Chap 6: Rắc rồi của gia đình. CẬU!!!

15 0 1
                                    

Khi tôi đã ngoan hơn, ít bị thiên vị, kì thị hơn thì tưởng chừng cuộc sống đã ổn thì rắc rối lại đến. Rắc rối là chính người cậu ruột của mình. Cậu tôi, là đứa con trai duy nhất trong nhà. Cậu được học cao, nuông chiều rồi bao bọc. Nên bây giờ, cậu không làm gì, ăn khônh ngồi rồi và xòe tay xin tiền em mình là mẹ tôi xài. Mẹ tôi vốn khá giả nhưng vẫn không chịu được. Và cậu quậy để có tiền xài. Tôi chẳng thể giểu nổi cậu. Cậu chẳng đá hoài gì tới "máu mủ" mà cứ xòe tay xin tiền mặc chúng tôi ăn uống đạm bạc để dành tiền cho cậu. Nhờ cậu, mà giờ cuộc sống chẳng đủ tình thương giờ vật chất cũng trở nên thiếu thốn. Bây giờ, mẹ cha tôi làm việc cật lực chỉ cho cậu. Làm việc cật lực thì mệt. Mệt thì sẽ trút giận mà nơi trút giận thì lại là tôi. Những buổi tối, lúc mà tôi có thể thư giãn, tự an ủi bản thân về những chuyện hồi sáng và tươi cười nói chuyện với gia đình thì bây giờ khi vừa cất tiếng:
- Im đi, thằng kia đang trong phòng kìa!! - Đó là giọng nhỏ nhất của mẹ tôi khi nói.
Tôi định nói tiếp thì:
- Mày có im đi không?? Tao bạt tai mày bây giờ!! - nhỏ nhưng không kém phần chua chát!!
Mà lạ thay, tôi nói thì không được,chị tôi hét thì được. À quên, tôi có là cái gì trong cái nhà đâu mà đòi lên tiếng. Điều đó chỉ khiến tôi trầm lặng và trầm cảm ngày càng nặng hơn. Mà chẳng ai biết, thậm chí ngay cả việc tôi càng ngày càng ít nói, cười cả nhà cũng chẳng biết. Rốt cuộc gia đình biết gì về tôi nhỉ????

Cuộc sống nhàm chánWhere stories live. Discover now