Chương 7

7.7K 275 5
                                    

Toàn trường khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt còn ả Diệp Linh Chi thì run rẩy sợ đến suýt ngất.Cô cầm một cây súng lục chĩa vào thái dương ả ta
*Cô chỉ cần nói thêm một tiếng nữa đầu cô sẽ có một lỗ ngay*
*Xin...... lỗi*
*Hàn Băng mau bỏ súng xuống*Thượng Quan Lâm
*Thượng Quan học trưởng chuyện này không liên quan đến anh*
*Cô từ lúc nào mà dám cãi lại tôi thế*
*Anh là ai mà tôi không dám cãi lại chứ nói dễ nghe một chút thì là bạn cùng trường còn khó nghe thì là người xa lạ không hơn không kém*
*Sao bạn có thể nói với Lâm ca như thế chứ*Tiêu Ngọc Linh
*Cô đừng giả vờ thánh mẫu ở đây hôm qua thì là Nam Cung Thần hôm nay đã là Thượng Quan Lâm không biết sau hắn sẽ là ai đây*
Mặt ả biến sắc nhìn cô với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống rất nhanh đã trở lại bộ dáng bạch liên hoa như thường lệ
*Không có mình với Thần chỉ là bạn*ả trưng bộ dáng ủy khuất nước mắt rơi đầy mặt
*Giả tạo*Phương Linh từ đám đông đi ra
*Trước đây cô đã thuê người hãm hại Linh nhi tôi đã tha cho cô mà bây giờ cô dám để Linh nhi ủy khuất thế sao. Cô không xứng ở trong cái trường này biến đi*Hoàng Thiên Ân
Từng người một xúc phạm cô nhưng chỉ có Tư Đồ Hải Thiên vơi ánh mắt đau xót và hối hận
*Các anh giỏi lắm nhưng tôi nhắc cho các anh nhớ trương này có hơn 50% cổ phần Lâm gia các anh không có quyền đuổi tôi. Các anh nói tôi hãm hại cô ta vậy có bằng chứng không hay các anh chỉ nghe lời từ một phía,chưa một lần để tôi giải thích thì các anh có quyền gì mà sỉ nhục tôi chứ. Sẵn đây tôi nói cho các anh và cô người yêu bé nhỏ của các người biết.Tôi Lâm Hàn Băng sẽ không bao giờ đeo bám Nam Cung Thần,Hoàng Thiên Ân,Thượng Quan Lâm và Tư Đồ Hải Thiên. Các anh yêu ai lấy ai thì mặc kệ các anh không liên quan đến Lâm Hàn Băng tôi. Mãi mãi là người xa lạ không chút quan hệ*
Cô nói xong kéo Phương Linh ra xe phóng đi để lại trong trường một mảng hỗn loạn

Ta sẽ khiến các ngươi hối hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ