PN : Dương Chi Dương

190 4 0
                                    




Sở Phi Dương là một đại hiệp, một người quang minh lỗi lạc, lời nói gói vàng, trọng tình trọng nghĩa, đại hiệp chính trực chính phái - người trong giang hồ đều nói hắn như vậy.

Từ sau lần giả chết, Sở Phi Dương không còn thường xuyên đi lại trên giang hồ như trước nữa, gần như nửa ở ẩn. Tuy vậy những giai thoại trên giang hồ vẫn luôn nhắc tới hắn. Hắn cùng với một kẻ ác danh rõ ràng đã từng là giáo chủ tà giáo có quan hệ bí ẩn, là chủ đề bàn luận không ngớt của mọi người.

"Một cố sự nếu như chư vị anh hùng hảo hán vẫn còn mãn ý, xin hãy rộng lòng thưởng thức một phần. Kế tiếp ta là muốn nói đến một cố sự cùng Thanh Phong trấn của chúng ta có liên hệ rất mật thiết. Chuyện kể rằng, nằm kế bên Thanh Phong trấn của chúng ta có một ngọn núi tên là Lãng Nguyệt, trên núi có một môn phái tên gọi Thanh Phong phái. Nói đến Thanh Phong phái, chúng ta không thể không nói đến Sở đại hiệp..."
Đông... đông đông...

Cuối xuân đầu hè, hương hoa bay giữa nắng vàng rực rỡ, trong quán trà phồn hoa nhất Thanh Phong trấn, người kể chuyện đang vuốt vuốt chòm râu màu bạc, nói xong nước miếng bay tứ tung.

Tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh tuổi chừng mười bốn mười lăm, xiêm y vải bông hồng sắc tuy giản dị nhưng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn đặc biệt làm rung động lòng người.

Tiểu cô nương gõ gõ tiểu hoa trống trong tay, khuôn mặt ửng đỏ, ứng hoà với lời nói của gia gia: "Trong chốn giang hồ, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, hậu sinh khả uý thắng vu lam, gia gia người nói xem vị Sở đại hiệp này có gì đặc biệt?"

Người kể chuyện ha ha cười một tiếng, tiếp tục nói: "Cái khác trước không nói, chúng ta trước tiên là nói về vị Sở đại hiệp này, tuổi trẻ tài cao, tướng mạo tuấn tú, võ công tuyệt đỉnh, đối nhân xử thế trung hậu, khuê nữ trong trấn chúng ta cũng không phải như nữ nhân tầm thường, dám không e thẹn mà nói muốn xuất giá gả cho Sở Phi Dương..."
Ở trong trà quán nghe kể chuyện đa số là đại lão gia môn, nghe được câu này đương nhiên đều không cho là đúng mà hừ thành tiếng.

Tại một góc trà quán, một nam tử thanh sam bạch ngoa trẻ tuổi 'phật' một tiếng bung quạt giấy, bực bội quạt quạt hai cái, hết sức khinh miệt mà quệt khóe môi.

Ba thứ khác tạm thời không xét, đối nhân xử thế trung hậu? Vị công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, có chỉ có nhà ngươi bị hắn che mắt bất minh chấn tướng (không biết rõ bộ mặt thật) mới thật sự cho rằng hắn trung hậu.

Nhưng nếu như phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, tựa hồ ngoại trừ mình ra, tất cả mọi người đều bị hắn che mắt, thật sự là... đáng giận vô cùng.

Một trận gió thổi đến quét qua mặt, một đạo thân ảnh màu đen đáp xuống ngồi cạnh y.

Sở Phi Dương đem mấy vật gì đó trong tay đặt lên bàn, là trống bỏi, tượng đất nhỏ và một vài thứ linh tinh khác, vừa nhìn qua liền biết toàn là đồ chơi của tiểu hài tử.
Hắn nhìn Quân Thư Ảnh sắc mặt không vui, không nhịn được cười, nói: "Ngươi lại làm sao vậy? Cả ngày trưng ra bản mặt này, khiến ta nghĩ mãi không biết ngươi là thế nào."

Tổng hợp PN DƯƠNG THƯ MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ