CHƯƠNG III. HOÀI NIỆM QUÁ KHỨ.
Ham EunJung lao xe vun vút trên đường cái, lấy tốc độ cao nhất hướng khách sạn DaeGu đi đến.
Bức tranh kia là vẽ đích thị Trí Nghiên của cô, dung nhan xinh đẹp đến bức người khác nín thở kia, nụ cười phi thường diễm lệ nhưng vô vạn ấm áp kia ngoại trừ Trí Nghiên, trên đời này sẽ không có người thứ hai. Ham EunJung đã họa bao nhiêu bức tranh về Trí Nghiên rồi, cô không nhớ rõ. Cô chỉ biết mỗi khi cô nhớ Trí Nghiên, cô sẽ lại họa ra một bức hình của nàng. Cho tới bây giờ, số bức họa kia đã có thể chất thành tòa nhà cao tầng. Chỉ là, Ham EunJung mỗi lần họa xong lại đem nó thiêu đi, chỉ giữ lại vỏn vẹn 12 bức. 12 bức họa này chính là những bức họa Ham EunJung vẽ Trí Nghiên giống nhất, có hồn nhất.
Nhưng bức tranh họa sĩ kia vẽ lại hoàn toàn khác, ngay cả ánh mắt của nàng đều chân thật như vậy, chân thật tới mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ, Trí Nghiên sẽ từ trong tranh mà bước ra.
Nên nói Ham EunJung họa không bằng họa sĩ kia hay là do cô cảm nhận về Trí Nghiên không đủ sâu sắc bằng cô ta đây?
Bức tranh này, Trí Nghiên trong đó giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau. Nụ cười của nàng xinh đẹp, mê hoặc lòng cô, giống như một gông cùm đem tay chân cô trói lại trong nụ cười đó, mà cô, chính là tự nguyện đắm chìm trong cảm giác ấm áp kia đến mê muội, bất chấp!
Thời gian qua đi đã lâu như vậy, hóa ra Trí Nghiên vẫn không hề thay đổi. Nàng liệu có còn nhớ mình hay không? Nàng liệu có còn ... hận mình hay không?
Ham EunJung giảm tốc độ khi bước vào đường cái, ngoặt tay lái một cái liền đem xe đậu tại vệ đường, chú ý vô số ánh nhìn của người đi đường.
Lamborghini Reventon!
Ham EunJung quả nhiên rất rất có tiền!
Ham EunJung liền lôi điện thoại trong túi xách ra, ấn một dãy số. Qua hai hồi chuông đầu bên kia liền nhấc máy.
"Tổng Giám Đốc!"
"Ừ. Giúp tôi điều tra một người, tên cô ta là Jeon Boram, hiện đang ở khách sạn DaeGu, phòng VIP 2203." Ham EunJung nói xong lập tức cúp máy, suy nghĩ một hồi liền khởi động xe ngoặt sang một hướng khác, không phải đường tới DaeGu.
Ham EunJung trở về biệt thự của mình, cất xe, đi thẳng lên phòng làm việc.
"Lee Qri." Ham EunJung vừa đóng cửa, Lee Qri đã gọi điện tới.
"Tìm được Jeon Boram chưa?" Lee Qri nghe thấy giọng Ham EunJung vẫn lạnh lùng, thờ ơ như mọi ngày, chưa có tìm ra Trí Nghiên?
"Chưa." Ham EunJung đặt chìa khóa xe lên mặt tủ, xoay người đi đến bên bàn làm việc đặt bức vẽ kia lên bàn.
"Vì sao?" Lee Qri tò mò hỏi. Quả nhiên giống như Park Soyeon nói, Ham EunJung sẽ không tìm gặp Trí Nghiên ngay.
"Có việc bận." Ham EunJung nhíu mày, "Tôi cúp máy đây." Nói xong liền cúp điện thoại, Lee Qri bên kia mặt hiện lên ba đường hắc tuyến.
Ham EunJung ném điện thoại sang một bên, ngồi vào ghế da, nhẹ nhàng lật mở bức họa một lần nữa.
Trí Nghiên....
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon] Vì Ngươi Bảo Hộ Chính Mình.
FanfictionTa vì ngươi bảo hộ chính mình thật tốt, ngươi lại như vậy muốn trốn chạy ta? Ngươi chạy, ta truy. Cuối cùng, vẫn là chính ta làm nàng đau khổ. Ân ân oán oán, cừu hân cùng yêu thương dây dưa không dứt. Ngươi đến tột cùng yêu ta bao nhiêu? Ngươi, của...