Nếu 1 lần tôi buồn, khóc vì gia đình thì sẽ đào 1 mét thì có lẽ đã xuyên thủng trái đất. Mà có lẽ cái tôi buồn nhiều nhất là sự thiên vị của mẹ dành cho chị hai. Tôi còn nhớ như in cái lần thiên vị ấy.
Ngày hôm đó tôi và chị cũng ngồi trên giường lướt facebook. Mẹ cất tiếng nói rằng:
- Đứa nào ngồi gần cửa ra ngoài lấy cho mẹ cái cục sạc đi!!!
Tôi, đang ngồi ngay đầu giường nơi góc khuất cửa còn chị thì đang ngồi ngay cửa. Nghĩ mẹ nói vậy chị sẽ đi lấy. Chẳng ai ngờ rằng:
- Nghi, ra lấy cục sạc cho mẹ kìa!
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên:
- Ủa, chẳng phải mẹ kêu ai ngồi gần cửa lấy mà!?! Hai ngồi gần hơn em thì hai phải lấy chứ!!
- Giờ mày có lấy cho chị mày không hay ngồi đấy cãi- giọng mẹ tôi sang sảng cất lên.
- Nhưng mẹ đã kêu ai ngồi gần cửa thì lấy mà!
- Lúc nãy tao tưởng mày ngồi gần cửa nên kêu vậy ai biết là chị mày ngồi. Nói chung là mày ra lấy cho tao.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, lẹ
Tôi đành ngậm ngùi ra lấy. Chỉ là 1 trong số n lần mẹ tôi thiên vị. Nếu bạn chịu cảnh thế này bạn sẽ làm gì??? Còn làm gì nữa ăn nhờ ở đậu thì chịu thôi!!! Dần dần, trái tim tôi trở nên sắt đá. Tôi cũng ít khóc hơn vì tôi đã rơi quá nhiều. Từ 1 cô bé hồn nhiên, vô tư mà giờ đây tôi đã trở thành 1 cô bé biết nói tục. 1 ngày nào đó mẹ tôi biết và hỏi tôi tại sao thì tôi sẽ trả lời rằng:" Mẹ hỏi tại sao à?? Con ra ngày hôm nay là do mẹ đấy!!! Mẹ, chỉ lo cho chị hai mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa??? Mẹ đã bào giờ biết con hư từ khi nào chưa???? Mẹ có bao giờ hỏi hôm nay trường lớp thế nào chưa??? Mẹ nói đi!!! Tại sao con hư?? Nhờ ơn mẹ đấy! Nhờ mẹ bỏ bê mà con phải đi tâm sự. Nhờ những lần mẹ chọc tức con mà con biết chửi thề đấy!!" không biết lúc đó mẹ sẽ như nào nhỉ!??? Hối hận?? Hay nổi giận và đánh tôi??? Liệu mẹ có đổi cách cư xử hay "địa ngục trần gian" của tôi bắt đầu???
YOU ARE READING
Cuộc sống nhàm chán
RandomCâu chuyện xoay quanh 1 cô bé ở lứa tuổi 11. Về cuộc đời không được vui vẻ lắm!!