Chương 7. Thân Thế.

90 8 0
                                    

CHƯƠNG VII. THÂN THẾ CỦA SOYEON.















Năm ấy, Soyeon 24 tuổi. Cô lần đầu phát hiện mình đã trải qua hơn hai mươi cái 24 rồi nhưng dung mạo thủy chung không hề có chút nào biến chuyển. Sợ hãi chính mình là yêu quái như những người trong làng nói, cô bỏ lên núi.




Lúc Soyeon gần như là bỏ xác nơi sơn lâm vì đói thì xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đi đến bên cô. Là cô sắp chết nên bị ảo giác chăng?



Nàng mặc một chiếc váy màu lam nhạt, trên đầu duy nhất một dải lụa màu hồng theo tóc dài rủ xuống. Tầm mắt Soyeon mơ hồ, cô hoa lên vì đói, chỉ nghe nữ nhân kia nhẹ giọng hỏi:




"Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi bị sao a?"




"..." Soyeon nằm nửa ngày nhưng không thể phát ra tiếng, cổ họng cô khô rát khó chịu.




"Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi hẳn là đói đi? Ân, ta đưa ngươi về nhà của ta, nương ta nấu ăn vô cùng ngon. Chính là đệ nhất nữ đầu bếp a!" Nữ nhân lảm nhảm một mình đỡ Soyeon đứng dậy mới phát hiện chiều cao của mình không bằng Soyeon liền tùy tiện kêu, "Hiếu Tuấn, mau giúp một tay a!?"



Sau đó Soyeon liền chìm trong vô thức hoàn toàn không biết hai huynh muội nào đó đã thật vất vả mới đưa mình về tới nhà các nàng.











Khi Soyeon tỉnh lại trời cũng đã xẩm tối, cô nằm trên nệm hoa êm ái, căn phòng đơn giản nhưng thơm ngát mùi hoa oải hương rất dễ chịu. Soyeon xoa mi tâm, cố gắng nhớ lại lí do mình ở đây.




"Ôi, tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi tỉnh?" Lúc Soyeon nhớ tới nữ tử áo lam kia thì từ bên ngoài một nữ tử một thân hồng sắc bước vào, cả người tản ra hơi thở tươi mát như hoa đào. Giọng nói có chút vui tai này quả thực quen tai vô cùng. Tỷ tỷ xinh đẹp?





"Ân, vị cô nương.... nương..... đây.....?" Soyeon bị chính mắt mình chọc cho mù. Có ai nói với cô nữ tử này là người sao? Hay là cô đã chết, hiện tại đang ở thiên đường a? Vì sao nàng đứng ở chỗ này nhưng cô cảm giác nàng không chân thực tồn tại đây?



Từ trước tới giờ mọi người đều khen ngợi Soyeon rất xinh đẹp, chính cô cũng tự mình nhận thức mình rất xinh đẹp, bất quá vẻ đẹp của cô vẫn chân thực, rõ nét. Nhưng nữ tử này lại khác, ngũ quan tuyệt thế của nàng cùng nụ cười khuynh thành kia làm cho nàng như không hề tồn tại, ảo ảo mờ mờ như tiên tử từ trong tranh bước ra, phủ một tầng khói mỏng. Không! Soyeon khẳng định tiên tử so với nữ tử này kém rất xa, mặc dù cô chưa từng thấy qua tiên nhân nhưng cô dám chắc chắn là như vậy.






"Tỷ tỷ xinh đẹp, ta đâu phải nương ngươi, ngươi kinh ngạc như vậy làm chi?" Nữ tử đô đô miệng khó hiểu hỏi, giọng nói thanh thúy thật sự rất dễ nghe.





Soyeon khẽ lắc đầu, từ "xinh đẹp" từ miệng người khác nói ra Soyeon liền không khách khí đón nhận, bất quá từ miệng nữ nhân này Soyeon thực cảm thấy hổ thẹn. Trên đời tìm đâu ra ai xinh đẹp bằng nàng a?







[EunYeon] Vì Ngươi Bảo Hộ Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ