chap 8: chấm điểm.

672 32 74
                                    

Gil cứng người toàn thần run lên dữ dội. Isaac khẽ nghiên đầu, chầm chậm tiến đến. Cô không biết nên làm gì, tiến lại hay nên lui đây.

Chỉ nhận thức được là hai cơ thể đang gần nhau, rất gần. Hơi thở Anh nhẹ nhàng, ấm nóng. Và ngày càng nóng hơn, gần hơn. Gương mặt Anh cũng ngày càng phóng đại.

Làm gì đây???

Gil nín thở, chỉ biết đứng yên chịu trận mắt vội nhắm nghiềm lại khi thấy môi Anh đang he hé ra và....

*phù*

- Anh..... Anh.... Làm... Gì... Vậy?- Gil giật mình, mở mắt lấp bấp.

- Thổi mi cho em- Isaac đáp bình thản, vẫn gĩư nguyên tư thế- có một cái mi của em rơi xuống dưới mắt này.

Gil đần mặt ra, chỉ có vậy. Trời ạ, vậy mà làm người ta sợ muốn chết.

- Mà em sao vậy? Khó chịu ở đây sao? Sao mặt đỏ lên vậy? - Anh lo lắng, sờ tay lên trán Gil.

- Đ...đâu có gì đâu- Gil đáp vội, xoay mặt đi nén tránh.

- Mặt đỏ vậy mà nói không có... Hay là... - Isaac chau mày, nhếch môi đầy nguy hiểm- em nghĩ, Anh làm gì em.

- Không có... Không có... Mà.

- không có?- Isaac nhắm hờ mắt vẻ mặt hoài nghi.

- Tất nhiên- cố lấy lại lí trí, Gil vênh mặt- Anh đừng có tưởng bở. Mà xê ra coi, làm gì Anh đứng gần vậy làm gì- Gil đẩy đẩy Isaac ra.

Isaac mỉm cười tinh quái như thể biết thừa, cô gái Gil Lê đang ngượng chín mặt còn cố giả vờ. Anh xoa xoa mái tóc ngắn, tươi cười.

- Em ngủ sớm đi, Anh về đây. Nhớ đóng cửa cẩn thận đấy.

- Oh... Oh.... Anh về cẩn thận.

- Ngủ ngon nhé.

- Uhm. Anh cũng vậy.

Isaac nhìn Gil một lúc rồi luyến tuyết bước về. Gil đứng ngó theo Anh, dáng dấp Anh bước qua từng bật cầu thang nhà trọ đến lúc Anh đứng dưới đất vẫy tay chào. Từ trên nhà nhìn xuống khi thấy Anh đã quay lưng đi. Cô mới thở phào nhẹ nhỏm, bước vào nhà.

Vội vàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương, cô nhìn lại chính mình. Mặt lúc này vẫn còn đỏ ao. Isaac nào có biết, giây phút Anh chạm tay vào vai. Đã làm trái tim cô đập mạnh đến mức nào. Chỉ sợ nó nhảy ra ngoài mất.

Hai bả vai nơi bàn tay Anh đặt lên nóng hổi. Cảm giác nóng lan truyền từ vai đến toàn thân. Phải cố gắng lắm có thể trả lời những câu nói của Anh.

Thời gian qua, cô nhớ Anh. Hẳn rồi, dù chỉ ở cùng nhau vỏn vẹn vài tháng. Nhưng có quá nhiều chuyện, kỷ niệm của cả hai. Hơn nữa lời tỏ tình trước khi chia tay của Anh làm cô luôn canh cánh suy nghĩ.

Anh đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ và để lại cho cô một câu hỏi khó khăn, mà cô phải tự mình tìm ra đáp án. Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đến giây phút này vẫn chưa tìm ra.

Thời gian qua, cô nhớ về Anh mỗi khi nhìn vào những chiếc bánh tự mình làm. Nhớ anh khi nhìn vào chiếc điện thoại Anh mua. Dù muốn gặp Anh, cũng không có khả năng để tìm kiếm. Chỉ biết tập trung vào học tập và làm thêm.

[Fanfic Gilisaac] Bé con, Anh cần em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ