Chương 32

3.4K 120 14
                                    

Thời gian 1 tuần trôi qua rất nhanh, như lời hứa cô đem đồ trở về Lâm gia, lúc cô bước vào có sự vui mừng, hạnh phúc của ba và Hàn Dương nhưng bên cạnh đó cũng là những ánh mắt ai oán, thù hận của hai mẹ con ả Tuyết Thư. Cô chào ba và Hàn Dương rồi bỏ lên phòng coi hai mẹ  con kia  như không khí làm bọn họ tức tối nhưng cũng không làm gì được. Phòng cô vẫn như trước, không có gì thay đổi với lại trong phòng không có một hạt bụi chứng tỏ ba cô vẫn thường xuyên kêu người làm dọn dẹp phòng cho cô. Tuy căn phòng không có gì thay đổi nhưng tìm cảm đã không thể trở về như trước được nữa rồi. Cô mở tủ lấy ra một xấp hình gia đình ba người trông rất hạnh phúc, những thứ này trước đây cô nâng niu như bảo vật, là tất cả đối với cô, cô bỏ từng tấm ảnh xuống xô lửa đang cháy lòng cô bây giờ chỉ nghĩ được một chuyện thứ gí của mình sẽ là của mình không phải của mình cưỡng cầu vô ích đến khi những tấm ảnh cháy thành tro cô lấy laptop ra xử lí vài chuyện của bang. Đến khoảng 7h thì người hầu mời cô xuống ăn cơm, cô đi xuống cầu thang thì tình cờ gặp Hàn Dương nên cả hai cùng xuống phòng ăn trong sự ghen tị của hai mẹ con ả. Không khí trong phòng ăn cũng không được thoải mái cho lắm
"Băng à em ăn nhiều thịt chút đi em gầy quá" Hàn Dương gắp cho cô miếng thịt kho
Ông Lâm Sơn (tên của ông Lâm ba nuôi cô) cũng rất tích cực trong việc gắp đồ ăn cho cô chẳng mấy chốc chén của cô đã biến thành quả núi nhỏ
"Dừng lại ba và anh hai ăn đi đừng gắp cho con nữa"cả hai đành cười trừ trước sự xấu hổ của bản thân, cô cũng mỉm cười trước sự ngây thơ của họ. Ả thấy tình cảnh cha con đoàn viên thì tức tối đập mạnh chén xuống bàn rồi vùng vằng đi lên lầu. Mai Thủy Ly (mẹ ả) cũng chạy theo con gái
"Ngày càng không có phép tắc"
"Ba đừng giận cứ mặc họ đi chắc là bọn họ quen lối sống tùy tiện đó lúc sống ở ngoài rồi"
Ăn xong cả ba cùng ra ngoài dạo phố mặc kệ hai người kia.Tối về ở trong phòng một mình cô lại trầm tư vào suy nghĩ *Tuy ba và anh hai vẫn rất quan tâm đến mình nhưng cũng phải nhanh chóng tìm được gia đinh mình không thế này được*. Cô rót ly rượu ra ban công đung nhâm nhi thẩn thơ ngắm nhìn bầu trời đêm cô cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn trong vô thức mắt cô rơi xuống giọt lệ. Hàn Dương đứng dưới vườn ngắm nhìn thân ảnh mỏng manh yếu đuối lúc nào cũng tỏ ra kiên cường ấy khiến anh chỉ muốn ôm cô vào vòng tay che chở cho cô khỏi những bão tố cuộc đời mang lại cho cô cuộc sống bình yên không vướng bận bất cứ gì sống vô tư vô lo. Nhưng anh biết cỗ sẽ không chấp nhận thứ tình cảm ngang trái này. Dù hai người không phải anh em ruột nhưng đã chung sống với nhau gần 17 năm trong lòng anh hiểu rõ cô chỉ coi anh là một người anh trai.
  Một chút tâm sự của Hàn Dương
Hàn Dương là một đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì có đó và có một cô em gái rất xinh xắn.Hàn Dương vô cùng yêu thương và cưng chiều em gái mình nhưng trong một lần đi chơi anh đã thất lạc em gái mình. Ông Sơn sợ ông bị trầm cảm nên đã nhận nuôi một đứa trẻ. Kể từ lúc gặp đứa bé ấy anh đã đánh mất tâm của mình bởi nụ cười tỏa nắng của cô. Dần dần cô lớn lên tình cảm của anh đối với cô ngày càng lớn mặc cho mọi người có nói cô dâm đãng, vô sỉ, hay là bất cứ gì anh vẫn luôn yêu cô. Khi nghe tin cô đi quyến rũ những tên thiếu gia kia anh rất tức giận cố gắng khuyên cô nhưng cô ngang bướng không nghe lời hai anh em cũng vì chuyện đó mà giận nhai một thời gian dài. Đến một ngày cô thay đổi đến bất ngờ không còn là dáng vẻ háo sắc, dâm đãng nữa mà là một sự lãnh đạm,hời hợt cao quý khiến người khác chỉ muốn quỳ xuống tôn cô lên làm nữ hoàng. Thấy cô thay đổi như thế thì anh rất vui vì cộ sẽ không đeo bám bọn nam nhân kia và không bị ả Ngọc Linh gì đó tính kế. Nhưng anh cũng sợ mình không thể âm thầm bảo vệ cô được nữa rồi. Cuối cùng suy đoán của anh đã đúng kể từ lúc cô đề nghị đến bang anh huấn luyện anh đã biết mình không còn đủ năng lực để bảo vệ cô nữa rồi. Anh hận chính bản thân mình, hận thứ tình cảm ngang trái nhưng anh không thể dứt ra. Từng ánh mắt, nụ cười của cô như đóa anh túc dù biết có độc nhưng anh vẫn nguyện trầm luân vào nó. Để rồi nó ăn sâu vào xương tủy không thể cứu chữa được nữa rồi

Ta sẽ khiến các ngươi hối hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ