- Nghi à, con phải noi gương chị mà học giỏi nghe con. Đừng để ba mẹ mất mặt với họ hàng nha.
Một giọng nói nhẹ nhàng của mẹ như xát muối vào lòng tôi. Tại sao? Tại sao tôi phải đi theo con đường của chị mà không thể theo con đường riêng của mình? Đâu phải học trường chuyên là tốt? Đâu phải học trường không chuyên là tệ? Tôi cũng đã rất cố gắng thi điểm cao để vào Nguyễn Du - ngôi trường cấp 2 mà chị tôi từng học. Tôi cao điểm hơn chị nhưng mẹ tôi lại chỉ nói:
- Gì, con cao điểm hơn chị á? Chắc là do đề dễ thôi con ạ!
Đúng vậy, dù tôi có cao điểm hơn chị thì tôi vẫn chỉ là cái bóng của chị. Tháng 10 vừa qua, tôi tạch 2 môn là anh văn và toán. Tôi nghẹn ngào nói mẹ, mẹ cười rồi bảo:
- Không sao đâu con, con cứ cố gắng là mẹ vui.
Nghe vậy, tôi cứ tưởng cái bóng của chị hai đã không là tôi. Thế mà,đời không như mơ phiếu báo điểm về. Vâng, tôi đã bị đánh, đánh rất nhiều. Đơn giản thôi vì mẹ đã bỏ ra 10 triệu để nhờ vả cho tôi vào Nguyễn Du. Còn chị hai tôi, chỉ đứng đó nhìn tôi bị đánh và thêm dầu vào lửa. Lần đó, tôi uất ức lắm. Tại sao mẹ có thể nói mà không giữ lấy lời. Tối đó, nằm tôi đã sực nhớ rằng: " Tại sao mình phải khóc nhỉ? Tại sao con người như mình lại sinh ra trong nhà này nhỉ? Tại sao... Tại sao... Tại sao chẳng ai hiểu mình nhỉ? Nước mắt tôi trong vô thức chợt rơi xuống gối, ướt hết cả. Trong vô thức, tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình với bao lầm tủi nhục chịu đựng oan ức với những dòng nước mắt rơi không thể ngừng......
YOU ARE READING
Cuộc sống nhàm chán
RandomCâu chuyện xoay quanh 1 cô bé ở lứa tuổi 11. Về cuộc đời không được vui vẻ lắm!!