CHAP 11

4.9K 339 18
                                    

Lúc Baekhyun thức tỉnh cũng là 2 giờ trưa rồi, cậu bé vừa dụi mắt ngồi dậy vừa dáo dát lia ánh nhìn tìm kiếm hình ảnh chàng trai của cậu, nhưng dường như anh không có trong phòng, lạ thật... Rõ ràng anh nói đến giờ trưa sẽ gọi cậu mà.

Thả chân xuống giường, xỏ đôi dép bông vào rồi mở cửa, ra khỏi phòng còn đưa mắt sang phòng Kris, sau đó cũng bước qua gõ cửa, không có tiếng động gì mới từng bước xuống dưới nhà.

"Mẹ , cậu chủ và anh Kris đâu rồi ạ?"

Baekhyun dựa vào vai mẹ ChanYeol, nhìn vào chương trình trên tivi mà bà đang xem.

"Kris về nhà, còn Chanyeol thì mẹ không biết, nó nói là ra ngoài một lát." Mẹ ôn nhu xoa đầu Baekhyun

"Con đói chưa? Vào ăn với mẹ nhé?"

"Mẹ chưa ăn ạ?"

"Ừ, không có ai ăn chung bác ăn không ngon."

Mẹ nắm tay Baekhyun đi vào bếp, mở tủ kính lấy thức ăn ra hâm nóng, sau đó bưng ra bàn ăn, cậu bé thì dọn bát đũa, xong ngồi vào bàn.

"Hyunie này, con nói cho ta biết, tại sao ở trường con luôn bị bắt nạt vậy?" Mẹ gắp thức ăn cho Baekhyun sau đó cũng gắp cho mình.

"Con... Con không biết."

Cậu bé giật mình đảo mắt lung tung, không thể để bà biết vì ChanYeol thân mật với cậu nên cậu bị ghét bỏ dẫn đến lí do đồng học đánh, cũng may là chưa ai đồn tới tai bà, ChanYeol ở nhà hay ở trường thái độ tuyệt tình vô tâm với cậu bao nhiêu thì trong lòng cũng ôn nhu cưng chiều cậu bấy nhiêu, âm thầm bảo vệ cậu, ngốc như cậu thì không biết được, nhưng ai nhìn vào cũng biết rồi hại.

"Sao con run vậy? Có ai đe dọa con thì nói cho ta biết đi, đừng lo."

"Con không sao đâu, mẹ yên tâm."

Baekhyun cúi gầm mặt chỉ lo xúc cơm cho vào miệng, cũng không gắp đồ ăn nữa, tập trung ăn nhanh để chạy lên phòng tránh những câu hỏi của mẹ

"Mẹ... Mẹ ăn xong cứ để đó... Lát nữa con dọn... Con... Con lên phòng..."

Nói xong liền đặt bát cơm xuống rời khỏi phòng bếp không để mẹ kịp ú ớ câu nào với cậu.

"Thằng bé này, bị sao thế nhỉ?"

.
.
.

Vừa vào phòng, Baekhyun lập tức vớ ngay cái điện thoại mà Chanyeol tặng sinh nhật cậu, cứ nghĩ rằng sẽ có tin nhắn từ anh, nhưng màn hình vẫn trống không, không có thông báo gì, cậu còn không tin mà mở hộp thư ra, thực sự không có tin nào hết.

Cụp mắt xuống, cậu thở dài một hơi rồi buông điện thoại để nó rơi tự do xuống nệm, Chanyeol đi từ khi nào vậy chứ? Anh có bao giờ bỏ đi khi cậu đang ngủ như vậy đâu, anh luôn ngồi canh không để cậu giật mình thức giấc mà.

* Cạch *

Cửa phòng mở, Baekhyun còn chưa kịp nhìn xem là ai thì trong mắt đã lóe lên tia vui vẻ, quay lưng lại miệng nhỏ kêu lên.

"ChanYeol, anh về rồi..."

Nhưng đó không phải người mà cậu đang chờ, là các anh đến thăm cậu, Baekhyun đặt bịch trái cây và sữa lên bàn kế bên giường, cùng các anh ngồi xuống ghế dài hỏi.

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ