CHAP 3: RẮC RỐI

8.5K 507 4
                                    

Luhan đang đùa, bỗng nhiên bị ChanYeol nghiêm túc nói lại, y bất mãn nhếch môi trên không phục, quay lên không thèm để ý hai người kia nữa.

Tôi hờn các người... Làm tôi xấu hổ a!

- Ra Chơi -

"Tôi đi công việc, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cậu làm gì đâu, nếu cậu ngoan ngoãn..." ChanYeol xoa đầu Baekhyun, nhướn mày cười mỉm, có lẽ cậu biết nếu cậu ngoan thì sẽ được gì rồi, nên anh cũng không nói nữa, trực tiếp đi ra khỏi lớp.

Baekhyun cúi đầu, bỗng dưng bụng reo inh ỏi, sực nhớ ra buổi trưa cậu còn chưa ăn gì hết mà đã bị ChanYeol trừng phạt rồi, giờ chẳng còn chút sức lực nào để học nữa.

Vội khều khều Luhan

"Anh!"

Luhan nghiêng vai xoay đầu ra sau nhìn cậu, nhướn mày.

"Hửm?"

"Em đói... Anh giúp em mua bánh mì được không?"

"A, đương nhiên là được, đợi anh 5 nốt nhạc!"

Luhan bỏ cây bút trên tay xuống, chạy đi. Nếu không phải Sehun đang ngủ thì y chẳng cần vất vả như vậy đâu, dù sao cũng nên để yên cho hắn ngủ một chút, tối qua thức cả đêm hát cho y ngủ mà.

Bóng lưng Luhan vừa khuất sau cánh cửa lớp, Baekhyun đã gục mặt xuống bàn mệt mỏi, cậu đâu có thân mật với ai mà phải chịu phạt như vậy chứ, là người nào đã nói sai sự thật?

Rõ ràng lúc trưa có tên biến thái kia đến gần cậu, nhìn mặt là thấy dâm đãng, chỗ cậu ngồi ăn trưa lại không có người, nếu có chắc cũng không ai cứu cậu, ổ bánh mì còn chưa kịp ăn thì tên đó đã bất ngờ lao tới vùi đầu vào cổ cậu, so với hắn chút sức của Baekhyun không đáng là gì, cậu không đẩy được hắn ra, cuối cùng cắn lên vai hắn thật mạnh rồi liều mình cố gắng chạy đi.

Như thế nào những tấm hình mà ChanYeol ném vào mặt cậu lại trở thành cậu và tên đó đang thân mật ôm ấp nhau? Không lẽ cậu chỉ muốn yên ổn học cũng không thể? Sự có mặt của cậu trong cái trường này hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai hay gây ô nhiễm môi trường gì cả, thậm chí các bạn đồng học có thể đánh cậu khi họ muốn, cậu chịu đựng như vậy còn chưa đủ hay sao mà phải nói với ChanYeol để anh trừng phạt cậu?

Họ không biết người khác làm gì cậu cũng đều không cảm thấy đau bằng chính ChanYeol ra tay, chỉ cần anh mở miệng mắng cậu một câu thì cậu đã thấy đau hơn gấp trăm lần những cái đấm đá của họ.

Suy nghĩ lại mà đã muốn khóc rồi, cậu không hề biết ChanYeol thật sự yêu cậu, trong thâm tâm cậu chỉ nhận thức được anh là muốn chiếm đoạt cậu, muốn cậu là đồ chơi của riêng anh, không cho người khác động tới.

"Baekie, đi chơi chút nha?" Các đồng học nữ sinh cười cười lay vai cậu, khoảng 5, 6 người.

"A? Tôi mệt, các cậu đi đi." Baekhyun bất ngờ khi được họ rủ, nhưng cũng có chút linh cảm bất an, họ là những nữ sinh hung dữ nhất trong trường, cư nhiên gọi cậu cùng đi nhất định không có chuyện tốt, hơn nữa ChanYeol cũng đã căn dặn cậu không được rời khỏi lớp rồi.

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ