chap 28: yêu anh.

426 18 6
                                    

Gil trợn mắt nhìn bộ dạng của Isaac vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc khá ước chảy body săn chắc làm cô thêm nóng mặt. Nhưng cái làm cô nóng hơn là cái phần nữa thân dưới của anh chỉ được quấn hững hờ bằng cái khăn.

Gil nhất thời choáng váng vội vã quay đi thì càng thêm sai lầm.

Vết đỏ trên giường khiến đầu óc cô tù túng. Và cái bộ dạng hở han của chính mính mới là điều kinh khủng nhất.

Chuyện gì đã xảy ra?

Sao cô và anh lại như vậy?

Sao cô chẳng nhớ gì?

Quần áo của cô đâu?

Anh thật sự là người cở ra?

Anh đ-đã nhìn thấy hết?

Anh và cô đã làm cái chuyện đó chưa?

Một ngàn lẻ một câu hỏi cứ vang lên đầu óc khiến Gil sắp điên lên và chẳng biết làm gì nói gì cho phải. Vì lúc này nhìn anh cô còn chẳng dám.

Isaac thấy Gil cứ thất thần ngồi gục đầu xuống đất mà đâm ra lo lắng.

Anh bước đến xoa trán cô.

- Sao mặt em xanh quá vậy? - giọng anh lo lắng- em mệt sao?

Tiếng 'mệt' vang lên làm Gil thêm đen tối. Ý anh là gì?

Là đêm qua hai người đã vận động nhiều đến nổi mệt sao?

Gil cứ ngồi suy diễn như vậy càng làm anh thêm lo lắng. Nhưng lại chẳng dám lên tiếng.

Còn Gil mọi hình ảnh suy diễn lại từ đêm qua khiến cô ngày càng run sợ. Cô mím môi, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định chẳng biết là bao lâu thì mới run run mà lên tiếng:

- Isaac à... Đây là đâu vậy?

Cô cất lên một câu chẳng có liên quan gì đến những gì đang nghĩ. Cũng chẳng hiểu sao cô hỏi vậy.

- Là khách sạn chứ gì nữa- Isaac bình thản đáp rồi tủm tỉm cười- đêm qua anh khá say, em thì lại rất say nên phải vào đây.

- C-chúng ta đã...- Gil bối rối nói chẳng biết nói thế nào cho phải nên cuối cùng cô nín thinh.

- Em không nhớ gì sao? - Isaac bật cười bẹo má cô.

- Em...- cô nghẹn lại chẳng biết nói sao.

Isaac cười tủm tỉm cười. Rồi lí nhí nói:

- Gil à, đêm qua anh thật sự...rất tuyệt.

Một tiếng xét vang lên bên tai Gil.

Cô đờ người ra, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má.

Vậy là đúng thật sự cô và anh đã xảy ra chuyện đó.

Cô đã mất sự trong trắng thực sự rồi.

Gil bật khóc, không lớn nhưng từng giọt nước mắt đang cứ rơi mãi trên khuôn mặt.

Isaac hoảng lên anh vội vàng lau nước mắt cô rồi giữ lấy hai vai.

- Gil à, em sao vậy? Đừng làm anh sợ.

- Anh à- cô nức nở- em đã không còn trong trắng nữa rồi đúng không?

[Fanfic Gilisaac] Bé con, Anh cần em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ