Chương 8. Bắt Cóc.

54 6 0
                                    

CHƯƠNG VIII. TA MUỐN CHO CÁC NGƯỜI HIỂU THỐNG KHỔ CHÍNH LÀ NHƯ THẾ NÀO!






















Khi Park Soyeon đến DaeGu, bước vào phòng 2203 đã là chuyện của 30 phút sau đó.



Đồ đạc bị đập vỡ, thủy tinh trải ra khắp sàn, vết máu loang lổ vấy tanh cả không khí khiến người khác muốn nôn ói.





Park Soyeon nhíu mày rút ra điện thoại gọi cho Hyomin, tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ, Soyeon theo tiếng nhạc mở cửa phòng ngủ tiến vào. Trợ lí Lee  Areum im lặng đi đằng sau khẽ nhăn mày, chiến tích này không hẳn là một người gây ra đi?






Park Hyomin nằm lặng im một góc trong phòng, máu từ bả vai chảy ra ướt hết một mảng áo, trên mặt, trên đầu đều là máu, hai mắt cô nhắm nghiền, khóe môi mỏng trắng bệch.




Jeon Boram nằm cách xa Hyomin một khoảng ngắn, máu từ đầu chảy thành một vũng dưới sàn nhà, gương mặt non nớt trắng xanh phủ lên nhiều những vết xước nhỏ, cả người co lại một khối.





Park Soyeon trợn mắt chạy nhanh về phía Boram cúi người bế nàng trên tay chạy nhanh ra khỏi phòng, Lee Areum cõng Hyomin trên vai sợ động tới vết thương trên vai của nàng mà chậm hơn Soyeon một chút.





Hai người một trước một sau mang theo hai nữ nhân chạy ra khỏi khách sạn làm kinh hoảng không ít người. Nhân viên khách sạn định tiến lên ngăn lại nhưng nhìn tới đó là Park Soyeon liền nhanh chóng lui vào một chỗ, còn mở cửa xe giúp Park Soyeon.





Soyeon ôm Jeon Boram vào trong lòng, Lee Areum đặt Hyomin bên cạnh Soyeon còn mình thì đi nhanh đến ghế lái, đạp ga, phóng như bay hướng bệnh viện đi đến.





Hóa ra cảm giác ôm người mình yêu vào trong lòng nhưng sợ hãi mất đi chính là cảm giác thống khổ như vậy! Hóa ra Ham EunJung trước kia tự dùng kiếm đâm chính mình chính là cảm giác giảm bớt đau đớn đơn giản nhất! Hóa ra cảm giác sắp mất đi này khiến cho tâm hung hăng bị bóp nghẹt, đau đớn đến nước mắt cũng không thể trào ra nổi!



"Boram, tốt nhất em không sao, bằng không tôi nhất định đem em hận tới chết! Đừng bỏ mặc tôi! Không cần như vậy rời xa tôi! Tôi cần em, rất cần em!" Soyeon nỉ non nói bên tai Boram, hai mắt cô đỏ ngầu, vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Tuy là các cô không bao giờ già đi nhưng không có nghĩa là không bao giờ chết. Điều này làm Soyeon vô cùng rối rắm, thực ra nhiều năm như vậy bốn người các cô cũng không thể tính là bảo hộ EunJung an toàn, là chính cô ấy tự bảo hộ mình, mặc dù EunJung nhờ sinh mệnh của Jiyeon mà có khả năng tự lành vết thương với tốc độ nhanh chóng mặt nhưng cô ấy vẫn chưa từng đặt mình vào nguy hiểm.






Thân thủ của Ham EunJung và Hyeri phi thường tốt, Soyeon cô sợ rằng cũng không phải đối thủ của họ. Bất quá Hyeri làm việc theo cảm tính, cô ấy sẽ không ra tay tàn nhẫn như này, vậy Boram và HyoMin là do EunJung gây ra sao? Vậy Lee Qri đang ở đâu?





Trong đầu Soyeon chợt lóe nhưng cô lại cực lực dập tắt ý nghĩ vừa rồi của mình. Không thể có chuyện EunJung đánh người như vậy. Boram thì không nói, nhưng Hyomin là người Ham EunJung rất tin tưởng không lí nào lại đánh Hyomin nửa sống nửa chết như vậy.






[EunYeon] Vì Ngươi Bảo Hộ Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ