyên thuyên trên trời dưới biển cho chị quên đi chuyện đã xảy ra. Đường về tôi thấy ngắn hơn khi có chị đi cùng, loáng cái đã đến Hải Dương, tôi đưa chị về phòng.
- Em vào nghỉ đi, anh về lấy ít đồ chiều về quê. À trưa nay ăn gì tiện anh mua luôn.
- Gì cũng được, nè! Cầm lấy mà đi chợ.
Chị giơ tiền trước mặt tôi.
- Thôi, anh có rồi.
Chị bĩu môi, tôi quay xe về nhà lấy đồ chiều về quê, mẹ tôi chiều nay cũng về, mẹ và chị sẽ chạm mặt nhau, nhất định sẽ khó xử cho chị. Đằng nào trước sau gì mẹ cũng phải biết tôi và chị yêu nhau, gặp ở quê có nhiều người dễ nói chuyện hơn.
Lấy đồ xong tôi ra chợ mua ít thức ăn rồi qua phòng chị. Chị đang quét nhà, mấy ngày không có ai động đến nên hơi bụi. Dãy trọ mọi người đã về quê hết không còn ai, không khí yên ắng như dành riêng cho hai chúng tôi. Tôi và chị lại cùng nhau nấu, ăn, rửa bát rồi lên giường ôm nhau ngủ chiều còn về quê, ba giờ chiều, chúng tôi xuất phát.
- Anh quên không đưa em đi sửa ảnh.
Chị nói với giọng giận dỗi.
- Thì giờ đi.
Tôi quay xe đi sửa ảnh cho chị. Đến nơi, khi nhìn bức ảnh được phục chế ép dẻo đẹp đẽ, chị khá vui mừng, cười tươi như trẻ được quà. Chúng tôi lên xe và đi, đường về quê cũng ngắn hơn, đi xe máy từ từ mất có 40 phút. Những cánh đồng dần hiện ra, con đường quê mát dịu mùi cỏ, mùi đất, mùi phân trâu ủ bên đường, kí ức về quá khứ hào hùng lại hiện về. Dọc đường tôi cũng đã kể cho chị nghe những chiến tích thời trẻ trâu ấy, chị nghe mà cười sặc sụa. Vào đến sân nhà ngoại tôi thấy xe mẹ dựng trước cửa bếp, mẹ về sớm thế, tôi bỗng thấy hồi hộp, dắt chị vào nhà.
- Cháu chào bà ạ, cháu chào các bá.
- Cháu chào bà, cháu chào các bác.
- Về muộn thế cháu, dạo này nhìn cao to nhỉ.
- Vâng.
Quay ra mẹ, thấy chị mặt mẹ sầm lại.
- À đây là Bích, người yêu cháu, cháu dâu tương lai của bà và các bá đấy ạ, hì hì.
Mọi người cười ầm lên, chị thì xí hổ mặt đỏ ửng cấu vào eo tôi. Mọi người quay ra hỏi thăm chị bỏ rơi thằng cháu này luôn, tôi cất đồ rồi ra vườn kiếm trái ăn.
- Con không nghe mẹ sao?
-...
- Mẹ đã nói con không được có bất cứ quan hệ gì với loại người đấy, nó là cav...
- Con lớn rồi, con biết mình nên chơi với ai, ai tốt ai xấu.
Tôi ngắt lời mẹ.
- Mà Bích cũng đã bỏ nghề rồi, con yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy.
- Không được.
- Không được? Mẹ xem lại những gì mẹ đã làm với bố và con đi, mẹ có quyền bình phẩm Bích sao?
Mẹ tôi nhìn tôi không thốt lên lời.
- Con yêu Bích, mong mẹ đừng làm khó cô ấy, con sẽ không bỏ cô ấy vì bất cứ điều gì đâu. Mẹ biết tính con rồi đấy.
- Mà mẹ cũng đừng nói với họ hàng về quá khứ của cô ấy, bây giờ Bích đã khác rồi, cô ấy cũng đã gặp nhiều đau khổ, con không muốn cô ấy bị tổn thương vì quá khứ nữa.
Nói xong tôi đi vào trong nhà, tôi không chắc mẹ sẽ để tôi tiếp tục yêu chị nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, không gì thay đổi được đâu. Bà và mọi người có vẻ quý chị, cứ khen chị xinh suốt, để thằng cháu này bơ vơ chả ai hỏi thăm, buồn không. Tôi chạy lên nhà tìm anh họ kém tôi hai tuổi, không có nhà, chắc đi chơi game rồi. Tôi lấy xe phóng sang làng bên, làng bà tôi không có quán nét, đến nơi thấy thằng cu đang chơi CF. Tôi bật máy chơi luôn, đang chơi thì mẹ gọi về. Quay ra trời đã tối, ham chơi quá, về thôi. Vừa về.
- Hai thằng này lại đi chơi điện tử hả?
- Đâu, bọn cháu sang nhà thằng kia chơi.
- Thôi vào ăn cơm đi.
Quay ra chị thấy đang lườm tôi, có biến gì đây. Ngồi vào mâm thấy chị ngồi cạnh mẹ, hai người nói chuyện bình thường, phép màu gì đã xảy ra thế này, tốt rồi, vui quá. Ăn xong ra hè ngồi chơi cho xuôi cơm.
- Anh đi tắm đi.
- Thôi, lạnh lắm, mai tắm.
- Bẩn thế, từ giờ đến mai đừng có ôm em đấy.
- Chưa biết ai ôm ai đâu nha.
Chị nguýt tôi mặt kênh kiệu quay đi chỗ khác, ở đây mà chỉ có hai chúng tôi thì tôi đã ôm chị cho khỏi ngứa mắt rồi. Trời hôm nay nhiều sao quá. Đến lúc đi ngủ, tôi ngủ với bà và chị, chị nằm trong, bà nằm giữa, tôi nằm ngoài. Bà kể cho chị nghe về tôi hồi bé, toàn những kỉ niệm đáng xấu hổ tôi muốn giấu còn không xong, mà bà lại đi kể cho chị nghe, chị cứ nằm cười. Nghe bà kể chuyện một lúc mới chịu ngủ, đang ngủ thì.
- Ê! Hiếu!
- Hả?
- Suỵt! Dậy đi chơi game!
- Ờ!
Tôi ngẩng lên ngó xem bà và chị đã ngủ chưa rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Hai anh em lại nhẹ nhàng dong con mini chiến ra ngoài rồi hai thằng lao như điên trong đêm tối, anh em clan CF.Làng Giồng đã hội tụ đông đủ. Đến tận 11 giờ trưa hôm sau chúng tôi mới mò về. Về nhà không thấy mẹ và Bích đâu.
- Mẹ cháu với Bích đi đâu rồi bà?
- Chúng nó ra nhà bá Nhung rồi, hai đứa mày đi đâu cả buổi sáng thế hả? Lại đi chơi điện tử, mẹ mày gọi mày mà mày không nghe máy.
- Cháu không mang điện thoại, mà có gì ăn không bà, cháu đói quá.
Tôi đi vào bếp lục đồ ăn, bà bảo mẹ tìm tôi làm tôi nhớ về tết ba năm trước. Hai anh em chúng tôi ham game đi chơi từ sáng đến tận 7 giờ tối mới mò về. Mọi người đi tìm khắp nơi, hai thằng sợ sun tờ rym không dám đi cửa trước, phải chui qua vườn rồi qua chuồng bò đi cửa sau vào nhà. Lại nghe mọi người dọa đánh đòn, càng sợ hơn, thế là rủ nhau chui vào gầm giường chốn. Thế nào lại ngủ quên luôn ở đấy, đến tầm 10 giờ, may sao bà chị họ thấy cái chân tôi thò ra ngoài mới phát hiện ra. Bả cầm que chọc chọc, hai thằng bật giậy đập đầu vằo giường đau điếng. Mọi người thì cười ầm lên, hai thằng lọ mọ bò ra, mọi người buồn cười quá nên thôi không đánh nữa. Hên!
Đang hồi tưởng thì nghe tiếng xe của mẹ về, vội lấy quần áo chạy vào nhà tắm chốn thêm vài phút nữa, vẫn sợ. Tắm xong đi ra nhìn chị, mặt chị hằm hằm, tôi hơi hột, đi đến ngồi cạnh chị.
- Giỏi nhỉ, dám đi từ đêm qua đên giờ.
- Hì! Mà sao em biết?
- Hứ! Lần sau còn thế thì chết với em.
- Ok gấu!
Ba ngày ở quê cũng vui, mẹ và chị đã hòa hợp hơn, chị cũng không còn buồn nữa, tốt rồi. Lúc về Hải Dương mà mọi ngưới cứ lưu luyến chị, chả thấy nói gì tôi, buồn không, mẹ tôi thì đi sau, đi trước còn sang bên nội khoe người yêu nữa chứ. :3
- Em và mẹ anh nói chuyện gì với nhau mà mẹ anh thay đổi thái độ nhanh thế?
- Bí mật.
- À sang bên nội anh luôn nha?
- Anh định công khai quan hệ chúng mình à?
- Ừ, em không thích sao?
- Không phải, tại em bất ngờ quá.
- Em vui không?
- Có, hi hi.
Chap 16
Từ bên ngoại sang nội cũng không xa lắm, mất có 20 phút. Trời hôm nay có vẻ đẹp, nắng ấm. Con đường về quê nội đã lát xi măng không còn là những con đường gạch tạm bợ như trước nữa, cũng lâu tôi chưa về đây, mọi thứ đã thay đổi ít nhiều, bố tôi và dì hai về trước, cả bé con của họ nữa.
- Cháu chào bà, các bác! Cháu chào bà!!
- Hả? Đứa nào đây?
- Cháu Hiếu đây bà!
- Thằng Hiếu con chú Khuyên về thăm bà đấy!
Bà nội tôi tai không còn thính, mắt bà mờ đi nhiều, lưng cũng không còn thẳng nữa. Tôi giới thiệu chị với mọi người, đằng nội ai cũng có vẻ quý chị như đằng ngoại, hay là chị quá giỏi lấy lòng người khác. Tôi ra véo má trêu đứa em gái cùng cha khác mẹ.
- Hiếu ra đây nói chuyện với bố.
Tôi theo bố sang quán nước bên kia đường, bố tôi vẫn quan tâm tôi như thuở nhỏ.
- Bố nghe mẹ nói rồi, con còn nhỏ chưa hiểu được mọi thứ, bố và con đều không thể tha thứ cho mẹ con, nhưng con đừng lạnh nhạt hay hỗn với mẹ, dù sao mẹ con đã nuôi con đến bây giờ, mẹ con cũng có lỗi khổ riêng, con hãy hiểu cho mẹ.
- Vâng...
- Bố cũng nghe kể về con dâu rồi, con dũng cảm lắm, bố cũng chưa chắc dám hành động như vậy đâu.
Bố vỗ vai tôi cười.
- Con bé xinh lắm, à bố nghe mẹ nói con bé đang thất nghiệp, nếu không tìm được việc con cứ gọi bố, bố sẽ tìm cho một công việc tử tế.
- Vâng, con cảm ơn bố.
Bố nhìn tôi cười, ông vẫn thương tôi như ngày nào, nói chuyện thêm một lúc tôi và bố quay về nhà bà. Thấy chị đang chơi cùng em gái tôi và dì, tự dưng thấy ghen tị với em gái vì được bố bên cạnh hằng ngày. "Nhớ ngoan với bố nha em gái!" tôi thầm nghĩ. Mấy ngày ở quê, tôi dẫn chị đi thăm họ hàng, ai cũng khen chị, nói tôi may mắn khi yêu được chị, công nhận tôi cũng thấy mình may mắn thật. Hôm sau tôi dẫn chị sang đảo cò chơi, chị thích thú chỉ trỏ mấy đàn cò trắng, rồi cái vẻ mặt buồn thiu của chị khi thấy mấy con cò con chết nổi lềnh bềnh ở mặt hồ nhìn ngộ và yêu vô cùng. Tối nằm ngủ, tôi suy nghĩ về những điều bố nói, tôi đã sai, dù không thể tha thứ cho má tôi cũng không được làm vậy với má, không có má liệu tôi có ngày hôm nay? Tôi phải xem lại thái độ của mình thôi. Mấy ngày ở quê cũng hết, lại sắp phải đi học. Trở lại Hải Dương, khi chúng tôi từ quê lên đã thấy Ly trong phòng. Mới có mấy ngày tết không gặp mà nhìn bả ục ịc hơn hẳn. Thấy bà Ly than tăng cân, chị xem lại mình.
- Em cũng tăng cân rồi này!
Nghe xong tôi kiếm cớ về luôn, ở lại nghe chị than thở chối tỉ lắm, chán luôn. Đúng là phụ nữ.
Ngày nghỉ lễ tết cuối cùng kết thúc, ra lớp, nhìn đứa nào cũng có điểm khác lúc trước tết. Mấy đứa con gái cũng béo hơn, tết ăn nhiều đây, đứa nào hai má cũng phính phính nhìn muốn cắn. Ngồi trong lớp tôi cứ véo má Trang, mềm mại có chút mỡ kích thích thế.
- Thằng điên này tao đập chết mày giờ.
- Khà khà! =))
Một tuần sau kể từ ngày đầu tiên tôi đi học, anh Trung gọi báo đã tìm cho chị một công việc trong xưởng mì tôm, công việc không nặng nhọc lắm, chị rất vui, ôm trầm lấy tôi khi vừa nghe tôi báo tin...
Một tháng sau, chị lĩnh tháng lương đầu tiên, chúng tôi mở tiệc ăn mừng. Những tháng tiếp theo cứ thế qua đi, chị không còn trang điểm nữa, những bộ son phấn, quần áo sexy chị chuyển nhượng hết cho Ly, tôi khá vui khi chị làm như thế. Tôi vẫn thường đưa đón chị đi làm sáng tối, một hôm do thủng lốp xe, tôi đón chị muộn, từ xa đã thấy chị ngồi sau xe một người khác. Tôi hơi buồn, lại nghĩ đến những câu chuyện trên Voz, phải chăng tôi sắp mất chị, tôi phải làm gì đây, tôi quay xe về nhà, tháo pin điện thoại và đi ngủ, tôi không hiểu mình bị làm sao nữa. Và đã thêm một hai lần nữa tôi không đến đón chị, vẫn là người ấy.
- Sao dạo này anh hay đến đón em muộn vậy?
- Anh đi học về muộn quá, anh xin lỗi, mà người đưa em về là ai thế?
- À, anh làm cùng em thôi.
- Ừ...
- Anh ghen đấy à?
- Không.
- Xì, thôi đi ông tướng, em không yêu anh ta đâu mà lo.
- Ừ.
Mặc dù nghe chị nói như vậy nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, nhưng tôi đã lo lắng thái quá rồi. Ngày tháng lại dần qua đi, chị đã bắt đầu hình thành các mối quan hệ với đồng nghiệp, tôi vui cho chị vì chị có nhiều bạn bè hơn. Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm như vậy, tưởng như nó sẽ mãi là màu hồng đẹp đẽ, ông trời đã thương chị và tôi.
- Em đi khám sức khoẻ về rồi à? Bác sĩ bảo sao?
- À... sức khoẻ của em vẫn bình thường... ừm.
- Em sao thế? Có chuyện gì sao?
- Không, em không sao, em hơi mệt thôi, em muốn ngủ, xin lỗi anh nha.
- Ừ, không sao, em vào nghỉ đi.
Tôi vẫn vô tư mà không hề hay biết một điều...
Kì thi tốt nghiệp cũng đã đến, tôi cũng đã chọn cho mình một ngôi trường đại học. Những ngày ôn thi, chị và mẹ thay nhau chăm sóc cho tôi về mọi thứ, tôi không phải làm bất cứ điều gì ngoài ăn và học, tôi tự nhủ mình phải học thật tốt để không phụ lòng họ, và tôi đã đạt được mục tiêu thứ nhất, đỗ tốt nghiệp, chị và mẹ rất vui, tôi chỉ còn một mục tiêu nữa. Ngày lên Hà Nội đi thi, bố đưa tôi đi, đêm nào chị cũng gọi điện động viên tôi, đi thi, tôi nghĩ mình đã làm bài tốt. Về nhà ngồi đợi kết quả, tôi thoải mái đi chơi với chị, và khi có tin báo về tôi và chị, mẹ vui mừng ôm lấy nhau, tôi đã trúng tuyển, điểm tôi suýt soát điểm của thủ khoa luôn. Thế là tôi sắp trở thành sinh viên của Học viện Bưu Chính Viễn Thông, những ngày hè còn lại bên chị, tôi khá háo hức cho cuộc sống sinh viên.
- Sắp phải đi học xa rồi, anh sẽ nhớ em lắm đây.
- Anh lên đấy cố mà học, nhớ thì gọi cho em, hôm nào được nghỉ làm em sẽ lên thăm anh.
- Em nhớ nha!
Tôi và chị cười đùa dắt tay nhau đi quanh siêu thị. Lại sắp đến sinh nhật tôi, không biết chị sẽ tặng gì nhỉ. Bữa tiệc sinh nhật tôi lại diễn ra như năm ngoái, lại nhớ tới ngày này năm ngoái khi mất người người yêu. Nhưng chả sao, tôi đã có chị rồi, tôi hùng hổ tuyên bố với bạn bè về chị hôm sinh nhật, chị lại xí hổ cấu eo tôi, nhìn chị có vẻ rất hạnh phúc. Đêm đấy khi ở phòng chị, tôi có đòi hỏi, nhưng chị không đồng ý, có chút men, tôi vẫn ngoan cố, nhưng chị vẫn nhất quyết không đồng ý.
- Em làm sao thế?
- Em không sao, chỉ là em không muốn, em hơi mệt.
Tôi bực tức đi ra ngoài ngắm sao, chị đi theo.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể.
- Tại sao?
- Em...
- Thôi em vào ngủ đi, anh về đây.
Tôi phóng xe về, mặc chị, đang đi thì gặp Trang đi bộ.
- Ê gái! Đi đâu đấy? Xe đâu mà đi bộ, tao tưởng mày về rồi.
- Đi uống rượu, đang buồn.
- Cho tao đi với.
- Ừ, đi, tao uống một mình cũng buồn.
- Ừ, lên xe đi.
Tôi cùng Trang kiếm quán nhậu.
- Sao hôm nay tâm trạng thế?
- Không biết, tự dưng buồn thôi.
- Ờ.
Từng chén rượu vào ra, tự dưng hôm nay tửu lượng cao thế, Trang đã say và đòi về. Trên xe, nó tựa vào người tôi, mùi thơm của nó hắt vào mũi tôi, ngực đè mạnh vào lưng, tôi đang tức chị, lại thêm tình huống này, tôi đã thành thằng khốn nạn...
Sáng hôm sau vừa mở mắt tôi ăn ngay một cái tát của Trang, mắt nó đỏ quạnh nhìn tôi đầy thù hận.
- Mày là thằng khốn nạn.
Tôi cúi gằm mặt, tỉnh rượu rồi tôi mới thấy hối hận vì hành động của mình, tôi có lỗi với Trang.
- Tao xin lỗi...
Trang đứng dậy đi ra cửa.
- Từ nay mày đừng gặp tao nữa.
Nó đi một mạch ra ngoài.
- Để tao đưa mày về.
Tôi vội mặc quần áo chạy theo nó, nhưng không kịp, nhìn chiếc taxi trở nó dần xa, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chỉ biết chạy đến bên chị, tôi bắt đầu thấy sợ việc Trang sẽ nói cho chị biết, tôi lấy máy chị và chặn số Trang, cảm thấy yên tâm phần nào. Và tôi đã mất đi một người bạn thân, một người bạn tri kỉ, Trang còn không thèm nhìn mặt tôi. Thời gian tôi phải lên Hà Nội học sắp đến, chỉ còn một tuần bên chị, tôi phải tận dụng triệt để những ngày cuối cùng này.
- Anh lấy cho em cái áo xanh trong tủ với!
Tiếng chị trong nhà tắm vọng ra, tôi đi ra mở tủ, khi vừa lấy áo một tờ giấy trong khe tủ vướng vào áo rơi ra, là tờ khám sức khoẻ lần trước của chị. Tôi loay hoay tìm cái khe kẹp tờ giấy vừa rơi định để lại chỗ cũ nhưng tôi nhớ lại vẻ mặt của chị đi khám sức khoẻ về khi tôi hỏi thì tôi bỗng thấy tò mò muốn đọc. Tôi đưa áo cho chị rồi ra giường bỏ giấy ra đọc. Mấy dòng đầu đều ghi bình thường, nhưng khi tôi đọc đến dòng xét nghiệm máu... Tôi cứng đờ người, như có tia sét vừa đánh vào người. Tờ giấy ghi dương tính với Hiv, đang ở giai đoạn đầu, tôi vội dụi mắt ngồi xem lại, vẫn là những dòng chữ ấy. Tôi bàng hoàng, không thể tin những gì mình nhìn thấy, ngay lúc đấy chị từ nhà tắm bước ra.
- Anh làm sao đấy? Tờ giấy gì thế?
Chị cầm tờ giấy lên, ngay khi vừa nhìn, chị đánh rơi tờ giấy, chị nhìn tôi không thốt lên lời.
- Tại sao em không nói với anh?
Hai mắt chị dưng dưng, miệng lắp bắp, tôi hét lên.
- TẠI SAO??
Chị òa khóc, tôi thì đầu óc trống rỗng, thẫn thờ, chị Ly cũng vừa đi chợ về.
- Hai người sao thế?
Chị vẫn khóc, tôi vẫn ngồi im, Ly nhặt tờ giấy lên xem, vừa xem xong Ly cũng thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt.
- Mày bị..bị Hiv sao? Sao mày không nói gì?
- Cô ấy giấu cả em...
Tôi nhìn chị, nước mắt ướt sũng, cả ba chúng tôi đều im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của chị. Tôi không tin điều này lại có thể xảy ra, tôi sốc, với tất cả những gì tôi đã cùng chị trải qua, tưởng chừng như đã kết thúc mọi gian khổ, tại sao số phận lại làm vậy với chị và tôi, tại sao...
Chị nín dần, chỉ còn những tiếng nấc, Ly đỡ chị lên giường ngồi.
- Em xin lỗi...
-...
Chị nắm lấy tay tôi, tôi còn không nhìn chị.
- Anh không cần phải tha thứ cho em, em xin lỗi... anh có thể bỏ em nếu anh muốn... em đã không còn gì nữa rồi...
Tôi bất ngờ khi nghe chị nói xong, Ly thì đi ra ngoài để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau.
- Em nói cái gì vậy hả?
- Em...
- Em giải thích đi.
- Em... em cũng... có lẽ là do hôm cuối cùng... người khách cuối cùng... em đã chủ quan và không yêu cầu người ta mang bao cao su... người ta cũng là khách quen nên em không thể ngờ... em xin lỗi...
Tôi nghe xong mà choáng váng, tại sao chị lại có thể chủ quan như thế, chị đã hại đời của chính mình, giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị nhất quyết từ chối việc tôi đòi quan hệ với chị, vậy mà tôi lại...
Tôi có lỗi với chị và Trang, tôi sẽ không có quyền giận chị, lúc này tôi thấy rối bời quá, tôi nhìn chị. Càng suy nghĩ tôi càng thấy ức, ức vì chị, ức vì bị đùa giỡn, ức vì cuộc đời lỡ lòng nào làm vậy với hai chúng tôi. Tôi không muốn tin vào điều này nữa, tôi kéo chị dậy.
- Đi! Đi xét nghiệm lại, có thể tờ giấy này ghi sai.
Tôi kéo chị dậy, chị đứng yên kéo tôi lại.
- Không sai được đâu anh, em đã đi xét nghiệm tất cả các bệnh viện rồi, đó là sự thật... em đã bị Hiv...
Chị lại òa khóc, tôi im lặng, nghiến răng ken két. Nhưng khi nhìn chị khóc, tôi thấy đau nhói trong tim, tôi xót xa cho chị, tôi ôm chị vào lòng, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình. Chị cứ khóc, khóc, áo tôi ướt đẫm nước mắt, bây giờ tôi phải làm sao, một vết thương lòng quá lớn. Chúng tôi im lặng đã hơn một giờ, chị không khóc nữa, những tiếng nấc đều đều vang lên. Ly bước vào nhìn chúng tôi ái ngại, tôi đã bình tĩnh hơn, cảm thấy mình nên làm gì đó. Tôi đưa chị lên giường nằm.
- Em ngủ đi, đừng khóc nữa, anh sẽ cùng em vượt qua chuyện này.
Tôi dỗ dành cho chị ngủ, nửa tiếng sau chị đã ngủ. Tôi gọi riêng Ly ra nói chuyện.
- Chị đừng nói với ai chuyện này.
- Ừ, chị hứa.
- Mà chị nhớ khách quen của Bích không? Người cuối cùng Bích quan hệ ở chỗ làm ấy.
Ly tỏ vẻ suy nghĩ.
- À, thằng Huy, sao thế?
- Chị giúp em tìm hiểu thông tin về hắn nha, hắn còn đến chỗ chị không?
- Có, ừm. Em định làm gì thế?
- Em đang tính, chị giúp em nha, động viên Bích dùm em, em về có chút việc.
- Ừ.
Tôi đi về nhà suy nghĩ, thằng chó ấy, khốn nạn. Tôi gọi cho thằng bạn.
- Mày mua cho tao đoạn tuýp tầm năm mươi xen ti mét.
- Ờ, định đánh thằng nào thế? Có cần tao gọi mấy ông anh không?
- Từ từ, mày cứ mua cho tao đi, hết bao nhiêu tao trả, có gì tao gọi.
- Ok.
Cúp máy, tôi quyết phải đánh thằng chó đã lây bệnh sang chị, lúc này tôi đang rất mù quáng không suy nghĩ được gì nhiều. Đằng nào tôi sắp lên Hà Nội học rồi, không lo bị lùng. Tôi vào nhà tắm xả nước, làn nước lạnh hắt vào mặt tôi, tôi đã tỉnh táo hơn một chút. Tối, tôi không tài nào ngủ được, nằm thao thức đến sáng, mệt mỏi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể ngờ rằng chuyện này có thể sảy ra. Tôi hận trời không có mắt, tôi phải làm gì đây. Tôi nhớ lại những chuyện trước kia, rồi lại nghĩ đến tương lai.
Tương lai...
Tương lai của tôi và chị là như thế này sao? Tôi không muốn, hoàn toàn không muốn. Tại sao tôi lại yêu chị? Giá như tôi và chị không gặp nhau có lẽ chúng tôi đã không phải đau khổ thế này. Chị giờ chắc cũng đang khóc, tôi muốn đến bên chị, nhưng không, chị lại giấu diếm tôi, tôi đã từng nói chị đừng giấu tôi điều gì, tại sao chị cứ luôn làm như vậy cơ chứ? Phải chăng tôi sẽ rời bỏ chị, như thế có tốt hơn cho chúng tôi. Nhưng tôi yêu chị, sẽ là rất khó, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ mãi bên chị, nhưng lời hứa này đang bị lung lay. Hiv..tại sao lại có căn bệnh quái quỷ này? Giá như không có nó, thì giờ này tôi và chị đã vui mẻ cùng giấc mộng ngọt ngào. Tôi cứ thế thao thức, mắt nhìn trần nhà không chớp, bao dòng suy nghĩ trôi ngang qua trí não tôi, tiêu cực có, tích cực có. Đáng lẽ ngày đó tôi nên rời bỏ chị, thì tôi chỉ đau khổ vài tháng rồi thôi, chứ không phải chịu cảm giác nhớ nhung dày vò đến tận bây giờ, ngay khi viết những dòng này, tôi cũng đang rất nhớ chị.
Đến sáng, sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi vẫn không thể từ bỏ tình yêu đối với chị, nó quá lớn. Tôi đã đến gặp chị, nhìn chị co ro một góc giường, đầu tóc rũ rượi, tôi thương, xót xa cho chị, thương rất nhiều, nhìn chị như vậy, tôi không thể chịu đựng được, tôi thấy nhói đau trong tim. Ly thấy tôi đến liền đi làm để chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi ngồi cạnh chị, chị gục mặt xuống đầu gối.
- Anh đừng rời xa em được không... ?
Giọng nói chị yếu ớt, chị ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn.
- Em không còn ai ngoài anh...
- Anh sẽ không rời xa em đâu, dù em có bị làm sao đi chăng nữa.
Ánh mắt chị hiện rõ sự vui mừng, tôi mỉm cười nhìn chị, ngay khi nghe chị cầu khẩn, tôi nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho chị đã biến thành sự thương hại, thật đáng thương cho chị, chị vươn người tới ôm tôi, hai bàn tay tôi thì vẫn bất động.
- Em ăn cháo nhé, anh mua cho em đấy, đêm qua em khóc suốt đúng không.
Tôi đổ cháo ra bát rồi đút cho chị ăn, tôi không biết nói gì lúc này cả.
- Thôi em nằm xuống ngủ đi, nhìn em phờ phạc quá.
- Anh cũng thế, hai mắt đỏ kìa, anh nằm xuống cùng em đi.
Tôi nằm xuống cùng chị.
- Chúng ta hãy coi đây là một bí mật không ai có thể biết nhé, khi tỉnh dậy hãy coi như có chuyện gì.
- Vâng.
- Ừ, em ngủ đi.
Chúng tôi nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi, khi tỉnh dậy tôi thấy chị đang ngồi chải tóc, chị đã khá hơn. Từ hôm đấy, tôi đã cố coi như chưa có chuyện gì, nhưng không thể.
Hai ngày sau Ly cho tôi biết về thông tin thằng Huy, một kẻ nghiện ngập hèn nhát, không hiểu hắn lấy tiền ở đâu để thỏa mãn cơn thèm ma tuý và đi chơi gái, vậy là tôi có thể thoải mái đánh úp nó mà không lo bị lùng sau này. Tôi được Ly cho biết lịch nó đến chỗ chị làm trước kia, thứ ba hằng tuần. Tôi chờ đợi đến tối thứ ba đó, gọi thêm vài người, đứng nơi đường tối mà nó hay đi qua, thủ sẵn đoạn tuýt đã chuẩn bị. Tôi theo dõi nó, đợi đến khi nó đi về, trời càng lúc càng tối.
- Mọi người cứ đợi ở đây, nếu có biến thì hãy ra, không thì thôi.
- Ok.
Tôi đã nhìn thấy nó, một thằng còm nhom, ngay khi nó vừa đi ngang qua tôi ném que gỗ vào bánh xe nó. Nó ngã lê một đoạn, tôi chạy luôn ra, tay cầm cây tuýt, cứ nhằm vào người nó đập, không quan tâm là đánh vào đâu, buông ra những lời lẽ vô cùng bậy bạ.
- Đm mày, thằng chó, mày bị si đa còn đi chơi gái để lây cho người ta à, thằng chó khốn nạn, đm. Đ*t! Đ*t m*!
Tôi cứ đập, nó không kịp phản ứng chỉ biết nằm im co ro chịu trận rên ư ử.
- Mày thôi đi, nó bất tỉnh rồi, chạy thôi, người ta báo công an rồi.
Nghe thằng bạn can ngăn, tôi mới bừng tỉnh, nhìn nó nằm bất động trên đường, tôi có chút hối hận, tôi vội chạy lên xe và phóng đi. Tôi đến phòng chị.
- Anh làm sao thế?
- Anh không sao, anh rửa mặt đã.
Tôi đi vào rửa mặt, tôi đã tỉnh táo hơn, nhìn bóng mình dưới mặt nước, tôi đã trở thành một con quỷ, tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Liệu thằng chó đó có chết, liệu công an có điều tra ra tôi, tôi đã nơm nớp sợ hãi mãi đến khi nghe thằng bạn đi cùng đêm đó báo nó không sao, nó còn không dám để công an điều tra vì tưởng tôi là người chủ nợ của nó cử đến đòi nợ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn chưa giết người. Trước khi lên Hà Nội học, tôi cũng đã đưa chị đi khám lại, bác sĩ nói chị chỉ có thể sống thêm 10 năm nữa, nếu uống thuốc và có cuộc sống lành mạnh thì có thể kéo dài thêm 5 năm. Vậy là tôi và chị chỉ có ít nhất 10 năm bên nhau.
- Em nghe bác sĩ nói rồi đấy, nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều quá, cuối tuần anh sẽ về thăm em.
- Vâng, anh lên nhớ chú tâm vào học hành, em không sao đâu.
Tôi tạm biệt chị lên xe đi Hà Nội, những ngày tháng sinh viên bắt đầu. Tôi đã nhớ nhà, nhất là nhớ chị da diết, lo lắng chị có uống thuốc, sống tốt hay không. Cuộc sống sinh viên biết bao cám dỗ, tôi đều cố gắng tránh xa hết, vì chị.
Hôm nay là cuối tuần, kết thúc tuần học đầu tiên, tôi háo hức được về nhà thăm chị, ngồi trên xe khách mà sao thấy xe đi chậm quá, nhanh lên nào, Hải Dương đây rồi. Ở trạm dừng, chị đã đứng đợi tôi từ bao giờ, tôi vội vàng chạy xuống ôm lấy chị.
- Anh nhớ em quá, em béo lên à?
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm ý, vâng, anh gầy đi rồi này.
Tôi cùng chị về nhà tôi, vừa vào mùi thức ăn xộc lên mũi, tôi lao ngay vào bàn ăn, cơm má nấu, đã lâu không được thưởng thức, nhớ quá.
- Cái thằng ńày, đi rửa tay đi.
Ba chúng tôi ăn cơm trong không khí vui vẻ, tôi kể cho mẹ và chị nghe về cuộc sống sinh viên, những tiếng cười ròn rã, tôi thấy thật hạnh phúc. Ăn xong tôi giúp mẹ và chị rửa bát rồi tôi và chị đi hẹn hò, đã lâu không được chị ôm từ đằng sau. Đến tối, tôi xin phép mẹ cho chị ngủ lại cùng tôi, đương nhiên má đồng ý. Đêm đó, hai chúng tôi nằm tâm sự đến tận hai giờ sáng. Hai ngày về nhà dường như không đủ, quá ngắn ngủi, tôi tiếc nuối chào chị lên lại Hà Nội.
Thời gian cứ thế trôi...
Đã một năm trôi qua, tôi đếm từng ngày chị còn sống. Tôi và chị còn biết bao dự định, mười năm là quá ít. Tôi quyết định cưới chị, mọi người khuyên tôi rất nhiều, nhưng tôi đã quyết rồi. Và tôi nghiễm nhiên trở thành chàng sinh viên đã có vợ. Ngày cưới, nhìn chị mặc váy cưới, tôi đơ người, chị đẹp quá, người con gái của tôi, nhìn chị hạnh phúc bước lên lễ đường, chúng tôi đeo nhẫn cưới cho nhau, rồi một nụ hôn ngọt ngào. Khách khứa thì toàn bên nhà tôi, bên chị có duy nhất chị Ly, chị có vẻ khó xử khi mọi người hỏi về điều này, tôi phải chen vào lảng qua chuyện khác giúp chị. Đêm tân hôn, nhờ có những biện pháp an toàn, chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang, chị đã rất vui và hạnh phúc, tôi cũng vui khi thấy chị như vậy.
Thời gian lại thấm thoắt trôi, tôi đã hoàn thành 5 năm cuộc sống sinh viên và cũng nhờ bác sĩ tư vấn, sau ba năm lấy nhau chúng tôi đã có một bé gái kháu khỉnh, con bé có đôi mắt giống mẹ nó, tôi và chị đặt tên con gái là Linh, lấy tên chị làm tên đệm, Vũ Ngọc Bích Linh. Chúng tôi cũng rất may mắn vì con chúng tôi không bị Hiv, có lẽ đó là phép màu trời ban cho chúng tôi. Còn chị, sức khoẻ của chị ngày càng yếu, ngay khi xin được việc, tôi đã bắt chị ở nhà chăm sóc con.
Nhưng thời gian thì không chờ đợi ai...
Chị sống thêm được hai năm. Sau đó chị chỉ còn nằm trên giường bệnh, những ngày tháng cuối cùng...
Tôi luôn túc trực bên giường bệnh của chị, tôi luôn đợi đến khi chị và con ngủ say tôi mới an tâm đi ngủ. Và những lời cuối cùng chị nói với tôi là:
- Cảm ơn anh đã ở bên em!
Khi viết đến đây, tôi đã không thể kìm được nước mắt, tôi không thể viết được khung cảnh lúc chị mất, cứ nhớ lại nó, tôi lại không thể khống chế được cảm xúc. Đám tang chị diễn ra một cách nhẹ nhàng, Linh khóc, khóc rất to, con bé còn lao xuống mộ mẹ nó, con bé biết điều gì đang diễn ra, tôi thì chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong ôm con.
...
Hai năm sau Linh đã trưởng thành hơn, con bé vẫn hay nhắc tới mẹ.
- Bố ơi mai mình đến thăm mẹ nhé!
- Ừ!
Và giấc mơ đó, hai người bên ngôi mộ, chính là...

VOZ [Review] Truyện tổng hợp từ vozforums f17 with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ