Chương 9. Bất an [H]

111 6 4
                                    

Chương IX. Vì sao ta cảm thấy bất an đây?




































Jiyeon khó nhọc mở ra mắt đẹp, lông mày hơi nhíu lại vì ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, mùi hương hoa đào cùng trầm hương hòa quyện đặc trong không khí, vừa dễ ngửi lại vừa khoan khoái. Phòng này là phòng của nàng, nàng đang nằm mộng chăng?





"Ân, Jiyeon, tỉnh?" Hyeri vòng tay kéo Jiyeon ôm chặt vào lòng, ngửi mùi hoa đào thơm mát trên người nàng.






"Hyeri?" Jiyeon khẽ quay đầu nhìn dung nhan xinh đẹp quen thuộc hơi giật mình, tối qua rõ ràng Boram cùng nàng nói chuyện, sau đó nàng dần ngủ thiếp đi. Nàng nhớ nàng ở khách sạn DaeGu thành phố S mà?





"Ừ. Còn đau không?" Hyeri hôn tóc mềm của Jiyeon, tay trượt lên trước ngực của nàng nhẹ nhàng vuốt ve.





Jiyeon lúc này mới nhớ qua nàng có phát bệnh, mơ màng gọi tên Boram, sau đó cái gì nàng cũng không nhớ.





"Đã không còn đau nữa." Jiyeon mềm mại nói, hai má bay lên hai rặng mây hồng, thậm chí lỗ tai cũng đỏ. Hyeri đang sờ vào ngực nàng, quan trọng hơn là nàng không hề có thói quen mặc đồ lót khi ngủ. Hyeri chỉ cách một lớp áo mà thôi!





"Vậy thì tốt!" Hyeri vòng tay để Jiyeon gối đầu lên tay mình, kéo nàng lại sát mình hơn nữa, sau đó há miệng ngậm lấy vành tai của nàng khẽ cắn.






"A!" Bị bất ngờ Jiyeon khẽ run một cái, đem mặt vùi xuống cánh ta của Hyeri. Thật là xấu hổ mà!





"Hye.... Hyeri, ân..." Jiyeon mở miệng kêu tên Hyeri nhưng Hyeri lại theo vạt áo, luồn tay vào trong người nàng. Xấu hổ, xấu hổ vô cùng a! Jiyeon rất muốn rút cái tay đang làm loạn kia ra nhưng là vì sao người nàng một chút lực cũng không có?!!




Lee Hyeri trượt đến đôi gò bồng mềm mại của Jiyeon, rất vừa tay, bất quá có hơi nhỏ. Cô há miệng lại ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, dùng lưỡi khẽ liếm qua một lượt.





"Ân...." Jiyeon phát ra một tiếng rên rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Hyeri nghe thấy. Cô cười thỏa mãn đem Jiyeon xoay người lại để nàng đối diện với mình, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại đáng yêu. Tay Hyeri từ ngực vòng tới lưng, trượt xuống cặp mông của nàng, vuốt nhẹ.





"A!" Jiyeon run rẩy mở miệng, lưỡi của Hyeri nhanh chóng chui vào khoang miệng của nàng, rủ rê chiếc lưỡi thơm mát của nàng cùng nhau nhảy múa. Tay của Jiyeon đặt bên hông Hyeri, tay còn lại bị Hyeri ép chặt vào giữa hai người cử động không nổi.






"Ân." Jiyeon hoàn thành từ cổ họng ngân ra một tiếng dễ nghe vô cùng, cả người như bị rút hết khí lực mặc sức bị Hyeri dày vò. Thực ra nàng cũng không chán ghét Hyeri động chạm a.



Hyeri bị một tiếng của Jiyeon càng thêm kích thích, cô kéo Jiyeon chìm đắm trong nụ hôn, tay khẽ nâng đùi Jiyeon đặt trên chân mình sau đó từ từ trượt theo đùi tới nơi hoa sơn thần bí của Jiyeon nhẹ nhàng vuốt ve.






[EunYeon] Vì Ngươi Bảo Hộ Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ