CHAP 5

7.5K 491 20
                                    

"Ý cậu là do ChanYeol nên Baekhyun mới gặp chuyện?" Kris nhướn mày, thái độ hơi khó chịu, lời nói cũng có phần oán trách thay cho ChanYeol. "Chẳng phải đã dặn cậu ta ở trong lớp à? Tự mình đi theo, bây giờ cậu ám chỉ ChanYeol cái gì?"

Chen không phục, rõ ràng là do ChanYeol mà, những ngày kia hắn không đi học, Baekhyun ở trong lớp cũng bị ai bắt nạt đâu? Từ lúc ChanYeol quay lại, thân mật hơn trước thì Baekhyun luôn gặp chuyện.

"Tôi nói không phải sao? Nếu ChanYeol không thân mật với Baekie thì không có ai ghét cậu bé rồi hại nó cả."

"Cậu... Đồ ngu ngốc! Có tin tôi thông cậu bằng hai ngón này không?!" Kris giơ hai ngón giữa, hung hăng đấm nhẹ vào ngực Chen. "Cậu sẽ chết vì ngón tay của tôi đấy!"

"Ầm ĩ cái gì? Tất cả là tại tôi, được chưa? Tôi sẽ không thân mật với Baekhyun nữa, các người có thể yên tâm về chuyện này."

ChanYeol chắp hai tay lại với nhau rồi gục mặt xuống, anh mệt như vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn làm loạn nữa?

.
.

- 1 Tiếng Trôi Qua -

ChanYeol vẫn ngồi yên một chỗ, không giống những người kia đi qua đi lại, nhìn mà chóng hết cả mặt, nhưng trong thâm tâm anh đã sớm nóng như lửa thiêu rụi toàn thân.

Cũng tại anh đến trễ nên cậu bé của anh mới bị nặng như vậy, tại anh không cho người bảo vệ cậu cẩn thận, tại anh để cậu ở trong lớp mà không mang cậu theo, tại anh thân mật với cậu nên cậu mới bị ghét bỏ dẫn đến người này người kia hành hạ, tuyệt nhiên những vết thương của cậu do đồng học đánh cậu cũng cố gắng che giấu không cho anh biết, lúc làm tình mới có thể thấy rồi tra hỏi.

Nếu không phải có Sehun,Luhan cùng ba người kia che chở thì...

...

"Sao rồi bác sĩ?" Y sĩ vừa đi ra, năm người kia liền lao đến níu tay ông, còn hai người ngồi trên ghế vẫn giữ trạng thái yên lặng, chỉ ngước mắt lên nhìn, đợi câu trả lời.

"Cậu ấy tỉnh rồi, không bị gì nghiêm trọng, vết thương tôi đã sát trùng và băng lại, cần một người theo tôi đóng tiền cùng nhận thuốc."

Kris nghe xong tự mình hiểu, liền đi theo y sĩ mà không cần ChanYeol nhắc.

Năm người kia nhào vào phòng bệnh, ChanYeol hầu như mệt đến không thể nói gì, không thể gấp gáp được như họ mà phải chậm rãi đứng lên, hai chân tê rần, vừa đứng lên đã muốn khụy xuống, nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Nghe được tiếng mở cửa, Baekhyun vội quay đầu lại tìm chút hi vọng cho mình, nhưng đáy mắt hiện rõ thất vọng khi không thấy người mà cậu muốn gặp, vẫn cố nở nụ cười, chống tay ngồi dậy.

"Mọi người..."

"Baekhyun, em thấy trong người thế nào rồi? Có đói không? Có khó chịu không? Vết thương có đau lắm không?" Lay lo lắng muốn cầm tay cậu bé lên xem mà không dám, sợ cậu bị đau.

Suho nghe còn bị choáng váng.

"Em hỏi nhiều vậy sao Baekhyun trả lời, chậm thôi."

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ