Ai ai cũng nói có gia đình có ba có mẹ là hạnh phúc lắm. Nhưng đối với tôi, thì không như vậy. Người ta có gia đình thì nỗi buồn của người ta là từ chuyện học hay bị ba mẹ la mắng nhưng riêng tôi nơi nào có mẹ thì nơi đó không vui. Tôi, cũng muốn như bao người được ba mẹ yêu thương lo lắng mẹ có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Mẹ tôi lại không làm được. Mẹ chỉ biết cung cấp vật chất cho tôi rồi lấy cái vật chất đó mà trút giận. Vâng, phận là "tôi tớ" thì ai nào dám nói gì chỉ biết lẳng lặng cam chịu. Tôi chẳng mong gì hơn ngoài chuyện tôi có thể đi... Đi khỏi nhà để được sống đúng sống thật, và ngăn những dòng nước mắt lăn dài mỗi tối. Chẳng biết khi nào mà tôi đã luyện được cách khóc nức nở nhưng không phát ra tiếng động. Đơn giản vì khóc nhiều vậy thôi. Chẳng biết câu " Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" có đúng không nữa. Nói thẳng nói thật tôi thật sự không cảm nhận được. Bây giờ tôi chỉ thấy hận mẹ hơn thương mẹ. Nhiều lúc, mẹ thương tôi lắm còn chỉ khoảng năm phút sau thì mắng nhiếc vậy là yêu thương tôi chỉ là giả tạo. Con người chẳng ai muốn một người giả tạo với mình cả nhưng tôi mong mẹ có thể giả tạo với tôi lâu hơn nhiều hơn cho tôi đỡ cảm thấy lạc lõng trong căn nhà này. Chẳng ai biết được cái gì ở tương lai 1 tương lai xa xôi (tg: deep quá rồi, dừng đi kẻo người ta bảo diễn sâu đấy). Rồi liệu ngày mai, mẹ lại là tiếng gọi yêu thương hay vẫn vậy???
YOU ARE READING
Cuộc sống nhàm chán
RandomCâu chuyện xoay quanh 1 cô bé ở lứa tuổi 11. Về cuộc đời không được vui vẻ lắm!!