Em vừa bị vướng vào một tình huống khó xử. Mong anh em cứu giúp.
Tối qua em có đi chơi với bà chị em, chị kiểu bạn bè thôi nhá, chị đó hơn em 3 tuổi. Chị ở xa đến HN chơi, thuê khách sạn ở khu phố cổ. Chị với em thân thì không hẳn nhưng cũng có một quãng thời gian dài chơi với nhau ở Sài Gòn. Sau đó, em ra Hà Nội công tác. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tối qua, sau khi đi ăn, em rất vô tư như mọi lần, leo lên phòng khách sạn của chị và nằm bẹp lên giường xem phim. Phim Dung Thứ gì đó trên HBO tối qua á.
Chị cũng sợ ma nhưng chẳng hiểu sao lại cứ cắm mắt vào xem giống em. Tầm 30 phút sau, hết phim, em ăn no và buồn ngủ rồi nên nói là em ngủ lại. Kiểu nói nửa đùa nửa thật. Có một điều khiến em rất bất ngờ. Mọi khi chị rất giữ ý với em, thế nhưng hôm nay lại mặc một chiếc váy ngủ rất sexy ra nằm cạnh em xem phim và... không mặc nội y.
À, nói về hai chị em. Chị này chưa có người yêu, đường tình duyên cũng lận đận. 26 tuổi rồi và nhiều khi cũng đem chuyện tình cảm ra tâm sự với em. Em thì em nghe vậy thôi, cũng vui khi có một người chị như thế. Chị thương em lắm, sinh nhật em mua bánh, rủ em đi xem phim. Em than ở HN buồn thì chị lại ra chơi cùng. Em cũng vô tư. Hồi xưa, lúc còn ở SG, em hay đi du lịch bụi với chị. Chị thường ngồi sau xe, ôm em cứng ngắc, em cũng chẳng ý kiến gì. Xem đó là chuyện bình thường.
Thế nào mà sau khi xem phim xong, người em chẳng muốn đứng dậy đi về. Lấy tay chọc ghẹo chị một tí, ko cho chị ngủ, thế nào lại trúng ngay ngực người ta. Còn không mặc nội y nữa. Và rồi, chuyện khỉ ấy cũng xảy ra. Xong xuôi, em không biết chui xuống cái lỗ nào nữa. Lúc ấy, em chỉ có một nỗi buồn bâng khuâng. Chị tốt với em lắm. Em không muốn mất đi người chị tốt như vậy, như cách mà em từng đánh mất những người con gái mình yêu thương nhất. Em chỉ thấy mình là thằng khốn. Như kiểu các thím hay nói: Loser...
Sáng, em chạy ra mua đồ ăn sáng cho chị. Xong phải chạy về gấp đi làm. Chị cũng chẳng nói gì. Tối chị xoa đầu em xong ngủ thẳng cẳng. Sáng thì muốn ngủ nướng thêm, nói em về đi làm đi.
Kết: như các thím khác - Em đang băn khoăn lắm - mọi thứ rối tung rối mù cả lênUpdated 30-10 - Chị không yêu em
- "Trước đây thì chị cũng có tình cảm với em, nhưng giờ thì hết rồi. Chị yêu người khác, nhưng chị cũng không làm chuyện này với người mà chị không thích đâu".
Câu nói này của chị khiến mình băn khoăn rất nhiều. Mình không sợ, mình không sợ chuyện gì cả. Mình biết là mình đủ mạnh mẽ để giải quyết dứt khoát chuyện này. Và tình cảm của mình cũng là hết sức rõ ràng.
Có một số thím nói mình phải chịu trách nhiệm. Mình không hiểu chịu trách nhiệm ở đây theo ý các thím là gì. Mình không phải dạng hèn nhát, gây ra chuyện rồi bỏ chạy. Nhưng mình nhìn thấy rõ hai điểm: Thứ nhất, mình không yêu chị. Minh đã từng yêu và mình hiểu rõ cảm giác ấy như thế nào. Thứ hai: Mình mới 23 tuổi, mình không biết chuyện tình cảm cản trợ sự nghiệp đang trên đà chạy tốt của mình, ko cưới xin, ko hôn nhân ít nhất trong 5-7 năm nữa.
Giới thiệu một chút về bản thân: Mình sinh năm 91, sau khi học xong đại học ở Sài Gòn. Mình quyết định Bắc tiến và giờ đang có công việc ổn định ở giữa lòng thủ đô. Quê mình ở một tỉnh miền nam khá gần Sài Gòn và tất cả gia đình đều ở trong đó.
Chị: sinh năm 88. Chị học cùng trường ĐH với mình. Mình quen chị vì chơi chung với một đám bạn. Bạn của chị chơi chung với bạn của mình. Hồi ở SG, bọn mình hay tụ tập chơi Game và lâu lâu rủ nhau đi phượt. Mỗi lần đi phượt mình luôn là người chở chị. Chị là người SG, nhìn dễ thương. Cao khoảng 1m60, gầy tong teo - theo mình là thế.
Tháng 6 năm trước, chị ra HN công tác và từ đó đến nay cứ phải bay ra HN suốt. Nên chị là người mà mình hay gặp nhất trong các bạn bè ở SG. Mỗi lần ra đây, lần nào chị cũng bắt mình chở đi ăn uống.
Mình bắt đầu ra đây từ trước Tết năm nay. Cảm giác lạnh không thể tả được. Trong cái lạnh run người ấy, chị là người có mặt đầu tiên để dẫn mình ra Nhà Thờ lớn chơi.
Hồi ở SG,mình có chút tình cảm với chị. Chị dễ thương mà, lại giỏi nữa. Có những lúc mình cũng định quen chị. Nhưng sau khi xảy ra một vài biến cố về chuyện học hành và công việc, đặc biệt là sau khi mình chấp nhận ra HN, chút tình cảm trai gái ấy đã biến mất.
Tôi hôm qua, tầm 6 rưỡi, mình điện hỏi chị đang ở đâu. Chị nói đang ở Hàng ***. mình lon ton chạy ra và rủ chị đi Hồ Tây ăn ốc. Sau đó, hai chị em có đi uống CF ở quán đối diện trường Bưởi ấy.
Chỗ ấy bao giờ cũng rất tuyệt. Mở nhạc về HN thiệt hay. Có điều, có mấy cặp đôi cứ ngồi hun hít xung quanh. Bà chị mình thì mãi không có người yêu nên ngồi giả khóc hu hu nhìn buồn cười lắm.
Xong! Mình chở chị về. Về cái khách sạn. Như mọi khi, mình biết chị bao giờ cũng mua đồ ăn đầy trên phòng nên lại lon ton chạy lên. Chị bảo có nho đấy. và mình nằm ăn nho xem phim ngon lành.
Phim hay mà ngắn.
Hết đoạn này, mình cũng không nhớ rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Chị đi thay đồ rồi ai chị em nằm nói chuyện về mấy vụ phim ảnh lung tung. Chị ấy bảo mình:
- Về đi, không thì chia đôi tiền phòng. Mỗi đứa 150k.
Cái tính mình thì lại thích cợt nhả cơ...
- Cũng được đó chị, nhưng đưa tiền sau nha. Sáng mai *nháy mắt*
Chị ý chọc vào sườn mình. Mình giật bắn cả người.
Em nào chịu thua. Lao dô chọc cho chị ấy kêu la oai oái luôn. Than đau, nhưng tay vẫn chọc lại em. Em cũng sợ chị ý đau nên nhẹ tay bớt. Thế nào mà càng giỡn thì người chị càng sát lại người em. Em lại còn chọc trúng tay vào cái chỗ mềm mềm ấy nữa. Xong thì chị rúc hẳn vào người mình. Và rồi...
Cảm giác thì các thím biết mà. Lúc bắt đầu thì sung thôi. Sau khi tàn cuộc, thì tất nhiên, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Mình không nghĩ về những viễn cảnh khủng khiếp mà các thím trên này thường thêu dệt nên. Chỉ là cảm giác tội lỗi, rất khó tả. Mình đã từng trải qua cảm giác này. Một cảm giác thất bại vì không thể kiểm soát được dục vọng.
Mình từng muốn làm nhiều việc vĩ đại nhưng lại rất thất vọng vì bản thân không thể vượt qua dục vọng tầm thường. Sau đó, chị kêu có ở lại không. Ở lại thì báo cho lễ tân biết. Mình báo và ngủ lại luôn. Vì mình muốn nói chuyện với chị. Chị rúc vào ngực mình. Mình quàng tay gối đầu chị.
Chị nói: "Em đừng có lo. Chị làm chuyện này không phải vì chị yêu em. Chị không bắt em phải cưới chị đâu".
Mình im lặng, cảm giác im lặng vì thấy mình quá khốn nạn. Khi bạn biết bạn khốn nạn thì tốt nhất nên câm mồm.
-"Trước đây thì chị cũng có tình cảm với em, nhưng giờ thì hết rồi. Chị yêu người khác, nhưng chị cũng không làm chuyện này với người mà chị không thích đâu".
Ơ thế là sao? Là chị có hay không yêu mình? Chị mà nói yêu mình, mình cũng không biết làm sao luôn
Update tối 30/10
(Mình đã đọc hết một lượt ý kiến của mọi người. Cám ơn mọi người đã vào tư vấn. Mình mạn phép viết tiếp câu chuyện tối qua để mọi người có cái nhìn bao quát hơn)
Nằm ôm chị một lúc và nhìn lên trần nhà, hít thở sâu. Mình nhẹ nhàng hỏi chị:
- Chị đã từng làm chuyện này trước đây chưa?
Đây là câu hỏi mình băn khoăn từ nãy giờ. Vì mình thực sự không xác định được đây có phải lần đâu của chị không nữa. Chị thuộc tuýp gái ngoan. Lo học lo đi làm, chẳng đi chơi khuya.
- Rồi...
Mình hơi giật mình. Vì mình không tưởng tượng ra là chị đã từng làm chuyện này với ai. Mình hỏi tiếp, rất nhanh.
- Bao giờ hả chị?
- Cách đây ba tháng
Mình giật mình lần nữa.
- Chị xạo em hả?
- Không, chị xạo em làm gì
Mình im lặng. Em nhớ lại ba tháng trước mình đang làm gì và chị lúc ấy đang ở HN hay SG. Mình thoáng nghĩ là chị đang nói dối mình. Chị nói dối vì chị ngại nếu nói ra đây là lần đầu sẽ làm mình hoảng sợ. Mình băn khoăn tột độ. Đây không phải là lân đầu của mình. Mình không có vấn đề gì với chuyện lần đầu hay lần thứ mấy. Trước đây, mình có ngủ chung với bạn gái cũ. Nhưng tại bạn ý không còn, nên mình chẳng biết nếu mà còn thì có gì khác. Mình có đọc qua, tất nhiên, có đọc qua về điều này. Chị có bảo với mình đau, nhưng không đau đến mức như mình đọc. Mình có nhìn lại ga giường như một thím nói phía trên nữa. Màu ga khác với lần mình làm với bạn gái cũ. Nó hơi đục hơn, hình như có máu. Mình ko rõ, nó ngả màu. Nghiêng ngả như mình lúc đó vậy.
- Em không hỏi chị làm với ai hả?
- Không chị
Mình cũng chưa từng hỏi bạn gái mình làm chuyện ấy với ai. Mình không muốn nghe, mình không quan tâm. Mình biết nếu biết chuyện ấy chỉ mệt thêm. Lúc này chị lại rúc vào người mình. Mình suy nghĩ mông lung. Mình sẽ mất chị? Mình sẽ mất đi một người yêu thương mình? Mình lại một lần nữa không vượt qua được con quỷ đã ngủ sâu trong mình. Một cảm giác thất bại toàn tập.
Với mình, đó không đơn giản là ngủ, làm chuyện ấy, chịu trách nhiệm... Mình không. Mình xác định rất rõ giữa trái tim và dục vọng. Mình không thể điều khiển dục vọng. Đó là căn bệnh của mình. Dù trái tim mình luôn mơ ước một tình yêu đẹp, một ai đó có thể khiến mình quên đi chuyện tình dục. Nhưng hình như chẳng có người con gái nào đủ khả năng. À, có một người đấy, cũng lâu rồi.
- Chị, em bệnh lắm
Mình cảm thấy rất khó nói về một điều mà mình chưa nói với ai bao giờ. Chắc cũng không ai tưởng tượng ra điều này tại tồn tại trong mình. Nên mình chọn cách nói với chị bằng tiếng Anh.
- Em sao thế?
- Chị, sao chị không la em?
- La gì? Em khùng quá
- Em bệnh thiệt đó.
- Sao thế? Em từng ngủ với thằng nào à?
- Không... Nhưng mà thế vẫn còn đỡ hơn.
- Thế em làm chuyện này chưa
- Rồi...
- Với nhỏ bạn gái xinh xinh hồi đó đó hả
- Dạ không. Bạn gái trước nữa. Hồi em học năm hai.
- Cái gì? Mới năm hai á
- Sao vậy chị? Em thế là trễ đó
- Ờ. Bọn trẻ bây giờ ghê thiệt.
Rồi em kể chị nghe. Đại loại là hồi đó bạn gái cũ của em cũng lôi em ra làm người thay thế. Bạn đấy có quen một ông trước khi quen em. Em thì chẳng biết gì cả. Đến sau khi làm chuyện ấy rồi bạn ấy mới nói với em như thế. Nhưng bảo em tha thứ và muốn làm lại từ đầu. Em thì em rất sốc. Và em chọn cách bỏ chạy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, bạn ấy níu giữ em bằng chuyện tình dục. Em ở trong cái hố đen ấy mất vài tháng. Trước khi em quá sợ và bỏ chạy. Đó là mối tình đầu của em. Và người con gái đầu tiên bước ra khỏi đời em như thế.
- Chị, em biết em là một thằng khốn nạn. Em biết em khiến chị đánh mất sự tôn trọng với em. Em biết vì chuyện này mà chị em mình sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa. Em sợ chị sẽ lại như những người bạn gái cũ của em, bước ra khỏi đời em như chưa từng quen biết.
Updated - Tối 30/10 - 2
Mình từng một thời gian dài như thế. Quen vài người con gái, sau khi làm chuyện gì thân mật quá sức với người ta, có hôn, có hơn hôn một tí, phản ứng của mình đó là: Mày là thằng khốn. Mày sẽ không bao giờ khá được. Các thím cứ thoải mái em, em đang kể câu chuyện thật và em sẽ tạ ơn thím nào giúp em thoát ra được đó.
Xin lỗi các thím đã dài dòng. Mình vẫn băn khoăn. Tại sao lại là ba tháng trước. Lúc ấy chuyện gì đã xảy ra.
- Chị nói thiệt hả, ba tháng trước đã xảy ra chuyện gì?
- Thì chị làm chuyện ấy với một ông, mà giờ ổng về Mỹ rồi.
- Ủa là sao? Thời gian ngắn vậy sao yêu ai được. Mà tại sao mình không biết gì hết.
- Chị xạo em hả?
- Chị xạo em làm gì.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chị yêu một người. Ông đó là người Mỹ gốc Hàn (à quên, chị đang làm cho một công ty Hàn Quốc nhé)
- Hả? Em không giấu được sự ngạc nhiên. Lúc đó trong đầu em nghĩ là: "Mẹ lại bọn Hàn Xẻng chim bé". Xin lỗi các thím, em gato bọn Hàn vì các em xinh toàn đi mê trai Hàn
- Thế chị gặp anh ấy hồi nào?
- Lâu rồi, chị gặp cả năm trước.
- Ơ, thế sao lại bay qua Mỹ ạ?
- Thì ổng có công việc ổng bên đó, hai ba năm nữa ổng lại qua VN
- Sao chị không qua đó với ổng?
- Không, em khùng hả? Chị còn công việc ở đây
- Nhưng chị phải hi sinh vì tình yêu chứ
- Không. Nghĩ sao vậy. Chị đang là tổng giám đốc điều hành cả một công ty, sang đó làm gì.
- Nhưng ổng không nói gì với chị sao?
- Có. Ổng bảo that's my honor (ý là ổng vinh hạnh vì đó là lần đầu của chị)
Wtf? Bọn nước ngoài chỉ thế là xong thôi sao. Tâm trí của em lúc này là đờ đẫn, chẳng nghĩ được gì hơn.
- Thế ổng có gia đình chưa?
- Chưa.
- Rồi vậy là xong hả? Chị không qua Mỹ đi
- Không.
Cả hai lại im lặng.
- Thôi đi ngủ đi, sáng mai chị còn phải đi Hải Phòng sớm.
Mình chẳng nói gì. Tâm trí mình vẫn mụ mị. Chẳng sáng lên được gì.
- Vì chuyện đó mà chị không đi nhà thờ ba tháng rồi. Thấy tội lỗi.
Mình nhìn sang chị. Chị rúc mặt vô mền. Chị chẳng cho mình nhìn mặt nữa. Đúng là dạo gần đây không thấy chị rủ mình đi nhà thờ nữa. Chị là người sùng đạo.
- Đó đâu phải tội chị. Với em nghĩ, chỉ có làm hại cho người khác mới tính là tội thôi.
Rồi xong. Chị ôm mình ngủ tới sáng. Sáng, mình dậy trước, chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chị. Sau đó, phải chạy về gấp để đi làm. Chị nói đổi lịch đi Hải Phòng sang chiều.
Nãy em nhắn tin hỏi, chị nói vẫn ở dưới đó. 9h mới về, lại còn cười hể hả hỏi mình hỏi làm gì. Muốn hẹn hò với chị hả? Mình chưa biết trả lời sao? Mình biết là các bạn có quyền đánh giá mình. Nhưng hãy để câu chuyện diễn ra tự nhiên, mình ko cần những lời đánh giá. Mình cần lời khuyên. Tí nữa 9h mình sẽ đi gặp chị. Cần lắm một lời khuyên
Updated-30/10 - tối khuya
Tầm khoảng 6 rưỡi, em đi làm về. Hẹn hò với chị xong, vì quá mệt nên em lăn ra ngủ. Tới tận khoảng 9h mới dậy. Trễ hẹn. Em cong đuôi chạy ra gặp chị. Tới nơi, chị đã đứng đợi sẵn. Mặc đồ rất là xì tin luôn. Chị cười và lon ton leo lên xe mình.
Cả hai đều rất đói. Mình lái xe lòng vòng kiếm đồ ăn. Mới ra HN nên cũng không rành đường cho lắm, mình tính kiếm cái đường Lý Văn Phức có mấy quán chân gà. Cuối cùng lại tìm chẳng ra, cứ chạy vòng quanh cái Văn Miếu. Chị thì cứ ngồi sao la hét ỏm tỏm vì mệt và đói. Em thì đầu óc cứ nghĩ đi đâu đâu. Chặng tập trung được gì. Chị mè nheo đến phát bực luôn.
Cuối cùng, đành xách xe chạy lại vào phố cổ. Hên ghê, chui dô cái Ngõ Gạch gì đấy. Có mấy quán chân gà. Thế là hai chị em lại chui dô ăn ngon lành.
Ăn xong, chị than mệt, đòi về ngủ. Em nói:
- Tối em qua chỗ chị ngủ hén?
Em nhìn xuống đống đồ ăn mà nói. Chẳng dám nhìn thẳng mặt chị.
- Ngủ dưới sàn
Chị tười toe toét nói. Hôm qua chị cũng bảo thế đấy nhưng rồi cuối cùng thì chẳng có ai ngủ dưới sàn cả. Chị vẫn cười, bắt em ra trả tiền. Em thấy ngại. Chở chị về. Có một đoạn ngắn thôi. Chị than công ty dạo này khó khăn, đang phải tiết kiệm ngân sách. Công ty chị làm về xây dựng, chị nói Lotte đang nợ 10 tỉ chưa trả nữa. Gần đây công việc căng thẳng, cứ phải ra HN rồi chạy đi Hải Phòng, Thanh Hóa miết. Em nghe thì cũng im, cơ bản vì em chả hiểu cái gì mà tư vấn giám sát công trình bla bla bla...
Rồi cũng về tới khách sạn. Em bảo chị trả em nón bảo hiểm, áo khoác. Chị nói:
- Em về đi
- Em về đây, có níu kéo chi không?
- Không...
- Chắc chưa, không rủ lên phòng ăn nho nữa hả?
Chị lại cười toe toét. Em ngại, phóng xe chạy thẳng. Đáng lẽ tối mai chị sẽ về lại SG nhưng không biết công ty có trục trặc gì đó, chị ở lại HN đến thứ hai. Chị nói để hỏi sếp coi. Nhưng chị rủ em đi Hà Giang hoặc Lai Châu chơi. Đại loại là đi lên phía Bắc, em chẳng biết gì về trên ấy cả, chưa bao giờ đi. Em cũng chưa nói là sẽ đi. Vì cuối tuần này em đã có hẹn trước.
+ Giải đáp: Về công việc của chị: em không tìm hiểu sâu lắm. Tóm lại, đó là một công ty xây dựng Hàn Quốc. Có nhúng tay vào dự án Lotte vừa rồi ở HN. Sếp chị là một người Hàn Quốc, vào khoảng 50 tuổi, em thấy chị lưu sđt tên là Kim. Đó chắc chắn không phải người mà chị yêu, người đó tên là Lee. Em nhớ từng một lần nghe chị gọi điện, em hỏi ai, chị nói Mr. Lee. Thế nên tối qua em đoán ra tên. Các thím cũng đừng trách em tại sao lại nói: "Sao chị không qua Mỹ?". Đó là câu hỏi bật ra ngay lập tức, em thấy cũng kỳ. Nhưng nếu được chọn sông ở VN hay Mỹ, chắc chắn em chọn nước Mỹ. Em không biết các thím người miền Bắc thế nào, nhưng em thấy người miền Nam đa số đều có họ hàng bên Mỹ. Em và chị cũng thế, nên sang đó không phải là một vấn đề gì quá lớn.
Em đoán công ty chị cũng nhỏ, hình như hoạt động mạnh nhất ở VN. Ở VN thì chị là lớn nhất. Hồi trước lúc mới ra HN, công ty chị thuê hẳn 1 căn bên Ciputra để chị ở cơ. Khoảng hơn 1 năm trước, đó là khoảng thời gian chị lưu trú ở HN. Bây giờ thì 1 tuần HN, 1 tuần SG...
+ Kết: Chị đang cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra? Vẫn tươi cười, đùa giỡn như chưa có gì xảy ra. Em có vài câu hỏi trong đầu? Về người đàn ông tên Lee kia. Em muốn nói chuyện với hắn. Em không biết gì về anh ta, bao nhiêu tuổi, tại sao lại sang VN? À chị bảo ông này làm bất động sản. Em cũng muốn biết chị trước đây đã yêu ai chưa? Em thực sự không rõ. Có quá nhiều câu hỏi mà chắc chắn bản thân lại phải cất công đi tìm hiểu dần dần...
Updated - Sáng 31/10: Cần thánh cứu em...
Tối hôm qua, sau khi về nhà và hóng các thánh trên này. Trước khi đi ngủ, mình có nt cho chị. Hỏi chị hôm nay thế nào? có mệt không? Tính mình thường rấy ngại hỏi thăm kiểu lịch sự thế này nhé. Bình thường mình không hỏi bao giờ.
Chị la ỏm tỏm, nói là buồn ngủ, để chị ngủ. Chị nói chị xem hình rồi. Chỗ đó đẹp. Sáng thứ 7 đi lên đó chơi.
- Đi xe máy đi, chở chụy
- Thoai, không cho chị đi đâu
- Uh, mốt mà có năn nỉ chị, chị cũng ko đi đâu
Mặt em thế này nay :Oh: Em đánh trống lảng
- Thôi chị đi ngủ đây
- Sao không ngủ đi, giờ này còn lên mạng tìm trai à?
- Khoan đã, chị kể chuyện Mr Lee cho em nghe đi
-Em biết ông đó à
- *Emo-Con mèo mập*
- Hừ dám trốn hả, kể nghe xem
- *Emo-Con mèo mập*
- Nhớ đấy, mốt có năn nỉ kể cũng không nghe đâu
- *Emo-Con mèo mập khóc*
- Thôi mai qua đây ngủ, chị kể cho nghe
- Wth???
Chị cười toe toét.
- Thôi ngủ đây, mệt lắm rồi
- Bb chị
Đầu em lại suy nghĩ. Không, mình nhất quyết không thể để lặp lại chuyện hôm bữa được! Nhưng mình thấy thương chị quá. Giống như sau khi bị một người thương yêu nhất rời bỏ, chị phải im lặng, chôn dấu đi những nỗi đau. Chị vẫn vui đùa, vô tư như chẳng có chuyện gì. Nhưng xem ra, bên trong là hàng tá những điều muốn tâm sự.
Mình thì rất tò mò. Mình muốn biết quãng thời gian cách đây vài tháng đã có chuyện gì và ông Lee kia là người thế nào. Mặt khác, vì từ lâu đã xem chị là một người cực kỳ thân thiết. Chị biết rõ gia đình mình và từng ghé nhà mình chơi. Mình cũng biết nhà chị dù chưa từng vô bao giờ. Nhìn một cười thân thiết của mình như thế, ai mà không lo lắng.
Theo mình thấy, trước đó thì không biết nhưng từ khi biết chị, hình như chị không yêu ai. Chị khó yêu thì phải. Thấy khó tính lắm. Gặp một người đàn ông thì chị hay đánh giá thế này thế kia.
Lời nói của chị khiến mình lo. Mình cân nhắc có nên đi chơi cùng chị vào cuối tuần này hay không. Mình thiếu kiểm soát, mình rất lo sẽ có chuyện xấu xảy ra. Cái câu "tối qua chỗ chị ngủ, chị kể cho nghe" khiến em băn khoăn tợn.
+ Thứ nhất, đây có phải là một cuộc ra giá. Mình tin chị là người rất chín chắn, chị hẳn là đã có quyết định về chuyện với người đàn ông tên Lee. Chỉ không biết quyết định đó là gì. Để hiểu hết mọi ngóc ngách của câu chuyện, mình buộc phải mạo hiểm? Giữa cái mà mình đã không thể kiểm soát trong thời gian dài và quyết tâm muốn hiểu, muốn bảo vệ một người mình yêu thương? Mình không tự tin trong cuộc chiến này.
+ Thứ hai, chị đang xem mình là ai? Một cậu nhóc thua ba tuổi. Suy nghĩ, trình độ... hoàn toàn thua kém. Mình là một người rất vô tư. Có lẽ chị thích một ai đó vô tư đến với câu chuyện này, để nghe và để quên. Nhanh chóng. Chị đang hụt hẫng? Người đàn ông đó vừa rời VN? Chị đau khổ vì một người yêu thương rời bỏ mình? Chị có muốn trả thù người đó? Hay chỉ đơn giản là muốn một người bù đắp thứ tình yêu vừa chớm rực cháy đã vội vụt tắt? Mình thật không hiểu.
Nếu tối nay, chị một lần nữa đưa ra đề nghị với mình, nói mình qua bên đó. Đó quả là "một lời đề nghị không thể chối từ". Cả hai đều biết, đó là một cuộc chơi. Cả hai chơi với bản ngã của chính mình. Một cuộc chơi rất có thể sẽ khiến họ mất đi một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Updated – Tối 31/10
Sau khi đi làm về, mình phóng vội lên phòng giải quyết các thủ tục tắm gội, thay đồ rồi lại leo lên con chiến mã để đi gặp chị. Đến nơi, chị đứng đợi sẵn, mặc quần ngắn cũn cỡn, áo thun dài gần bằng quần, tóc búi cao, nhìn như học sinh cấp ba. Mình ngẩn tò te một lúc Mình hay gọi chị này là bà chị già, vì phong cách ăn mặc "trung niên" của chị. Mấy ngày rồi, không biết có phải quá phấn khích trước "vẻ đẹp cuối thu" của HN hay ko mà chị ăn mặc xì tin thế. Mình ngạc nhiên.
Chở chị đi vòng vòng kiếm cái ăn. Rồi lại kiếm quán cà phê ngồi. Chị nói:
- Cuối tuần này hông đi chơi được roài, ngày mai chị phải về SG
Mình hơi mừng vì điều đó. Cảm giác của mình lúc này là hai người nên giữ khoảng cách nhất định.
- Thế à, có việc gì hả chị?
- Om, công ty có việc, chị phải về giải quyết giấy tờ.
- Thế khi nào ra đây lại?
- Cuối tuần sau
- Nhớ mang quà cho em đấy
- Quà gì, em đòi quà hoài vậy
- Quà SG chứ gì...
Cả hai lại im lặng. Chị nhìn xa xăm ra Hồ Tây, chị khen HN được mỗi cái Hồ Tây, Mình cố lấy hết can đảm rồi nói:
- Chị tính sao về chuyện bữa hổm
- Chuyện gì cơ?
Cái bà này, lại nữa. Hôm qua cũng vậy rồi.
- Chuyện hôm bữa trong khách sạn ấy
- Ôi, chuyện gì, xem nó như tai nạn đi
- Vậy giờ hai đứa mình phải làm sao?
- Thì làm bạn
- Dạ
Mình nói, hơi buồn. Mình không biết. Có lẽ mình không nên kể ra nhưng mình muốn mọi người biết rõ tâm trạng của mình. Không hiểu sao mình lại hơi buồn trong lòng khi nghe chị nói ra điều ấy. Dù quyết định của chị đúng với những gì mình muốn trước khi đến đây.
- Thế ý em sao?
- Em thì... Chị thế nào thì em vậy thôi
Mình lơ đãng trả lời, một câu trả lời ngốc nghếch. Xong xuôi, mình đưa chị về. Trên đường về, chị than lạnh và buồn ngủ rồi tựa đầu lên lưng mình. Không biết có phải ngủ không, thấy hơi thở đều đều.
- Đêm nay lên chỗ chị ngủ nha
Holy****, mình có nghe nhầm không?
- Không đâuuuu
Mình trả lời bằng cái giọng hay dùng để ghẹo chị.
- Chị mới mua sô cô la trên phòng, lên xem phim bữa hổm...
Mình tới trước cửa khách sạn rồi.
- Không chị, em phải về làm chút chuyện cho sếp
Mình cũng lung lay dữ lắm. Nhưng nhớ tới mấy câu chửi của các thím, mình hạ quyết tâm.
- Om, nhưng mai chị về SG rùi đấy.
- Dạ, chị nhớ mang quà ra cho em
- Lần tới sếp chị qua, có khi chị bay thẳng ra HP rồi về thẳng SG
- Không ghé HN hả?
- Om
Cả hai im lặng.
- Thôi em về nha
Trong lòng mình có chút buồn buồn.
Chị gật đầu, quay lưng đi vô. Mặt chị xụ ra. Chị có đôi mắt buồn, lần nào nhìn mắt chị mình cũng cảm thấy như có hàng ngàn tâm sự (từ hồi trước khi có chuyện này nữa). Thường thì mình hay hỏi chị có gì buồn à, chị lại cười toe lắc đầu.
- Chị...
Em gọi, chị quay lại
- Chị đừng gây ra tai nạn nữa nha...
Mình không hiểu sao lúc đó lại nói thế nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó hơi vô duyên. Chị gật đầu, lại quay lưng đi dô. Mình nhìn chị đi vào sảnh rồi phóng xe chạy mất. Tối về, mình lên FB định nhắn tin cho chị. Mình phát hoảng vì không tìm ra FB chị nữa. Hình như mình bị block, không thể nhắn tin tiếp ở đoạn hội thoại với chị.
Mặt mình đờ ra, hàng trăm câu hỏi hoang mang. Có khi nào mai chị dô SG rồi biến mất khỏi cuộc đời mình không nhỉ. Tâm trạng lo lắng đó theo mình vào giấc ngủ. Mai mình lên núi chơi để suy nghĩ lại một lượt chuyện vừa qua. Lâu rồi không đi chơi...
Updated – Sáng 2/11
Ngày chủ nhật tươi hồng của em bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại. Khỉ thật, tối qua mất ngủ mà sáng còn có người gọi dậy sớm nữa. Cầm điện thoại lên ú ớ:
- A lô...
- Gọi chị hoài vậy nhóc
- Ủa... Chị hả? Chị đi đâu bữa giờ vậy?
- Ờm, hôm qua dẫn cháu chị đi chơi. Về mệt quá chị lăn ra ngủ luôn
- Vậy à? Mà chị dậy sớm thế? Mọi khi toàn ngủ cả ngày chủ nhật mà.
- Chị dậy tập thể dục
- Cái gì? Thể dục á, ha ha
Mình cười rất khả ố
- Em im ngay cho chị
- À quên, sao chị dám block FB em hả?
- Hả, chị block hồi nào?
- Chị xem lại đi, em không chat được với chị nữa, không tìm đc chị luôn
- Để chị xem
- Hừ, dám block FB của em còn chối nữa hả
- Đâu có
- Hừ, vậy hoy đi nha
- Ờm
- Bye chị
Một lúc sau, chọ gọi điện lại. Chị nói bữa hổm nghịch đt, chắc nhấn nhầm dô nút block, giờ FB nó bắt gửi lời mời kết bạn lại. Mình cũng bó tay, vì không xài Iphone nên mình không hiểu gì hết.
Mình online FB, thấy chị gửi lời mời kết bạn. Mình nt hỏi:
- Ai đấy?
- Dám hỏi ai vậy
- A, bà chị già đây mà, he he
- Ờ cười đi, chị block thât luôn
- Xong tí hiện lên news feed, ... mới trở thành bạn với..., dở hơi ko?
- Chị có unfriend e đâu, tại Fb đó, em chưởi nó đi
- Chưởi FB đứa nào hâm
- Thì em đó
- FB e có làm gì đâu, là FB của đứa nào hâm á
Mạt sát nhau chán chê. Chị nói phải đi xuống bếp mẹ gọi. Em rep, chắc đi ngủ tiếp chớ giề. Chiều, chị lại nt cho em:
- Sao em onl cả ngày vậy
- Chứ làm gì khác
- Tìm cô nào hang out đi
- Lời vàng ý ngọc đó hả, thôiiiiiii
- Ờm, chán nhở
- Dạ, đời e với chị chán như nhau, thế cho chị vui hen
- Ko cần đồng cảm cho chị đâu...
Cuối cùng thì đã chẳng có gì xảy ra. Vẫn cãi nhau như cũ. Vui thật. Có lẽ thread đóng được rồi. Vài bữa chị lại ra HN, hai chị em lại đi ăn ốc, đi uống cf Hồ Tây. Không lo nghĩ gì nữa. Hy vọng là thế.
Đây là happy ending của mình.
Cảm ơn các thím đã tư vấn cho mình những ngày vừa qua. Những câu chửi có lý do và cả chửi phong long mình đều đọc cả. Có một điều mà mình muốn nhắn nhủ. Từ đầu lập thread, mình đã đặt tên là "Lỡ... với chị". Cái chữ lỡ đã biểu hiện đây là chuyện ngoài ý muốn, ngoài tầm kiểm soát của mình và chữ chị xác định rõ vai vế của hai người. Nếu mà mình ko lỡ, thì đã ko có gì. Có mấy thím nói mình xác định kỹ lại tình cảm, mình đã làm và đó không phải là yêu. Nhất quyết ko thể gượng ép đến với nhau, như thế sẽ tan tành hết mọi thứ đã có trước đó giữa hai người. Mình chỉ thích chị, và cũng không rõ thích ở mức độ nào. Có thể ngày nào đó, mình với chị có thể cặp với nhau, nhưng ko phải theo cách này.
Mình đã nghe lời nhiều thím, ko tìm hiểu về nhân vật tên Lee nữa và quyết định đến nói chuyện thẳng để cả hai thống nhất ý kiến. Và mọi chuyện xong rồi, cả hai đều đồng ý giải quyết như thế. Đêm cuối cùng, mình rất thương chị. Nhưng ko thể lên phòng được, mình đã hạ quyết tâm, nhất quyết ko thể để xảy ra chuyện đó lần nữa. Có rất nhiều vấn đề rắc rối xung quanh câu chuyện, về gia đình mình, mối quan hệ của hai chị em trước đây, chuyện người đàn ông tên Lee, chuyện đổ vỏ, chuyện người thay thế, những điều chị muốn...
Nhưng đây là cái kết mình muốn. Ko như mọi người chờ đợi nhưng thế là được rồi. Mình giữ đc chị bên cạnh và cố gắng giúp chị những gì chị cần. Đó là điều mình muốn làm. Nhiều thím chửi mình rất nặng, nhưng mình ko rõ nếu rơi vào tình cảnh của mình thì các thím làm thế nào. Cứ thế mà sex tiếp à? Hay là chia tay nhau mãi mãi. Làm như thế, mình chẳng phải nhờ các thím làm gì.
Mình thừa nhận cách ứng xử của mình nhiều khi rất khờ. Mình xin nhận thoải mái. Nhưng mình ko có ý gì cả, chỉ xuất phát từ sự quan tâm thật lòng như những gì mình vẫn nói với chị trước đây. Chị hiểu và chắc là quý mình ở điểm đó. Nên khi FB bị khóa và ko đt được, mình vẫn bình tĩnh vì mình nghĩ chắc chắn chị không vì một câu nói mà làm chuyện-theo mình là ngớ ngẩn này.
Tạm biệt mọi người. FA muôn năm!
Update 26/11
Chào các thím, em lại trở lại và ăn hại hơn xưa...
Sau khi mọi thứ yên ổn với chị, một tuần sau, chị lại ra HN. Cảm giác ban đầu của mình là rất vui, như một đứa trẻ chờ ai đó đi rất lâu rồi mới về.
Mình đưa chị đi ăn phở gà, chị dẫn mình đi mua áo ấm. Mọi chuyện tưởng như sẽ mãi vui vẻ như thế cho đến khi mình nhìn thấy đôi dòng nước mắt trên má chị.
Đó là khi cả hai đang ngồi ở quán nước quen thuộc bên Hồ Tây. Mình nhìn chị, chỉ nhìn nghiêng thôi nhưng cả khuôn mặt dễ thương ấy như đập vào mắt. Chị khóc và nấc. Mình chưa thấy chị như thế bao giờ. Mình chỉ im lặng. Mình bối rối không biết phải làm gì. Tại mình hay tại ai?
Chị ngưng khóc, lại trở về vẻ cương nghị như bình thường. Chị nói dạo này công việc hết sức khó khăn, công ty chị sắp phá sản đến nơi. Nhưng đó chẳng phải lý do. Có nhiều thứ khiến người ta khóc, nhưng mình tin, với chị, đó không phải là công việc. Chị gắn bó với công ty này lâu rồi, áp lực không phải là chuyện mới xảy ra.
Chị lại kể đến gia đình. Ba má chị không cho đi nhiều nữa. Bắt về Sài Gòn làm ổn định còn lấy chồng. Chuyện này mình cũng có nghe nhiều lần. Nhưng chị có chịu đâu.
Những chuyện đó nhất quyết không phải là vấn đề. Nhưng chị chẳng kể gì nữa. Đòi về, lại mè nheo đòi chở ra Hồ Gươm ăn kem. Ăn xong, mình đưa chị về khách sạn. Chị ngồi sau lưng ôm mình chặt cứng, khóc ướt hết áo. Về tới, chị vẫn khóc, dỗ gì cũng vậy. Mình băn khoăn tột độ. Mấy thằng nhóc trong khách sạn nhìn ra, mặt thế này. Mình xấu hổ cực, như kiểu chúng nó đang nghĩ: "A cái thằng này hại đời con gái người ta rồi tính chuốn đây mà". Đang luống cuống ko biết làm sao, chị nắm tay mình lôi xềnh xệch lên trên phòng.
Chị nói: "Tối nay ngủ ở đây với chị".
"Không, em còn chưa tắm".
Chả hiểu sao lúc đó mình lại nói thế. Thế là chị bắt mình đi tắm. Đắng lòng thành niên mở cửa không được. Đắng lòng hơn, cái cửa không cần mở thì nó lại cứ mở. Đó là cửa phòng tắm các thím ạ. Không thể đóng được @@ Tắm trong sợ hãi...
Đi ra, đã thấy chị nằm sẵn rồi. Mình có cảm giác như nô lệ ấy. Lồm cồm bò lên sau. Trùm mền lại @@ Chưa gì chị đã chồm qua ôm mình rồi. Ôi, cái cảm giác khi một người con gái mặc đúng cái váy ngủ lao vào ôm mình thật là bá đạo.
"Chị bị gì thế? Khùng hả?"
"Ờ, em đánh răng chưa?"
"Rồi..."
Chị chồm lên hôn mình. Mình cũng để yên. Xác cmn định rồi. Xong xuôi, lại rúc vào ngực mình cười hì hì. Ôi cái bà này làm mình phát điên lên mất. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị chẳng nói gì thêm nữa. Im lặng một lúc mình quay qua, đã thấy bả ngủ khì rồi. Mình cũng yên tâm và ngủ. Sáng, mình dậy sớm để về đi làm. Cuống cuồng chạy đi mua đồ ăn sáng cho chị. Lúc về, bà chị mình ngồi chiễm chệ trên ghế. Vẫn chưa mặc bra vào và ra lệnh cho mình. Từ giờ mỗi khi chị ra đây thì phải qua ngủ với chị. Nói đoạn, bả xua mình về. Phũ phàng!
Đời mình bắt đầu bén duyên với chữ khổ từ đây...
Update 27/11
Hà Nội tự nhiên đang lạnh lại hóa nóng. Mùa đông gì mà nóng, dở dở ương ương như bọn con gái...
Chị lưu lại Hà Nội thêm vài hôm và tối nào mình cũng qua chỗ chị. Chỉ ngủ bình thường thôi. Chị ôm mình ngủ, áo mình đêm nào cũng ướt. Chị kể đủ chuyện cho mình nghe. Mình nằm im lắng nghe và thắc mắc những điều mình thấy lạ. Thương, giận, khó hiểu... mình mang mớ tâm trạng đó, chiều chiều ra bờ Hồ Gươm nhìn mọi người qua lại.
Thế rồi chị về lại Sài Gòn, lần về này, chẳng ai nghĩ lại dài đến thế. Đến giờ chị vẫn chưa ra lại.
Hà Nội cho mình nhiều kỷ niệm. Không tệ như mình nghĩ trước khi ra đây. Con gái Hà Nội xinh thật. Nhưng trong số đó, có một người chắc chắn mình sẽ nhớ mãi.
Chị tên là H, đang làm ở một đài truyền hình ở HN. Nhà chị ở đường Trung Hòa, sinh năm 88. Mình cũng chả hiểu sao lại có duyên với mấy người sinh năm 88 đến thế.
Cảm giác đầu tiên của mình về chị: Dữ. Bà chị này dữ kinh hồn. Mình gặp qua này qua sếp, ảnh dẫn đi gặp vì có dính một số việc cần phải làm với chị này. Mình hay trêu chị này là người con gái khiến cuộc đời em đau khổ.
Ấn tượng đầu tiên về chị: Rất dễ thương và giỏi. Mình rất nể chị. Nói cái gì chị cũng biết. Mình hiếm gặp người như thế. Từ âm nhạc, phim ảnh, sách... Chị biết nhiều lắm. Hai chị em mà tám với nhau thì cũng hết ngày.
Ban đầu gặp chị này, mình cũng hơi thích thích. Nhưng nghĩ mình chẳng với tới đâu, nên thôi. Chẳng đả động gì. Mình cũng không muốn xớ rớ nhập nhằng với thêm một bà chị nữa. Nhưng đời không như là mơ.
Tháng 10 và tháng 11, mình và chị cùng liên tiếp phải làm hai sự kiện lớn với nhau. Sự kiện mà bọn mình làm thường phải kéo dài tới tận khuya. Nhà chị thì ở gần nơi tổ chức, nên mình thành xe ôm bất đắc dĩ mất tiêu.
Sau sự kiện thứ nhất, hai chị em thân hẳn lên, mình hay rủ chị đi uống cà phê. Chị này đi du học Pháp 2 năm rưỡi, lắm chuyện lạ để kể cho mình nghe. Đi xem phim, mình thì trố mắt lên xem. Chị ngồi phân tích phim làm thế nào, hay hay dở...blah, blah, blah...
Có một điều phải nói, chị trông rất dễ thương, cái kiểu dễ thương ấy, theo mình thì rất hiếm. Một lần chở chị, mình hỏi:
- Thế giờ chị có người yêu chưa?
- Chị chưa
- Vậy chị làm người yêu em đi, em đang kiếm đây
- Thằng này luyên thuyên cái gì thế
- Em bảo là em sẽ tán chị
- Ờ, vậy tán nhanh lên, hai năm nữa chị phải lấy chống rồi đấy
Ôi, cái chuyện chồng con cứ như cái gông đeo lên cổ phụ nữ Việt Nam ấy. Nhưng mà mình bảo tán là tán thật.
Một lần, hai người vào quán cà phê nhạc Trịnh. Chị bắt mình đánh đàn cho chị nghe. Mình cũng lọt tọt đi mượn đàn của quán. Xong xuôi, ngồi im re, ngại chẳng dám đánh. Chị nói đưa đàn cho chị và rồi: "Ngày gọi tia nắng long lanh qua hàng mi...". Ôi, phát điên với cái bà này mất.
Chị này thích Kurt Cobain, rất may là mình cũng thích Nirvana. Thế là đánh được ngon lành bài The Man Who Sold The World ưa thích của chị. Mình chơi thêm vài bài của Keane, thấy chị nhìn mình bâng khuâng. Ôi, xao xuyến trái tim đây mà. Mình lại bắt đầu tơ tưởng, CDSHT các kiểu. Mình mơ đến một ngày đang xem phim cùng nhau, sẽ được chồm qua hun lên môi chị.
Sự kiện thứ hai bắt đầu vào giữa tháng 11. Lúc này thì hai người đã thân lắm rồi. Đi chơi với chị này, mình mới thấy con gái Bắc khéo thế nào. Chị nói chuyện rất khéo. Nhiều câu nghe không sến nhưng khiến mình rất cảm động. Nhưng tựu chung lại thì... chị vẫn dữ, dữ lắm.
Có một điều làm mình khá phiền. Chị thường xuyên lơ tin nhắn. Mỗi lần nhắn tin chị rất lâu mới trả lời, mà trả lời có hai tin là lại thôi. Dạo này thì đỡ hơn rồi.
Công việc của chị bận hơn mình nhiều, nên mỗi lần bắt cóc đi chơi rất khó. Thế nhưng, oái oăm thay, lần nào đi với nhau cũng bị những người có liên quan bắt gặp. Hôm bữa ở chỗ tổ chức sự kiện là một ví dụ...Lâu không update chắc drop rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/92929900-288-k641776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VOZ [Review] Truyện tổng hợp từ vozforums f17 with love
Документальная прозаChủ yếu là truyện tình cảm, viết dưới dạng kể hoặc review :) Em là vốt dơ... ... Bây h con trai thằng nào cũng như thằng nào, vì vậy phải chọn thằng nào có giá trị lợi dụng một tí