CHAP 24

3.3K 262 6
                                    

* Cạch *

Tử Thao mặt tỏ vẻ không vui tự nhiên bước vào phòng, nhìn một loạt mọi người chuẩn bị kết tội, nhưng sau đó đặt tầm mắt trên người Nam WooHyun, bất giác mắt mở lớn hơn một chút quan sát thật kĩ, khẽ cất tiếng không mấy ngạc nhiên.

"Woohyun?"

"Lu, em sao lại biết cậu ta là Nam WooHyun?" Kris đi qua kéo Tử Thao tới bên mình ôm lấy, không thể phủ nhận cậu bé này rất thông minh, cho dù hai Baekhyun giống đến mức không có đặc điểm nhận dạng nào nhưng cậu vẫn nhận ra được.


"Đôi mắt WooHyun màu đen nhạt hơn của Baekhyun một chút, Baekie còn có một nốt ruồi nhỏ bên mép nữa."

Tử Thao mỉm cười, nhìn lại mới thấy mình đang bị chiếm tiện nghi, cậu mặt đỏ đẩy Kris ra, lửa giận dâng lên.

"Các người đồng loạt nghỉ học hết rồi ở nhà thảnh thơi như này à? Baekie đâu? Heechul đâu?"

"Lu, bớt nóng đã..." Kris ấn Tử Thao ngồi xuống giường, xoa xoa đầu cậu, đem mọi chuyện kể lại.

"HeeChul đưa Baekie đi rồi, vừa nãy Nam WooHyun cậu ta làm loạn..."

Sau khi Kris kể xong, Tử Thao há hốc nhìn Nam WooHyun, nghĩ lại vẫn thấy có chút khó hiểu, nếu là chuyện của Nam, BaekHyun và ChanYeol thì sao mấy người kia lại nghỉ học làm gì? Hơn nữa mới sáng sớm tại sao bọn họ lại có mặt ở nhà Kris rồi?



Vào lớp đã phải vác một chấm hỏi to đùng, Kris và ChanYeol nghỉ học thì đã đành, chuyện này không có gì khó hiểu, nhưng ở đây lớp trưởng nghỉ, lớp phó cũng nghỉ, ban trật tự cũng nghỉ, học sinh mới chuyển lớp cũng nghỉ, hại Tử Thao cậu bỏ tiết đầu đến nhà Kris toan hỏi luôn cả bọn họ, nhưng tới đây lại thấy mọi người.
Đến sớm hơn một chút có lẽ đã gặp được HeeChul cùng BaekHyun rồi...

"Hai người cậu ai cũng có lỗi." Tử Thao hướng về ChanYeol, chậm rãi nói.

"Cậu đi được thì cứ đi luôn, nếu không thì đừng đi, cậu xem, cậu đi một ngày BaekHyun đã như người mất hồn vậy, mỗi ngày đều tự hành hạ mình, tự trách mình không tốt nên cậu rời bỏ nó, mỗi tối điên cuồng khóc đòi có cậu ôm mới chịu ngủ, đến khi mệt rồi chìm vào giấc ngủ cũng gặp ác mộng rằng cậu hất hủi nó, không ngừng la toáng lên, nếu cậu chứng kiến được cảnh đó sẽ biết có bao nhiêuthống khổ."

ChanYeol cúi đầu im lặng không nói, giống như ngầm thừa nhận lỗi của mình, thiếu điều khoanh tay trước mặt mọi người mà nói mình có lỗi với BaekHyun thôi.

"Còn cậu nữa, cậu yêu BaekHyun, không nhất thiết phải làm như vậy đúng không? Tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều cách bày tỏ tình cảm ngoài việc làm mọi người hoảng loạn để giành lại BaekHyun và trả tiền để có nó, tôi nói không sai chứ Nam WooHyun?" Tử Thao nhẹ nhàng cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Nam WooHyun.

"Tôi mặc dù không phải người trong cuộc, nhưng tôi vẫn hiểu được mục đích cậu làm ra những chuyện hù dọa mọi người, nếu như ChanYeol không sớm phát hiện ra thì cậu sẽ đưa BaekHyun đi rồi phải không?"

Nam WooHyun muốn phản bác lại không biết nói gì,Tử Thao nói không phải không đúng, nếu ChanYeol không phát hiện thì nó đã đưa BaekHyun đi bằng cửa sau rồi.

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ