CHAP 2

11.1K 560 13
                                    

Đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy Baekhyun vào lớp, lại gần đến giờ học, Luhan thấp thỏm không yên quyết định đứng dậy đi gọi lần nữa, nhưng chưa bước ra khỏi lớp đã thấy ChanYeol cõng cậu bé từ đằng xa đi tới, có vẻ rất thân mật.

Khẽ gãi đầu, Luhan ngượng ngùng trở về chỗ ngồi kéo tai nghe của Sehun xuống, nói nhỏ. "Anh xem hai đứa nó có ổn không vậy?"

"Hả? Sao không?" Sehun nhìn Luhan, rồi chuyển ánh mắt sang cửa lớp, một người cõng một người đi vào, lại khó hiểu về câu hỏi của y, có gì không ổn chứ? Ổn quá rồi không thấy sao mà còn hỏi!

"Nhìn giống như... Giả tạo thế nào ấy! Sắc mặt của Baekie tệ quá..."

"Vui vẻ xong thì phải như thế rồi, em lúc làm xong tinh lực còn dồi dào sao?"

Luhan trợn mắt che miệng Sehun lại, khẽ đánh lên vai hắn. "Anh nhỏ giọng được không?! Đang trong lớp đấy!"

"Ồn ào quá, cậu làm lớp phó mất trật tự như vậy thì ai sẽ noi gương cậu?" ChanYeol bực mình cầm quyển sách ném vào đầu Luhan, xong úp mặt xuống cánh tay ngủ.

"Này, nói được rồi còn đánh nữa sao? Muốn chết hả?" Sehun không chịu được vợ mình bị bắt nạt, lập tức lên tiếng nhưng người ta có thèm quan tâm đâu, cứ vậy nói chuyện một mình, Luhan cũng không để ý, ChanYeol đánh y lâu cũng quen rồi.

- Chuông Đầu Giờ -

Cô chủ nhiệm Hwang đi vào, Baekhyun đứng nghiêng nghiêng vì hậu huyệt bị đau, hô một tiếng, bên dưới thì cúi đầu, cả lớp còn tiếng ồn nên cô giáo chưa cho cậu ngồi xuống.

Baekhyun thì chẳng dám nói gì với lớp hay bảo ai im lặng cả, thế nào cũng sẽ gặp rắc rối nên cũng đành đứng như vậy mặc dù hai chân đã bắt đầu mỏi.

Luhan dùng thước gõ bàn nhắc nhở, tình hình vẫn không thay đổi, Sehun nói cũng không cứu vãn được gì, mấy cái người này, chuyện ở đâu mà nói lắm thế không biết.

"CÓ CÂM MIỆNG LẠI HAY KHÔNG?!" ChanYeol đứng dậy đập bàn rầm một tiếng với giọng nói không thể làm người khác run hơn, cả lớp giật mình muốn rơi tim ra ngoài. "Im lặng thì học, không im thì cút!"

Kéo Baekhyun ngồi xuống đùi mình tránh cho hậu huyệt đau, ChanYeol dựa người vào tường nhắm mắt lại, cô chủ nhiệm cũng hài lòng về anh đã giúp cô giữ yên lặng cho lớp.

Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía chiếu tới toàn sự ganh ghét đố kị với mình, BaekHyun nhận thức được có chuyện không ổn nên vỗ nhẹ cánh tay đang ôm eo mình của ChanYeol. "Chan... Chanyeol à... Hay là để em ngồi xuống ghế nha... Chân anh sẽ đau..."

"Tới lượt cậu? Sao vậy? Từ chối tôi ôm?" ChanYeol đột nhiên siết eo cậu, ánh mắt băng lãnh muốn giết người.

"Không phải... Nhưng họ đang nhìn em..."

"Ai động đến sủng vật của tôi, chính là động đến tôi, chỉ có con đường chết."

Baekhyun đỏ mặt cúi xuống viết bài, cô chủ nhiệm nhìn thấy cũng không nói gì, cả hiệu trưởng còn phải chịu thua ChanYeol thì chức giáo viên chủ nhiệm của cô cũng chẳng hề hấn, tốt nhất là coi như không thấy, tốt cho mình, tốt cho tất cả.

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ