Chương 27

4.8K 176 7
                                    

Vừa vào bệnh viện đã nghe Hải Thiên hô hoáng lên

''Bác sĩ, bác sĩ đâu''

Một người mặc áo blouse trắng vội vàng chạy tới.

"Thiếu gia''

''Ông mời tất cả các bác sĩ giỏi tới đây chữa cho cô ấy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì ông đừng trách tôi''

''Vâng''

Cô được chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt, bọn họ ở ngoài chờ rất lo lắng cho cô

Vừa thấy bác sĩ ra họ nhanh chóng chạy lại

''Cô ấy sao rồi"

''Tiểu thư do bị sốt cao với lại kiểm tra sức khỏe cho tiểu thư thấy người trúng một lượng độc nhỏ, bình thường sẽ khó phát hiện ra nhưng nếu để tiểu thư tiếp xúc lâu dài sẽ có thể nghuy hiểm đến tính mạng.Tôi đã vệ sinh đường ruột cho tiểu thư nên giờ không thành vấn đề gì nữa''

''Vậy khi nào tôi mới có thể xuất viện'' cô mệt mỏi đứng tựa lưng vào thành cửa

"Tiểu Băng sao em không ở trong phòng lại ra đây"

''Anh hai em muốn xuất viện''

''Không được em hãy ở lại đây vài ngày nữa để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho em"  Hoàng Thiên Ân

''Không cần. Anh hai em xin anh đó anh biết lý do mà''

Do mẹ cô trước đây đã mất trong bệnh viện lúc cô còn nhỏ, chính vì điều này khiến cô vô cùng ghét ở bệnh viện, Hàn Dương là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết

''Thôi được rồi,ông hãy đi làm giấy xuất viện đi"

''Vâng"

Ông bác sĩ đi khỏi phòng bệnh, lúc sau trở lại với tờ giấy xuất viện

"Nếu tiểu thư có biểu hiện bất thường thiếu gia hãy mau chóng đưa tiểu thư đến bệnh viện "

''Được rồi chuyện đó không cần ông phải lo đâu''

Cô cùng Hàn Dương đi ra khỏi phòng bệnh chuẩn bị về nhà,đi được vài bước thì bàn tay bị ai đó nắm lấy,quay lại thì thấy khuôn mặt hại nước hại dân của Thượng Quan Lâm

''Sau bao nhiêu lâu nay em vẫn không thể tha thứ cho tôi sao''

Không biết là do cô sớm đã không còn quan tâm đến những việc hận thù ghen ghét hay là chính bọn họ đã khiến cho cô xiêu lòng,Mà bây giờ cô đối với bọn họ đơn thuần chỉ là bạn,khẽ rút tay ra khỏi tay Lâm

''Phong, Thiên, Ân, Thần, Lâm tình cảm của các anh tôi đã hiểu.Tôi cũng đã sớm không còn hận các anh nữa nhưng hiện tại tôi chỉ xem các anh là bạn.Xin lỗi''

Cả 5 không hẹn mà cùng nói một câu 

''Tôi biết hiện tại em không thể tiếp nhận tình cảm của tôi,nhưng xin em hãy cho tôi được ở bên cạnh bù đắp lại những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em. Nếu sau này em vẫn không thể yêu tôi thì tôi cũng sẽ bảo hộ em cho tới khi tìm được người yêu thương em thật lòng''

Nghe được lời này khiến cô vô cùng xúc động tiến lại ôm 5 người kia như đó là một biểu hiện của sự đồng ý và tha thứ

Tối khi ở trong phòng một mình cô cảm thấy thật thanh thản không còn cảm giác khó chịu như lúc trước có lẽ đây là mong muốn của cô, có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo

Ta sẽ khiến các ngươi hối hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ