chap 9: nỗi sợ.

647 35 30
                                    

- GIL.CẨN THẬN.

Gil cứng người, đôi chân run rẩy không thể di chuyển. Cảm giác hoảng sợ dâng lên, nước mắt cô ứa ra khi hình ảnh tai nai giao thông kinh khủng đã cướp đi sinh mạng ba mẹ cô hiện lên. Gil sợ hãi nhắm đôi mắt lại đau đớn quỵ xuống đường.

Nhưng chỉ vừa trùng chân xuống Gil đã cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình. Cơ thể được bao bọc lấy kéo mạnh sang bên đường. Gil ngã xuống, nhưng không phải mặt đường. Mà là vòng tay Isaac, cả hai ngã xuống đường. Gil cảm nhận được hơi thở lo lắng dồn đập và vòm ngực mạnh mẽ của Isaac. Anh ôm chọn lấy cô vào lòng trong tích tắt kéo cô thoát khỏi tử thần.

* Rầm*

Âm thanh chói tay do va đập vang lên. Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông. Gil sợ hãi đến tím nguời, nước mắt Gil càng nhiều hơn. Bàn tay run rẩy nắm chặt tay Áo Anh, liên tục thở dốc. Gil cắn răng mạnh lại cố ngăn tiếng hết sợ hãi trong cổ họng.

- Gil, em có sao không?-Isaac đỡ Gil lên. Anh lo lắng xem cẩn thận người Gil.

Gil im lặng, không nói được lời nào. Nhắm mắt lại vỗ vỗ vào lồng ngực lấy lại bình tĩnh. Nhìn bàn tay bé nhỏ run run nắm chặt tay Áo mình. Isaac không khỏi lo lắng Anh ôm lấy Gil vào lòng vỗ về.

- Không sao, có Anh rồi. Không sao đâu em?- Isaac vuốt nhẹ vào tấm lưng Gil an ủi.

- ...- Gil không nói gì, cố gắng điều hòa hơi thở. Gil vùi đầu vào ngực Anh, cố gắng gật đầu.

Isaac nhẹ nhàng vỗ về. Anh lo sợ tột độ khoảng khắc nhìn chiếc xe lao về phía Gil. Trái tim Anh như bị ai bóp lại, Anh sợ rất sợ mất Gil. Sợ cô gặp chuyện. Nhưng giây phút này nhìn Gil đang sợ hãi trong vòng tay mình anh càng xót xa lo lắng. Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh Gil rời mình ra.

- Em ổn chứ. Không bị thương đúng không có thấy đau chỗ nào không?- Anh vuốt má Gil, lo lắng hỏi.

- ... - Gil nhìn Anh khẽ lắc đầu.

Isaac thở phào nhẹ nhỏm. Anh nhìn qua chiếc xe, bỗng Anh chau mày lại. Chiếc xe đã biến mất từ lúc nào. Lúc xe va đập vào cột đèn Anh biết nhưng vì Gil đang sợ nên Anh không nhìn đến. Nhưng bây gìơ, chiếc xe đã biến mất. Chẳng lẽ, người lái sợ phải bồi thường gì Gil nên trốn mất.

- Isaac Anh bị thương rồi- Gil hoảng hốt la lên.

Lúc này Isaac mới nhìn lại tay mình. Bị xướt một mảng lớn.

- Không sao đâu ngoài da thôi- Anh phủi tay nói.

- Không sao gì chứ, xướt lớn với sâu lắm luôn thì có- Gil lo lắng nói- Không được rồi, phải băng lại nếu không sẽ nhiễn trùng mất.

Gil đứng dậy, kéo Anh đến một ghế đá của công Viên. Còn mình thì chạy đi mua thuốt và bông băng. Gil cẩn thận rửa nhẹ nhàng vết thương của Isaac.

- A...

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.

Isaac gật đầu, lặng người lại nhìn khuôn mặt quan tâm lo lắng của Gil. Khuông mặt chăm sóc vết thương từng chút một. Anh vô thức cười, cảm giác đau rát ở tay tự nhiên biến mất.

[Fanfic Gilisaac] Bé con, Anh cần em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ