Chương 30

4.2K 133 9
                                    

Ả tỉnh lại trong hồi ức của mình khinh bỉ nhìn cô, mỉa mai nói

"Cô nghĩ mình là ai mà dám tùy tiện ra lệnh ở đây. Chắc chỉ là hạng người không tốt đẹp gì đến đây ăn bám Lâm gia chứ gì, cô không có tư cách đó đâu.

"Con gái con không cần nói chuyện với những người thấp hèn đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của con. Cứ trực tiếp đuổi người là được rồi."

"Mẹ  nói đúng lắm con đường đường là tiểu thư Lâm gia sao phải nói chuyện với những người hạ đẳng như thế chứ. Vệ sĩ đâu đuổi bọn họ ra khỏi Lâm gia đi"

Cô mặc kệ ả đang gào thét như kẻ điên định lên phòng tìm ba thì bị ả giữ tay lại

''Buông "

"Tao không buông thì mày làm gì tao, đồ ăn bám"

Cô hất tay ả ra nhưng do hất quá nhanh ả phản xạ không kịp nên ngã xuống đất. Nhỏ chạy lại đưa khăn giấy cùng nước vệ sinh cho cô lau tay. Phải nói cô là một người vô cùng sạch sẽ hễ có ai tự tiện chạm vào cô khi chưa có sự cho  phép đều gánh lấy một kết quả không tốt đẹp mấy nhớ trước đây có một bạn nam sinh tự động nắm tay cô qua ngày hôm sau tập đoàn liền phá sản cổ phiếu biến thành đống giấy vụn. Cô đang chăm chú lau tay thì bỗng một bên mặt vô cùng đau rát.

"Lâm Tuyết Thư cô đang làm gì vậy hả" Hàn Dương từ ngoài cửa chạy vào không do dự tát một cú như trời đánh vào mặt ả" Ả mất đà ngã xuống đất lần thứ hai

Người đàn bà vội chạy lại đỡ ả lên, nhìn Hàn Dương trách móc nói

"Hàn Dương sao con lại vì người ngoài mà đánh Tuyết Thư hả dù gì đi nữa  nó cũng là em của con mà"

"Trên danh nghĩa thì đúng là vậy nhưng ai biết được cô ta có phải là em gái của tôi hay không, hay là có kẻ ở phía sau giở trò. Mà sẵn đây tôi cũng nói cho hai người biết đây là em gái tôi cũng là đại tiểu thư Lâm gia nếu aicó ý định xấu với em ấy mặc kệ là ai tôi cũng sẽ khiến người đó sống không bằng chết"

"Tại sao chứ em mới là em gái danh chính ngôn thuận của anh. Anh không bảo vệ em thì thôi bây giờ lại vì cô ta lai lịch không rõ ràng lại đánh em chứ"

"Cô mà nói xấu em ấy một lần nữa thì đừng trách tôi độc ác"

Hàn Dương dẫn cô lên lầu gặp ba. Vừa bước vào phòng ông đã  hạy lại ôm chầm lấy cô

Băng ba xin lỗi nếu ba không giấu con con sẽ không tổn thương đến thế ba xin lỗi tất cả  cũng chỉ vì sự ích kỷ của ba''

Cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy ông

"Ba con không giận ba chỉ là nhất thời con không thể chấp nhận được sự thật này thôi"

"Vậy em có thể tha thứ cho ba và anh. Để anh có thể bù đắp lại những tổn thương mà em đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Chúng ta hãy sống vui vẻ như lúc trước"

"Xin lỗi em không thể ba đã tìm được đứa con gái ruột của mình thì ba nên chăm sóc cho cô ta chứ không thể lúc nào cũng lo lắng cho con như lúc trước"

"Tuy ba đã tìm được con gái ruột của mình nhưng tình cảm ba dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi, con mãi mãi là tâm can bảo bối của Lâm gia và là người ba và Dương yêu thương nhất"

"Con cảm ơn ba. Ba có thể cho con biết ba mẹ ruột của con là ai được không ?'

Ông và Hàn Dương trầm mặt không nói

"Là Lãnh gia" ông lấy từ trong hộc bàn ra một hộp nhỏ đưa cho cô.Cô nhận lấy từ từ mở ra đó là một sợi dây  chuyền được chạm khắc vô cùng tinh xảo

"Đó là vật chứng minh thân phận của con. Nó là sợi dây chuyền chỉ truyền lại cho con cháu đời sau của Lãnh gia và chỉ có người thừa kế mới có tư cách đeo sợi dây chuyền làm bằng huyết ngọc này"

Cô nâng niu sợi dây chuyền như bảo vật, không ai chú ý Hàn Dương chăm chú nhìn cô mặt đã đổi sắt không còn vẻ lanh nhạt điềm tĩnh như thường ngày mà là một sự âm hiểm tính toán.Ánh mắt của Hàn Dương không phải là ánh mắt của anh trai dành cho em gái mà là một loại dục vọng chiếm hữu.

"Em hãy về Lâm gia ở như trước đây có được không"

"Thôi được rối, tuần sau em sẽ chuyển về hiện tại em có một số việc cần phải giải quyết"

"Vậy cũng được"

Cô cầm hộp dây chuyền đi ra khỏi phòng đi xuống phòng khách. Trong lúc co lên thư phòng thì ở dưới nhà ả Truyết Thư đang làm loạn ở đó, ả ấm ức khi bị Hàn Dương đánh. Liếc mắt ra ngoài thì thấy ở cửa có 1nam 1 nữ. Ả nhìn người con trai không khỏi bị hút hồn bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo và không kém phần lãng tử của Jack mê hoặc, lướt qua người con gái thì trong mắt không giấu nỗi vẻ ghen tị tuy nhỏ không đẹp bằng cô nhưng cũng đẹp hơn ả gấp mấy lần " Đều là hồ ly tinh"

Ả tiến lai đẩy nhỏ sang một bên đứng kế Jack

"Anh à, sao anh lại quen với con nhỏ này thế,anh hãy bỏ ả đi dù sao em ũng là tiểu thư Lâm gia chắc chắn sẽ tốt hơn những con nhỏ đầu đường xó chợ này'' Ả vừa nói vừa bày ra những tư thế khiêu gợi áp sát bộ ngực khủng của mình vào người Jack.Vì ả tin chắc không ai có thể thoát ra khỏi mị lực của ả,đối với những thằng con trai không có mắt thì là như vậy nhưng Jack là ai mà dễ dàng bị những trò này của ả quyến rũ được chứ nếu anh dễ bị quyến rũ như thế thì đã không làm boss của một tập đoàn lớn rồi.

Nhỏ đứng một bên thấy vậy thì có một cảm giác vô cùng khó chịu trỗi dậy trong lòng khi có người con gái khác thân mật với Jack

Cô từ trên lầu bước xuống thấy cảnh này thì lấy viên sỏi từ chậu cây bên cạnh bắn vào chân ã khiến ả ngã nhào về phía Jack. Ả đang chìm trong mộng đẹp khi nghĩ đến việc Jack sẽ thành anh hùng cứu " mỹ nhân" nhưng đời không như là mơ Jack tránh sang một bên khiến ả bày tỏ tình cảm với đất mẹ thân yêu. Ả vội vàng đứng lên thì giày cao gót của ả gãy đế khiến ả ôm đất mẹ lần 2.Cô nhếch mép cười kéo nhỏ và Jack ra khỏi đó mặc kệ ả đang la hét ing ỏi như kẻ điên

(À mà nói thêm vì ba mẹ Hàn Dương thất lạc con lúc nhỏ nên bây giờ mới phải đi tìm con ruột của mình)

Ta sẽ khiến các ngươi hối hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ