Tôi, 1 đứa con gái kì lạ. Chính xác là kì lạ. Kì lạ ở chỗ, tuyến lệ không thể ngừng rơi. Tôi còn nhớ, hôm ấy tôi buồn rất buồn. Tôi gắng gượng cả ngày với những nỗi buồn không thể nói ra. Với những nỗi buồn chỉ có thể chôn sâu vào tận đáy lòng. Tối đến, tôi lên phòng, khi ấy chẳng có ai , tôi đeo tai nghe, nghe được 2 phút thì tôi KHÓC. Mặc dù bài hát trong điện thoại tôi không có cái nào nói về việc gia đình thiên vị!! Nhưng tôi vẫn khóc, khóc nức nở!! "Có rất nhiều những câu chuyện em giấu riêng mình em biết... " nó chẳng liên quan gì cả!! Nhưng tôi vẫn khóc chẳng hiểu được. Nhiều lúc, đứng trước gương, soi mình thì tôi lại bất chợt thốt lên:
- Mình là 1 đứa con gái, 1 đứa con gái yếu đuối, chỉ là 1 đứa bé 11 tuổi thôi!! Làm sao mình có thể chịu được hoàn cảnh này trong 11 năm nhỉ??
Nói tới đây tôi bật khóc, nhớ lại kí ức buồn. Và tôi lại chợt nghĩ:
- Ước mơ??? Mình có ước mơ!! Ước mơ của mình là phải ra khỏi nhà này mà!! Mình mà yếu đuối lỡ... Chết quách ở đây thì sao??? Không được rồi!! Để thực hiện ước mơ mình phải MẠNH MẼ.
Tôi mỉm cười nhẹ, nhưng nước mắt thì không ngừng tuôn rơi lã chã. Tôi cất tiếng nói xen lẫn vào là tiếng nấc:
- Nếu được chọn... Hức... Mình chắc chắn... Sẽ chọn... Được ở lại với ba mẹ... Nhưng... Hức... Làm sao được... Khi ba mẹ đối xử với mình như vậy??...
BA MẸ NÓI ĐIIIII!!!!!!!
Tôi hét lên trong vô vọng. Tôi không thể kháng cự hay làm bất cứ điều gì để ngăn cản sự thiên vị. Ngày ngày, tôi chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi buồn. Tóm lại, tôi có thể chịu được đến năm tôi 18 tuổi không?? Hay là quá mệt rồi tự tử mất rồi?? Phương án 2 có vẻ thoải mái hơn, nhỉ ????
YOU ARE READING
Cuộc sống nhàm chán
RandomCâu chuyện xoay quanh 1 cô bé ở lứa tuổi 11. Về cuộc đời không được vui vẻ lắm!!