Chương 6. Cuồng nộ.

80 9 2
                                    

CHƯƠNG VI. CƠN TỨC GIẬN QUÁ NGUY HIỂM.






"Thực ra thì..." Jeon Boram nuốt nước bọt nhỏ giọng nói. Chết tiệt, tại sao lại bắt cô đối diện với cơn tức giận khủng bố này cơ chứ?



"Cút!!!" Nữ nhân một lần nữa gầm lên, đẩy Boram sang một bên trực tiếp đi vào trong.



Jeon Boram không chuẩn bị liền bị đẩy ngã ra đất, điện thoại trên tay bị hất vào góc tường vỡ nát. Boram xoa xoa khủy tay đau đớn mà nhíu mày. Cô đứng lên đóng cửa phòng sau đó chạy thật nhanh theo nữ nhân kia.


Hy vọng rằng Lee Qri đến kịp!



"Chết Tiệt!!!" Nữ ngân một lần nữa rống lên như con thú dữ lao vào Jeon Boram túm lấy cổ áo cô kéo lên, "Nàng làm sao thành ra như vậy?"



Jeon Boram đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo và gương mặt tuyệt mỹ trước mặt tay chân liền muốn rụng rời. Quá mức cường hãn rồi!



"Thực ra, nàng chẳng qua phát bệnh." Thanh âm của Jeon Boram so với muỗi kêu còn muốn nhỏ hơn. Cô thừa nhận, cô sợ hãi nữ nhân này. Cô cũng không nghi ngờ cô ta có thể ném cô từ đây xuống dưới khách sạn. Đối diện với cơn cuồng phong này, Boram chỉ biết cách kéo dài thời gian đợi Lee Qri tới. Nhưng mà nữ nhân này cô không thể kiềm chế nổi cô ta.



"Các người thật ngu ngốc!" Nữ nhân hất văng Boram va vào ghế sô pha khiến cô ôm bụng đau thắt, dạ dày không chịu được trào ngược phun ra một bụm máu không lớn không nhỏ.



"Hyeri, nghe chị giải thích!" Jeon Boram ôm bụng đứng lên, tay vịn lấy thành ghế để trụ vững thân thể đang đau đớn, một tay lau đi vết máu trên miệng.
Cô lăn lội trong hắc đạo nhiều năm như vậy quả thực chưa từng gặp người có thân thủ tốt như Lee Hyeri này. Cô ta biết yếu điểm trên cơ thể người khác, lần nào ra tay cũng khiến họ không dậy nổi. Boram biết, Lee Hyeri một bụng cuồng phong nhưng thủ hạ vẫn còn lưu tình, bằng không giờ này cô đã sớm không bò dậy được từ cú vừa rồi.


"Câm miệng!" Lee Hyeri cười lạnh lao về phía Jeon Boram đánh xuống một quyền, bất quá lần này Boram né được.



Lee Hyeri nhấc chân, cả người bay trên không trung, xoay người đạp vào một bên vai của Boram. Jeon Boram liền ôm vai lùi lại mấy bước.




"Hyeri, bình tĩnh đi! Jiyeon hiện tại liền không sao!" Jeon Boram gào lên chỉ mong kéo Lee Hyeri về với thực tại. Chỉ cần là liên quan tới Jiyeon cô ấy liền như một con sói đói, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào con mồi mà cắn xé. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Boram quả thực chịu không quá sáu lần đánh nữa.




"Vì sao đưa nàng đi?!" Lee Hyeri đứng yên chỗ cũ hỏi, ánh mắt lại bừng lên một cỗ tức giận không sao xiết tả. Jiyeon của cô, bất cứ ai cũng sẽ không được quyền cướp đi!



"Hyeri, em không hiểu đâu!" Jeon Boram lắc đầu nhìn Lee Hyeri, Jiyeon là thuộc về Ham EunJung, đó là định mệnh không phải là chỉ một Lee Hyeri có thể thay đổi được!




"Tôi biết các người muốn Jiyeon gặp lại cô ta. Cho nên mới lén lút đem nàng về đây, còn dám lừa dối tôi. Nếu như không phải trên người Jiyeon có định vị của tôi, sợ rằng giờ này tôi vẫn đang tuyệt vọng điên cuồng tìm kiếm nàng!" Lee HyeRi lạnh lẽo chỉ vào Boram nói. Cô trăm ngờ, vạn ngờ đều không nghĩ rằng ngay cả chị gái Lee Qri của cô cũng lừa dối cô. Hơn ai hết, Lee Qri hiểu tình yêu của cô dành cho Jiyeon lớn đến nhường nào, dường như thiếu Jiyeon, Lee Hyeri liền u u mê mê ngay cả suy nghĩ đều làm không xong. Sự có mặt của Jiyeon trong cuộc đời cô giống như ánh dương đẹp đẽ mang đến cho tâm hồn chết héo một mầm cây mang tên 'hạnh phúc'. Cô đợi chờ Jiyeon thậm chí còn nhiều gấp nhiều lần Ham EunJung kia đợi nàng.



[EunYeon] Vì Ngươi Bảo Hộ Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ