chap 17: cần em.

474 33 21
                                    

Có ai tốt bụng truyên động lực cho t k??? Vì  để kịp đăng đúng hẹn cho page nên phải viết trướt vàu chap. Mà giờ t đang thiếu động lực vì ba cứ đóng nhiều thứ với gái quá đi. Nên có ai thương tình mà ủng hộ tinh thần t lại dùm k??? 😟😟😟. 

***

6h am

Tiếng gọi của dậy của người lớn,tiếng trẻ con vật vã vươn vai thức dậy. Có đứa ngoan ngoãn dậy ngay, có đứa thì cứ nằm ì ra phải gọi bao nhiêu lần mới được. Thậm chí có đứa còn bị dùng "biện Pháp mạnh".

Cả đám trẻ dậy được hết, phải chăm cho từng đứa ăn sáng. Chuẩn bị đồ dùng đàng hoàng cho chúng đi học. Những em nhỏ sẽ học tại trại trẻ, những em qua giai đoạn tiểu học phải đến trường.

Đấy là những gì diễn ra thường ngày của cái trại trẻ mồ côi đã hình thành gần 40 năm. Sẽ có nhiều người thấy bất ngờ vì sự tồn tại lâu dài của một trại trẻ xa xôi thành phố. Nhưng nó đã hoạt động như thế, hoạt động bằng tình yêu thương của nhiều người đầy tấm lòng nhân ái.

Bao nhiêu năm hoạt động, trại trẻ đã nuôi, giữ và dạy bao nhiêu là lớp trẻ. Nuôi dưỡng bao nhiêu là con người trưởng thành. Trong đó có Gil.

Nhiều khi cô thấy mình được sống trong trại trẻ là điều may mắn. Với cô trại trẻ là điều may mắn trong cuộc sống đầy nổi buồn và bất hạnh của mình. Cô được sống ở đây, được nuôi dạy và giáo dục đàng hoàng. Được rèn luyện sự chịu đựng và ý trí kiên cường để giữ mình trong cuộc sống đầy rẫy cám dỗ và mưu mô.

- Nghĩ gì thế chị Gil?

Suy nghĩ Gil bị cắt ngang bởi một người không xa lạ. Duy Khánh, cậu em hiền lành tốt bụng và chân thành của trại trẻ. Cậu đặt lên tay cô hộp sữa lạnh. Rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Uống đi...bữa chiều hôm nay chị lại nhịn- cậu nói bằng giọng trách.

Gil mỉm cười biết ơn, cô tự mình lắc lắc hộp sữa rồi cẩn thận cắm ống hút. Hút một ngụm.

- Cảm ơn em- giữ hộp sữa trong tay, cô đưa mắt nhìn xa xăm. Hai chị em đang ngồi ở một góc sân của trại trẻ- sao em không ngủ đi. Ra đây làm gì?

Gil hỏi một câu như vu vơ nhưng quan tâm, dù sao lúc này đã hơn 10h tối. Với trại trẻ giờ này là quá trễ.

Duy Khánh không đáp ngay, cậu đưa mắt nhìn cô. Mặt khó chịu.

- Còn chị thì sao? Từ ngày chị về trại trẻ tới giờ hầu như không ngủ. Đêm nào cũng ra đây ngồi một mình. Mấy cô ai cũng lo nhưng lại không tiện hỏi. Ngay cả bọn trẻ còn nhìn ra chị đang có chuyện.

Gil nheo mắt ngạc nhiên sau khi nghe hết một tràn câu trách móc.

- Chị xin lỗi- cô cười gượng- chị không biết mình làm mọi người lo lắng như vậy.

- Thật ra... - Khánh e dè- trước khi chị về hơn một tuần trước anh Isaac đã tới tìm chị nhưng mọi người đều không biết chị ở đâu nên...

Cô nhìn Khánh buồn bã, lại đau nữa rồi. Cô biết khi mình ra đi, chắc chắn đây sẽ là nơi anh tìm kiếm đầu tiên. Việc này không có gì khiến cô ngạc nhiên hay bất ngờ. Nhưng lòng cô vẫn không thể yên khi nghe đến cái tên Isaac.

[Fanfic Gilisaac] Bé con, Anh cần em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ