chap 30: lặng im.

360 17 9
                                    

9h sáng.

Gil bước khỏi cổng trường rồi cười khi thấy Isaac đang đứng đó không xa.

- Isaac...- cô reo lên.

Isaac đang đứng xem tài liệu. Nghe tiếng cô, anh quay sang cười.

- Đợi em lâu chưa? - cô túm lấy tay anh.

- Anh mới tới thôi - anh đáp, rồi yêu thương xoa tóc cô - đi ăn nhé. Anh hơi đói.

- Dạ... - Gil cười đáp.

Mười phút sau. Hai người đã có mặt ở nhà hàng của Jun. Isaac đã đặt hẳn một bàn riêng gần cửa sổ. Từ khi Gil gặp chuyện, anh càng quan tâm cô nhiều hơn.

Từ chuyện ăn uống đến chuyện cô đi học đi làm anh đều đưa đón.

- Mát quá - Gil đứng bên cửa sổ, quay sang cười với anh.

- Thích không? - anh bước tới bẹo má cô.

- Lắm luôn á... - Gil gật đầu lia lịa.

Isaac bật cười, rồi kéo tay cô đến bàn. Chứ không lại phơi nắng ở cửa sổ.

- Hôm nay của em thế nào? - anh hỏi, ngay khi vừa gọi món.

- Cũng vui - cô đáp - tí nữa em đi làm.

- Anh biết rồi, ăn xong anh đưa em đi luôn.

- Có phiền anh lắm không? - Gil hỏi, hơi bối rối - anh đi tìm việc làm bận rộn như vậy còn phải đưa đón em...

- Khờ quá - anh nhéo mũi cô - anh tìm việc làm cực vậy thì phải gặp em để có động lực chứ?

- Xì... - cô trề môi - dẻo miệng.

- Vậy có người đang cảm động kia kìa - anh vênh mặt.

Cả hai đùa một lúc thì thức ăn cũng mang ra.

Isaac đang cắt thịt trong đĩa Gil.

Còn Gil, cô im lặng nhìn anh cười, lúc nào anh cũng chăm cô kĩ vậy.

- À, Gil này - bỗng dưng anh cất tiếng.

- Dạ?

- Chiều nay chắc anh đón em trễ. Lịch hẹn phỏng vấn đến gần 7h tối.

- Em biết rồi - cô thấu hiểu - anh lo công việc đi. Em về một mình được rồi.

- Không được - anh cau mày, rồi dịu giọng - gáng đợi anh chút thôi. Em về một mình anh không yên tâm.

- Được rồi - Gil cười - em đợi anh được chưa?

- Ừ - anh đút thịt cho cô - vậy mới ngoan chứ.

- Xớ - cô quẹt quẹt mũi - lúc nào cũng xem em như trẻ con.

- Hì hì.

3h chiều.

Tập đoàn BT.

- Như thế bày là sao?

Bê Trần đưa mắt nhìn tập hồ sơ nằm chễnh chệ trên bàn. Ngừng lại một vài giây, anh ngẩn lên.

- Con không muốn làm giám đốc công ty này nữa.

- Mày điên sao? - chủ tịch BT rít lên - có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền để mày sang nước ngoài học chỉ để bằng con trai công ty VAA không?

[Fanfic Gilisaac] Bé con, Anh cần em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ