CHAP 10

5.2K 368 7
                                    

"Anh chỉ mới hút một..." ChanYeol còn chưa nói xong đã thấy cậu bé của anh mếu, mắt ngân ngấn nước muốn khóc, cũng không có tâm trạng mà nói tiếp, phát hoảng ôm cậu vào lòng lần nữa.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không hút thuốc đâu, đây là lần cuối, nói thật đó, ngoan... Đừng khóc mà."

Thật sự mà nói anh không giỏi việc dỗ dành người khác, nhìn thấy nước mắt đã cảm thấy chán ghét vô cùng, và đương nhiên anh cũng cấm Baekhyun rơi nước mắt trước mặt anh, căn bản cậu không dám khóc, cùng lắm là hốc mắt đỏ lên, khóc cũng là khóc sau lưng anh, bị anh nhìn thấy liền vội vàng lau đi.

Bạn học nữ trong lớp vì bị người yêu đá mà khóc đến bi thương, lúc đó ChanYeol đã quát lớn, âm thanh đó làm cô ấy im bặt vội lau nước mắt không dám khóc nữa.

Hiện tại người đang khóc lại ngồi trước mặt mình, đây là lần đầu tiên anh phải dỗ một người, hành động mà anh cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra thì lại xảy ra với cậu bé bị anh cấm tuyệt không được khóc.

Baekhyun cũng lần đầu tiên dám khóc trước mặt ChanYeol, nhưng không lâu cũng gạt đi, giọng run run nói.

"Thuốc... Không tốt..."

"Anh biết rồi, không hút nữa."

ChanYeol gật gật đầu, xem như đồng ý, hai cánh tay thon nhỏ ôm eo anh siết chặt không có ý định buông ra.

ChanYeol vỗ vỗ vai cậu một lúc, bỗng dưng lên tiếng hỏi, ánh mắt bắn về hướng cửa sổ nhìn một nơi xa, đáy mắt sâu thẳm không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

"Baekhyun, em có... Yêu anh không?"

BaekHyun ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn cười tươi nhanh miệng trả lời.

"Em có, em yêu anh, nhiều lắm, nhiều hơn cả sao trên trời nữa."

"Cơ mà... Hôm nay không có sao."

"Không tính, em chỉ tính những ngày có nhiều sao a."

ChanYeol khẽ xoa đầu cậu, đã 17 tuổi rồi, sao vẫn còn giống đứa nhỏ lên ba như vậy chứ, cậu bé không biết hai từ tức giận có nghĩa là cái gì hết.

"Anh sang đưa thuốc cho Kris, em ngủ đi, gần giờ ăn trưa anh sẽ gọi."

Mặc dù vẫn còn thắc mắc vì sao anh đột nhiên lại hỏi nhưng cậu vốn là người mau quên vô tư vô lo, nghe lời anh cậunằm xuống, đợi anh đặt một nụ hôn lên trán rồi mới chịu nhắm mắt.

ChanYeol đứng dậy rời khỏi phòng, lúc vặn nắm cửa còn quay lại nhìn nụ cười trẻ con trên môi cậu, thở nhẹ một cái, mấp máy môi.

"Baekhyun... Anh... Yêu em..."

Lựa chọn của anh... Đúng hay sai?
.
.
.
.
"Này!"

ChanYeol vỗ cái bốp lên vai Kris mà quên mất cậu ta đang bị thương.

"Thuốc này..."

"Úi trời đất ơi!!"

Kris la toáng lên, đau đớn quay lại đấm một phát vào ngực ChanYeol, nhưng anh đã nhanh tay đỡ kịp.

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ